Chương 24
Đường Vân Nhi mang Mộc Phong tới Thu gia. Mộc Phong nhìn cánh cửa to lớn trước mặt, khó trách Đường Vân Nhi sẽ nói vậy. Thu gia xác thật khí phái, nhưng thế thì sao. Mộc Phong y dựa vào đôi tay này vẫn chiếu cố tốt A Văn với hài tử, không cần đại gia tộc nào đó trợ giúp. Huống chi gia tộc lớn như thế, ai biết bên trong có bao nhiêu dơ bẩn. Không phải gia tộc nào nhân khẩu cũng đơn giản như nhà Tống Vân Tích, huynh đệ yêu thương nhau.
An tĩnh theo sau Đường Vân Nhi. Dọc đường Mộc Phong cũng không nhìn đông nhìn tây, đối đồ vật không phải của bản thân, Mộc Phong sẽ không quá mức chú ý.
Đi vào hậu viện, tới một Phật đường an tĩnh, lão chủ mỗ Thu gia ở nơi này.
Đường Vân Nhi mang Mộc Phong đi vào, Thu Cúc đứng bên người lão chủ mỗ. Mộc Phong chỉ cần liếc qua là có thể xác định người này là Thu Cúc. Đằng sau lão chủ mỗ còn có một ma ma trung niên. Dáng người ma ma này cao lớn đĩnh bạt, thể chất khá giống Mộc Phong. Nhưng dung mạo lại kém xa vạn dặm.
Đường Vân Nhi thỉnh an lão chủ mỗ, lão chủ mỗ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Mộc Phong. Hừ, ca nhi này sao có thể so với Cúc nhi.
Lão chủ mẫu thấp khụ một tiếng:
“Ngươi hẳn là Mộc Phong, tức phụ của Đường An Văn. Mấy năm nay vất vả ngươi. Mộc Phong, Vân nhi đều ngồi đi, đừng đứng. Năm đó A Văn thích Cúc nhi, còn vì Vân nhi nhảy sông, ta cũng là về sau mới biết được. Nếu sớm biết tình cảm hai đứa nó, ta cũng sẽ không gật đầu đồng ý hôn nhân với Ngụy gia. Bây giờ nghĩ lại, hài tử A Văn là đứa trọng tình trọng nghĩa, nhưng lúc ấy Cúc nhi đã đính hôn, lễ hỏi đã thu, chúng ta cũng không thể từ hôn.”
Mộc Phong cứ lẳng lặng ngồi nghe. Nếu A Văn thích Thu Cúc, lão chủ mỗ sao có thể không biết. Cho y là đứa ngốc à.
Lão chủ mỗ nhấp một ngụm trà nói tiếp:
“Hiện giờ vì Cúc nhi mất con, Ngụy gia liền trở mặt. Ta biết đứa nhỏ A Văn này trọng tình trọng nghĩa, lại yêu Cúc nhi sâu đậm. Mộc Phong, ngươi cũng là người biết phân rõ phải trái. Để Thu Cúc gả cho A Văn làm bình thê, bằng vai với ngươi, nó cũng sẽ coi con ngươi như con đẻ. Chúng ta cũng sẽ cho Cúc nhi của hồi môn đủ cho một nhà các ngươi sống những ngày tháng vô lo. Nếu sau này nhà các ngươi gặp chuyện, Thu gia ta có thể vì các ngươi làm chủ.”
Lão chủ mỗ tuổi lớn, thân thể hắn lại không tốt, nhưng chuyện của Thu Cúc tóm lại là muốn xen vào. Nhiều năm trước ông rơi xuống nước, lại còn là mùa đông lạnh thấu xương. A Mỗ Thu Cúc bụng lớn nhảy xuống, cứu ông lên nhưng bị hàn khí nhập thể. Thu Cúc được vài tuổi liền mất. Năm đó hài tử kia cầu ông, coi chừng đứa nhỏ mệnh khổ của nó một chút. Cho nên chuyện hạnh phúc cả đời của Thu Cúc ông nên quản một ít.
Ngày hôm qua ông nghe chính miệng tôn nhi nói còn thích Đường An Văn, tự nhiên ông phải vì tiểu ca nhi không còn người chiếu cố này tìm điều đường ra. Trong gia tộc lớn đầy rẫy những chuyện xấu xa, lão chủ mỗ đã xem cả đời rồi. Thu Cúc cũng chỉ có thể gả cho nhà như vậy mới có thể bình bình an an cả đời.
Bằng không giống như khi ở Ngụy gia vậy, tuy rằng mới đầu vì giúp Ngụy gia sinh trưởng tôn, được gia chủ sủng ái, sống đến thoải mái vô lo. Nhưng vợ cả trưởng tử Ngụy gia là một ca nhi lợi hại, hài tử Thu Cúc đơn thuần này sao có thể so sánh. Trưởng tức Ngụy gia chân trước vừa mới sinh một tiểu tử, chân sau hài tử 6 tuổi của Cúc nhi đã bị hại chết trong hồ sen.
Thế mà lão gia tử Ngụy gia lại không có lấy một lời giải thích. Gia chủ Ngụy gia từ đó bắt đầu lãnh đạm Thu Cúc. Mấy tháng sau, có nhà mẹ trợ giúp, vợ cả lập tức đuổi Thu Cúc về nhà mẹ đẻ. Thu gia không có thế bằng, hơn nữa Thu Cúc cũng chỉ là cái trắc phòng, tự nhiên không có cách giúp Thu Cúc lấy lại công đạo.
Mộc Phong nghe vậy hỏi ngược lại:
“Lão chủ mỗ, ngài cũng biết nếu hôm nay ta đáp ứng, sau này tuyệt đối không có ngày lành. Hai ca nhi cùng gả một phu khổ thế bào ngài so với ta càng rõ ràng, mà Thu Cúc so với ta cũng càng rõ hơn. Thu gia gia nghiệp lớn, Thu Cúc tự nhiên A Văn nhà ta nào dám mơ ước. Thủy Dương Trấn nào có thiếu các thiếu gia giàu có mà không thể gả. Nói thật là ta không muốn, cũng sẽ không đồng ý để Thu Cúc bước vào cửa. A Văn nghe ta, chỉ cần ta không đáp ứng, các ngươi ai cũng đừng nghĩ để A Văn gật đầu.”
Đường Vân Nhi không có nghĩ tới Mộc Phong có thể nói ra những lời như vậy. Hắn cứ tưởng Mộc Phong là người thành thật ôn hòa lại không có nghĩ tới miệng độc như thế. Chẳng những chiếm lý, còn rất cứng rắn, không ra một tia sai lầm. Thậm chí tốc độ cực nhanh, câu chữ trật tự rõ ràng.
Thu Cúc nghe Mộc Phong nói liền sốt ruột. Thiếu gia ở trấn trên xác thật không ít, nhưng những người đó không phải diện mạo không được, thì là đã sớm cưới vợ. Thu Cúc bây giờ không muốn làm trắc phòng nữa.
Phải biết rằng mấy thiếu gia đó người nào cũng hoa tâm, mà A Văn tính cách ôn hòa, lại thích hắn, diện mạo cũng là hàng đầu, ca nhi cưới về bất quá chỉ là ca nhi nông thôn. Chỉ cần hắn vào cửa, còn không phải muốn thế nào được thế ấy à! Nhưng nếu cửa còn không vào được thì làm gì cơ hội cùng A Văn ở bên nhau.
“Mộc Phong, sao ngươi lại có thể ích kỷ như thế, chỉ nghĩ cho bản thân mà không biết vì A Văn ngẫm lại, không vì hài tử của A Văn mà ngẫm lại. Nếu ta gả cho A Văn, có thể cho các ngươi cùng bọn nhỏ trải qua những ngày thoải mái, tiền đồ của A Văn cũng là một mảnh tươi sáng. Ta biết ngươi lo lắng ta vào cửa sẽ cướp A Văn đi. Ta có thể thề, ta thích A Văn, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì để hắn phiền lòng, cũng sẽ không đoạt A Văn với ngươi. Ta sẽ sinh hoạt theo cách của các ngươi”
Mộc Phong nhìn Thu Cúc sốt ruột biện giải, đột nhiên nói:
“Ngươi nếu yêu A Văn sâu đậm, vậy nói cho ta biết chân tướng năm đó A Văn rơi xuống nước.”
Mộc Phong vừa nói xong, sắc mặt Thu Cúc đổi liên tục, trắng xanh lẫn lộn. Hắn cắn môi nói:
“Năm đó A Văn vô ý rơi xuống nước đều là ta sai, hắn vì cứu ta mới nhảy xuống. Ta thực sự xin lỗi hắn. Nhưng ta thật sự thích hắn, thật sự yêu hắn. Mộc Phong ta cầu xin ngươi đáp ứng được không, ta sẽ không bao giờ làm việc ngu ngốc như vậy nữa.”
Vừa nghe đến những lời này sắc mặt Mộc Phong tức khắc xanh mét. Đã ngần ấy năm rồi mà Thu Cúc còn không biết hối cải, còn dám tránh nặng tìm nhẹ nói lời dễ nghe, im bặt không nhắc tới việc hắn đẩy A Văn rơi xuống nước.
Đường Vân Nhi vừa nghe liền cảm thấy không đúng, đệ đệ hắn thế mà không phải nhảy sông tự tử mà là vì cứu Thu Cúc mới nhảy xuống nước. Hai mắt Đường Vân Nhi mở lớn, nhìn chằm chằm Thu Cúc. Đệ đệ vì cứu Thu Cúc mới nhảy xuống nước mà phát sốt, sốt thành một đứa ngốc. Thu Cúc sao có thể ích kỷ gả vào Ngụy gia. Giờ còn luôn miệng nói mình yêu đệ đệ sâu đậm.
Mấy năm nay hắn cứ tưởng đó bản thân không nhận ra tình cảm đệ đệ đối Thu Cúc mới hại đệ đệ nhảy sông. Hắn vẫn không có cách nào đối mặt, càng là không dám về nhà gặp A cha A Mỗ.
Thậm chí không dám nhắc tới chuyện này. Bởi chỉ cần nhắc lại chuyện này, hắn đêm nào cũng gặp ác mộng, mơ thấy đệ đệ sắc mặt trắng bệch như người chết, không thể yên nghỉ. Thế mà sự thật lại không như hắn nghĩ, đệ đệ cũng không phải vì thất tình mới nhảy sông, mà là vì cứu người. Mấy năm nay hắn đã làm cái gì, vì cái gì không đi thăm đệ đệ. Cả người Đường Vân Nhi run rẩy, hắn rốt cuộc bỏ lỡ cái gì, vì cái gì hắn không tới cũng không có ai nói với hắn, vì cái gì?
Lão chủ mỗ tất nhiên cũng nghe ra ngữ khí lãnh ngạnh của Mộc Phong. Chẳng lẽ năm đó Đường An Văn rơi xuống nước còn có ẩn tình? Ông nhìn Thu Cúc cả người chột dạ, chẳng lẽ Thu Cúc đã làm ra chuyện có lỗi với Đường An Văn.
Đường Vân Nhi giữ chặt Mộc Phong, vội hỏi:
“Mộc Phong, chuyện rốt cuộc là sao? Có phải là A Văn đã nói với ngươi hay không? Ngươi nói đi, mau nói gì đó đi!”
Đường Vân Nhi gấp sắp khóc đến nơi rồi, trong mắt đều là cầu xin.
Mộc Phong không để ý đến Đường Vân Nhi, ty lạnh giọng quát lớn:
“Yêu ư, hoá ra với ngươi như thế là yêu ư? A Văn vốn không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng lòng ngươi có tà tâm, năm lần bảy lượt tới quấy rầy sinh hoạt của chúng ta. Đệ ấy bảo ta hỏi ngươi một câu, vì cái gì mà khi đệ ấy không màng thời tiết nhảy xuống nước sông lạnh giá cứu ngươi, ngươi khi bám được vào bờ lại đẩy ngược đệ ấy lại dòng sông. Là vì mối hôn nhân tốt với Ngụy gia kia, ngươi mới nhẫn tâm giết người sao. A Văn nếu không phải vận khí tốt được bên kia bờ phát hiện cứu lên, sớm đã mất mạng. Ngươi vậy mà trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng chìm vào đáy sông, đúng là tâm như rắn rết, khó trách không ai dám cưới ngươi.”
Thu Cúc nghe thế điên cuồng phản bác:
“Không phải như thế, không phải như thế mà. Ta không đẩy hắn xuống sông, ta thật sự không có! Là tự hắn rơi xuống, ta chỉ bị dọa đến choáng váng, nhất thời không kịp kêu, kêu cứu mạng. Ta thật sự yêu hắn, ta thật sự yêu hắn, ta thật sự yêu hắn……”
Thu Cúc hô lớn, biểu tình đau khổ, cả người đờ đẫn cả ra.
Mộc Phong thấy Thu Cúc còn không biết xấu hổ như thế, tức đến bốc khói:
“Đây mà là yêu, chẳng lẽ ngươi yêu ai thì sẽ đẩy người đó xuống nước vào lúc lạnh nhất của mùa đông à? Nhi tử ngươi cũng rơi xuống nước là do ngươi yêu nó nên mới đẩy nó vào hồ sen, có phải thế không?”
Một câu này của Mộc Phong chẳng những dọa Thu Cúc tái mặt mà lão chủ mỗ ngồi ở chủ vị cũng bị khiếp sợ. Ông như đột nhiên nhớ tới cái gì, rơi xuống nước, rơi xuống nước. Năm đó sau khi ông được cứu khỏi hồ sen không lâu, A mỗ Thu Cúc A Mỗ từ đó địa vị có, thực lực có, lợi thế cũng có, nhưng mệnh lại không dài.
Thu Cúc lập tức hét lớn:
“Không phải như thế, không phải như thế! Ta không có đẩy hài tử, ta không có đẩy nó! Là tự nó rơi vào xuống, là tự nó ngã xuống……”
Thu Cúc thất thanh khóc rống, hài tử thật sự không phải do hắn đẩy xuống. Bảo bảo chạy tới cạnh hồ hoa sen chơi, vô ý rơi xuống nước. Hắn nghĩ có lẽ nhân chuyện này có thể được công tử chú ý nên mới chần chờ chưa cứu. Nhưng khi biết đó là bảo bảo của y, dù y đã nhanh chóng nhảy xuống vớt lên, bảo bảo đã không còn thở nữa rồi. Chuyện này chẳng những không thể vãn hồi gia chủ, gia chủ còn đuổi hắn về Thu gia.
Lão chủ mỗ sắc mặt xanh mét nói:
“Còn không nhanh đem này thứ đồ làm mất mặt này kéo xuống. Nó là điên rồi, điên rồi. Đưa đi từ đường, lập tức đưa đi từ đường.”
Thu gia rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà sinh ra thứ đồ như vậy. Hổ dữ còn không ăn thịt con, mà kẻ điên này lại tự tay đẩy nhi tử xuống nước chết đuối. Khó trách lúc người Ngụy gia đưa nó về lại dùng ánh mắt ấy, là khinh bỉ trần trụi a. Thu gia cư nhiên lại dạy ra một đứa súc sinh.
Lão chủ mỗ đau đầu nhìn Thu Cúc bị kéo đi:
“Mộc Phong, năm đó là Thu gia ta không đúng. Nếu không phải tại Thu gia, Đường An Văn sẽ không đến mức bị rơi xuống nước, càng sẽ không bởi vậy mà trở nên ngu ngốc, chúng ta sẽ bồi thường các ngươi một cách hợp lí.”
Mộc Phong đứng lên nhìn lão chủ mỗ:
“Lão chủ mỗ, nếu A Văn không ngốc, ta làm gì có cơ hội trở thành tức phụ đệ ấy. Thu Cúc chỉ hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Trong nhà còn có ấu tử, thân thể A Văn cũng không tốt, Mộc Phong liền cáo từ. Tiểu ca, ngươi cùng ta trở về đi, đi lâu như vậy ca phu cũng lo lắng.”
Đường Vân Nhi hiện tại hoàn toàn phản ứng không kịp. Đầu hắn rối như tơ vò. Vốn tưởng rằng là mình hại đệ đệ, kết quả lại là Thu Cúc đẩy đệ đệ xuống sông. Lại cứ nghĩ trưởng tức Ngụy gia hại chết trưởng tôn Ngụy gia, hoá ra lại là Thu Cúc tự tay hại chết nhi tử mình. Tất cả điều này đã đảo lộn hết nhận tri của Đường Vân Nhi. Sao lại có thể như vậy? Một A Mỗ có thể vì muốn được sủng ái hại chết nhi tử của mình sao? Ngay cả súc sinh cũng sẽ không làm thế!
Hai người mới vừa chuẩn bị đi liền nhìn thấy Thu Đông bị Đường An Văn túm xông vào trong Phật đường.
Đường An Văn vừa thấy Mộc Phong lập tức ném Thu Đông ra, chạy đến bên cạnh y. Kiểm tra từ trên xuống dưới, cả trước lẫn sau một lần. Nhìn không thiếu cái gì cũng không nhiều thêm cái gì, mới nhẹ nhàng thở ra.
Đường An Văn còn không yên tâm hỏi lại:
“Mộc Phong em không sao chứ? Bọn họ có làm khó dễ em không?”
Mộc Phong nhìn A Văn hơi thở dốc, trên trán đều là mồ hôi mịn, cười nói:
“Yên tâm, chỉ là cùng lão chủ mỗ nói chuyện thôi, không phát sinh chuyện gì cả. Chúng ta về nhà đi.”
Mộc Phong kéo Đường An Văn rời khỏi Phật đường. Thu Đông lại không thể trực tiếp kéo tức phụ mình rời đi như thế. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi thỉnh an. Ai bảo hắn dù bị phân ra ngoài, nhưng vẫn là con cháu Thu gia đâu.
Lão chủ mỗ nhìn Mộc Phong nhanh chóng rời đi liền thu hồi tầm mắt:
“Đông nhi, năm đó nếu con không cưới ca nhi này thì cuộc sống đâu khó khăn như bây giờ. Bên cạnh chủ mỗ có một hài tử khôn khéo hiểu chuyện, là ca nhi nhà Thu Thần. Cả đời hắn trung thành và tận tâm. Lão chủ mỗ biết con là đứa rất an phận, để Thu Thiền đi theo ngươi con không tồi. Nó là đứa có năng lực, con phải đối xử tốt với nó, cuộc sống sau này mới khá lên được.
Đường Vân Nhi vừa nghe lời này nóng nảy. Vừa định mở miệng, Thu Đông liền nắm chặt tay hắn, đau đến vô pháp nói chuyện.
Đường Vân Nhi nghi hoặc nhìn Thu Đông, nhưng chờ đợi hắn lại là sét đánh giữa trời quang. Đường Vân Nhi chỉ nghe thấy Thu Đông cúi đầu đáp vâng, nói sẽ chiếu cố tốt Thu Thiền.
Đường Vân Nhi quả thực không thể tin nổi, rõ ràng, rõ ràng Đông nói chỉ yêu một mình hắn, chỉ yêu hắn thôi mà. s
Sao lại có thể đáp ứng, sao lại có thể đáp ứng cơ chứ. Hắn nên làm cái gì bây giờ, nên làm sao bây giờ……
Lão chủ mỗ nói xong cũng mệt mỏi, hắn vẫy vẫy tay đê hai người rời đi. Lúc này lão chủ mỗ mới để Thu Thần nâng khỏi Phật đường.
Đường An Văn và Mộc Phong ở ngoài cửa chờ tiểu ca, ca phu. Hắn nghe Mộc Phong dùng thanh âm rất thấp kể tất cả chuyện phát sinh ở Phật đường, liên tục khen Mộc Phong làm rất tốt. Đường An Văn vốn còn sợ Mộc Phong bị trưởng bối khi dễ, không nghĩ tới Mộc Phong lại thu thập Thu Cúc sạch sẽ lưu loát vô cùng.
Đường An Văn cũng bất ngờ khi biết Thu Cúc vì thượng vị mà nhẫn tâm đẩy đứa nhỏ xuống hồ. Thu Cúc đúng là quá ngu xuẩn, chỉ cần có đứa bé kia, hắn ở Ngụy gia cũng là một thân vô ưu, cố tình còn muốn thượng vị. Đáng tiếc đấu không lại chủ mỗ Ngụy gia. Rốt cuộc người ta sinh ra trong gia đình giàu có, nếu không phải chậm chạp không con, nơi nào có cửa cho Thu Cúc gả vào. Đúng là bi kịch.
Đúng lúc này, Đường Lang rốt cuộc thở hổn hển xông tới. Vừa rồi Đường An Văn túm được Thu Đông liền chạy, tốc độ kia quả thực như một trận gió, trực tiếp bỏ lại hắn một quãng dài, hại hắn chạy theo hết hơi. Mộc Phong còn không biết xấu hổ nói Đường An Văn thân thể không tốt! Hắn chạy muốn liệt giường rồi đây nè! Cũng may là Đường An Văn với Mộc Phong đều không sao. Hòn đá đè nặng trong lòng cũng biến mất.
Thu Đông kéo Đường Vân Nhi thần sắc hoảng hốt ra ngoài. Đường An Văn thấy tiểu ca nước mắt lưng tròng lập tức khó hiểu hỏi, sao lại thế này, Mộc Phong đều không có chuyện gì, tiểu ca đây là làm sao vậy.
Đường Vân Nhi đứt quãng kể lại chuyện vừa rồi. Là hắn có lỗi với đệ đệ xin lỗi, có lỗi với Mộc Phong. Hắn không nên tự cho là đúng, cho là đệ đệ còn yêu Thu Cúc, liền đi can thiệp cuộc sống của đệ đệ. Rõ ràng tình cảm của đệ đệ và Mộc Phong rất tốt, hắn điên rồi mới đi nghĩ cách để đệ đệ cưới cái đồ tâm địa rất rết như Thu Cúc .
Bấy giờ Đường Vân Nhi mới hiểu, sinh hoạt trong đại gia tộc thật sự không tốt. Trước kia có Thu Đông che chở, nhưng khi Thu Đông cưới Thu Thiền, có phải liền không cần hắn nữa hay không.
Đường An Văn nhìn Thu Đông, yêu cầu ca phu cho hắn một lời giải thích. Rõ ràng Đường An Văn có thể nhìn ra tình yêu của ca phu dành cho tiểu ca, sao giờ lại muốn cưới Thu Thiền gì đó rồi.
Thu Đông có chút bất đắc dĩ, Vân nhi vẫn đơn thuần như vậy. Đúng là quá đáng yêu! Thu Đông thích Đường Vân Nhi như thế, đáng yêu lại dễ khi dễ.
“Thu Thiền từ lâu đã là người của ta, phần lớn tin tức ở Thu gia đều là hắn thu thập cho ta. Được rồi, đừng đứng ở chỗ, chúng ta về nhà rồi chậm rãi nói. Vân nhi, em hiện tại cũng biết nhà cũ Thu gia cũng không dễ chịu như em nghĩ. Một khắc trước em còn đang được sủng ái, ngay sau đó em có thể bị ném vào từ đường hối lỗi. Chúng ta bị phân ra ngoài, cuộc sống tuy bình đạm, tiền bạc cũng không nhiều, nhưng được tự do. Bọn nhỏ cũng sẽ có một tuổi thơ hạnh phúc. Sau này đừng tìm cách trở lại nhà cũ nữa. Ta thật vất vả mới bì ra khỏi cái nhà lao kia, không muốn quay lại nữa đâu.”
Đường Vân Nhi mới nghe được câu, Thu Thiền sớm đã là người của ta. Đoạn sau hoà toàn không nghe vào nữa. Hắn bi thương nghĩ, không chừng Thu Thiền sớm đã sinh hài tử cho Thu Đông. Cả đầu toàn là đau khổ che kín, bước chân máy móc theo sau Thu Đông.
Đường An Văn nghe vậy mới hiểu, Thu Thiền kia có lẽ đã làm thủ hạ của ca phu từ lâu. Nhìn nụ cười của ca phu, hắn chắc chắn tên này chỉ có một mình tiểu ca nhà hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com