Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Món trứng trần này thật sự vô cùng đơn giản. Đường An Văn nấu nước sôi, thả bốn quả trứng gà vào khi nước vừa sôi. Chờ nước sôi lần nữa thì dập lửa, món trứng nóng hổi đã ra lò.

Cho thêm nửa muỗng đường vào nồi, Đường An Văn quấy vài cái rồ chia trứng gà thành bốn phần. Bình thường Mộc Phong nấu cũng thả bốn quả, Đậu Đậu và Quả Quả mỗi nhóc một trái, hắn thì hai trái.

Hôm nay hắn cũng làm bốn quả, nghĩ lại sức ăn của Mộc Phong thì hai quả căn bản không đủ lót bụng, cho nên Đường An Văn liền giảm bớt phần ăn của hai đứa nhỏ. Còn hắn, tất nhiên là không có. Bởi vì trứng gà trong nhất đã hết, hắn phải lên trấn mua một ít về mới được.

Đường An Văn cho hai đứa nhỏ ăn trước, mới bưng chén đựng ba quả vào phòng, đưa cho Mộc Phong ngồi ở mép giường. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thành tựu. Tuy hắn không biết nấu cơm, nhưng chén trứng trần này nhìn không tồi, không dầu mỡ cũng không có tiêu.

Mắt trông mong nhìn Mộc Phong nếm thử, Đường An Văn vội vàng hỏi:

“Thế nào, ăn ngon đi.”

Mộc Phong nhìn thoáng qua ánh mắt cầu khen ngợi của Đường An Văn, y gật gật đầu lộ ra một nụ cười:

“ Ừ, rất ngon.”

Sau đó cứ mỗi miếng lại xử lí hết một quả.

Đường An Văn đắc ý chưa được bao lâu Đường Quả bên ngoài gọi với vào trong:

“Cha, cha, vì sao trứng trứng hôm nay lại mặn thế, không thể ăn. Trước kia rất ngọt ngào mà.”

Nghe Đường Quả oán giận, nụ cười của Đường An Văn lập tức nứt đôi. Hắn nhanh tay đoạt chén trong tay Mộc Phong, nếm một ngụm. Quả nhiên như Quả Quả nói, mặn đắng mồm rồi.

Đường An Văn vô cùng uể oải nói:

“Mộc Phong em nên nói cho ta biết chứ. Rõ ràng rất khó ăn. Quả Quả đều ghét bỏ ra mặt rồi. Em không cần an ủi ta mà chịu đựng. Ta thế mà đường với muối cũng không phân biệt được. Đúng là vô dụng quá.”

Mộc Phong nhìn Đường An Văn cả người ủ rũ bèn nói:

“Không phải đâu, A Văn, thật sự khá ngon,chỉ là hơi mặn thôi. Huynh chưa từng làm cơm, không phân biệt được cũng là bình thường. Sau này ta dạy sẽ từ dạy huynh, đừng buồn nữa mà.”

La Lăng bên cạnh như người vô hình, không muốn đứng đây chịu ngược nữa nên quyết định ra ngoài. Vừa bước ra  liền thấy Đường Quả mặt nhăn như khổ qua. Trứng ở trên muỗng không biết phải xử lí kiểu gì. Đối với Đường Quả mà nói, lãng phí đồ ăn là không đúng, dù khó ăn bé cũng tuyệt đối sẽ không vứt đi. Nhưng món này cũng quá khó ăn rồi. Bé không bào giờ muốn ăn trứng trần nữa đâu.

La Lăng rất cố gắng nhịn cười, nhưng nhìn gương mặt đáng yêu nhăn nhó kia của Đường Quả, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa. Hắn cười vang khắp sân, rất có xu thế cười không dừng được.

Đường An Văn cau mày, hoàn toàn không rõ sao La Lăng lại cười khoa trương đến thế. Mộc Phong cười nói:

“ Cứ kệ hắn đi. Sắc trời không còn sớm, A Văn huynh theo La Lăng đi lấy thuốc đi, mua thêm chút trứng gà với thịt. Trở về sớm một chút.”

Đường An Văn gật gật đầu. Vừa ra khỏi phòng liền nhìn đến con lớn nhà mình mặt vô biểu tình, yên lặng nuốt nửa quả trứng tàn mình nấu. Đứa nhỏ thì vẫn nhìn chằm chằm muỗng tự hỏi. Rốt cuộc là ăn hay không ăn đây? Vứt đi thì tuyệt đối là không được, đột nhiên mắt Đường Quả sáng ngời, cao hứng nhanh chóng thả nửa cái trứng vào chén ca ca.

Đường Đậu thấy thế thì đen mặt. Nhưng Đường Đậu rất thương Quả Quả, không trách cứ đệ đệ mà tự múc nửa cái trứng, mặt vô biểu tình bỏ vào miệng ăn nốt.

Đường Quả quay đầu thấy Đường An Văn đi ra, lập tức lấy lòng nói:

“Cha, cha xem Quả Quả có ngoan không này, con đã ăn hết chén trứng khó ăn kia rồi đó.”

Đường An Văn nhìn con lớn trầm mặc, cuối cùng đen mặt gật đầu, sờ sờ tóc Đường Quả nói ngoan. Tiểu gia hỏa cao hứng kêu to, không thơm Đường An Văn mà lại chạy đến chỗ ca ca, miệng nhỏ béo đô đô thơm má Đường Đậu một cái. Đường Đậu vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc nở nụ cười.

Khoé miệng Đường An Văn giật giật, nhóc thúi Đường Quả này thế mà còn biết có qua có lại. Ca ca giúp nó, nó liền tặng ca ca một cái thơm. Đậu Đậu hình như còn rất thích kiểu này.

La Lăng thật vất vả mới ngừng cười được lại tiếp tục ôm bụng cười cười ha hả. Không được, cười lâu rồi, còn cười nữa sẽ đau bụng mất.

Đường An Văn trừng mắt nhìn La Lăng:

“Có cái gì buồn cười hả. Cười, cười, lại cười, cười chết ngươi đi.”

La Lăng nhìn Đường An Văn mặt đen như đáy nồi liền biết người này thẹn quá hoá giận rồi. Nhưng La Lăng vẫn không dừng cười được, đứt quãng nói:

“Đường An Văn, thực sự, thực sự hôm nay tới nhà ngươi quả không sai mà ……”

Đường An Văn nghe thế liền hừ một tiếng:

“ Bây giờ lập tức đi lấy thuốc đi, còn không đi trời sẽ tối. Nhà ta không có thừa giường đệm cho ngươi ngủ đâu, đến lúc đó ngươi chỉ có thể ngủ ngoài đường.”

La Lăng thấy mặt trời đang dần dịch về phía tây, vừa cười vừa nói:

“ Ta thấy ngươi sợ tối thì có. Được rồi, đừng có trừng ta, đeo sọt lên đi. Đậu Đậu, tiểu Đường Quả tạm biệt nhé.”

Đường An Văn dặn dò hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ở nhà bồi A Mỗ mới đóng kĩ cửa. Lúc này mới theo La Lăng lên trấn.

La Lăng bốc một ít bổ sung khí huyết, còn lại là điều trị thân thể Mộc Phong. Đối với hai ân nhân cứu mạng, La Lăng thật sự cảm kích. Cho nên lần này hắn còn tìm phụ thân thương lượng một chút. Tuy rằng hắn học danh sư nhưng phụ thân lớn tuổi, xem bệnh nhiều hơn hắn, phương thuốc tương đối ôn hòa hơn.

Đường An Văn đưa bạc, La Lăng không muốn cầm. Đường An Văn chủ dùng một câu, ngươi không cầm thì thuốc ta cũng không lấy. La Lăng có chút bó tay. Hắn coi Đường An Văn như đệ đệ. Trong nhà hắn nhỏ nhất, tuy Đường An Văn tuổi xêm xêm hắn nhưng diện mạo lại thiên nhu hòa, nhìn nhỏ hơn tuổi thật.

Mang 10 thang thuốc về, Đường An Văn cự tuyệt La Lăng muốn đưa hắn về. Đi đêm cũng không đáng sợ, huống chi chỉ cần hắn đi nhanh hơn, trước khi trời tối hoàn toàn có thể về tới nhà.

Đường An Văn mua xương ống và một rổ trứng gà, khoảng 50 quả. Vị ca sao bán trứng gà đưa luôn giỏ cho Đường An Văn.

Đường An Văn còn muốn mua chút hạt sen, đậu đỏ... Nhưng thứ này hắn chưa mua bao giờ, hỏi người qua đường, Đường An Văn mới biết tiệm tạp hóa có. Lại ngẩng đầu nhìn trời, Đường An Văn lao thẳng qua, sợ trì hoãn thêm trời liền đen sì.

Ở tiệm tạp hóa Đường An Văn mua được không ít đồ. Đậu đỏ, táo đỏ, hạt sen, hạch đào đều có thể bổ sung các loại nguyên tố vi lượng. Lại mua vài loại quả hạch, Đường An Văn thấy một thứ tốt, thứ này trước đây ở nông thôn dùng để bắt cá chạch. Đường An Văn muốn dùng cái này bắt cá Ô Nhu. La Lăng cũng nói Mộc Phong cầm uống canh cá. Cá ô nhu tuyệt đối là canh cá tươi ngon nhất.

trời dần dần tối sầm, Đường An Văn  tăng tốc. Vốn nghĩ lá gan mình hẳn là rất lớn, nhưng đi trên đường vắng tanh, còn không có ánh đèn. Trời rất nhanh tối. Đường An Văn nhìn ngọn núi lờ mờ, trong lòng tức khắc run rẩy. Khi hắn đi qua rừng trúc, ban ngày thì không có gì cảm giác, nhưng buổi tối thực sự có chút dọa người.

Chân Đường An Văn có chút nhũn ra, con đường phía trước xuất hiện một ngọn đèn. Mộc Phong nghe tiếng bước chân truyền đến từ xa, y thấp giọng gọi một tiếng A Văn.

Đường An Văn lập tức lên tiếng, tâm tình trầm trọng tức khắc nhẹ nhàng hơn. Đường An Văn chạy chậm về phía Mộc Phong. Mộc Phong cái gì cũng không nói, chỉ đưa bàn tay còn lại chặt chẽ nắm lấy tay Đường An Văn duỗi tới. Hai người cầm tay nhau về nhà.

Mộc Phong cũng không hỏi Đường An Văn có sợ không. Vừa về đến nhà, Mộc Phong mang đồ Đường An Văn mua để vào bếp. Cơm chiều đã xong từ lâu. Đồ ăn rất đơn giản, một đĩa trứng gà trưng, một đĩa mộc nhĩ xào thịt khô, một đĩa rau xanh, một bát lớn củ cải hầm thịt khô. Rất thơm. Hai cái nhóc con đã ngồi chờ bên cạnh. A Mỗ nói cha chưa về thì không thể ăn cơm trước.

Đường An Văn ngồi xuống, hai đứa nhỏ hoan hô một tiếng. Hắn cười nhìn hai đứa nhỏ cao hứng, đơm cho hai đứa một chén nhỏ, lại đưa Mộc Phong múc một chén lớn. Dư lại Đường An Văn mới múc nốt vào chén mình. Cả nhà ngồi dưới ánh đèn dầu ăn cơm.

Buổi sáng hôm sau, Đường An Văn liền quấn lấy Mộc Phong đòi y dạy mình nấu cơm. Hắn muốn học hết mọi thứ mới có thể cùng Mộc Phong gánh vác việc nhà.

Mộc Phong một chút biện pháp cũng không có, tối hôm qua đều đã giải thích với A Văn là La Lăng chỉ hù dọa hắn thôi. Nhưng A Văn vẫn luôn không ngủ yên, đến nửa đêm còn gặp ác mộng. Lúc y đi tiểu đêm quay lại, liền phát hiện A Văn đi trần chạy ra. Điều này làm Mộc Phong lo lắng, cố gắng ủ ấm chân Đường An Văn suốt đêm, chỉ sợ Đường An Văn bị cảm lạnh.

Sau khi Mộc Phong cầm tay chỉ dạy, Đường An Văn rốt cuộc làm được một bữa sáng ra hình ra dạng.

Lúc ăn sáng, Đường Quả phi thường nể mặt, không hề kêu ca, cũng không làm mặt quỷ đùa giỡn, ngoan ngoãn uống hết chén cháo.

Mộc Phong mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi. Sau khi uống hết 5 thang thuốc, Mộc Phong cảm giác thân thể tốt hơn rất nhiều. Đầu không đau, thân thể cũng có sức lực. Y chuẩn bị vào núi hạ bẫy. Thức ăn ở nhà không tồi, nhưng là khoản chi tiêu lớn. Nếu vẫn không có thu vào, chút tiền mới kiếm được rất nhanh sẽ thấy đáy.

Giờ Đường An Văn mỗi ngày cầm bẫy đi bắt cá Ô Nhu. Thứ này dài chừng 1 mét, đằng trước có một cái cái phễu hình khổng. Hắn bỏ nội tạng cá Ô Nhu Ngư vào. Buổi tối thì đào một hố nước đặt vào, sáng sớm hôm sau đi thu. Một lần là có thể bắt được mấy chục con cá Ô Nhu.

Tất cả đều bị Đường An Văn hầm thành canh cho Mộc Phong uống. Tuy  canh hơi tanh nhưng Mộc Phong cũng không để ý. Qua mấy ngày, sắc mặt Mộc Phong hồng nhuận hơn, khí sắc cũng rất tốt.

Đường An Văn không quá tình nguyện cho Mộc Phong vào núi. Bây giờ thời tiết ấm áp, côn trùng độc trong núi không ít. Bất quá nhớ tới Mộc Phong cần chậm rãi điều dưỡng, không thể để y mốc meo ở nhà. Mộc Phong còn chuẩn bị thảo dược mà lũ côn trùng ghét. Đường An Văn biết Mộc Phong không ngồi không được. Có thể bắt y ở nhà mấy ngày này đã vượt ngoài mong đợi rồi.

Mộc Phong phải bảo đảm trở về trong một canh giờ, tuyệt đối không đi quá xa, Đường An Văn mới cho y đi.

Kết quả sáng hôm sau liền có người tới gõ cửa. Đường An Văn vừa ngáp vừa đi ra mở cửa liền thấy vị hàng xóm mới gặp hai lần. Đường Hiên lưng cõng sọt, tay cầm dây thừng đứng ở trước cửa nhà mình. Đường An Văn phát hiện cọng dây thừng này có chút quen mắt, hình như là dây Mộc Phong dùng làm bẫy.

Từ khi Mộc Phong sinh bệnh, buổi sáng dậy muộn hơn. Mặt trời chiếu đến cửa sổ mới dời giường. Đường An Văn tính tính chắc là khoảng 6 rưỡi.

Đường An Văn có chút nghi hoặc hỏi:

“Đường Hiên, mới sáng sớm ngươi tìm ta có việc gì sao? Còn có dây thừng ngươi cầm hình như là của nhà ta. Sao ngươi lại làm hỏng bẫy thú của chúng ta? Thế này thực không có đạo đức đấy.”

Đường Hiên nhìn Đường An Văn vẫn còn buồn ngủ, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói:

“Ta biết đây là bẫy nhà các ngươi đặt. Giờ là thời điểm thú mẹ mang thai, 6 tháng cuối năm con mồi sẽ giảm bớt. Đây là thường thức mà thợ săn nào cũng biết. Ta và Lâm Tá cũng không đi săn nữa. Vài ngày trước đã phá hủy một ít bẫy. Khi đó còn tưởng các ngươi hiểu chuyện mới đặt đâu. Không nghĩ tới hôm qua lại tìm được cái bẫy nữa, cho nên tới đây tìm các ngươi nói một tiếng. Chờ qua khoảng thời gian này, các ngươi muốn đặt thế nào cũng được.”

Đường An Văn nghe xong liền nga một tiếng. Này thật quá đúng lúc. Tuy rằng không thể đi săn, tiền thu vào sẽ ít đi một chút nhưng Đường An Văn không quá muốn cho Mộc Phong lên núi.

Hắn nói với Đường Hiên:

“ Cái này trước kia đúng là ta không biết. Lát nữa ta sẽ nói với tức phụ, mùa xuân sẽ không đặt bẫy. Ngươi muốn vào nhà ngồi không? Trong nhà mới vừa làm cơm sáng. Tức phụ ta nấu rất ngon đấy.”

Đường An Văn đối với hàng xóm khó có được này vẫn rất có hảo cảm. Việc lần này đối phương có lí, không những thế thấy nhiều bẫy đặt vào mùa xuân cũng không tức giận, còn đếm tìm hắn nói rõ. Đường An Văn còn chưa tìm được lí do giữ Mộc Phong ở nhà, Đường Hiên liền mang tới cửa.

Đường Hiên nghe Đường An Văn nói có chút ngượng ngùng. Hắn phá hủy bẫy nhà người ta. Đường An Văn chẳng những không trách hắn lại còn mời hắn vào nhà ngồi. Điều này làm cho Đường Hiên vô cùng xấu hổ, mặt đều đỏ rực lên.

“Cái này, ta không tiện quấy rầy các ngươi. Kỳ thật không vào núi hạ bẫy cũng có thể hái nấm với rau dại... Những cái đó cũng bán được tiền. Đúng rồi, trong sọt là con mồi trong bẫy nhà các ngươi. Có mấy con gà rừng, thỏ hoang, đều không bị thương. Gà rừng có thể bán đi, còn hai con thỏ cái đã có thai. Các ngươi có thể giữ lại nuôi, chờ chúng sinh thỏ con, nuôi lớn cũng là có thể bán.”

Đường An Văn nhìn gương mặt thanh niên có chút thẹn thùng. Trước kia hắn còn tưởng rằng đối phương là người cao lớn lãnh diễm, giờ mới biết bản thân nhìn lầm rồi. Người này là một hài tử đáng yêu dễ thẹn thùng mới đúng.

Mộc Phong cũng nghe được cuộc đối thoại của Đường An Văn với Đường Hiên. Y nghĩ khó trách trước kia có không ít bẫy rập xảy ra vấn đề, hoá ra là trước mặt người làm. Bất quá Mộc Phong cũng không tức giận. Y vốn không được thợ săn truyền nghề, đối với việc này cũng không quá rõ ràng.  Trước kia A cha, A mỗ đều đi săn vào mùa thu, mùa đông, hoá ra là vì thế.

Mộc Phong đi ra chào một tiếng:

“Đường Hiên đúng không, vào ngồi đi. Ngươi chưa ăn sáng phải không? Cũng không phải đồ gì quý giá, chỉ là một ít cháo trắng rau xào mà thôi. Hôm nay vẫn phải cảm ơn ngươi một tiếng vì đã nói cho ta biết.”

Đường Hiên nghe thấy tiếng Mộc Phong liền quay ra nhìn, sau đó cứng ngắc nhìn về phía Đường An Văn. Bàn tay run rẩy chỉ vào Mộc Phong, lắp bắp nói:

“ Đây, đây là tức phụ ngươi.”

Thấy Đường An Văn gật đầu nói “Đúng vậy”, Đường Hiên nhìn Mộc Phong rồi lại nhìn Đường An Văn. Cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng chỉ Đường An Văn mới có thể thu phục Mộc Phong thu phục. Cod lẽ hắn phải thỉnh giáo Đường An Văn chuyện này để tìm cách thu phục tên đầu gỗ ngốc nghếch nhà hắn.

Đường Hiên và Mộc Phong cất gà rừng  với thỏ hoang vào phòng cỏ tranh. Mộc Phong hỏi Đường Hiên cách nuôi thỏ hoang, còn gà rừng thì không bán, giữ lại hầm ăn. Gà rừng bổ hơn gà nhà rất nhiều. Gà rừng sống trên núi sẽ ăn một ít thảo dược, sâu... tốt hơn chỉ ăn cỏ nhiều.

Đường Hiên mừng rớt nước mắt cầm bát cháo. Trời mới biết hắn đi theo Lâm Tá ăn chính là cái thứ gì. Mùa hè, mùa thu, mùa đông đều chỉ ăn thịt nướng, thịt luộc, thịt hầm. Mùa xuân thì là rau dại quả dại. Lâm Tá nướng thịt ngon thì ngon thật đấy nhưng đồ ngon ăn nhiều cũng sẽ chán.

Mà hắn và Lâm Tá đều là kiểu người không biết nấu cơm, đến cháo còn có thể nấu nát như hồ (hồ ở đây là chỉ hồ dán). Bây giờ cuối cùng cũng có thể ăn một ngụm cháo ấm áp. Chỉ có ông trời mới biết Đường Hiên kích động bao nhiêu. Đường Hiên cảm thấy quyết định hôm nay đến thật sự quá sáng suốt.

Lúc Đường Hiên đang vô cùng kích động nhấm nháp bát cháo trong tay, trong viện truyền đến tiếng đập cửa, tiếng chửi bậy rung trời. Lập tức dọa sợ Đường Quả bên cạnh Đường Hiên. Lần đầu tiên Đường Hiên thấy Đường Quả liền rất thích nhóc con này, bụ bẫm đáng yêu cực kì. Đường Hiên vội vàng buông chén cháo đã ăn xong, ôm nhóc con có chút sợ hãi vào lòng.

Ngoài cửa, Lục Hân chửi um trời, câu sau khó nghe hơn câu trước, loáng thoáng còn có tiếng Đường Cúc khóc.

Đường Đức Toàn đấm mạnh vào cổng. Ông ta bây giờ trông như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Ông ta cảm thấy Mộc Phong trước kia lịch sự văn nhã, không ngờ lại có thể làm ra chuyện tày trời như vậy. Đường Cúc về sau này làm sao có thể gả đi nữa. Chưa nói tới thanh danh của Đường An Văn sẽ khó nghe tới mức nào nữa. Sao Mộc Phong lại ngu xuẩn đến mức làm ra chuyện không chút lợi ích nào như vậy!!!

Đến Đường An Văn cũng bị doạ sợ. Hắn và Mộc Phong nhìn nhau một cái, không biết Đường Gia bên kia lại ra cái  chuyện xấu gì. Bọn họ đều đã dọn đến nơi khỉ ho cò gáy này rồi mà bọn họ còn có thể ba ngày tới nháo nhỏ, năm ngày tới nháo lớn. Đường An Văn thật sự phục đám người không có đầu óc đấy. Kiểu gì cũng muốn tìm chuyện cho người ngoài chế giễu mới cao hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com