Chương 36
Mộc Phong đi nấu trà gừng. Đường Đậu lập tức đóng cửa lại. Đường An Văn luống cuống tay chân cởi quần áo ướt, lộ ra thân mình bụ bẫm trắng trẻo của Đường Quả. Chỉ cần ngón tay Đường An Văn lỡ đụng vào người là nhóc có thể cười hết nửa ngày. Đường An Văn thực sự tò mò, nhột đến vậy à?
Thấy nhóc con suýt ngã từ trong lòng mình, Đường An Văn chịu không nổi nói:
"Đường Quả, con đừng có nhích tới nhích lui nữa."
Thấy thằng bé chịu ngồi yên, Đường An Văn mới cầm khăn lên lau, nhưng mới lau được vài cái, Đường Quả lại tiếp tục vặn vẹo cười không ngừng.
Đường An Văn không còn tinh lực quản Đường Quả đang lộn xộn nữa. Hắn cầm lấy quần áo Mộc Phong đặt trên giường, tròng lên Đường Quả. Lúc này mới lại cầm khăn vải tiếp tục lau tóc cho nhóc con nghịch ngợm. Đường An Văn hoài nghi Đường Quả chắn chắn chạy ra tắm mưa, còn đi dẫm vũng nước, bằng không cũng không thể ướt thành cái dạng này.
Làm xong, Đường An Văn nhìn thằng con thối ngồi ở mép giường, mở miệng nói:
"Đường Quả, hôm nay con không ngoan. Sao con lại dám chạy đi nghịch mưa trong khi A Mỗ đã cấm. Con chỉ có ba đôi giày, một đôi chưa khô, một đôi hôm nay làm ướt. Con dứt khoát không cần xỏ giày nữa, đi chân trần đi."
Đường Quả chớp chớp mắt nhìn Đường An Văn, miệng nhỏ trề xuống, lí nhí nói:
"A Mỗ hư, A Mỗ hư, đánh Quả Quả......"
Đường Đậu nghe đệ đệ nói thế lập tức phản bác:
"Rõ ràng là đệ làm sai, sao giờ lại thành A Mỗ rồi? Như thế là không đúng."
Đường An Văn đỡ trán nói:
"Quả Quả, A Mỗ đã đánh con đâu."
Hắn thật bội phục vật nhỏ này. Vừa rồi Mộc Phong đã bị hắn ngăn lại, tiểu tử này cư nhiên còn không biết xấu hổ nói A Mỗ hư, còn đánh nhóc, rõ ràng tay còn chưa hạ xuống đâu!
Đường Quả dẩu miệng "Ân" một tiếng.
Đường An Văn nghe được cũng "Ồ" một tiếng, chẳng những cố ý dài giọng mà còn tăng âm lượng. Đường Quả lén lút nhìn, thấy sắc mặt đen thui của Đường An Văn, lập tức giả vờ đáng thương.
Đường An Văn bất đắc dĩ nói: "Đường Quả, ngẩng đầu nhìn cha. Thật sự là A Mỗ đánh con sao? Thực sự là hôm nay con không làm sai à?"
Đường Quả thấy làm nũng vô dụng, mặt cha thì càng ngày càng ngày lạnh, rốt cuộc ngẩng mặt lên nói:
"Quả Quả không nên chạy ra ngoài nghịch nước. Nhưng mà A Mỗ không thể đánh Quả Quả, Quả Quả sợ wá." ( cái này là tác giả viết thế, không phải tui sửa vậy đâu )
Có thể trước kia Mộc Phong chưa từng hung dữ với bé, hôm nay lại bởi vì nhóc nghịch nước quá dữ mới suýt nặng tay. Đường Quả tuy tức giận nhưng cũng thương tâm, chui vào ổ chăn quấn bản thân thành cái kén, kéo kiểu gì cũng không ra.
Đường An Văn buồn cười nhìn Đường Quả làm đà điểu. Trẻ con đáng yêu luôn làm người ta thích. Quả Quả còn nhỏ nhưng lại giống hắn nhất, Mộc Phong liền đặc biệt sủng ái đứa nhỏ này. Cuối cùng lại dưỡng ra cái tình này, làm sai còn dám giận dỗi, chui vào chăn không chịu ra.
Đường An Văn hỏi Đường Đậu thì thằng bé nói, vừa rồi đệ đệ vẫn rất ngoan, chỉ thỉnh thoảng đưa tay ra hứng vài giọt nước thôi; nhưng không biết em ấy nghĩ gì bảo con mang Tiểu Ngốc ra đây; đến khi con vừa chạy từ bếp ra thì thấy A Mỗ xách đệ đệ lên, còn đệ đệ đã ướt nhẹp. Chắc chắn là đệ ấy lén chạy ra nghịch mưa.
Mộc Phong bưng trà gừng vào liền thấy tiểu nhi tử lộ ra mông nhỏ, gót chân trắng nõn bụ bẫm cũng lộ ra. Y biết chuyện vừa nãy đã dọa con sợ nhưng Mộc Phong thật sự rất tức giận. Biết bao nhiêu lần nói với thằng bé trời mưa thì không được chạy ra ngoài nhưng nhóc con này coi như gió thoảng bên tai. Đường Quả đã 4 tuổi, nếu không uốn nắn từ giờ thì sau này rất khó dạy lại.
Mộc Phong cũng không nói gì, y đặt trà gừng ở đầu giường, lấy vớ nhỏ của Đường Quả ra. Nhóc con nho nhỏ, ấm áp mềm mềm, cảm xúc khi chạm vào rất tốt. Mộc Phong nhéo vài cái mới xỏ tất vào cho tiểu Đường Quả nằm bò trên giường, nhìn nhóc con trong chăn cười đến run người, tức giận trong người y cũng vơi bớt nhưng vẫn phải uốn nắn lại. Lần này Đường Quả dù làm nũng hay giả đáng yêu cũng đừng mong tránh được.
Đáng thương tiểu Đường Quả bị Mộc Phong xách ra, ấn lên đùi. Y múc một muỗng trà gừng đưa tới bên miệng tiểu Đường Quả.
Đường Quả ngửi được cái mùi vô cùng cay mũi, mày nhỏ lập tức nhăn lạ, nhìn về phía ca ca cầu cứu. Đường Đậu quay đầu đi coi như không thấy, thân làm ca ca Đường Đậu cũng rất sinh khí.
Đường Quả nhìn cha vẫn luôn sủng ái mình cầu cứu nhưng Đường An Văn chỉ cười nói:
"Quả Quả con nhìn cha cũng vô dụng thôi. Hôm nay nay con đày mưa, nhất định phải uống hết trà gừng. Nếu lần sau con vẫn muốn đi tắm mưa, cha cũng tuyệt đối không cản. Nhưng sau khi nghịch mưa xong, con lại uống trà gừng là được."
Đường Quả thấy ca ca với cha đều không cứu mình, mới tỏ ra đáng thương hề hề nhìn Mộc Phong nói:
"A Mỗ này cay lắm, Quả Quả không muốn uống."
Bộ dáng kia muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.
Mộc Phong bất đắc dĩ sờ đầu Đường Quả nói:
"Vậy con nói cho A Mỗ biết, hôm nay con sai ở đâu? Còn dám tái phạm nữa không? Giống như cha con nói, sau này con vẫn ra nghịch mưa, A Mỗ không cản nữa. Nhưng sau đó chắc chắn ohair uống hết một chén trà gừng giống như chén này."
Đường Quả nhìn vẻ mặt kiên quyết A Mỗ, nước mắt lưng tròng nói:
"A Mỗ Quả Quả biết sai rồi, con không nghịch mưa nữa, không bao giờ làm ướt quần áo với giày nữa đâu. Trà trà cay lắm, Quả Quả uống xong muốn ăn đường đường."
Mộc Phong nhìn Đường Quả mặt mày nhăn nhó uống hết non nửa chén trà gừng, như có ảo thuật lấy ra một viên kẹo mạch nha đưa cho Đường Quả:
"Lần này A Mỗ cho con đường, còn lần sau thì một mẩu kẹo cũng không có đâu."
Đường Quả bị giáo huấn lần này, rốt cuộc ngoan ngoãn. Chuyện lần này làm cho nhóc hiểu, nhóc làm sai, Cha lẫn ca ca yêu thương nhóc nhất sẽ không đứng về phía nhóc, đến cả A Mỗ yêu nhóc nhất cũng tức giận. Sau này tuyệt đối không thể tái phạm. Không còn ai quan tâm đến mình, chuyện này thật đáng sợ.
Sau chuyện này, Mộc Phong cũng không cho phép hai đứa chạy loạn bên ngoài nữa. Đường Quả không có giày đi thì ngồi ngốc trên giường, Đường Đậu bèn lấy thẻ tre ra cho nhóc ôn lại. Còn bé thì học làm quần áo với A Mỗ. Đường Đậu thêu hoa rất đẹp, còn quần áo thì chưa học may bao giờ.
Đường An Văn tiếp tục vẽ tranh. Ngoài phòng mưa tí tách rơi, hiệu suất làm việc của Đường An Văn cũng cao hơn. Đường Quả bởi vì làm sai, đang cầm thẻ tre phát ngốc, nghĩ về chuyện bản thân đã làm. Đường Đậu cầm một mảnh vải vụn bắt đầu khâu túi tiền. Nếu làm tốt, có lẽ còn có thể cho đệ đệ đựng tiền mừng tuổi. A Mỗ cắt vải làm quần áo cho cha trông rất đơn giản bộ dáng.
Đến chiều, Mộc Phong cũng khâu xong một cái áo trong và một cái quần cộc cho Đường An Văn. Còn cái áo tốt nhất Tống Vân Tích đưa đã được y tháo ra, chuẩn bị làm thành đồ mới. Còn bây giờ phải đi làm cơm chiều đã.
Trời đã mưa nhiều ngày, Mộc Phong đi trấn trên mấy lần mua lương thực với đồ dùng thiết yếu, còn tặng đi mấy lọ tương nhỏ tự làm. Bởi vì Một mình tửu lâu của Trần quản sự độc quyền nước tương nên giá của một bình nhỏ tăng lên tận 100 văn một bình.
Mộc Phong định khi nào nhàn rỗi sẽ mở rộng phạm vi bán sang mấy trấn bên cạnh. Như vậy khách hàng sẽ tăng lên. Giờ thì chưa vội, trong nhà vẫn có nguồn thu nhập, lượng cá khô dự trữ có lẽ đủ dùng trong một năm.
Y cũng mang quyển hạ mà A Văn vẽ xong cho La Lăng. Tên đó lúc nhận được quyển truyện tranh thì vô cùng vui, cũng nói với y là đã giới thiệu cho không ít bằng hữu cuốn truyện tranh này. Ai cũng muốn mua một bộ, mau bảo A Văn vẽ thêm, hoặc dùng cách in ấy. Tuy tranh không đẹp bằng bản gốc, cũng không chi tiết bằng nhưng được cái tốc độ nhanh. Về phần giá cả thì tất nhiên cũng sẽ rẻ hơn loại vẽ bằng tay.
Mà La Lăng cũng tìm được người điêu khắc gỗ giỏi rồi, bảo Mộc Phong khi nào rảnh thì mang Đường An Văn tới thương lượng với người ta. Để khắc xong mộc bản cũng cần nhiều thời gian, trong lúc đó Đường An Văn sẽ vẽ tay nhưng giá thì phải tầm 10 lượng được.
Đường An Văn nghe thế cũng đồng ý. Hắn đã vẽ được gần 2 bộ, bộ hoàn chỉnh đưa La Lăng đi đẩy mạnh tiêu thụ, bộ còn lại thì vẫn để ở nhà vẽ nốt. Chờ vẽ xong là có thể đi tìm thợ in khắc gỗ. Trong nhà ít nhất phải có một bộ dự phòng, chứ hắn chẳng muốn phí tế bào não vẽ lại nữa đâu.
Còn lời hứa tặng truyện cho Đường Hiên, thôi thì đành đợi đến khi sư phó điêu khắc xong thì đưa hắn bản còn lại vậy.
Đường Hiên đối với cách này cũng tỏ ý được. Dù sao hắn đã sớm đọc xong quyển hạ kia rồi. Bộ truyện kia khi nào về tay chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Cuối cùng sau mấy ngày mưa triền miên, mặt trời cũng chịu xuất hiện. Mộc Phong đem tất cả quần áo còn ẩm ra phơi nắng. Dạo trước mưa nhiều, quần áo giặt xong chỉ có thể hong trên bếp, mùi không dễ ngửi, mặc cũng chẳng thoải mái.
Đường An Văn đứng dưới tầng, ngửa đầu nhìn Mộc Phong bận rộn, gọi với lên:
"Mộc Phong khi nào chúng ta dọn vào nhà mới ở đây? Dọn rồi thì căn nhà bây giờ cũng trát đất sét được không? Như vậy nhìn cũng thoải mái hơn nhiều."
Mộc Phong vẫn hoãn chuyện tân gia vì không có ngày nào tốt, với cả trời cũng mưa liên miên nữa. Giờ cuối cũng mặt trời cũng chịu ló ra, hơi ẩm trong nhà mới cũng bay đi hết. Chỉ cần chọn ngày lành, là có thể trực tiếp vào ở.
"Chờ em lên trấn tìm tiên sinh xem gần nhất có ngày lành hay không rồi dọn."
Đường Đậu Đường Quả vừa nghe có thể dọn vào nhà mới liền cao hứng hét lớn:
"A Mỗ thật sao, thật sao? Chúng ta có thể vào ở nhà mới. Quả Quả em có nghe thấy không? Chúng ta sẽ có phòng riêng đó. Thật sự quá tốt!"
Đường Quả cũng cao hứng nhảy tưng tưng, ở trong sân xoay vài vòng. Bởi vì xoay quá nhanh, Đường An Văn chưa kịp nhắc nhở mông Quả Quả đã tiếp xúc thân mật với mặt đất đầy bùn sình.
Nhìn Đường Quả ngồi dưới đất một lúc lâu chưa phản ứng lại, Mộc Phong ngồi thêu cũng bị thằng nhóc nhà mình chọc cười. Gần đây nhóc gây ra không ít chuyện hài hước nhưng lại đáng yêu không đỡ nổi.
"Phanh, phanh, phanh" tiếng đập cửa vang lên.
Đường An Văn vội kéo đứa tức đến thở phì phì lên, bảo với đứa lớn:
"Đậu Đậu, con mang ngươi đệ đệ đi thay quần đi."
Đường An Văn ra mở cửa liền thấy Trương Lan đỡ tường, há mồm thở dốc.
"Trương Lan, rốt cuộc phát sinh chuyện kinh thiên động địa gì làm ngươi chạy vội đến đây thế?"
Trương Lan lại thở hổn hển lấy hơi, nói:
"Mộc Phong, Mộc Phong đâu......"
Đường An Văn trả lời:
"Ngươi vào đi, Mộc Phong ở sân."
Trương Lan thở phì phò nói:
"Mau đỡ ta, đứng không nổi nữa rồi. Chờ, chờ ta nghỉ chút đã, rồi nói sau. "
Đường An Văn nhìn Trương Lan thở không ra hơi, rốt cuộc duỗi tay đỡ người ta vào sân ngồi. Hắn vào bếp lấy cho Trương Lan một chén nước.
Trương Lan vì đang thở dốc, uống được một ngụm thì sặc luôn, ho liên tục. Đường An Văn sợ Trương Lan ho rớt luôn phổi ra ngoài.
Mộc Phong thấy Trương Lan tới, nhanh chóng phơi nốt cái chăn đi xuống. Y đứng bên cạnh, vỗ nhẹ lưng giúp Trương Lan:
"Bình tĩnh đã nào, có gì từ từ rồi nói."
Trương Lan lại ho khan vài cái mới dừng được. Sáng nay anh thấy trời đã ngớt mưa nên muốn về nhà thăm A Mỗ. Kết quả A Mỗ lại nói nhà Mộc Phong xảy ra chuyện, anh vội vàng từ Trương Gia Thôn chạy về Đường Gia Thôn, không kịp nghỉ ngơi chạy một mạch tới đây. Mệt muốn chết.
( Tui thử đổi gọi Trương Lan là anh, tại trừ nhân vật chính ra ai cũng gọi à hắn thì dễ lẫn. Hắn - dùng cho hán tử thì hợp hơn. Với cả Trương Lan cũng có con rồi, để 'cậu' thì không ổn lắm )
Trương Lan nghỉ nửa khắc mới thấy ngực dễ chịu hơn. Anh lập tức nắm tay Mộc Phong nói:
"Mộc Phong. Hai ngày trước cha ngươi ra ruộng tháo nước trượt chân ngã gãy xương đùi. Ngươi có muốn về thăm không? A Mỗ ta nói tình huống nhà ngươi rất không ổn. Bạc không có, cha ngươi lại không xuống giường được. Kế A Mỗ thì mặc kệ sống chết của cha ngươi."
Mộc Phong có chút do dự. Từ một khắc y gả cho A Văn đã cắt đứt mọi quan hệ với cái nhà kia rồi. Bây giờ mà đi, không chừng lại bị tai bay vạ gió. Nhưng ông ta vẫn cha y, y thật sự có thể nhẫn tâm mặc kệ sao?
Trương Lan nhìn Mộc Phong do dự, bất giác nói tiếp:
"Đến bây giờ bọn họ còn chưa mời đại phu về khám bệnh, càng đựng mong họ bỏ bạc để đại phu nối xương cho cha ngươi. Ta còn nghe nói, đại ca ngươi đang vui vẻ chờ cha ngươi chết để phân gia đó. Ngươi mau tới xem đi. Ta vốn không muốn tới nhưng A Mỗ nói phải cho ngươi biết, sợ sau này ngươi sẽ hối hận."
Mộc Phong nhìn Trương Lan trầm mặc một lúc lâu, rồi lại quay đầu nhìn Đường An Văn. Trong đầu y giờ rất lộn xộn, không biết bản thân rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, sợ sẽ rước phiền toái cho A Văn.
Trương Lan nhìn bộ dáng khó xử của Mộc Phong nói:
"Những gì muốn nói ta đều nói cả rồi, đi hay không là lựa chọn của ngươi. Chỉ cần không thẹn với chính mình là được."
Trương Lan biết rõ tại sao Mộc Phong lại không thích Trương Phúc Bình. Chuyện của Trương gia tất nhiên không tới phiên người ngoài như anh can thiệp nhưng có một số việc chính bản thân anh cũng rất khó hiểu. Ví dụ như kế A Mỗ và mấy đứa con của ông ta vậy. Năm đó Trương Phúc Bình vừa thành thân xong thì ngay ngày hôm sau bị kéo đi tòng quân. Trương Yến vừa mới thành thân một ngày mà đã có thai, qua chín tháng sinh ra một tiểu hán tử. Người Trương gia khi đó tất nhiên vô cùng vui vẻ.
Trương Phúc Bình vừa đi chính là mấy năm không có tin tức, sinh tử không rõ. Sau này đột nhiên truyền ra tin tức Trương Phúc Bình chết trận. Năm ấy cũng không có ai rảnh rỗi chứng thực xem đây có phải tin tức chính xác hay không. Trương gia khi đó bởi vì thật sự quá nghèo. Mấy hán tử trong nhà đã đến tuổi thành thân lại không có bạc cưới phu lang. Trương gia dứt khoát thông báo với bên ngoài, gả vợ của anh trai cho em trai khiến cả thôn nghị luận không thôi. Nhưng khi ấy nhà ai mà không nghèo, việc này cũng không ít nên một thời gian sau cũng dần yên tĩnh lại.
Nhưng thời điểm Trương Phúc Bình dẫn Mộc Phong trở về khiến người Trương gia trợn tròn mắt. Đệ đệ Trương Phúc Bình lúc ấy lại bệnh không dậy nổi. Lúc lâm chung hắn gửi gắm tức phụ lại cho đại ca. Chẳng qua Trương Yến đã sinh cho hắn hai đứa nhỏ.
Trương Phúc Bình nghĩ dù sao cũng là đệ đệ mình, Trương Yến vốn cũng là tức phụ ông ta, lúc trước đã sinh cho ông ta một đứa con bèn cắn răng đồng ý cưới Trương Yến. Một năm sau, thời điểm Mộc Phong 11 tuổi, Trương Yến sinh cho Trương Phúc Bình một tiểu hắn tử. Lại qua 2 năm, Trương Yến thế mà vẫn sinh tiếp. Cứ như vậy Trương Phúc Bình nuôi năm đứa conn của Trương Yến, tính thêm Mộc Phong, tổng cộng có sáu đứa. Bốn đứa con của ông ta, hai đứa của người đệ đệ đã chết.
Đường An Văn vỗ vỗ bả vai Mộc Phong, hắn có thể hiểu nội tâm giãy giụa của Mộc Phong. Dù có thế nào thì đây cũng là phụ thân y, người đã sắp chết, sao có thể không quan tâm. Dù Mộc Phong muốn làm như thế nào, Đường An Văn đều ủng hộ.
Hắn có thể sảng khoái rời khỏi Đường Gia, một là vì hắn vốn không phải hoàn toàn là con Đường Đức Toàn, trong thân thể này là một linh hồn đến từ thế kỉ 21. Nếu là cha mẹ của kiếp trước, dù họ có quá mức thế nào hắn cũng không thể sảng khoái cắt đứt được.
Đường An Văn tin tưởng đạo lý này Mộc Phong còn rõ ràng hơn so với hắn. Mộc Phong có hai đứa nhỏ, cơ hồ là tự mình nuôi đến khi lớn như bây giờ, khổ thế nào Mộc Phong rõ nhất. Đây cũng là lí do vì sao Mộc Phong không thể quyết dịnh ngay. Đường An Văn nghĩ Mộc Phong không phải là không còn tình cảm với người cha kia, chẳng qua ngày thường không thể hiện ra thôi.
Đường An Văn:
"Trương Lan hôm nay cảm ơn ngươi. Mộc Phong cần thời gian, trong nhất thời không thể đưa ra quyết định. Ngươi vẫn nên về trước đi."
Trương Lan cũng gật đầu đồng ý. Nếu anh mà có người cha như thế cũng khó mà đưa ra quyết định. Cũng may cha lẫn đại ca trở lại không mang về thêm đệ đệ hay một kế A Mỗ. Hơn nữa bởi vì khi bé họ không ở cạnh, nên mấy năm nay cả cha với đại ca đều vô cùng thương anh.
Trương Lan rời đi, Đường An Văn để Mộc Phong về phòng yên lặng một chút. Hắn mang theo hai đứa nhỏ đi tìm Đường Hiên, nhờ hắn trông bọn nhỏ mấy ngày. Nếu tối bọn họ không tới đón thì để bọn nhỏ ngủ lại đây, còn nếu hai đứa không quen thì cả bốn cứ tới đây ngủ.
Đường Hiên vừa nhìn liền biết có chuyện, vội vàng hỏi. Đường An Văn nói nhà Mộc Phong xảy ra chuyện, cũng không lớn, bọn họ không cần lo lắng. Chờ giải quyết xong hắn sẽ đón bọn nhỏ về.
Đường An Văn trở về thấy căn nhà yên tĩnh, đẩy cửa phòng thì phát hiện Mộc Phong ôm đầu gối ngồi trên giường. Cả người chìm trong bi thương, cứ như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ biến mất vậy.
Đường An Văn đi đến trước giường, ôm Mộc Phong nhẹ nhàng nói:
"Mộc Phong có chuyện đừng để trong lòng. Nếu em không yên tâm, chúng ta cùng đi thăm cha em. Không cần phải sợ, giặc tới thì đánh, đừng để tương lai lại hối hận. trên đời này không có thuốc hối hận cho em uống đâu."
Mộc Phong quay đầu nhìn Đường An Văn nhẹ nhàng nói:
"A Văn, năm đó trước khi A Mỗ chết, ông ta đã đồng ý với A Mỗ sẽ ở lại tộc Mộc Cáp tộc cưới đường đệ A Mỗ. A Mỗ cảm thấy như vậy là có thể đủ chiếu cố ta. Nhưng có lẽ chính bản thân A Mỗ cũng không ngờ, ông vừa mới đi, thân xác còn chưa lạnh, cha ta liền trộm mang theo ta trốn khỏi tộc Mộc Cáp."
Đường An Văn gắt gao ôm chặt Mộc Phong. Mộc Phong vẫn luôn rất kiên cường. Ngốc tử ngẩn ngơ suốt 6 năm, Mộc Phong đều có thể chống đỡ gia đình này. Quá khứ đau khổ y chưa bao giờ kể, 6 năm vất vả y cũng chưa bao giờ đề cập. Mộc Phong chỉ biết đem tất cả đau khổ nuốt ngược vào, không để hắn phát hiện.
Nhưng Đường An Văn biết người kiên cường cũng sẽ có thời điểm bất lực. May mắn bây giờ có hắn ở bên mà không phải Ngốc tử cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết thêm phiền. Hắn tin tưởng Mộc Phong nhất định có thể vượt qua.
Mộc Phong dựa vào người Đường An Văn, đứt quãng kể lại chuyện trước kai. Mộc Phong khi còn bé là một đứa nhỏ hoạt bát, thích xem náo nhiệt, thích cùng một đám bằng hữu chạy theo đàn ngựa. Mộc Phong 10 tuổi mất đi A Mỗ. Cả người còn chưa thoát khỏi đau khổ khi mất đi người thân thì bị cha ruột mang đi, rời khỏi đồng tộc tới Trương gia thôn. Khi ấy Mộc Phong bé nhỏ lúc nào cũng cô đơn, bàng hoàng. Không còn bằng hữu. Bởi vì khẩu âm không chuẩn mà bị hầu hết hài tử trong thôn bài xích. Sau này vì nói lắp mà càng bị bài xích.
Mộc Phong nắm ấy trở thành một đứa trẻ vô cùng yên tĩnh, trầm lặng. Người cha vốn chỉ thương y giờ chỉ quan tâm đại ca với những người khác. Khi biết y nói lắp càng không phản ứng gì, không đánh chửi cũng không trách phạt, tất nhiên lại càng không có bất cứ lời an ủi nào.
Mãi cho đến một ngày Mộc Phong lạc đường, gặp được Đường An Văn nho nhỏ. Ynhìn tiểu hài nhi nhỏ nhỏ gầy gầy, xinh đẹp tinh nghịch thích không nói nên lời. Thậm chí Mộc Phong biết đối phương không thích mình, cũng không nhớ chuyện này. Nhưng Mộc Phong mặc kệ, giả làm người câm tiếp cận Đường An Văn nho nhỏ. Mộc Phong 12 tuổi mang theo Đường An Văn 10 tuổi lên núi tìm tổ chim, xuống sông bắt cá, chỉ vì muốn dỗ Đường An Văn vui vẻ.
Bây giờ nghĩ lại, Mộc Phong cảm thấy từ sua khi A Mỗ mất, một năm kia là khoảnh khắc y vui vẻ nhất. Mãi cho đến lúc Mộc Phong 13 tuổi, y cao hơn, cha bắt y đi làm ruộng.
Mộc Phong 13 tuổi nào có nghe lời, tính cách y vốn hoang dã, tự do không muốn trói buộc.
Cha y chỉ có thể nói, nếu y nghe lời làm việc, hôn sự của y sẽ do y làm chủ, mỗi năm cũng có thể nhận được một ít tiền từ chỗ ông ta. Mộc Phong mới dần dần thu liễm tính tình. Đương nhiên cũng vì năm đó Đường An Văn rời khỏi Đường Gia Thôn. Mộc Phong nghĩ bản thân tích cóp nhiều tiền một chút là có thể có cơ hội cùng tiểu nam hài bản thân siêu thích kia ở bên nhau.
Mộc Phong đột nhiên ôm ngược lại Đường An Văn, nói:
"A Văn chàng biết không, năm đó thời điểm A Mỗ ta qua đời không chỉ đưa ta sinh khế mà còn có 50 lượng bạc. A Mỗ nói với ông ta đó là của hồi môn cho ta. Nhưng khi ông ta mang ta về đây liền đem chỗ bạc dó phân cho huynh đệ ông ta. Tới tận bây giờ cũng không trả ta một văn nào. Khi đó ta thấy tình huống không đúng liền lấy sinh khế về giấu đi. Ta sợ kế A Mỗ sẽ trộm bán ta đi. Ta thực sự vô cùng hận ông ta. Vì sao không thể dành cho ta một chút tình thương. Thế mà A Mỗ trước khi chết còn nắm tay ta, nói ta sau này phải chiếu cố tên phản bội ấy, phải hiếu thuận. Ta làm sao làm được đây!"
Đường An Văn không biết có thể nói cái gì an ủi Mộc Phong, chỉ có thể gắt gao ôm chặt y. Nhẹ nhàng nói y còn có hắn, còn có con nữa. Y sẽ không bao giờ cô đơn nữa.
Mộc Phong dần dần bình tĩnh trở lại, lau nước mắt, chăm chú nhìn Đường An Văn. Mộc Phong có chút ngượng ngùng, cư nhiên để A Văn nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Thật không ổn tí nào. Mộc Phong ở trước mặt Đường An Văn luôn xây dựng hình tượng kiên cường, y không hy vọng A Văn cảm thấy mình yếu đuối.
Đường An Văn nhìn Mộc Phong đã bình tĩnh lại thì cười nói:
"Bé khóc nhè, khóc sưng mũi rồi. Nếu không buông xuống được thì chúng ta cùng đi xem. Nếu em muốn giúp thì chúng ta liền giúp, còn nếu em không muốn thì chúng về chỉ cần đừng lưu lại tiếc nuối là được."
Mộc Phong gật gật đầu cười nói:
"A Văn chàng nói rất đúng, đều là chuyện quá khứ, ta không cần giữ khư khư trong lòng. Bây giờ cuộc sống rất tốt, sau này sẽ càng tốt hơn."
Đường An Văn thấy Mộc Phong thông suốt cao hứng cười nói:
"Em cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, bằng không ta thực sự không biết phải dỗ em thế nào nữa."
Mộc Phong xoa xoa đầu ngốc A Văn nhà mình. Dỗ, Mộc Phong này còn cần dỗ sao. Chỉ có Mộc Phong y dỗ A Văn thôi, nào tới lượt A Văn đi dỗ mình.
Đường An Văn khụ một cái nói:
"Rèn sắt lúc còn nóng, chúng ta giờ tới Trương gia thôn luôn. Giải quyết xong chuyện này cũng có thể an tâm mà sống. Bằng không cứ suốt ngày lo nghĩ sẽ sinh bệnh đó."
Mộc Phong:
"Được, chúng ta đi luôn. Chờ giải quyết xong chuyện này, A Văn, chúng ta sinh hài tử đi."
Những lời này thành công làm Đường An Văn đi phía trước thiếu chút nữa té. Đi thăm cha với sinh đứa nhỏ thì liên quan gì đến nhau???
Nhìn A Văn suýt chút hóa đá, buồn bực trong lòng y bỗng hóa thành hư không. A Văn vẫn đáng yêu như thế, chuyện này đáng sợ đến vậy à? Cũng không phải bắt A Văn sinh, có đau cũng là y đau có được không.
--------------------------
Mộc Phong Đường An Văn tới Trương gia thôn. Suốt 6 năm trở về, nơi này cũng không thay đổi nhiều. Trong thôn ít đi vài gương mặt, có đã gả ra ngoài. Ven đường nhiều thêm mấy gian nhà mới, hẳn là nhà ai xây lại nhà hoặc có hán tử ra ở riêng.
Mộc Phong mang theo Đường An Văn bước vào Trương gia. Trong nhà im ắng như chốn không người. Nhà Trương gia trông vẫn không tồi. Tất nhiên là không tồi rồi, dùng của hồi môn A Mỗ cho y xây nên cơ mà, sao có thể xập xệ chỉ trong gần 10 năm chứ.
Nhưng căn nhà này bây giờ chỉ còn cái vỏ mà thôi. Mộc Phong biết rõ từ mười mấy năm trước, kế A Mỗ tiêu sài hoang phí, ăn uống vô độ làm cái nhà này lần nữa lâm vào cảnh khốn cùng. Đến khi y gả y, ngoại trừ nghe Trương Lan kể, còn không thì y không rõ lắm.
Mộc Phong đẩy cửa phong cha với kế A Mỗ ra thì thấy trên giường trống rỗng, chăn đệm chỉnh tề. Căn bản không có ai.
Mộc Phong ở trong sân gọi mấy lần mới nghe thấy tiếng gọi mỏng manh truyền đến từ phòng chứa củi.
Đường An Văn Mộc Phong liếc nhau một cái, hai người nhanh chóng đi về phía phòng chứa củi. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, Đường An Văn lập tức bịt cả miệng lẫn mũi lại. Cái mùi này quá kinh khủng, mùi nước tiểu hòa với mùi máu lại thêm mùi nồng nặc của chất thải thể rắn...đủ làm bất cứ người nào nôn ngay tại chỗ.
Mộc Phong vừa thấy tình huống phòng trong phòng củi, sắc mặt lập tức xanh mét. Cảm giác được A Văn đừng lại bèn xoay người nói:
"A Văn chàng đừng đi vào, mau lên trấn tìm đại phu. Chàng và Trương Lan nói rất đúng, nếu ta không về, sau này nhất định sẽ hối hận."
Đường An Văn gật đầu bước nhanh ra sân, trong bụng sớm đã sông cuộn biển gầm, đỡ góc tường nôn không ngừng.
Kỳ thật vừa rồi bị Mộc Phong thấy bản thân bịt mũi thì vô cùng xấu hổ nhưng loại chuyện này ai mà thản nhiên đối diện được. Vừa rồi chỉ liếc một cái, Đường An Văn đã thấy Trương Phúc Bình hơi thở thoi thóp, cả người dơ bẩn nằm trên đống rơm. Đường An Văn thề đối phương khẳng định đã mấy ngày không lau người, bằng không mùi cũng không khó ngửi tới mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com