Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40

Trần ma ma đột nhiên cho con mình một cái tát:

" Khóc, khóc, chỉ biết khóc. Năm đó gả mày cho nó, cả tao và cha mày vốn đều không đồng ý. Tao đã nói rồi, có một A Mỗ ngang ngược không ai quản như thế gả sang chắc chắn khổ cả đời. Mày cứ một hai không chịu nghe. Giờ nó bị phán lưu đày cả đời, mày còn muốn sinh con của nó ra. Mày chỉ là ca nhi, bản thân mình còn chưa lo được, mày muốn nuôi sống một đứa bé kiểu gì!"

Mộc Phong định can thì tẩu ca sao ngăn Trần ma ma lại:

" A Mỗ đừng đánh đệ đệ nữa. Đứa nhỏ dù sao cũng mất rồi, đệ trước dưỡng bệnh đã. Chờ thân thể tốt hơn, chúng ta tìm cho đệ một nhà trong sạch, đến lúc đó đệ sẽ lại có mấy đứa con đáng yêu. Nếu đệ cứ khóc, khóc thành bệnh sau này sẽ khó mang thai. Ngoan, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đã."

Một hán tử thành thật ngồi hút thuốc bên cạnh đột nhiên nói:

"Nhất định là Trương Gia Hà làm. Hôm qua ta đi mua quan tài thì gặp nó. Nhưng không nói không hỏi gì. A Mỗ bọn nhỏ, ngươi đi vào thôn hỏi thăm chút xem có ai thấy Trương Gia Hà tới thôn chúng ta hay có ai thấy thằng đó lên núi không. Nếu quan tài thực sự bị đào thì chắc chắn nó đã đi theo chúng ta lên núi. Bằng không, ta giúp đứa nhỏ tìm một khá yên tĩnh, khó tìm. Người bình thường căn bản không có khả năng tìm được."

Mộc Phong và nha dịch đều chờ ở trong sân. Cha của ca nhi kia đã lên núi kiểm tra. A Mỗ hắn cũng vào thôn hỏi rồi.

Mới đầu không có ai muốn dính đen đủi nhưng vừa nghe x*c đứa bé bị ph*nh th*y thì đều vô cùng tức giận. Thế giới này y thuật chưa hoàn chỉnh, không có nhà ai có thể đảm bảo trẻ con nhà mình bình an lớn lên. Nếu con nhà họ mai táng bị đào lên, còn bị ph*nh th*y. Quả thực thiên lí bất dung. Nhất định phải đưa tên này ra trước pháp luật.

Trần ma ma nhanh chóng hỏi thăm ra được. Quả nhiên Trương Gia Hà đã tới thôn họ. Trần Gia Thôn lớn hơn những thôn xung quanh một chút nhưng có rất nhiều họ, gần như họ nào cũng có. Trùng hợp là mỗ gia Trương Yến và tức phụ Trương Gia Nhạc lại cùng một thôn.

Ngày hôm qua Trương Gia Hà vừa từ trấn về thì đi tìm tức phụ Trương Gia Nhạc, bởi vì ca ca hắn Trương Gia Nhạc nói chuyện bị nha môn đánh rất nặng. Có người thấy Trương Gia Hà đi hướng nhà Trần ma ma, nhưng sau đó thế nào thì không rõ.

Trần ma ma biết rõ Trương Gia Hà không có tới. Hôm qua phát sinh chuyện lớn như vậy, con ông còn muốn sống muốn chết hại ông lo lắng muốn chết; luôn bên cạnh trông chừng đứa con như mất hồn mất vía. Trương Gia Hà tới chắc chắn ông sẽ biết. Chắc chắn lúc Trương Gia Hà tới là lúc phu quân ông đưa đứa cháu ngoại lên núi.

Mộc Phong cùng nha dịch thương lượng một chút, chỉ cần tin tức trên núi chính xác, vậy chắc chắn là Trương Gia Hà làm. Ca nhi Trần gia sao có thể làm thế với con mình được.

Trần lão hán nhanh chóng trở về. Cả người ông dính đầy cỏ vụn, bùn. Đám người Mộc Phong nhìn là biết ngay ông đã ngã trên núi, có lẽ cũng do lo lắng đứa cháu đã mai táng bị người ta chà đạp.

Quả nhiên Trần lão hán sắc mặt xanh mét nói cho bạn già, hài tử đã không còn. Quan tài bị đạp nát. Hài tử bị ph*n x*c trong lời Mộc Phong rất có thể là cháu ngoại nhỏ nhà họ.

Bọn họ đối với đứa nhỏ này vốn đã áy náy, nay thi thể lại bị người khác chà đạp như thế. Trần gia vô cùng phẫn nộ, hi vọng nha môn điều tra rõ chân tướng, trừng trị ác nhân kia thật nặng.

Vài người Trần gia đi theo Mộc Phong và nha dịch tới nhà chồng Trương Gia Hà. Ca nhi này vậy mà đang cho con hắn ăn. Người Trần gia không kìm nén được cơn tức giận lao vào đánh Trương Gia Hà một trận. Nha dịch cũng đợi người Trần gia phát tiết một lúc mới quát ngừng. Nhà chồng Trương Gia Hà rất nhanh liền biết chuyện ác đọc mà ca nhi này làm. Cả nhà họ đều không thể tin được những gì bản thân vừa nghe lại là sự thật. Trương Gia Hà ngày thường vốn văn văn tĩnh tĩnh lại làm ra chuyện động trời này. Huống chi Trương Gia Hà cũng không thừa nhận là mình làm.

Cuối cùng Trương Gia Hà bị nha dịch áp giải về nha môn. Kỳ thật cả Mộc Phong lẫn nha dịch đều biết 9 phần 10 là Trương Gia Hà làm rồi. Dù sao tức phụ Trương Gia Nhạc giờ không xuống nổi giường, hàng xóm xung quanh cũng khẳng định cả nhà họ không có ai ra ngoài ngày hôm qua. Huống chi mấy người này cũng không biết nhà Mộc Phong ở đâu. Vốn mỗ gia Trương Yến cũng hận hắn và mấy đứa con hắn thấu xương, sẽ không có chuyện ra mặt trả thù cho.

Tức phụ Trương Gia Tề vừa mới mất con, xuống giường còn khó khăn nữa là. Người có thể làm ra chuyện này chắc chắn phải hận Mộc Phong và tức phụ Trương Gia Tề thấu xương. Trương Gia Hà vô cùng phù hợp với điều kiện này. Hơn nữa, nhà chồng Trương Gia Hà có thân thích ở Đường Gia Thôn, rất dễ tìm hiểu tình hình nhà Mộc Phong.

Công đường mở lần nữa. Mới đầu Trương Gia Hà căn bản không thừa nhận. Nhưng vị đại nhân này dùng tình dùng lí nói, đứa trẻ mà ngươi phanh thây không chỉ là con của tức phụ Trương Gia Tề mà còn là huyết mạch Trương gia; ngươi làm như thế, đứa trẻ này không còn cơ hội đầu thai nữa rồi.

Trương Gia Hà nghe xong thì trầm mặc một lúc, lại đột nhiên gào khóc. Vừa khóc vừa mắng A Mỗ hắn, mắng Mộc Phong, mắng cha hắn, rồi tức giận quay sang chửi tức phụ Trương Gia Tề. Đệ đệ hắn còn chưa chết, mà Trần gia lại gấp rút tìm 'đường lui' cho ca nhi nhà họ. Năm đó nhà mình tốn nhiều ngân lượng hơn nhà khác vài lần để đệ đệ hắn thú ca nhi này về nhưng đại tẩu ít nhất còn vì đai ca nói vài câu, thứ vong ân phụ nghĩa này lại hại chết cốt nhục đệ đệ hắn khi nó vẫn còn trong bụng.

Hắn hận, hắn oán. Thời điểm cha chết hắn liền biết chuyện của A Mỗ với cữu cữu. Kết quả A Mỗ lại thành thân với cha hiện tại. Sau khi A Mỗ sinh đệ đệ, hắn cứ nghĩ là A Mỗ sẽ sống yên ổn thì ông ta vẫn gian díu với cữu cữu. Nếu ông ấy nghe hắn thì làm gì có chuyện như hôm nay. Nếu các ca ca còn chút lương tâm, tuyệt đối không có chuện ác sau này. Trương Gia Hà biết tất cả đều là một mình A Mỗ sai.

Quan huyện xét thấy việc này quá mức ác liệt, hơn nữa người Trần gia yêu cầu phải cho họ một công đạo. Cuối cùng quan phủ phạt Trương Gia Hà 20 trượng, bồi thường Mộc Phong và Trần gia 6 lượng bạc; trong đó mỗi nhà là 3 lượng. Trần gia tất nhiên là bồi thường còn bên phía Mộc Phong là an ủi. Bản thân Trương Gia Hà sau khi hành hình xong chắc chắn sẽ bị nhà chồng giáo dục lại. Đặc biệt là phu quân Trương Gia Hà, tuyệt đối là nghiêm trị không tha.

Mộc Phong không cần bạc này. Y chỉ nhận lời xin lỗi của Trương Gia Hà. Y cảnh cáo Trương Gia Hà nếu dám làm chuyện xấu nữa thì y có rất nhiều cách chỉnh chết cả hắn lẫn chồng và con hắn. Cho nên sau này Trương Gia Hà tốt nhất nên kẹp đuôi làm người, không thì đừng trách Mộc Phong y vô tình.

Trương Gia Hà nhìn ánh mắt Mộc Phong như một con sói đói, nhớ tới ấu tử của mình, nhớ tới phu quân không màng người người nhà phản đối luôn yêu thương hắn. Cuối cùng hắn than nhẹ một tiếng, hết thảy đều là nghiệt của A Mỗ, hắn đã tận lực. Nhớ tới đứa bé kia, giờ mới thấy thật có lỗi với cháu ngoại đã chết. Đứa nhỏ vô tội kia chưa từng được mở mắt ngắm nhìn thế giới này còn bị hắn đối xử như thế. Hắn không thể lại vì chuyện của A Mỗ mà tổn thương người quan trọng nhất của hắn.

Nha phủ điều tra rõ án tử lập tức tuyên bố lui đường. Mộc Phong thở phào nhẹ nhõm, lập tức về nhà. Trong nhà cần phải dùng gỗ Chương huân hết tà khí. Tốt nhất là xong trước khi A Văn và bọn nhỏ về nhà.

Mộc Phong về đến nhà liền vội vàng lấy gỗ Chương già ra đốt, thổi tắt lửa là khói bốc lên. Y để ở mỗi gian một cái lư nhỏ, phải huân cả nhà một lần y mới yên âm.

Đường An Văn ở học đường tìm tiên sinh hiểu biết một phen, biết ở đây hài tử nào nhập học đều là gia đình bình thường. Tuổi nhập học tầm 7,8 tuổi. ở học đường hầu hết đều là tiểu tử, gia đình bình thường đều không muốn phí tiền cho ca nhi đọc sách. Trong suy nghĩ của đại đa số người, ca nhi sau này thành con người khác, không cần lãng phí phần bạc này làm gì.

Số ít nhà khá hơn thì nghĩ cho ca nhi đọc sách có thể gả cao vào nhà giàu, hoặc kém hơn thì có thêm một thu nhập cho nhà sau này.

Đường An Văn nghĩ Đậu Đậu mới 6 tuổi, Đường Quả 4 tuổi. Không thì đợi thêm một năm rồi cho cả hai đứa đi học luôn. Hắn hỏi tiên sinh dạy học rồi, hài tử có thể tự mình ăn cơm, tự đi vệ sinh thì 5 tuổi cũng có thể nhập học.

Vị tiên sinh này thấy Đường Quả trốn phía sau Đường An Văn, lại nhìn Đường Đậu bên cạnh, nói:

"Nếu ngươi muốn thì có thể cho hai đứa nhỏ cùng nhập học, hài tử 5 tuổi có ca ca chiếu cố là không thành vấn đề. Hai đứa bé nhìn còn rất ngoan. Ngươi phụ trách đưa đón là được."

Đường An Văn nhìn học đường tuy không phải rất lớn nhưng bên trong lại gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ. Nghe một đám hài tử rung đùi đắc ý niệm thư, Đường An Văn cảm thấy khá thú vị. Hắn chuẩn bị đầu xuân sang năm liền đưa hai con tới cảm thụ bầu không khí học đường, cũng không cần hài tử học nhiều, chỉ cần có thể phân biệt đúng sai là được.

Ra khỏi học đường, Đường An Văn nghe người trên đường nghị luận sôi nổi, luôn cảm thấy hình như mình xem nhẹ cái gì. Bất quá Đường An Văn cũng không để ý, cùng Đường Hiên mang hai đứa nhỏ về nhà. Đường Hiên ôm hai *thất vải nặng muốn Đường An Văn hỗ trợ, hắn chỉ có thể bất lực từ chối. Sọt hắn đeo đựng không ít đồ, còn phải bớt thời gian ôm Đường Quả nữa. (t cx không bt thất vải này dịch kiểu gì)-meomotnang.wattpad

Đương Đường An Văn hỏi Đường Hiên có muốn đổi một chút không, hắn giúp Đường Hiên ôm vải, Đường Hiên giúp hắn ôm Đường Quả.

Đường Hiên ôm vải đến ngốc vừa nghe lập tức đồng ý. Hắn ôm hai thất vải trông như đồ ngốc ấy, vẫn là ôm Đường Quả vui hơn.

Đường An Văn ôm hai thất vải không phải quá nặng. Đường Hiên cảm thấy Đường An Văn dù ôm vải trông cũng rất đẹp mắt, còn hắn mà ôm thì chỉ cảm thấy ngốc ngốc sao ấy.

Cả đám cuối cùng cũng về tới nhà trước trưa. Đường An Văn tò mò nhìn Lâm Tá và Mộc Phong đang ở cầm bó ngải cứu nhúng nước vẩy khắp cửa. Mộc Phong còn đốt một bó rơm trên bậc cửa làm nó phủ đầy tro.

Lúc Đường An Văn chuẩn bị vào, Mộc Phong cầm ngải cứu vẩy một ít lên người Đường An Văn. Hắn liên tục tránh né, tuy hiện tại đã là giữa tháng tư nhưng nước vẫn rất lạnh. Đặc biệt là có giọt vào cổ áo nữa.

Đường An Văn nổi trận lôi đình gào to:

"Mộc Phong em làm cái gì, rất lạnh có được không. Còn vẩy nữa chờ tới tối ta dùng 'gia pháp' đấy."

Đường Hiên an tĩnh đứng ở cửa, vô cùng phối hợp với động tác Lâm Tá, mặc kệ nước lạnh vẩy khắp người. Lâm Tá rải xong cho Đường Hiên vào, tiếp tục giúp hai đứa nhỏ tẩy uế. Đường Đậu trốn tránh không muốn quần áo ướt, Đường Quả lại rất vui, cố ý hướng đón nước rơi xuống. Lâm Tá xoa xoa đầu nhỏ của hai bé, đẩy cả hai vào sân.

Đường Hiên nghe Đường An Văn khí phách uy hiếp Mộc Phong lập tức cười nói:

"A Văn, ngươi định dùng gia pháp gì đấy, quỳ ván giặt đồ sao.. ha ha..."

Đường An Văn nghĩ thầm, ván giặt đồ là nam nhân quỳ, ai lại để ca nhi quỳ. Đường Hiên chắc chắn là cố ý:

"Có quỳ cũng là ta quỳ, nào đến lượt Mộc Phong nhà ta. Hơn nữa Mộc Phong nhà ta không nỡ để ta quỳ đâu, ta nói gia pháp tất nhiên là kiểu ôn nhu nhẹ nhàng nhất rồi. Cũng chỉ có như ngươi mới bị Lâm Tá phạt quỳ ván giặt."

Liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, Đường Hiên lập tức phản bác:

"Ta được hay không thì ngươi hỏi Lâm Tá là biết, tối nào ta chẳng đút no y. A Văn ngươi thì khác, cái cơ thể gầy yếu thư sinh này của ngươi khéo khi lại chẳng bế nổi Mộc Phong ấy. Ta thì khác, ta có thể ôm Lâm Tá chạy vài vòng luôn."

Đường An Văn trực tiếp cứng họng, hình như, hắn không bế nổi Mộc Phong thật.

Thấy Đường An Văn không nói tiếng nào nhìn chằm chằm Mộc Phong, Lâm Tá lại cười nói:

"Trước kia Đường Hiên cũng chẳng khỏe bao nhiêu, nhờ tập luyện cả. Ngươi cứ chăm chỉ tập luyện, chắc chắn sẽ có một ngày bế được Mộc Phong thôi. Đường Hiên trước dó còn làm ta ngã mấy lần, suýt trật eo luôn."

Đường An Văn nghe vậy lập tức cười ha hả chỉ vào Đường Hiên nói:

"Ha ha, hóa ra ngươi vốn cũng chẳng ôm nổi Lâm Tá, còn làm ngã người ta. Ngươi chờ đi, chờ tới khi ta có cơ bắp, nhất định có thể bế Mộc Phong đi khắp nơi. Cam đoan không để em ấy ngã."

Đường Hiên bị Lâm Tá kể ra lịch sử đe tối thì tức giận, chẳng thèm để ý tới hai người kia nữa. Lâm Tá thấy Đường Hiên tức giận bèn nói nhỏ bên tai hắn, buổi tối đều nghe đệ. Lâm Tá rất ít khi chiều theo hắn, tối đều làm rất ít rồi dừng. Đổi được phúc lợi thế này, mất mặt cũng đáng.

Cười đùa một phen, Đường An Văn mới phát hiện hôm nay trong nhà có chút kỳ quái. Mộc Phong đột nhiên lại đốt gỗ Chương xông nhà, gian nào cũng có một cái. Hắn hỏi thì Mộc Phong bảo là thanh tẩy sự đen đủi nên cũng không hỏi sâu.

Đường Hiên bảo A Văn đưa phù cho Mộc Phong để y dán sau cửa, cũng nhờ y làm giúp Lâm Tá ít quần áo vừa người. Trước kia bọn họ đều mua đồ may sẵn, mặc không đúng cỡ. Bây giờ có Mộc Phong biết may y phục, Đường Hiên nào bỏ lỡ cơ hội. Lâm Tá của hắn sao có thể mặc mãi loại vải thô thấp kém được.

Mộc Phong hỏi A Văn ngày lành là ngày nào, Đường An Văn nói bảy ngày sau chính ngọ (12 giờ trưa) lúc dương khí mạnh nhất, Mộc Phong nghe xong gật đầu ghi tạc trong lòng.

Trải qua sự việc này, sinh hoạt ở Đường gia khôi phục bình thường. Qua 2 ngày, La Lăng lại tìm 2 thợ điêu khắc, là hai cha con. Đường An Văn cho hai cha con xem tranh hắn vẽ, thấy cả hai nói có thể khắc mới chuyển sang bàn bạc giá cả. Đối phương nguyện ý khắc với giá 25 văn/bức. Đặc biệt là họ còn đồng ý để lại một bộ cho Đường An Văn kiểm tra.

Đường An Văn hỏi La Lăng, hắn cũng có hỏi một sư phó, đối phương nói giá thấp nhất cũng phải 40 văn, sao hai người này lại chấp nhận cái giá thấp đến thế.

La Lăng nói, mấy ngày trước giúp gia đình này trị hết bệnh cho con nhà họ nên đối phương rất cảm kích. Khi biết đại phu cứu đứa nhỏ nhà mình đang tìm thợ điêu khắc lập tức đồng ý lấy giá cực thấp làm cho Đường An Văn. La Lăng lập tức mang người tới đây.

Đường An Văn dặn Mộc Phong ngồi bên cạnh nhìn hai người kia làm, hắn sẽ cùng La Lăng lên núi. Đương nhiên là có Lâm Tá và Đường Hiên đi theo, bằng không đừng hòng Mộc Phong sẽ đồng ý thả hắn lên núi.

Thời tiết dần dần ấm lên, côn trùng rắn độc theo đó mà nhiều thêm. Đường An Văn chắc chắn không đối phó được mấy con trùng này vì dù có độc hay không thì hắn đều sợ hết. Nhưng Mộc Phong từ khi con bé đã tiếp xúc với bọn này. A Mỗ y vì muốn rèn luyện lòng can đảm của y mà có đoạn thời gian huấn luyện địa ngục các cách đối phó với với những loại có độc và không có độc. Bộ lạc của họ còn đặc biệt thịnh hành ăn các loại sâu độc. Mộc Phong khá hiểu biết mấy loại này.

------------------------

Đường An Văn đi phía sau La Lăng, tìm hai ngọn núi cũng không tìm được tằm hoa La Lăng nói. Hắn có chút không kiên nhẫn hỏi:

"La Lăng, rốt cuộc ngươi muốn tìm thứ gì, có thể nói rõ ràng một chút hay không. Cái con tằm hoa ấy trông như thế nào, ngươi nói rõ ràng chúng ta mới có thể giúp ngươi tìm chứ."

Đường An Văn vừa nói vừa thật cẩn thận túm con sâu rơi trên áo hắn ném đi. Đừng hỏi tại sao hắn không bóp chết chúng nó, rất ghê tởm có được không. Ngày khi có thêm mấy con sâu rơi xuống người hắn, Đường An văn lập tức nổi khùng.

La Lăng thấy Đường An Văn nổ như mìn liền nói:

"Ve hoa, chính là loại trên đầu có hoa văn. Thứ này rất quý, 10 văn một con, dược tính cũng tốt, có thể so với đông trùng hạ thảo. Ta nghĩ nếu có thể tìm được, chẳng những không mất tiền vốn mà còn không phải tới tận phương nam mua. Người dân xung quanh cũng có thể có thêm một nguồn thu, 5 con đã 50 văn rồi."

Đường An Văn trợn trắng mắt, ve hoa với chẳng ve củng. Là con ve sầu thôi mà, hại hắn nghe nhầm thành tằm hoa, bảo sao tìm mãi không thấy.

Đường An Văn lập tức giữ chặt La Lăng đang muốn đi tiếp, nói:

"Về nhà, không cần tìm nữa, bây giờ có lật tung núi cũng không tìm được ve sầu đâu. Hiện tại chưa tới lúc, bao giờ có ta lại giúp ngươi tìm."

La Lăng mới đầu còn chưa load được, theo phản xạ đi ra phía trước Đường An Văn. Đột nhiên tên này dừng lại, hưng phấn quay nhìn chằm chằm Đường An Văn nói to:

"A Văn ngươi nói thật? Không phải bây giờ, vậy thì là khi nào. Mau lê, mau nói cho ta biết, ta sắp không chờ kịp nữa rồi. Vì thứ này mà ta ăn không ít khổ, còn suýt lao đầu xuống vách núi. Mà sao ngươi lại gọi là ve sầu, không phải kêu ve hoa sao? Sao ngươi lại gọi là ve sầu thế?"

Đường An Văn bị một đống lớn vấn đề làm cho choáng váng, quay đầu lớn tiếng nói:

"Biệt danh, biệt danh có biết hay không. Không phải mỗi nơi đều gọi cùng một cái tên. A, ta thật sự chịu không nổi. Đường Hiên Lâm Tá chúng ta nhanh rời khỏi cái chỗ chết tiệt này đi. A a a, Đường Hiên, mau, mau nhìn giúp ta xem có phải có con sâu rớt vào cổ ta không."

Đường An Văn vội vàng kéo cổ áo ra cho Đường Hiên nhìn gáy. Hắn cảm thấy như có thứ gì vặn vẹo trên cổ hắn ấy, cảm giác vô cùng cô cùng không tốt.

Đường Hiên và Lâm Tá cũng không biết ve sầu là con gì, bọn họ chỉ cần bảo đảm hai người này an toàn là được. Còn vì sao Đường An Văn sẽ đặc biệt hấp dẫn sâu làm hai người khá khó hiểu. Có lẽ gần đây Đường An Văn vận khí không tốt. Lũ sâu cứ như cố tình rơi xuống người Đường An Văn ấy.

Thẳng đến khi Đường Hiên giúp Đường An Văn nhặt một mảnh lá cây ra, hắn mới xoa xoa cổ nói:

"Ta cũng chỉ biết thứ này, cụ thể là ve sầu sẽ xuất hiện vào tầm tháng 5, ở mấy nơi như rừng trúc tương đối cao. Và đến tháng 10 sẽ biến mất. Chúng ta chờ đến tháng 5 rồi lại tìm. Giờ lập tức lập tức về nhà, ta muốn tắm rửa. Cả người ta đều ngứa muốn chết, cứ như có sâu bò trên người."

La Lăng nghe Đường An Văn giải thích rốt cuộc hạ tảng đá lớn trong lòng xuống. La Lăng nghe nói ve sầu ở phương nam chỉ có 1 văn 1 con, nhưng đến phương bắc bọn họ giá lập tức gấp 10. Dân chúng bình thường ai nỡ tốn tiền ăn thứ đắt vậy. Nếu phương bắc cũng có thì 1 văn 1 con mọi người cũng bỏ được mua để điều trị cơ thể.

Đường An Văn về đến nhà, La Lăng nóng lòng đem tin tức tốt nói cho phụ thân, tạm biệt rồi lập tức cõng sọt đi như chớp. Bởi vì trong nhà Đường An Văn có người lạ nên Lâm Tá không tới. Đường Hiên thì chạy tới rủ hai đứa nhỏ đi chơi. Bọn họ sống ở đó thật sự quá quạnh quẽ, có hai đứa liền náo nhiệt rất nhiều.

Hai cha con sư phó thường xuyên chụm lại bàn luận. Mới đầu họ khắc xong một bức tương đối đơn giản. Đường An Văn tới kiểm tra, hỏi Mộc Phong cảm giác thế nào. Mộc Phong nói cảm giác không tồi. Hai người lấy giấy mực ra in thử. Đường An Văn cầm bàn chải nhẹ nhàng quét qua mặt giấy, thong thả lật giấy lên. Bốn người, tám đôi mắt nhìn chằm chằm bức tranh trên tờ giấy.

Tuy còn một ít chi tiết vẫn cần cải tiến nhưng hiệu quả vẫn không tồi. Ít nhất đã có thể in bán. Điều này làm cho Đường An Văn và Mộc Phong rất vui.

Hai vị sư phó cũng rất vui sướng. Sau khi cầm sách, hai người liền tạm biệt Đường An Văn. Bởi vì hôm nay khắc tương đối vội vàng, đồ vật khá thô sơ nên hiệu quả kém một ít. Về này trải qua xử lý, bản khắc sẽ càng thêm tinh tế, tin tưởng đến lúc đó chất lượng tuyệt đối rất cao.

Sắc trời tối dần, ập vào mặt hơi thở của cơn bão, bầu trời đột ngột vang lên tiếng sấm vang dội, một cơn mưa rào rào ào ào trút xuống vùng quê yên bình. Hạt mưa nện xuống đường đất, chẳng mấy chốc đã biến con đường bụi mù mịt trở nên lầy lội.

Đường An Văn con cơn ngoài cửa sổ ngày càng dày đặc thì có chút lo lắng:

"Mộc Phong, bọn nhỏ ở chỗ Đường Hiên không biết có sao không."

Mộc Phong cười nói:

"A Văn huynh yên tâm, Đường Hiên so với chúng ta còn sủng hai đứa hơn. Có Lâm Tá trông chừng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Huynh ngồi vẽ lâu lắm rồi, có muốn nghỉ ngơi trước không. Trời mưa là lúc thích hợp đi ngủ nhất đấy."

Đường An Văn nghe Mộc Phong nói liền gật đầu. Hắn hôm nay có chút mệt mỏi, không biết vì cái gì, 2 ngày gần đây ngủ không ngon. Hắn luôn nằm mơ, lại không nhớ nổi bản thân mơ thấy cái gì. Hơn nữa cứ có càm giác có thứ gì đó nhìn hắn chằm chằm, làm hắn vô cùng khó chịu.

Đường An Văn nằm xuống chưa bao lâu, mày hắn dần dần nhăn lại. Lại tới nữa. Hắn lại nghe được tiếng trẻ con tiếng khóc, tiếng khóc từ xa rồi tới gần. Cuối cùng lần này Đường An Văn cũng thấy rõ là thứ gì khóc. Một đứa nhỏ mới sinh, tay chân bị chia lìa, đầu cũng rớt, không ngừng khóc nỉ non bò về phía hắn.

Đường An Văn không sợ hãi, nhưng khi đồ vật kia dần dần tới gần hắn, Đường An Văn nhưng không muốn để nó bò lên người mình liền định lui về sau. Rốt cuộc mỗi người đều có bản năng xu cát tị hung. Nhưng cố tình vào thời khắc mấu chốt, Đường An Văn lại không động đậy được. Hắn trơ mắt nhìn đứa trẻ mới sinh kia không ngừng tới gần, cánh tay đứt rời như có thứ gì đó nối với cơ thể, bàn tay mang theo cảm giác nhão nhão dính dính chộp vào quần Đường An Văn, từng chút từng chút dịch lên. Cả người Đường An Văn nổi da gà. Khi đầu đứa trẻ mới sinh cũng dịch đến chân Đường An Văn, ngay khi nó mở to miệng sắp táp lên chân hắn, Đường An Văn hét lên một tiếng, rốt cuộc cảm thấy sợ hãi.

Đúng lúc này, Đường An Văn cảm giác bả vai nặng hơn, hắn trơ mắt nhìn một tiểu anh hài từ sau lưng hắn bò ra. Trong lòng nghĩ lần này xong rồi, chẳng lẽ hôm nay là ngày trẻ con tụ hội. Lại nhớ tới vài ngày trước tiên sinh nói, hắn gần nhất mệnh phạm tiểu nhân, chẳng lẽ hắn sẽ bị trẻ con gặm ở trong mộng.

Tiểu anh hài này bò cực nhanh, trong chớp mắt, thật sự chỉ là trong chớp mắt, tiểu anh hài bò qua ngực Đường An Văn, rồi đến eo, bò quá đùi, trực tiếp bò đến mắt cá Đường An Văn.

Mắt thấy đầu anh thi kia sắp cắn Đường An Văn lại bị này em bé này dùng một chân đá văng. Em bé giơ một con mộc diêu cổ* trong tay, không ngừng gõ cái tay đang túm mắt cá chân Đường An Văn. (mình cx không biết từ này có nghĩa là gì :((

Đứa bé đứt tay đứt chân hoàn toàn không phải đối thủ em bé này. Chỉ thấy em bé giơ tiểu diêu cổ trong tay, hung hãn đuổi theo kia đứa trẻ đứt tay đứt chân không ngừng công kích. Đứa bé đứt tay đứt chân không ngừng phát ra tiếng khóc nỉ non, bị em bé công kích liên tiếp bại lui hoàn toàn không có lực đánh trả. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com