Chương 20: Trở về Mặc gia
Tuyết Khuynh Nhan biết Mặc Quân Dạ đuổi thôn dân đi, cũng không có hỏi gì nhiều, bởi vì cậu tin tưởng Mặc Quân Dạ.
Chẳng qua sau khi các thôn dân rời đi không bao lâu, lại có người tìm tới cửa.
Mà người lần này lại là đến từ Mặc gia.
Tuyết Khuynh Nhan đứng bên cạnh Mặc Quân Dạ, trầm mặt không nói.
Ánh mắt Mặc Quân Dạ lãnh đạm nhìn nam nhân trung niên đứng trước mặt hắn, thanh âm không mặn không nhạt nói: "Có việc?"
Hắn biết được từ trong ký ức của nguyên chủ, nam nhân trung niên này là một cấp dưới của phụ mẫu nguyên chủ, thực lực Tứ phẩm Võ Huyền cảnh, rất được phụ mẫu nguyên chủ coi trọng.
Nam nhân trung niên đối với thái độ lãnh đạm của Mặc Quân Dạ, trong lòng có chút không vui, chỉ là phế tài gia tộc không coi trọng mà thôi, cũng dám bày ra sắc mặt đó với gã, nhưng thân phận của Mặc Quân Dạ chung quy không phải thứ mà gã có thể đắc tội được, cho nên đành phải nhịn xuống.
"Ta tới đón đại thiếu gia trở về Mặc gia, lão gia và phu nhân với nhị thiếu gia đã cầu tình với gia chủ, hơn nữa nhị thiếu gia sắp sửa thành thân, cũng muốn cho đại ca ngươi tham gia tiệc cưới của ngài ấy, vì thế gia chủ liền đồng ý cho ngươi một lần nữa trở về Mặc gia." Nam nhân trung niên chậm rãi nói.
Phụ mẫu Mặc Quân Dạ tuy thường xuyên bỏ qua với không coi trọng Mặc Quân Dạ, nhưng Mặc Quân Dạ chung quy vẫn là nhi tử bọn họ, cho nên sau khi Mặc Quân Dạ bị trục xuất khỏi gia tộc, liền cầu tình vài lần với gia chủ đương nhiệm Mặc gia.
Kỳ thật Mặc Quân Dạ bị trục xuất gia tộc, mặt mũi bọn họ cũng khó coi, cho nên nếu như có thể làm cho Mặc Quân Dạ trở về Mặc gia là tốt nhất, dù cho bọn họ đều không thích đứa con trai Mặc Quân Dạ này.
Ban đầu, mặc dù có phụ mẫu Mặc Quân Dạ cầu tình, gia chủ đương nhiệm Mặc gia cũng hoàn toàn không muốn cho Mặc Quân Dạ trở về Mặc gia, cuối cùng vẫn là nhị đệ Mặc Quân Dạ Mặc Tuấn Hàn cầu tình với gia chủ thì mới có thể làm cho Mặc Quân Dạ trở về Mặc gia.
Đãi ngộ Mặc Tuấn Hàn ở Mặc gia, so sánh với Mặc Quân Dạ quả thực chính là một trên trời một dưới đất.
Đại thiếu gia Mặc Quân Dạ ở Hoa Thành chính là phế tài mà cả dân chúng đều biết, còn nhị thiếu gia Mặc Tuấn Hàn lại là thiên tài tu luyện người người đều hâm mộ đố kỵ.
Trong lứa hậu bối trẻ tuổi của Mặc gia, thiên phú tu luyện của Mặc Tuấn Hàn được xưng là xuất sắc nhất trong đám con cháu, rất được trưởng bối Mặc gia coi trọng.
Đối tượng thành thân lần này của Mặc Tuấn Hàn, vẫn là Thành Linh Nhi người đã từng là vị hôn thê của Mặc Quân Dạ.
Nghe vậy thân thể Tuyết Khuynh Nhan nhịn không được cứng đờ, trong lòng nổi lên sầu lo.
"Ta đã biết." Mặc Quân Dạ gật đầu nói, hắn trở về Mặc gia vừa lúc điều tra chuyện rốt cuộc nguyên chủ là bị ai hãm hại.
"Còn thỉnh đại thiếu gia mau chóng thu thập tốt đồ vật, chúng ta phải đuổi kịp thời gian, ba ngày sau nhị thiếu gia thành thân." Nam nhân trung niên nhíu mày nói.
Lần này Mặc Quân Dạ không có lại để ý tới nam nhân trung niên, mà là quay đầu kêu Tuyết Khuynh Nhan đi thu thập đồ vật.
"Đại thiếu gia, vị này bên cạnh ngươi chính là người nào?" Nam nhân trung niên nhìn Tuyết Khuynh Nhan hỏi, bạch y thiếu niên trước mặt tuy là nam tử, nhưng gương mặt kia lớn lên lại rất là đẹp.
"Em ấy là nam thê của ta Tuyết Khuynh Nhan." Mặc Quân Dạ ngữ khí ôn hòa nói, trong mắt hiện lên một tia ý cười.
Lại nói tiếp, hắn còn phải đa tạ người hãm hại nguyên chủ, bằng không hắn cũng không gặp được Tuyết Khuynh Nhan.
Tuyết Khuynh Nhan nghe được Mặc Quân Dạ giới thiệu mình như vậy, trong lòng cầm lòng không đậu mà nổi lên một tia ngọt ngào.
Nam nhân trung niên nhìn mặt Tuyết Khuynh Nhan, trong lòng không khỏi cả kinh, đối với Mặc Quân Dạ buột miệng thốt ra nói: "Nam thê kia của ngươi không phải là sửu bát quái sao?"
Mặc Quân Dạ híp mắt, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm xúc không vui, lạnh lùng nói: "Khuynh Nhan em ấy vận khí tốt, gặp được một vị thần y, thần y kia cũng là người tốt, chữa trị hết vết sẹo trên mặt em ấy."
Tuyết Khuynh Nhan cúi đầu, trong lòng đã biết Mặc Quân Dạ không muốn bại lộ chuyện đan dược, sau đó yên lặng tránh đi thu thập đồ vật.
Nam nhân trung niên nghe được Mặc Quân Dạ giải thích, lại có chút khinh thường, cái gọi là thần y cũng chỉ là luyện đan sư mà thôi, quả nhiên là phế tài không kiến thức.
Mặc Quân Dạ thấy được trong mắt nam nhân trung niên toát ra vẻ khinh thường, lại chỉ đạm nhiên cười.
Không bao lâu, Tuyết Khuynh Nhan thu thập tốt đồ vật, sau đó cùng với Mặc Quân Dạ cùng nhau ngồi trên xe ngựa nam nhân trung niên mang đến.
......
Cùng lúc đó, Vương Diễm Nhi biết được Vương Nanh cùng với thôn trưởng bọn họ đều không có vì ả lấy lại công đạo, dưới cơn phẫn hận, liền tự mình chạy đến nơi ở của Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan, nhưng nơi đó sớm đã không còn một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com