Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Đoạn tuyệt quan hệ

Ánh mắt sắc bén của Mặc Nhậm Tiêu quét về phía Mặc Quân Dạ, mở miệng chất vấn, "Hôm nay là ngày đại hỉ của đường huynh ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vì sao còn muốn động thủ?"

Tuy Mặc Phi Ngộ là bùn nhão trét không lên tường, nhưng nói như thế nào thì từ nhỏ Mặc Phi Ngộ đã có thể tu luyện huyền khí, không có khiến Mặc gia mất mặt, cho nên so sánh với Mặc Quân Dạ, Mặc Nhậm Tiêu vẫn thiên vị Mặc Phi Ngộ một chút.

Mặc Nguyên Kiệt cũng không định nói giúp Mặc Quân Dạ, mắt gã không mù, sao lại nhìn không ra Mặc Nhậm Tiêu thiên vị Mặc Phi Ngộ, trong lòng tuy cảm thấy không thoải mái, nhưng chung quy gã vẫn bảo trì thái độ trầm mặc bởi vì gã không cần phải vì một nhi tử gã không thèm để ý, mà đi phản bác phụ thân của mình, cũng chính là gia chủ Mặc gia.

Người đến tham gia hôn lễ, không ai mở miệng nói chuyện, hầu như đều là ôm tâm tình xem diễn.

Thấy Mặc Nhậm Tiêu đứng về phía Mặc Phi Ngộ bên này, Mặc Phi Hạo nhân cơ hội nói: "Quân Dạ đường đệ, vi huynh biết Phi Ngộ đã từng đắc tội đệ, nhưng trước đó đệ ấy cũng đã chịu trừng phạt, vì sao đệ còn đối xử với đệ ấy như vậy?"

Mặc Nguyên Ưng cũng một bộ vô cùng đau đớn mà nói với Mặc Quân Dạ: "Quân Dạ, đại bá biết đứa nhỏ Phi Ngộ này làm việc có đôi khi là xúc động một chút, nhưng nó cũng không có ác ý, nó còn chỉ là một tiểu hài tử mà thôi, vì sao con không thể bao dung nó một chút?"

Chỉ là lời này của Mặc Nguyên Ưng mới vừa nói ra, liền có không ít người dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía gã, nhưng Mặc Nguyên Ưng lúc này lại chỉ lo tính kế Mặc Quân Dạ, khiến cho Mặc Quân Dạ bị phạt, cho nên không có chú ý tới ánh mắt biến hóa của người xem chung quanh.

Mặc Phi Ngộ là người xúc động lại ngốc nghếch, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều, rốt cuộc ở trong mắt gã, phụ thân mình hiện tại đang là vì gã báo thù trút giận.

Mà Mặc Phi Hạo tuy cảm thấy lời này của Mặc Nguyên Ưng dường như có điểm không thích hợp, nhưng gã cũng không có nghĩ nhiều cái gì, hiện tại gã càng muốn khiến cho Mặc Quân Dạ chịu trừng phạt, bởi vì trong mắt gã, Mặc Quân Dạ đánh người trong hôn lễ của gã, chính là không cho gã mặt mũi.

Bất quá Mặc Phi Hạo nghĩ cũng không sai, Mặc Quân Dạ xác thật không cho gã mặt mũi.

Mặc Quân Dạ cười nhạt, không để ý tới Mặc Nguyên Ưng và Mặc Phi Hạo nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Tuyết Khuynh Nhan, duỗi tay xoa xoa đầu Tuyết Khuynh Nhan, cong môi nói: "Khuynh Nhan, em năm nay bao nhiêu tuổi?

Tuyết Khuynh Nhan chớp chớp mắt, tuy rằng có chút không rõ nguyên do, nhưng cậu vẫn là thành thật trả lời: "17 tuổi."

"Vừa lúc ta lớn hơn em một tuổi!" Khuôn mặt Mặc Quân Dạ mang cười nói, "Bất quá ở tuổi tác này của chúng ta, cũng coi như là người lớn, cho nên đối với những trò đùa dai của tiểu hài tử, kỳ thật chúng ta cũng có thể nhắm một mắt mở một mắt, rốt cuộc so đo với một tiểu hài tử thật đúng là không hay chút nào."

Tuyết Khuynh Nhan cái hiểu cái không gật gật đầu, nói: "Đều nghe huynh."

Nghe được Mặc Quân Dạ nói, sắc mặt Mặc Nguyên Ưng đột nhiên đỏ lên, ở trong mắt gã, nhi tử Mặc Phi Ngộ của mình xác thật vẫn là một tiểu hài tử, nhưng vừa rồi gã lại quên mất, tuổi tác của Tuyết Khuynh Nhan và Mặc Quân Dạ đều nhỏ hơn nhiều so với Mặc Phi Ngộ, lúc này, Mặc Nguyên Ưng lại phát hiện ánh mắt quái dị mà mọi người nhìn mình, người có thể đến Mặc gia tham gia hôn lễ, ở trong Hoa Thành hầu như đều là có danh có tiếng, cho nên mặc dù gã cảm thấy không vui, nhưng cũng không thể ở trước mặt nhiều người nói cái gì như vậy.

Mặc gia tuy là một trong tứ đại gia tộc Hoa Thành, nhưng nếu như những tiểu thế lực đó liên hợp lại, cho dù là Mặc gia cũng ăn không tiêu. Nhìn thấy Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan thế nhưng làm lơ chính mình, sắc mặt Mặc Nhậm Tiêu không khỏi âm trầm, đang muốn lại lần nữa mở miệng chất vấn, nhưng lúc này Ngô Lan Hương và tiểu thiếp của Mặc Nguyên Ưng Phương Tư Cầm, cũng chính là thân sinh mẫu thân của Mặc Phi Ngộ đi tới.

Đi theo mà đến, còn có chính thê của Mặc Nguyên Ưng Viên Kim Hoa.

Phương Tư Cầm thấy nhi tử bị đánh, lập tức đau lòng tiến lên đi xem xét thương thế Mặc Phi Ngộ, nước mắt đều chảy ra, quay đầu tràn đầy ủy khuất nói với Mặc Nhậm Tiêu, "Lão gia, ngài nhất định phải vì Ngộ nhi làm chủ a, cũng không biết là ai nhẫn tâm như vậy, đánh Ngộ nhi bị thương thành như vậy."

Mặc Nguyên Ưng vốn đang muốn hắt nước bẩn lên Mặc Quân Dạ, nhưng hiện giờ Phương Tư Cầm tới, hơn nữa lưòi nói của Phương Tư Vầm không có gì không ổn, vì thế liền tạm thời trầm mặc, rốt cuộc gã vừa mới mới ném mặt một lần.

Ánh mắt Ngô Thơ Nhi hơi hơi lóe lóe, đột nhiên đi lên trước hai bước, ra vẻ thương tâm nói: "Quân Dạ biểu ca, Thơ Nhi biết chính mình rất có lỗi với biểu ca, nhưng mà tiểu thúc là vô tội, trong lòng biểu ca nếu có oán khí gì, có thể trực tiếp hướng về phía Thơ Nhi, không cần thương tổn tiểu thúc."

Lời tuy nói như thế, nhưng ý trong lời Ngô Thơ Nhi lại không có chỗ nào mà không phải là lên án Quân Dạ. Ngô Lan Hương nghe vậy không khỏi nhíu mày, ánh mắt nhìn Ngô Thơ Nhi cũng có chút lãnh, tuy rằng nàng không phải rất để ý đứa con trai Mặc Quân Dạ này, nhưng cũng không thích nghe người khác chửi bới Mặc Quân Dạ.

Mà nghe được Ngô Thơ Nhi nói, Tuyết Khuynh Nhan lại nhịn không được lạnh lùng nói, "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy Quân Dạ đối với ngươi có oán khí? Thỉnh ngươi không cần tự cho là đúng được không?"

Ngô Thơ Nhi này đã từng hãm hại phu quân cậu, nếu không phải thời điểm không đúng, cậu thật muốn hiện tại liền đánh nàng một trận.

Ngô Thơ Nhi nghe được lời nói tràn ngập trào phúng của Tuyết Khuynh Nhan, sắc mặt nhịn không được đỏ lên, bất quá nếu như Mặc Quân Dạ biết được chính mình cũng từng hãm hại hắn, nói không chừng thật sự sẽ có oán khí?

Còn chưa chờ Ngô Thơ Nhi lại lần nữa nói chuyện, Mặc Quân Dạ liền nói: "Không cần quá coi trọng chính mình, ở trong mắt ta, ngươi cũng không đáng giá để ta oán hận."

Sắc mặt Ngô Thơ Nhi tức khắc một lúc xanh một lúc trắng, hiển nhiên là bị hai người Tuyết Khuynh Nhan và Mặc Quân Dạ trước sau nói làm tức giận đến không nhẹ, ả còn chưa bao giờ bị người khác coi khinh nhục nhã đến vậy.

"Đều câm miệng." Mặc Nhậm Tiêu nhìn Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan, trầm giọng nói, "Các ngươi hai cái cũng không xem trường hợp làm, buổi hôn lễ này hai người các ngươi cũng không cần tham gia, tự mình đến hình đường lãnh phạt ba tháng đi."

Ngô Lan Hương nhìn Mặc Quân Dạ, đang muốn mở miệng kêu hắn nhận sai, nhưng lại bị Mặc Nguyên Kiệt ngăn cản, đành phải muốn nói lại thôi.

Nghĩ đến Mặc Quân Dạ lúc trước thế mà cứ như vậy đưa một kiện Tứ cấp Thượng phẩm Huyền Khí cho Tuyết Khuynh Nhan, Mặc Nguyên Kiệt liền cảm thấy Mặc Quân Dạ hẳn là nên chịu chút trừng phạt.

Đến nỗi Tuyết Khuynh Nhan, Mặc Nguyên Kiệt thấy thế nào cũng đều không vừa mắt, một đứa con dâu không thể trợ giúp gì cho mình, còn có ích lợi gì?

Mà nghe được Mặc Nhậm Tiêu hạ mệnh lệnh, Mặc Nguyên Ưng và Mặc Phi Hạo cùng với Mặc Phi Ngộ đều có chút đắc ý, xem ra gia chủ vẫn là đứng về phía bọn họ.

"Lão gia anh minh!" Phương Tư Cầm khen tặng, trên mặt là vui mừng không che giấu được, người khi dễ nhi tử ả, phải trả giá đại giới mới được, chờ bọn họ vào hình đường, ả chắc chắn cho người hảo hảo mà giáo huấn tên phế tài và tiện nhân đó một trận.

Tuyết Khuynh Nhan ngẩng đầu nhìn Mặc Quân Dạ, đáy mắt dần hiện ra lo lắng.

Mặc Quân Dạ gợi lên khóe môi, cười như không cười, ánh mắt tà mị, kiêu căng cuồng vọng nói: "Lão bất tử, lão có tư cách gì mà ra lệnh cho bản công tử?"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ, ánh mắt nhìn Mặc Quân Dạ, toàn là kinh hãi, sôi nổi cho rằng thính lực của mình xảy ra vấn đề gì.

Ngay cả Mặc Nhậm Tiêu cũng cảm thấy khó có thể tin, hoài nghi là lỗ tai mình xảy ra vấn đề, tôn tử từ trước đến nay bị lão xem nhẹ, làm lơ và khinh thường, cũng dám nói chuyện như vậy với lão?

Kỳ thật Tuyết Khuynh Nhan cũng bị dọa rồi, cậu sao cũng không thể tưởng được, Mặc Quân Dạ thế mà lại trực tiếp đối đầu với Mặc Nhậm Tiêu, lời này rõ ràng là để chọc giận Mặc Nhậm Tiêu mà!

Tất cả mọi người không biết Mặc Quân Dạ nghĩ như thế nào, rốt cuộc trực tiếp chọc giận Mặc Nhậm Tiêu, đối với Mặc Quân Dạ hiện tại mà nói, đó cơ bản chính là tử lộ.

Bất quá Tuyết Khuynh Nhan tuy rằng lo lắng cho Mặc Quân Dạ, nhưng cậu đối với Mặc Quân Dạ vẫn có thập phần tín nhiệm.

"Nghịch tử, mày có biết mày đang nói cái gì hay không?″ Mặc Nguyên Kiệt trừng mắt giận dữ quét về phía Mặc Quân Dạ, ánh mắt âm ngoan đó phảng phất như muốn bóp chết Mặc Quân Dạ, tên phế vật thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều.

"Nó như thế nào lại không biết chính mình nói cái gì, dù sao cũng là từ trong miệng nó nói ra." Mặc Nguyên Ưng lạnh lùng mà cười nói: "Nó hiện tại kiêu ngạo như vậy, cũng không biết là bị ai xúi giục."

Gã còn nghĩ nên làm sao để xử lý rớt Mặc Quân Dạ, không nghĩ tới, tự Mặc Quân Dạ cũng đã tự động tìm chết.

"Lời này của đệ là có ý gì?" Mặc Nguyên Kiệt sao lại không rõ Mặc Nguyên Ưng muốn nhân cơ hội kéo mình xuống nước, nghĩ khi không Mặc Nguyên Ưng tính kế gã, khiến gã càng thêm chán ghét Mặc Quân Dạ, lạnh lùng nói: "Nó làm ra chuyện, theo lý nên tự gánh vác, dù sao cũng không có quan hệ với ta."

"Hừ, bất luận huynh nói như thế nào đi nữa, nó chung quy cũng là thân sinh nhi tử của huynh." Khó được có cơ hội, Mặc Nguyên Ưng không nghĩ dễ dàng buông tha Mặc Nguyên Kiệt như vậy.

Mặc Tuấn Hàn nhìn Mặc Quân Dạ, chỉ cảm thấy Mặc Quân Dạ đang tìm chết.

Ngô Lan Hương nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt, nàng ta xem sắc mặt của Mặc Nhậm Tiêu, liền biết lão sẽ không bỏ qua cho Mặc Quân Dạ.

Ánh mắt Mặc Nguyên Kiệt âm trầm lập loè, cắn chặt răng, hừ lạnh nói: "Không tôn kính trưởng bối, nhi tử như vậy ta cũng không cần, hôm nay liền mời các vị nơi này làm chứng, từ giờ phút này bắt đầu ta Mặc Nguyên Kiệt và Mặc Quân Dạ giải trừ quan hệ phụ tử, về sau bất luận hắn còn sống hay đã chết, đều không liên quan đến ta."

Lời này vừa nói ra, đồng tử Ngô Lan Hương nhịn không được hơi hơi co rụt lại, nàng ta không nghĩ tới Mặc Nguyên Kiệt thế mà lại đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với Mặc Quân Dạ. Mặc Nguyên Kiệt nhìn Mặc Quân Dạ, xốc môi nói: "Từ sau khi ngươi trở lại Mặc gia, Mặc gia liền không phát sinh một chuyện gì tốt, thậm chí chuyện xấu khiến gia tộc hổ thẹn lại phát sinh một việc tiếp một việc, có lẽ trời sinh ngươi chính là khắc Mặc gia, tuy rằng ngươi là thân sinh nhi tử của ta, nhưng vì sự phát triển sau này của Mặc gia, cùng với những người khác ở Mặc gia, cho dù bị người ta nói là vô tình, ta cũng muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, ngươi tốt nhất vẫn là rời đi Mặc gia đi."

Nghe được Mặc Nguyên Kiệt nói, trong lòng Ngô Lan Hương tuy cảm thấy không thoải mái và áy náy, nhưng trượng phu và nhi tử, nàng ta chung quy vẫn là lựa chọn trượng phu có lợi hơn với mình.

Một màn này, khiến mọi ngưòi chung quanh đều thổn thức không thôi, chỉ là càng có rất nhiều người khinh thường Mặc Nguyên Kiệt, không muốn đứa con trai này cứ việc nói thẳng, còn tìm cái cớ gì mà đại nghĩa diệt thân, bọn họ lại không phải ngốc tử, sao lại không nhìn ra tâm tư Mặc Nguyên Kiệt?

Bất quá Mặc Nguyên Kiệt này, cũng thật là đủ vô tình, rốt cuộc Mặc Quân Dạ nói như thế nào, cũng đều là thân sinh nhi tử của gã, cho dù đứa con trai này gã không muốn nhận, nhưng đến nỗi hắt nước bẩn như vậy sao?

Kỳ thật sau khi Mặc Nguyên Kiệt nhìn thấy Mặc Quân Dạ đắc tội Mặc Nhậm Tiêu, gã đã sớm nhanh chóng quyết định mà là quyết định cùng Mặc Quân Dạ đoạn tuyệt quan hệ phụ tử.

Hiện tại Mặc Nguyên Kiệt cũng chỉ là mượn từ lời của Mặc Nguyên Ưng nói ra đoanh tuyệt quan hệ phụ tử với Mặc Quân Dạ mà thôi, chỉ cần là người gây trở ngại gã có được vị trí gia chủ, cho dù là thân sinh nhi tử của mình đi chăng nữa, gã đều có thể không chút do dự mà từ bỏ.

Lại không biết chút tâm tư này của gã, sớm bị đại đa số người nhìn thấu.

"Thân là tiểu bối Mặc gia, lại không biết tôn kính trưởng bối, cãi lại nói ra lời cuồng ngôn như vậy, loại người này lưu lại Mặc gia cũng chỉ là tai họa, hôm nay ta Mặc Nhậm Tiêu tuyên bố, Mặc Quân Dạ đã bị trục xuất Mặc gia, về sau Mặc Quân Dạ và Mặc gia một chút quan hệ đều không có."

Mặc Nhậm Tiêu nhìn Mặc Quân Dạ, trong mắt toát ra một tia chán ghét, tiếp tục ra vẻ đạo mạo: "Bất quá dựa theo quy củ Mặc gia, người bị trục xuất gia tộc, đều phải hủy bỏ tu vi mới có thể rời đi."

Phụ tử hai người kẻ xướng người hoạ, ý tứ đều là lần nữa trục xuất Mặc Quân Dạ, nếu như không hiểu rõ sự tình nhìn thấy, chỉ sợ cũng không thể tưởng được Mặc Quân Dạ và hai người bọn họ là quan hệ phụ tử và gia tôn, phỏng chừng là kẻ thù mới không sai biệt lắm.

Sau khi Mặc Nhậm Tiêu nói xong, ánh mắt không ít người nhìn Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan, đều mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, cùng với tò mò Mặc Quân Dạ kế tiếp sẽ làm như thế nào?

Rất nhiều gia tộc đều có quy củ như vậy, cho nên đối với quyết định của Mặc Nhậm Tiêu, mọi người cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Ánh mắt Mặc Quân Dạ lạnh nhạt đến cực điểm, híp mắt, tiếng nói trầm thấp lộ ra vài phần lười biếng cùng mềm nhẹ, có vẻ có chút quỷ dị "Các ngươi đều nói xong rồi sao?"

Nhìn Mặc Quân Dạ trên mặt bỗng nhiên nổi lên tươi cười, Mặc Tuấn Hàn trong lòng không biết vì sao, đột nhiên có loại dự cảm không tốt.

Bất quá đại đa số người đều cho rằng Mặc Quân Dạ chỉ là hấp hối giãy giụa mà thôi.

Tuyết Khuynh Nhan an tĩnh mà đứng bên người Mặc Quân Dạ, bất luận sinh tử, cậu đều sẽ đi theo Mặc Quân Dạ.

Mặc Quân Dạ hai tay khoanh trước ngực, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Mặc Nguyên Kiệt, khịt mũi coi thường nói: "Kỳ thật đoạn tuyệt phụ tử cũng không có gì cả, bản công tử trước nay không xem ông là phụ thân bản công tử, bởi vì ông không xứng."

Nhưng mà không đợi Mặc Nguyên Kiệt tức giận ra tiếng, liền thấy Mặc Quân Dạ quay đầu nhìn về phía Mặc Nhậm Tiêu, ánh mắt toàn là khinh thường, tức chết người không đền mạng nói: "Lão bất tử, đừng xem chính mình quá cao cả, bởi vì ở trong mắt bản công tử, lão ngay cả cái rắm cũng đều không bằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com