Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Thánh Nguyệt học viện

Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan tuy đã rời khỏi Mặc gia, nhưng không lập tức rời khỏi Hoa Thành. Thay vào đó, theo sự sắp xếp của Hạng Văn, họ tạm trú tại khu tiếp khách đặc biệt thuộc chi nhánh của nhà đấu giá Tật Phong.

Vì toàn bộ vật dụng quan trọng của họ đều đã cất trong không gian tùy thân. Chỉ trực tiếp đi cùng Hạng Văn, nên cả hai chẳng cần quay lại Mặc gia thu dọn gì thêm.

Đợi khi bóng Hạng Văn khuất hẳn, Tuyết Khuynh Nhan mới lên tiếng, "Quân Dạ, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sao quản sự của nnhaf đấu giá Tật Phong lại liều lĩnh đắc tội Mặc gia chỉ để đến đón chúng ta?"

Mặc Quân Dạ mỉm cười đầy ẩn ý, đôi mắt lóe lên tia thâm sâu khó đoán: "Chuyện này rất đơn giản. Ta đã dùng một thân phận khác để tiến hành một vụ giao dịch với Hạng Văn, nên ông ta mới đích thân đến đón chúng ta."

Chỉ cần cho đối phương lợi ích đủ lớn, dù có đắc tội Mặc gia thì có sao chứ?

Thứ Mặc Quân Dạ lấy ra trao đổi khiến Hạng Văn không thể không động tâm, dù để có được những đan dược đó, hắn đã phải tiêu tốn không ít kim tệ để mua linh thảo luyện chế.

"Một thân phận khác?" Tuyết Khuynh Nhan không giấu được sự kinh ngạc. Họ đã ở bên nhau suốt thời gian qua, ấy vậy mà cậu chưa từng hay biết điều này. Chẳng lẽ... tất cả những lần không thấy Quân Dạ là vì huynh ấy đang mang thân phận khác?

Quả thật, trong đêm ấy, chính mắt cậu đã thấy Quân Dạ lặng lẽ rời đi lúc khuya muộn, giờ nghĩ lại, mọi chuyện dần sáng tỏ.

Mặc Quân Dạ chỉ khẽ cười rồi cúi đầu, ghé sát bên tai Tuyết Khuynh Nhan nói nhỏ điều gì đó. Lời thì thầm ấy khiến Tuyết Khuynh Nhan kinh ngạc đến nỗi một lúc lâu sau mới hồi thần lại.

Trong đêm hôm đó, Mặc Quân Dạ đã thay đổi thân phận để bí mật gặp Hạng Văn. Hắn dùng một ít đan dược cấp thấp để quy đổi lấy kim tệ từ nhà đấu giá Tật Phong. Sau này, số đan dược ấy được mang ra bán đấu giá, toàn bộ doanh thu đều thuộc về nhà đấu giá.

Sau khi đàm phán xong, Mặc Quân Dạ bắt đầu chuẩn bị hành động tiếp theo, lẻn vào Mặc gia một lần cuối cùng để hoàn tất kế hoạch báo thù. Dù trong lễ cưới hôm nay xảy ra không ít biến cố khiến Mặc Phi Hạo và Ngô Thơ Nhi phật ý, nhưng hôn lễ vẫn tổ chức xong xuôi.

Mặc Nguyên Ưng còn đang suy nghĩ làm sao để diệt trừ Mặc Quân Dạ, lại không biết cơn đại họa sắp giáng xuống đầu mình.

Cùng lúc đó, Mặc Phi Hạo đang bị chuốc rượu đến đỏ mặt tía tai. Người nồng mùi rượu, gã lảo đảo bước về tân phòng. Nhưng vừa đến trước cửa, gã chợt nghe một tiếng tiêu dị thường vang lên. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt gã trở nên đờ đẫn, hồn vía như bị kéo mất.

Nhìn bộ dáng của Mặc Phi Hạo, Mặc Quân Dạ lạnh lùng cười, sau đó khống chế gã vào tân phòng.

Mà trong tân phòng lúc này, ngoại trừ Ngô Thơ Nhi còn nhiều thê một người không nên xuất hiện, đó chính là Mặc Nguyên Ưng.

Nhưng giờ phút này Mặc Phi Hạo, Ngô Thơ Nhi và Mặc Nguyên Ưng đều bị Mặc Quân Dạ dùng Khống Hồn Khúc khống chế.

Mặc Quân Dạ nhìn ba người trước mặt, ác liệt cười, sau đó từ trong khôgn gian lấy ra một bao thuốc bột không mùi không vị, thổi lên người bọn họ.

Rất nhanh, ba người thân thể ba người bắt đầu nóng lên, trên mặt cũng nổi lên rặng hồng.

Người lúc trước hãm hại Mặc Quân Dạ tuy Mặc Phi Hạo không trực tiếp tham dự, nhưng gã cũng cảm kích, hơn nữa khi gã còn nhỏ từng đẩy Mặc Quân Dạ xuống hồ sen, khi đó Mặc Quân Dạ mới 5 tuổi thôi.

Mặc Quân Dạ nhớ khi ấy không có lấy một người đi cứu nguyên chủ, vẫn là nguyên chủ tự lực bò lên.

Cho nên ra tay với Mặc Phi Hạo, hắn không hề có áp lực tâm lý.

Hắn tin rằng sau lần ra tay này, ba người bọn họ chắc chắn sẽ thân bại danh liệt.

Đặc biệt là Mặc Nguyên Ưng, càng có khả năng bị trục xuất khỏi Mặc gia, bởi loạn luân cùng con dâu cũng không phải chuyện gì sáng rọi, so với yêu đương vụng trộm với Vương Tú Lệ còn nghiêm trọng hơn nhiều, sau đó Mặc Nguyên Ưng còn có thể sống được ở trong thành này được mới là lạ, trừ khi gã không bước ra khỏi cửa, hơn nữa Mặc gia bên này, phỏng chừng cũng không dung được gã.

Còn Ngô Thơ Nhi, hắn cũng không thương xót, ả ta trước đó hãm hại nguyên chủ nên nghĩ tới sẽ gặp báo ứng.

Nguyên tắc làm người của hắn từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta trả gấp bội.

Sau khi thục ưhiejen xong vòng trả thù cuối cùng, Mặc Quân Dạ liền vo thanh vô tức biến mất, đồng thời cũng tính kế hoạch cùng Tuyết Khuynh Nhan rời đi Hoa Thành.

Ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy Ngô Thơ Nhi chỉ cảm thấy cả người ả đều đau nhức vô cùng, khi nhìn thấy Mặc Phi Hạo bên cạnh, không khỏi thầm than năng lực phương diện của gã lại mạnh mẽ như thế, tối hôm qua thiếu chút nữa đem xương cốt của ả làm nát.

Chẳng qua đối với chuyện phát sinh đêm qua, ả ta một chút cũng không nhớ, có chút kỳ quái.

Nhưng mà ả không nghĩ nhiều, ả vừa quay đầu liền thấy thân thể trần trụi của một nam nhân khác, lập tức hét lên, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dáng của nam nhân kia, suýt chút nữa là hỏng mất, cùng đó là kinh hoảng hông biết làm sao, tại sao lại vậy? Tại sao Mặc Nguyên Ưng lại ở đây?

Tiếng thét chói tai của ả không ngoài ý muốn đánh thức hai người đang ngủ, Mặc Phi Hạo không kiên nhẫn nói, "Ồn cái gì mà ồn." Chỉ là khi gã nhìn thấy Mặc Nguyên Ưng thế mà lại nằm phí bên kia giường, cả người đều ngây dại, sau đó chính là một trận ghê tởm và phẫn nộ.

Mặc Nguyên Ưng nhìn thấy hoàn cảnh của mình cũng bị dọa choáng váng, còn không đợi gã nói gì thì thấy người hầu ngày thường hầu hạ Mặc Phi hạo tới.

Người hầu nhìn thấy hình ảnh trước mặt, hai mắt nhịn không được trừng to mắt, chậu rửa mặt đang nằm trong tay lập tức rơi xuống, sau đó hét to rồi chạy ra ngoài.

Ba người bọn họ muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, mà sau khi người hầu chạy ra, người bên ngoài còn tưởng bên trong xảy ra chuyện lướn gì, sôi nổi chạy vào phòng tân hôn, có vài người còn cầm theo vũ khí, nhưng khi bọn họ nhìn thấy hình ảnh dâm mĩ của ba người, tất cả mọi người hung hăn bị chấn kinh, sau đó hai mặt nhìn nhau, không biết làm nên phản ứng gì.

Mà ba người kia cuống quýt mặc quần áo, nhưng bọn họ đều biết, bọn họ đã xong rồi, thanh danh đã xấu nay lại càng xấu.

Bọn họ nghĩ không sai, tin tức này tuy được Mặc gia phong tỏa chặt chẽ, nhưng trần đời này làm gì có bứuc tường nào không lọt gió, cuối cùng việc này vẫn bị người truyền ra ngoài.

Còn người truyền đi cố ý hay vô ý, thì không biết được, nhưng Mặc Nguyên Ưng hoàn toàn thân bại danh liệt, ở Hoa Thành vô cớ xoay người.

Trong đó vui mừng nhất vẫn là Mặc Nguyên Kiệt, bởi vì dựa vào tình huống này của Mặc Nguyên Ưng căn bản không có cơ hội kế thừa vị trí gia chủ, tuy hiện gì danh dự Mặc gia bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng gã tin gã sẽ khiến Mặc gia sau này phát triển lớn hơn so với hiện tại.

Mặc Nhậm Tiêu coi trọng Mặc gia nhất, chỉ cần người gây hại cho lợi ích của Mặc gia, cho dù là thân sinh nhi tử đi nữa, gã cũng dễ dàng vứt bỏ, cho nên sau khi dèm pha của ba người Mặc Nguyên Ưng, Mặc Phi Hạo và Ngô Thơ Nhi không thể tẩy trắng, liền trục xuất ba người họ ra khỏi gia tộc.

Hiện tại Mặc Phi Hạo và Mặc Nguyên Ưng không phải là người Mặc gia, mà Ngô gia cũng không thừa nhận Ngô Thơ Nhi, đồng thời đem ả trụ xuất khỏi gia tộc.

Còn Mặc Phi Ngộ, không có Mặc Nguyên Ưng làm chỗ dựa, cho dù gã không bị trục xuất khỏi gia tộc, nhưng ngày sau của gã ở Mặc gia phỏng chừng cũng sẽ rất gian nan, vất vả.

Thê thiếp của Mặc Nguyên Ưng đều bị đuổi ra Mặc gia.

Mặc Phi Hạo sau khi bị trục xuất lập tức hưu Ngô Thơ Nhi, rốt cuộc nữ nhân bị phụ thân của mình chơi qua, gã ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm.

Đồng thời, Mặc Phi Hạo và Mặc Nguyên Ưng cũng trở mặt, hai người sau khi rời Mặc gia liền nước sông không phạm nước giếng.

Rất lâu về sau, ở Hoa Thành không còn gặp lại Mặc pHi Hạo và Ngô Thơ Nhi, còn Mặc Nguyên Ưng sau khi rời Mặc gia đã bị Mặc Quân Dạ theo dõi.

Hắn dùng phương pháp trước đó đối phó với Vương Tú Lệ, dùng lại trên người Mặc Nguyên Ưng.

Bất quá, so với Vương Tú Lệ, thì hắn chỉ cắt đầu lưỡi với kinh mạch của gã, biến Mặc Nguyên Ưng thành phế vật triệt để, không thể tu luyện Huyền khí.

Còn tu vi ban đầu của gã, cũng bị Mặc Quân Dạ phế bỏ.

Làm xong những chuyện này, Mặc Quân Dạ mới chân chính báo thù xong cho nguyên chủ, hắn thiếu nguyên chủ ân đoạt thân, cũng đã trả hết.

"Mặc công tử, sau khi rời Hoa Thành, hai người tính toán đi đâu/" Hạng Văn hỏi Mặc Quân Dạ, ông sớm đã biết Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan sẽ rời Hoa Thành, nếu như tiếp tục lưu lại cũng là hạn chế tầm mắt và sự phát triển của bọn họ.

"Tùy tiện đi, trước mắt ta còn chưa quyết định được, dù sao trời đất bao la, có nhiều nơi để đi." Mặc Quân Dạ cười nhạt, "Mấy ngày nay, đa tạ Hạng quản sự chiêu đãi."

"Mặc công tử và tôn phu nhan nếu không có nơi nào đi, không ngại có thể đến Thánh Nguyệt đế quốc thử, còn nửa năm nữa là ngày Thánh Nguyệt học viện chiêu sinh." Hạng Văn cười nói.

"Thánh Nguyệt học viện?" Tuyết Khuynh Nhan chớp mắt, cậu có nghe qua một ít lời đồn về Thánh Nguyệt học viện, nhưng lịa chưa từng nghĩ mình có thể đi vào học viện, bởi trước kia cậu không thể tu luyện huyền khí.

Hiện giờ cậu có và Mặc Quân Dạ có thể tu luyện huyền khí, có lẽ bọn họ nên đi thử Thánh Nguyệt học viện một lần.

Bất quá nghe nói người muốn vào Thánh Nguyệt học viện phải thông qua khảo hạch mới được.

"Nếu trở thành học sinh của Thành Nguyệt học viện, khẳng định có thể có được không ít chỗ tốt, tỷ như Tàng Thư Các, bên trong có các loại thư tịch về pháp thuật, hơn nữa tu luyện huyền thuật cũng có đạo sư chỉ dẫn, so với việc hai người tự tu hành vẫn có lợi hơn nhiều." Hạng Văn nói.

"Còn nửa năm, chúng ta hẳn là kịp thời gian học viện báo danh." Mặc Quân Dạ gật đầu, sau lại cười nói với Hạng Văn, "Đa tạ Hạng quản sự kiến nghị."

Hán chủ yếu tu luyện Hỗn Độn Thần Quyết, ở phuognw diện huyền khí hắn không chỉ dẫn gì nhiều được cho Tuyết Khuynh Nhan, ngoại trừ luyện chế một ít đan dược, cũng không giúp được Khuynh Nhan cái gì.

Nếu như Khuynh Nhan có thể vào Thánh Nguyệt học viện học tập, về sau ở phương diện tu luyện, hẳn là sẽ bớt đi được rất nhiều đường vòng.

"Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi."

Hạng văn xua tay, không để bụng nói, chuyện của Thánh Nguyệt học viện chỉ cần tùy tiện hỏi thăm sẽ biết, ông chỉ thuận miệng đề ra một chút mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com