Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Tớ và Cậu

  Tớ có thích một người hay từng thích chăng? 

 Vốn dĩ ban đầu tớ không thân quen gì với bạn ấy cả, một người với ấn tượng mờ nhạt lẫn những ký ức không chứa chan người bạn ấy. "Tuấn" cái tên rất đỗi thân thuộc, làm tớ chợt khựng lại mỗi khi nhắc tới. Lần đầu tiên ngồi gần cậu có lẽ là lúc chúng ta chung nhóm hoạt động trải nghiệm đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng rồi nhỉ, tớ cứ nói luyên thuyên với cậu mãi thôi, trong tiết cậu được cho một cục kẹo ngọt nhưng vì không thích ngọt nên đã trao cho tớ. Tớ chẳng lấy làm rung động hay thích gì cả do tớ còn một người bạn, người ấy đang chờ đợi tớ.

  Cuộc gặp tình cờ ấy đã làm nên những lần ta trò chuyện, bắt chuyện với nhau, tớ thân thiện nên rất muốn làm bạn với cậu, người cùng tần số. Cứ tưởng mọi thứ tới đó sẽ dừng lại nhưng cả hai chúng ta cứ tiến sâu hơn. Tớ bình thường không rung động bỗng một ngày phát hiện ra bản thân đã thích cậu rồi. Cậu có biết nhưng giả vờ không biết hoặc cậu không biết thật nhưng tớ rõ là lộ liễu như thế lẽ nào cậu nhận không ra. Thật là những ngày đầu cậu thân thiện dễ mến biết bao nhiêu nhưng rồi dần dần những lần như thế thật hiếm hoi, do tớ hay cậu thay đổi đây. 

 Mọi thứ bắt đầu tệ hơn cứ khiến tớ rối rắm rồi mù quáng, cứ nghĩ bản thân là đặc biệt trong cậu. Lần đầu tiên tớ thật sự theo đuổi ai đó, lần đầu tiên tớ biết thế nào là từ chối, là bị phũ và cũng là lần đầu tiên tớ tặng vớ cho cậu. Hôm Noel nhìn đôi chân trần được phủ trong lớp vải tớ tặng thật sự tim đập rất nhanh, tớ hạnh phúc vô cùng, điều ấy trở thành hi vọng để tớ bám viếu rằng cậu thích tớ...Lần đầu tiên cậu đánh giải bóng chuyền tớ hứa sẽ xem, sẽ dõi theo và rồi tớ không thể coi trực diện cậu nhưng cậu đã thấy ánh mắt tớ, ánh mắt luôn dỗi theo bóng lưng mảnh khảnh, cao ráo ấy. sự va chạm hôm đó cứ như nút thắt cho 2 chúng ta. Tớ đã nói dối để có thể chạy thật nhanh từ sân bóng chuyền đến nhà giữ xe để đưa lóc sữa chua cho cậu. Tớ run lắm nhưng không biết sao ngày ấy lại đầy lòng dũng cảm mà đuổi theo. Tớ lắp bắt còn xin lỗi chẳng vì sao cả.

 Mà cậu ơi, cậu biết không hạnh phúc hơn cả hạnh phúc chính là lúc cậu tặng quà Noel đáp trả tớ. Cậu gửi tớ hộp bánh cây khoai tây, cậu từng bảo qua tin nhắn sẽ mua cho tớ quà Noel, tớ thật sự thật sự rất đỗi mong chờ, đến nỗi dù đồng hồ đã điểm giờ đêm tớ nhắm nghiền đôi mắt vẫn thấy hình bóng cậu hiện  trong tâm trí mình. Sáng hôm thứ hai, cuộc trò chuyện của chúng ta vẫn tiếp tục qua màn hình điện thoại và chiều tiết sinh hoạt dưới cờ, tớ lanh chanh coi cậu cất ghế, tớ cất bảng tên lớp nhưng lạ thay bình thường bảng lớp phải nằm đối diện cầu thang cất ghế mà vì cậu tớ đã thay đổi điểm nằm của nó, nơi cậu cất ghế. Lần đầu tiên tớ nghĩ liệu cậu có nhớ lời hứa giữa tớ và cậu, và rồi tớ đi theo kêu lên tiếng vọng: "Tuấn, thật sự không có sao?" . Cậu cứ: "có gì à?", người bạn Tân đi cùng chúng ta lại "Ồ~" có lẽ cậu bạn ấy nhận ra tớ hay cậu hoặc cả hai. Tớ không nhận được câu trả lời như mong đợi nên có chút tuổi thân, thất vọng ra nhà xe chuẩn bị về, ở đó tớ chờ đợi, đợi cậu nhưng lại vờ như không phải , tớ kiếm mọi người ở nhà xe nói chuyện kéo dài thời gian để cậu đi tới và rồi tớ thấy cậu, thấy thật rồi. Tớ chào tạm biệt bạn mình, chạy tới nơi có cậu, hỏi lại :"không có thật sao , thực sự vậy ư" với ánh nhìn buồn bã. Bất chợt cậu im lặng lấy từ cặp ra một hộp bánh, nó có hương thơm của cậu, ngọt ngào thật.

 Mắt tớ sắp nhắm lại vì cười, trước khi chi tay sao cuộc trao quà ấy cậu còn thì thầm:"vì ai mà phải tốn tiền ăn sáng nữa này", tớ nghe nhưng lại vờ như không rồi lặng im với câu lẩm bẩm ấy. Tớ không nỡ ăn nếu cậu cứ tặng như vầy đâu. Từ đấy mọi thứ rõ ràng hơn, tình cảm của tớ rõ  hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com