Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13 (chap23):Giận người không bằng giận đời

-CỐC !CỐC !CỐC !

-QUÁI LẠ đệ ấy ko ở đây à ?

-Thử lại đi

CỔC !CỐC! CỐC !
*RẦM ! ÁI !*

-đệ ấy bị gì rồi à ,mở xem thử

Tam công tử  mở toang cửa thấy chị mã chúng ta ở dưới đất trên ngươì thì còn mặc đồ ngủ mới nghi chị bị mộng du ,sau khi đỡ chị dậy rồi hỏi :

-đệ bị sao mÀ ngủ té xuống giường luôn vậy ?

-đệ bị mộng du....a...ha...ha...

Lùi về phút trước ,chị mã vội vã chạy và chị bắt gặp hai huynh ấy đang đứng trước phòng mình và gõ cửa ,chị lẻn vào khe hở nhỏ kế bên phòng mk và dùng nôi công nhảy lên nóc phòng ngủ của mình vưà rón rén vừa bò ko cho phát hiện tiếng động do chị mở mái ngói xong chị bị trượt té xuống nệm nhưng vưả rơi xuông nệm thì do đàn hồi chị bị tưng xuống luôn nên mơi tạo ra "rầm"lớn vậy .

-à ,mã đệ hồi nãy ta thấy  có cô gái giống đệ lắm.Có phải đệ ko
?

-không phả đệ mà,vg

-uà,sao mặt đệ xanh thế ,bệnh à

-tam công tử, đệ ko sao

-thế thì tốt _hai huynh đồng thanh

-Mã nè, chút đệ ra ngoài thành Trường An chơi ko ?

-ok,đi liền

-giờ huynh ra ngoài đệ thay đồ nha

-ok

Sau khi hai huynh ra ngoài,mã tỷ nhanh chóng gọi người tới thay đồ rưả mặt,20 phút sau xong xui chị đã nhanh chóng chạy đi tìm hai huynh ấy và tình cờ thấy hai ng đứng gốc cây kế hồ xanh mát đang nói chuyện làm chị nhớ cách mấy ngày chị và tam ca đã xảy ra xung đột và giận nhau đến lúc đám cưới của tam huynh ....

-TAM CA,HUYNH QUÁ  ĐÁNG LẮM RỒI !

-QUÁ ĐÁNG? TA KO NHỚ MK QUÁ ĐÁNG  CHỖ NÀO ? =^=

-KO Ư ? HÔM NAY TIỂU LAN QUẬY TƯNG BỪNG TẠI SAO CÓ MK TA BỊ MẮNG TRONG KHI TA ĐANG TRONG PHÒNG MÀ .

-TRONG PHÒNG ? LÚC TA ĐẾN TA THẤY MUỘI RA ĐÂY

-ĐỦNG, TA RA NGOÀI HÍT THỞ KO KHÍ MÀ

Ở trước phòng chị mã có hai ng cãi nhau vụ việc gì đó nói chung có liên quan đến tiểu Lan và hai ng này đc can ngan bởi 11 chòm sao càng can ngăn thì chị mã càng mạnh miệng để chứng minh rằng chị bị oan....cho đến khi

-THÔI ĐỦ RỒI, TA KO MUỐN NGHE !

-NHƯNG HUYNH CHƯA GIẢI OAN CHO MUỘIIII a~

-OAN CÁI GÌ MÀ OAN,MUỘI CÒN QUẬY HƠN CẢ EM TA LUÔN ĐẤY,HÔM TRƯỚC TA CÒN CHƯA XỬ LÝ MUỘI TẠI SAO CÙNG EM TA LẤY KIẾM RA CHÉM ĐỨT CÁ SƠ TẤU CUẢ NG TA LÀM GÌ....KHÔNG PHẢI MUỘI LÀM ĐẦU XỎ ĐÚNG KO ?

-KO CÓ,NÓ KÊU MUỘI TRƯỚC ĐÓ MÀ

-Em ta kêu thì phải từ chối chứ

-Nếu từ chối thì nó sẽ giận luôn  đó với lại muội sợ nó gặp nguy hiểm cơ

-giận?  Nguy hiểm ? Tức cười thật muội vô dụng vậy mà bảo vệ đc nó à.

-Vô dụng ?  ừ muội vô dụng đó THÌ SAO ?. ..hậu đậu đó thì đã sao ?HUYNH BÔI BÁC MUỘI ĐỦ CHƯAAAAAAA?

-IM MỒM, TA CHƯA TỪNG THẤY MỘT ĐƯÁ bướng bỉnh như muội.Thật ko ngờ ta lại chọn ng vô dụng,yếu đuối và vô giáo dục như muội

-HUYNH QUÁ ĐÁNG LẮM NHA,Tam ca
T-A-M-C-A-L-À-ĐỒ NGỐC A~~_CHỊ MÃ NHÌN TAm ca nhưng miệng thì nghiến răng nói làm cả đám xanh mặt

-Muội...HỪ,TỪ NAY TA VÀ NGƯƠI KO CÒN HUYNH MUỘI NƯÃ_tam ca nổi điên vì thái độ của nhân mã tỷ và bỏ đi ra ngoài

-ĐƯỢC, Thành giao _Nhân mã nhấn mạnh và quay người vào bên trong phòng

Từ đó về sau à không mấy ngày sau đó chị mã và tam ca ko thèm nhìn mặt nhau lần nào nưã,buổi sang sau lễ cưới hỏi cuả vg ch mã nhờ bạn tới xin chứ ko ra mặt vì chị thưà biết nếu ra mặt sẽ ko ai nhìn ai đâu.Sau một lúc nhớ chuyện mấy hôm trước chị đã tỉnh mộng nhờ hai huynh gọi tên chị,sau một lúc chị và hai huynh ấy đi ra ngoài Thành Trường An bằng cách vận nội công để thoát ra.

Trong Thanh Trương An rất tấp nập,đứng trên mái ngói cuả căn nhà nào đó ta có thể thấy tổng quát đc cảnh náo náo nhiệt nhiệt này mà ai chẳng háo hức khi ra đây nhất là ng hiện đại (chị mã đấy)Bởi vì nó có vẻ đẹp 1-0-2  ở đây nhưng mấy trăm năm sau nó ko còn tồn tại nưã...Nếu 11 chòm sao chúng ta ra đây sẽ là một chuyện khác...chậc chậc...hơi tiếc. ...

*bộp*

Cả ba ng đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng và bắt đầu đi ,chị mã lôi nhôi bị tam huynh nắm tay kéo đi sợ chị bị lạc giống như anh trai dắt em gái mk đi chơi,khi đi ngang qua ông chủ rao  kẹo hồ lô chị muốn ăn thử nên đã vằng tay tam huynh ra và lén lại đó mua sau khi mua xong chị chưa kịp thư đã bị giựt đi rồi (nhọ vậy chị mã _au;căm chưa ,có tin ta thiến mi ko ? Mỗi lần mi xuất hiện là có chuyện y như chuyện conan ấy !!_mã la lớn; Ai cho gọi nan đấy ? Có Nan đây *đang cầm sổ  death*_conan ; ca hai đứa :0v0" )
Chị chạy theo để lấy lại nhưng khi chị bắt được  tại một gốc khác hoá ra là một thằng nhóc nghèo chỉ trộm đồ ăn qua ngày  cx vì nó quá đói,nó giấu đi nói :

-Ta sẽ ko đưa cho huynh  đâu ! này sẽ là cuả các em cuả ta .

-Em có bao nhiêu đưá em vậy

-bốn đưá ,ta lÀ anh cả

-Vậy ư,vậy cây kẹo đó sẽ là của em

-Tại sao en laị đi ăn trộm đồ ăn cuả ng ta ,lỡ ng ta bắt đc thì sao đây .

[...]
-em sao thế , này...này

Chị mã quơ quơ tay trước mặt cậu bé nhưng cậu hất ra và nói với giọng rất nhò:

-Nhà tôi nghèo ko có đủ ăn, Phụ Thân mất sớm mẫu thân bệnh nặng nên tôi mơi cướp đồ ăn đem về

-đc rồi ,nhà em ở đâu ? Dẩn huynh tới đó.Ta sẽ chữa bệnh cho mẹ em.

-Thật ko ?

-Thật mà .

-ok, đi theo tôi

Cậu bé nghi hoặc một chút rồi phẩy tay kêu chị mã đi....Quay về 11 chòm sao chúng ta (lâu rồi ko nhắc đến)

- ê,để Mã nhi ỡ lại tốt hông vậy ?

-bình tĩnh đi ,Tử nhi nó lớn rồi đó chứ ko phải con nít đâu

-vậy ư,Tớ muốn ở lại đó quá a~

-Dẹp mộng đi cá biển,bà ờ đó chỉ xem đamn đc lthôi chứ ở đó chơi đc gì trời

-Ây,kệ tôi nha đồ sư tử già lười biếng

-ê,ê,bớt chọc như kim ngưu đi nha,sư tử ta đẹp trai  làm bọn coon gái chết mê chết mệt như vậy mà bà dám nói tôi già ,buồn quá

-Thôi đi ,qua bên kia than vãn vk ông đi

-ai ? Vk tôi ?

-Bành Bạch á !vk ông đó qua mà than vãn đi .Nhìn hai ông hợp đôi lắm đó ,xong xuôi

*Phụt *

Bạch dương đang uống trà thì nghe xong câu nói cuả song Ngư thì phụt trà ra hết nên bực mình nói:

-Ê cái con cá ngừ nướng biển kia,hai bọn này là nam chứ ko phải nữ đâu mà ghép tới lui.

-Damn được mà hai cha

-Thêm con mê trai này nưã,ê hai mặt bọn này ko quan tâm đến dam hay đám gì đó đó nha,tụi này ko phải hỉ nưã như con gái tụi bà .

-ơ ,nói gì kì vậy tui thik tui nói thôi làm gì manh động vậy hai cha ko lẽ....ko lẽ...hai ng thik nhau á

-THÔI NHA !!!! Bà....

*Xoảng ! Á *

-CHUYỆN GÌ VẬY, CỰ GIẢI ?

CẢ đám chạy lại chỗ cự giải, Cự giải đang lụm trái cây tươi dưới đất lên và phủi đi nhưng những chiếc diã đã bị vỡ rồi ,Chị xử nói:

-đưa tất cả trái cây tươi này bỏ vào bịch đi rồi đem lại đằng sau tôi rưả bùn đi ,còn lại dọn mấy diã vỡ này ra đi

-ok,bọn này bắt đầu làm việc liền

15 phút sau

-ê dao nè,gọt vỏ trái cây đi

-ê cái ông lười này ,bộ ông là vua chúa chắc

-thì sao đồ mặt dày nói chuyện nhiều và ham ăn bộ  ăn hết 3 bịch bim bim chưa no hay sao mà còn ăn trái cây

-Nín nha ,hôm xuyên ko ông cx nói vậy giờ nói vậy .Ko biết mệt hơi ko ?

-Vậy hả tôi hỏi ngược lại con heo nhà bà, bà ăn nhiều có no ko mà ăn hoài vậy

-Tui ko no đấy thì sao như ông hả?  HAY vk ông ,qua mà cãi vk ông đi đúng là vk nào chồng nấy mà .

-IM LẶNG COI ,hôm trước nhân mã cãi vời điện hạ tôi đã mệt quá rồi. ...tới lượt hai người....biết mất thời gian...tuổi xuân. ..mêt mỏi....bla...bla...
.......(lượt bớt 1000 từ)....hai ng nghĩ sao

-[....]

-nói ko nổi nưã âu ....

-ĐÁNG SỢ QUÁ A~_cả đám nghỉ (0^0"")

-Ko biết Nhân mã sao rồi !

-Ngư nhi bình tình đi,đừng quên nhân mã cx giỏi trò lắm đó nha

-Quên ha,Thank you Bình nhi nhiều nha chứ ko ai đó...

-Thấy im  im chọc điên à ,con kia

-Vậng vâng ,chị cân a~ sát thủ máu lạnh như con gái ấy .

-Thôi nha,giỡn mãi

-Thôi nha ~,giỡn mãi a~

THIÊN BÌNH DÍ BẢo Bình và song ngư nguyên vòng trong Vườn uyển cho đến khi song nhi lên tiếng:

-Im hơi lặng tiếng coi mấy ng kia

-Ờ,IM NÈ

-Ba người xem và học hỏi hai vk chồng nhà này nha à lộn xử nữ và ma kết nha
-Yết đâu ?Chạy đi đâu ngủ nưã à

*Bịch *

-Đây

-Ngắn gọn xúc tích ghê .

[...]

-nhìn ghê vậy má ,hạn hán lời rồi à

[...]

-Mệt quá,nhìn tao hoài à còn ánh mắt nào nưã ko sao mày hạn lời hoài à

-Thik thì hạn thôi,xong

-Bạn thân vậy đấy.

-Há há há há há, hay lắm Yết .Thiên Bình ông làm sao mà thằng Yết ko thèm nhìn mặt nhau luôn .

-Nín chưa ,xử nữ muốn kià

-Uk,nữ nói đi

-e hèm, Giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm ai là nhân vật chính trong câu chuyện này và bảo vệ an toàn sợi dây chuyền và đôi mắt ko cho chúng nó lọt ra ngoài nếu ko thảm họa mất.Nhà Chu này theo tôi đc biết có một nơi  có viên đá phép thuật đc cất ở đâu đó quanh đây thôi.

-Nhưng sao phải tìm nó

-bởi vì nó là viên đá quý và được mọi ng nhiều nơi  gọi viên đá  là" nc mắt pha lê cuả  phượng hoàng  đỏ" khi màn đêm xuống viên đá bắt phát sáng rực rỡ nhưng khi nó bị rơi vào tay kẻ thù là nó hoá yhành pha lê đen nên chúng ta tìm bằng được.

-nhưng chúng ta này ng làm sao mà tìm chứ,thiếu mất nhân mã rồi

-ko sao,tôi đã nói với mã rồi .Giờ chia nhau ra tìm .

PHIÁ NHÂN MÃ

-Ách Xì,ko biết ai vừa nhắc khéo mk

-Tới rồi đó, nhà tôi phiá trước kia

-t..tồi tàn quá,hình như khu ổ chuột này sau này bị tàn phá nặng nề nhất_chị mã lẩm bẩm một mình và đi theo cậu bé vào khu ô chuột  rồi  đi khoàng mấy căng nữa là tới một ngôi nhà  nhỏ bằng gỗ cũ nát ở trên nóc có che bằng lá nhưng ko biết là lá gì sao khung cảnh giống nhà lá ở làng quê Việt Nam (quê chị mã ),phiá trước sân nho nhỏ  có hàng rào chắn nhỏ à ko cái cửa bước vào nhà thôi .Chị mới theo chân thằng bé bước vào thì:

-Đại Ca về rồi có cái gì cho bọn em ăn ko ?_đưá thứ 1

-Đại ca muội đói _đưá thứ 2

-đaị ca đi lâu quá ,đệ đói rồi_ đưá thứ 3

-Ai vậy, đại ca _ đưá thứ 4 ( em út)

-Người này sẽ chữa bệnh cho mẹ chúng ta ,đây mỗi đưá một cục

-còn đại ca ?

-Huynh no rồi

KHI tụi nhỏ ngje từ "huynh no rồi" tụi nó mới hả dạ nên đã lấy ăn ,chị xem cảnh này chỉ có lắc đầu thở dài mà than rằng:

- Giận người không bằng giận đời mà

-là sao huynh ạ

-A !ko có gì đâu nói chơi tjôi ko có nghĩa.

-huynh nhớ chữa trị cho mẹ em nha

-ok,liền

-ok ?

Nhân mã vào nhà thấy một phụ nữ gầy gò, ốm yếu đang nằm trên giường, chị ngồi bắt mạch xem phụ nữ này bệnh gì sao đó chị ngồi dậy làm tụi nhỏ hoàng sợ chạy vào hỏi :
- huynh ơi,mẹ em chưã đc ko ? Hức...hức

-Mẹ mấy đưá chỉ bị sốt cao mà thôi ko nguy hiểm nhưng nếu để vậy nhìu ngày nưả sẽ nguy hiểm lắm ,Giờ mấy đưá đun nc nóng đi còn cậu bé gì đó...

-tôi tên Bằng Thiên  kiều

-ok ,cho ta hòi ở đây có rau diếp cá ko ?
-Có một chút

-hái đi ,lẹ lên nha

Sau khi rau đã đc hái xong ,trước tiên chị dùng khăn nóng đấp lên trán cho người phụ nữ đó sau đó chị mã giã nhuyễn rau vưà đem vào rồi đem ép nó ra nc cho uống còn xác rau thì đc đấp vào chân cho hạ nhiệt tiếp theo chị đợi kết quả thôi.Mấy phút sau ,ng phụ nữ đó mở mắt chỉ đi lại bắt mạch xem lần nưã rồi baó;

-Mẹ mấy đưá đã hạ nhiệt ,nhưng vẫn còn phải nghỉ ngơi và Bằng Thiên  kiều đệ hãy cầm lấy túi tiền này mua thuốc thật ra ta cx chưa chắc đc bệnh mẹ mấy đưá,huynh chỉ hạ sốt thôi còn lại mấy đưá tự lo nha ,ta cáo từ.

-Huynh đi thiệt hả

-uk ,ta cáo từ

Chị lập tức phóng ra ngoài biến mất(thật sự chị mã chạy nhanh chóng thôi) ,trên đường đi chị tìm hai huynh ấy và tình cờ thấy hai ng đang mắc kẹt đám chỗ các Mỹ nữ bao vây nên chị thở  dài :

-Đẹp trai chi ! Mỹ nam  chi ! Rồi khổ, mk có nên ra tay ko nhỉ.
......

-Haiz...lẹ rồi ,đi tìm thứ xử nữ nói.

Chị mã chen vào đám đông rồi giả vờ kêu;

-Hai huynh đây rồi,làm mẫu thân khóc quá trời luôn và đang đi tìm hai huynh đó mau về thôi.

Chị mã đã nắm tay hai huynh chạy thật nhanh và tìm chỗ thoát khỏi sự đó nói chung về nhà chắc ăn hơn nhưng lại bị kẹt cứng nên chị  đã tìm ra trong kẹt đủ rộng trốn tránh đc,sau khi đám mỹ nữ đã chạy qua hết ba người đi ra ngoài thở phào nhẹ nhõm và tam huynh hỏi :

-Mẫu thân nào ? Với lại sao giang hồi nãy sao quen thuộc quá vậy ?

-Ko lẽ đệ là tì nữ đó,đệ laà nữ à

-Ko! ko!,sao có chuyện đó đc (ovo"")

-Hừm, cx có thể  ta nhìn nhầm.Về phủ thôi .
Tứ vgia từ đâu đứng phiá sau lưng chị làm chị hết hồn

-uk_hai ng đồng thanh

Ba người cùng vận nội công để về phủ, chị mã mặc dù rất tiếc chưa đc đi chơi nhưng giúp đỡ người khác làm lòng chị vui rồi.

END








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com