Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - KẺ SĂN DỊ THỂ

Quán cà phê hôm nay vắng khách. Tôi chẳng hiểu vì sao. Chắc do trời âm u, hoặc do tôi đã quen với cảm giác đông người nên khi mọi thứ yên tĩnh quá lại thấy bất an.

Nàng đến muộn hơn thường lệ. Không như mọi khi bước vào nhẹ nhàng, lần này nàng bước nhanh, ánh mắt đảo quanh như đang canh chừng. Tóc nàng ướt, không rõ là vì mưa hay mồ hôi. Mỗi bước chân như trượt qua mặt đất, không phát ra tiếng động.

Tôi chưa kịp hỏi, nàng đã ngồi xuống và nói ngay:
“Họ đến rồi.”

Tôi nhíu mày.
“Ai?”

Nàng không trả lời, chỉ cầm lấy tách trà trên bàn, tay khẽ run. Không phải vì lạnh – mà vì sợ.

Tôi chưa từng thấy nàng sợ điều gì.

Rồi nàng ngước mắt lên, giọng thì thầm, như lời chú ngữ:
“Họ có thể ngửi được mạch không gian. Dù ta ẩn thân ở đâu, chỉ cần ta chạm vào vật chất của thế giới này quá lâu… họ sẽ lần ra dấu vết.”

Tôi không hiểu gì cả. Mạch gì? Không gian nào? Nhưng sự nghiêm trọng trong giọng nói ấy khiến tôi không dám xen vào.

Bên ngoài, gió nổi lên – dữ dội hơn bình thường.

Và rồi… cửa quán bật mở.

Một người đàn ông bước vào. Dáng cao, gầy, mặc áo sơ mi đen, cổ tay xăm một đường nét lạ như ký hiệu hóa học. Gương mặt anh ta không có gì đáng nhớ, nhưng đôi mắt – đôi mắt lại giống hệt như của nàng: màu tro xám, ánh kim nhẹ, lạnh và cổ xưa.

Hắn bước tới quầy, nhìn tôi, rồi nhìn nàng.
“Lâu rồi mới thấy mạch dị thể mở ra ở thành phố này.”

Tôi sững người. Không hiểu sao hắn nói tiếng Việt trôi chảy, không lơ lớ, không nhấn sai dấu. Giống như… đã sống ở đây lâu lắm rồi.

Nàng đứng dậy. Tay khẽ giơ lên, luồng khí mờ tỏa ra như khói bạc.
“Rút lui đi, Kael. Ta không muốn sát khí lan vào thế giới này.”

Kael – kẻ đó bật cười.
“Công chúa… à không, bây giờ là Linh đúng không? Cô nghĩ có thể trốn mãi?”

Nàng siết chặt tay, không nói gì. Nhưng tôi cảm nhận rõ ràng – nền gạch dưới chân nàng đang rung nhẹ, quạt tắt phụt, và tất cả bóng đèn đều nhấp nháy liên tục.

Tôi định bước lên chắn trước nàng. Nhưng giây tiếp theo, Kael đã biến mất.

Không, hắn không chạy. Không dịch chuyển. Hắn… hòa vào không khí.
Cả người như tan ra, rồi xuất hiện sau lưng nàng.

Tôi hét lên:
“Coi chừng!”

Nhưng nàng đã xoay người từ trước. Một luồng ánh sáng bắn ra từ lòng bàn tay nàng – không nóng, không chói – mà sắc lạnh như băng, xoáy tròn giữa không khí rồi chém sượt qua mặt Kael.

Một vết rách nhẹ hiện trên má hắn. Nhưng hắn vẫn cười.
“Dị năng cô vẫn còn kém. Hoặc… tim cô đang loạn nhịp vì thằng nhóc kia.”

Tôi ngẩn người.

Nàng không đáp. Nhưng tay nàng khẽ run. Và lần đầu tiên, tôi thấy rõ – trên mu bàn tay nàng có một vết ấn mờ, hình trăng khuyết, đang dần sáng lên.

Kael nhìn tôi.
“Ngươi biết không? Một khi công chúa yêu phàm nhân… vết ấn ấy sẽ sáng. Đó là lời nguyền của hoàng thất. Cô ấy sẽ đánh mất quyền kế thừa. Và cả khả năng quay về.”

Tôi sững sờ.

Nàng quay sang tôi.
“Xin lỗi… Em không kịp nói. Nhưng từ lúc anh chạm tay vào em đêm đó, mọi thứ đã thay đổi.”

Kael búng tay. Một vết rách không gian mở ra bên cạnh hắn – như màn vải bị xé. Bên kia là thứ gì đó mờ mờ: ánh lửa, mùi máu, và một khung trời màu đỏ tím, nơi các tinh thể bay lơ lửng như đá nổi.

“Tối mai, tại ngã tư Ngô Tùng – 23h. Nếu không giao nộp dị thể, ta sẽ để những kẻ khác tới. Và tin ta đi… chúng không nhẹ tay như ta đâu.”

Hắn bước vào cánh cổng, biến mất.

Bầu không khí nặng trĩu.

Tôi nhìn nàng. Nàng im lặng. Không còn run, nhưng đôi mắt tro xám lại tối hơn bao giờ hết.

“Chúng ta phải chạy.” – nàng nói.
“Không, em phải chạy. Còn anh… đừng dính vào nữa.”

Tôi không trả lời. Nhưng tôi biết chắc một điều: nếu nàng chạy, tôi sẽ chạy cùng. Dù phía trước là lũ dị thể, là ranh giới giữa các thế giới… hay là một vết ấn sắp bùng nổ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dothi