Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - MÁU VÀ LỜI THỀ

---

Trong căn phòng vòm khép kín của căn cứ dị thể, mọi thứ dường như ngưng đọng. Dị thể quỳ rạp, mùi của máu khô và năng lượng hỗn loạn dâng lên như bão biển trước cơn cuồng phong.

Tôi đứng đó, giữa vòng tròn phục tùng, hai mắt đỏ như nhuộm từ máu chính mình.

Linh vẫn chưa nhấc súng lên.

“Anh còn là anh không?” – Câu hỏi ấy không cần lời. Nhưng ánh mắt cô, run rẩy mà kiên cường, đang đợi một điều gì đó từ tôi… có thể là hy vọng, cũng có thể là quyền được bóp cò.

Tôi nắm chặt tay, khẽ nghiến răng. “Còn.” – Tôi đáp – “Nhưng phần còn lại… đang gào thét.”

Một con dị thể bật dậy. Không tuân theo. Nó lao đến.

Tôi không kịp tránh. Nhưng tay tôi… phản xạ trước cả ý thức. Một vòng xoáy đen xuất hiện trong lòng bàn tay – giống một cánh cổng. Dị thể chạm vào – và tan rã. Không phải nổ tung. Không phải bị xé. Mà là bị hấp thụ từng lớp tế bào, như bị chính không gian từ chối tồn tại.

Khi tất cả tan biến, năng lượng tràn ngập cơ thể tôi – một luồng sức mạnh lạ, không chỉ thể chất mà còn nhận thức. Tôi cảm được chúng – đám dị thể – từng nhịp co giật, từng ý định tấn công còn chưa hình thành.

Tôi xoay người, giơ tay. Búng ngón.

Cả lũ dị thể vỡ vụn như pha lê dưới áp suất.

Linh đứng bất động. Ánh sáng phản chiếu trong mắt cô không chỉ là nỗi kinh hoàng – mà là nhận ra điều gì đó.

Tôi thở hắt. Mắt dần trở lại màu nâu sẫm. Nhưng có thứ gì trong tôi vẫn đang rục rịch.

Tôi nhìn Linh: “Em sợ tôi à?”

Cô lắc đầu. “Không. Em chỉ sợ… nếu có ngày em phải đối đầu với anh.”

“Vì tôi quá mạnh?”

“Không. Vì em… không dám thắng.”

Chúng tôi rời khỏi căn cứ bằng cửa hậu. Trời đã tối hẳn, nhưng không khí ấm hơn chút. Trên đường quay về, tôi hỏi:

“Cái phiến đá ban nãy… Em hiểu được ngôn ngữ đó?”

Linh im lặng. Một lúc sau, cô nói nhỏ:

“Không phải hiểu. Là nhớ lại.”

Tôi quay sang, nheo mắt. “Ý em là gì?”

Cô không trả lời. Chỉ cúi đầu, bàn tay chạm nhẹ vào vòng cổ bằng bạc – thứ tôi chưa từng thấy trước đây. Ánh trăng lướt qua mặt dây chuyền. Một ký hiệu lạ hiện ra – giống hệt biểu tượng trên quan tài của Huyết Nhãn Thể.

Đêm đó, chúng tôi trú lại trong một kho tàng cũ, nơi từng dùng để chứa các vũ khí dị năng thử nghiệm. Tôi không ngủ được.

Linh ngồi dựa lưng vào tường, ánh đèn yếu ớt rọi lên gò má cô. Gương mặt mệt mỏi, nhưng có điều gì đó… đẹp một cách cô độc.

“Em từng mất ai đó trong căn cứ này phải không?” – Tôi hỏi khẽ.

Cô gật đầu. “Người đó từng là người yêu em.”

Tôi im lặng. Một hồi lâu, tôi mới hỏi: “Anh ta là ai?”

Linh khẽ cười – một nụ cười buồn: “Là người được chọn để thử năng lực hấp thụ dị năng… trước anh.”

Gió đêm thổi qua khe tường.

Tôi rút từ balo ra chiếc khăn mỏng, khoác lên vai cô. Không nói gì. Chỉ ngồi cạnh, vai chạm vai.

Linh quay sang nhìn tôi, lần đầu tiên mắt cô không lạnh như mọi khi.

“Lúc anh hấp thụ dị năng của dị thể… em thấy một đoạn kí ức. Không phải của anh. Là của chúng.”

Tôi gật nhẹ. “Tôi cũng thấy.”

Cô nói khẽ: “Chúng từng là người. Là chiến binh. Là kẻ yêu… và bị phản bội.”

Tôi nắm lấy tay cô. Không siết, chỉ để cô biết tôi đang ở đây.

“Vậy thì,” tôi nói, “nếu tôi cũng từng là thứ gì đó khác, nếu trong tôi có bóng tối…”

Cô nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Em sẽ là người kéo anh lại.”

Một tiếng động vang lên từ radio trong góc kho – sóng chập chờn bắt được một đoạn tin ngắn.

“…Cổng Không Gian khu phía đông có dấu hiệu mở lại… Viện Dị Thể yêu cầu phong tỏa…”

Linh siết tay tôi.

“Chúng mở cổng trở lại. Bọn chúng… đang muốn đưa ai đó về.”

Tôi đứng dậy.

“Nếu tôi có thể cảm nhận dị năng, tôi có thể cảm được ai đang bước qua cổng đó.”

Linh đứng lên theo, vai sát vai. “Đi thôi.”

Tôi nhìn lên bầu trời, tự hỏi: nếu có một sợi chỉ định mệnh treo lơ lửng trên đầu mỗi người, thì sợi của tôi và Linh… có đang quấn vào nhau không?

Hay… chỉ là ảo ảnh, trước ngày nó bị cắt đứt?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dothi