Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 - KÝ ỨC CỦA KẺ ĐẾN TỪ TINH CẦU KHÁC

---

Bầu trời phía Đông dần rạn sáng. Nhưng thay vì ánh bình minh, chúng tôi chỉ thấy một vệt đỏ lấp ló qua tầng mây – như máu loãng trong nước sông. Không khí nơi Cổng Không Gian có mùi hắc – mùi của thứ không thuộc về thế giới này.

Tôi và Linh đứng trên sườn đồi, nhìn về phía cổng đang mở dần. Những luồng năng lượng ánh tím xoắn lại, như hai bàn tay cố vặn mở một cánh cửa bị khóa hàng nghìn năm.

Rồi… hắn xuất hiện.

Một người đàn ông bước ra, áo choàng dài quét đất, đôi mắt đen thẳm như vực sâu không đáy. Gương mặt hắn không có biểu cảm, chỉ có một dấu vết: một vết rạch nhỏ dưới bầu mắt trái, như một vết nước mắt đã khô.

Tôi rùng mình. Không phải vì hắn quá mạnh… mà vì tôi không thể cảm nhận được gì từ hắn. Không có dị năng, không có suy nghĩ, không có nhịp tim.

Hắn nhìn quanh, rồi khựng lại khi thấy Linh.

“Công chúa?” – Hắn gọi, bằng một ngôn ngữ không ai dạy tôi, nhưng tôi vẫn hiểu.

Linh cứng người.

Tôi quay sang, nhưng cô không nhìn tôi. Cô chỉ bước xuống đồi, chậm rãi… từng bước như kẻ mộng du.

“Ta đã tìm nàng suốt bảy vòng sao,” người đàn ông nói. Giọng hắn không vang, nhưng từng chữ như gõ vào xương tủy.

“Cô ấy không phải công chúa,” tôi chen vào, tiến tới, chắn trước Linh. “Rời khỏi đây. Ngay.”

Hắn lắc đầu, ánh mắt không hề lướt qua tôi, như tôi chỉ là cơn gió.

“Ngươi không hiểu. Trên hành tinh chúng ta, chỉ có một người mang biểu tượng Thánh Tuyết. Và nàng… là người cuối cùng.”

Tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì hắn giơ tay – một cây thương ánh bạc xuất hiện trên không. Không triệu hồi. Không ảo ảnh. Mà như… cây thương đã chờ ở đó cả nghìn năm, chỉ đợi một cái gật đầu.

Tôi giơ tay, định hấp thụ năng lượng cây thương – nhưng nó không có dị năng.

Thứ đó không phải vũ khí sinh ra để chiến đấu. Mà là để… trừng phạt.

Linh bước tới, đặt tay lên vai tôi. Cô thì thầm: “Để em nói chuyện với hắn. Một mình.”

Tôi quay lại, ánh mắt không đồng tình. “Hắn nguy hiểm.”

Cô cười buồn. “Nếu đúng như hắn nói… thì em còn nguy hiểm hơn.”

Tôi đành lùi lại. Cô tiến về phía kẻ lạ.

“Hãy gọi ta là Rael,” hắn nói, “hoặc như trước kia nàng từng gọi… là người giữ ký ức.”

Linh nuốt khan. “Tôi không nhớ.”

“Ta biết. Nỗi đau quá lớn. Nên nàng chọn cách xé đoạn quá khứ ấy ra khỏi tim.”

Tôi nắm chặt tay. Rael nhấc thương, cắm xuống đất.

“Ta không đến để bắt nàng về. Ta đến để đưa lựa chọn cuối cùng. Nếu nàng vẫn chọn loài người – chúng ta sẽ không xâm lược. Nhưng nếu nàng từ chối… ta sẽ đánh thức đội quân đã ngủ yên dưới chân hành tinh này.”

Linh đứng im, như hóa đá. Tôi nhìn ra phía xa – một vết rạn đỏ đang lan ra từ lòng đất, kéo dài như mạng nhện. Đó không phải là dấu hiệu của Cổng Không Gian nữa – mà là dấu hiệu của một kỷ nguyên mới đang rạn nứt khỏi hiện tại.

Đêm đó, trong căn nhà hoang nơi chúng tôi tạm nghỉ, Linh ngồi trước gương vỡ. Cô dùng ngón tay vẽ lại biểu tượng ánh bạc mà Rael từng vẽ trong không khí.

Tôi ngồi bên, lặng lẽ.

“Anh có từng… quên đi điều gì, đến mức nó biến thành khoảng trắng trong tim không?” – Cô hỏi.

Tôi gật. “Có. Nhưng sau này, tôi học được cách sống cùng khoảng trắng đó.”

“Em thì không. Em thấy nó cứ nứt ra dần… như một tấm kính sắp vỡ. Và anh biết không…”

Cô quay lại nhìn tôi, ánh mắt rưng rưng – nhưng không khóc.

“Em sợ, nếu nhớ lại… em sẽ không còn là em nữa.”

Tôi vòng tay qua vai cô.

“Vậy thì nếu em có lạc đường, tôi sẽ nhắc em nhớ… ta đã từng cùng nhau sống, từng cùng nhau chiến đấu. Và từng… rất gần nhau trong một buổi tối mưa rơi thế này.”

Linh tựa đầu vào vai tôi.

“Cảm ơn,” cô thì thầm. “Cảm ơn… vì vẫn gọi em là Linh.”

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu nặng hạt. Trong khoảnh khắc, tôi thấy phản chiếu trong gương là hình ảnh một cô gái mặc áo choàng bạc, đầu đội vương miện mảnh, và một người đàn ông cúi đầu trước cô – ánh mắt mang đầy tôn thờ.

Gương nứt thêm một đường nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dothi