Chương 1 : Ốm yếu Cửu Hoàng Tử
Chương 1
Yên tĩnh trong cung điện bỗng bị phá vỡ bởi những bước chân vội vã.
"Điện hạ! Điện hạ! Đại hỉ, thật là đại hỉ a..."
Tiểu thái giám chưa kịp dứt lời đã bị đại cung nữ Đậu Đỏ một cái tát vào đầu.
"Câm miệng! Điện hạ còn đang ngủ, có chuyện gì đợi lát nữa hãy bẩm!"
"......"
Tiếng xì xào từ ngoài cửa vẫn lọt vào trong điện. Trên giường, thân hình thon nhỏ dưới chăn gấm cựa quậy, cố thu mình thành một cục, hai tay bịt chặt tai.
Một lát sau, giọng nói uể oải của chủ nhân vẫn cất lên:
"Đậu Đỏ—!"
Đại cung nữ liếc mắt nhìn tên thái giám đang rụt rè ngoài cửa, quay vào điện với vẻ mặt nghiêm nghị. Không gian ấm áp bên trong tràn ngập hương thơm dịu nhẹ, ánh nắng ban mai xuyên qua rèm lụa chiếu lên những viên ngọc phỉ thúy treo trên màn, phát ra âm thanh leng keng trong trẻo.
Chu Hoài Yến nằm dài trên giường, mái tóc đen như mực xõa tung. Ánh sáng ban mai khẽ hôn lên gương mặt thanh tú với đường nét như được tạc từ ngọc. Vẻ đẹp ấy thừa hưởng từ mẫu thân, nhưng đôi mắt sáng và nét kiêu ngạo giữa chân mày lại mang khí chất của dòng họ Giang.
Đậu Đỏ vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Chủ tử vẫn chưa tỉnh hẳn, ngồi thừ trên giường, ngón tay mân mê chuỗi ngọc treo trên màn.
Chẳng mấy chốc, đoàn cung nữ bưng đồ rửa mặt rón rén bước vào. Chu Hoài Yến để mặc người hầu chăm sóc, vẻ mặt đầy uể oải:
"Đã bảo sớm thế này, nếu không phải chuyện hệ trọng, bổn điện hạ sẽ phạt ngươi ba ngày không được ngủ."
Tên thái giám quỳ rạp dưới đất, giọng run run nhưng không giấu nổi phấn khích:
"Bẩm Cửu hoàng tử điện hạ, Vệ Quốc Công đêm qua đã về kinh, sáng nay vào cung yết kiến!"
"Cậu ta đã về?!"
Chu Hoài Yến bỗng tỉnh táo hẳn.
Mẫu thân của hắn là muội muội của Vệ Quốc Công Giang Nghị, tiếc rằng đã qua đời khi sinh nở. Để an ủi, hoàng đế đem Hoài Yến gửi cho Vệ Quốc Công nuôi dưỡng mấy năm trời. Năm năm trước, khi dị tộc quấy nhiễu biên cương, Vệ Quốc Công lãnh mệnh trấn thủ phương Bắc, nay cuối cùng đã trở về.
"Đúng là đại hỉ! Thưởng, thưởng hết!"
Đôi mắt thiếu niên sáng rực lên. Đậu Đỏ vội nhắc:
"Điện hạ, ngài còn phải dùng dược thiện..."
"Không uống!"
"Nhưng..."
"—— Cứ để nó!"
Giọng nói trầm ấm đầy uy nghi vang lên từ phía sau. Trước khi Chu Hoài Yến kịp phản ứng, cả đoàn cung nữ đã quỳ rạp xuống.
Vị tướng quân từng xông pha trận mạc từ năm mười lăm tuổi, trấn thủ biên cương mấy chục năm trời, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta khiếp sợ.
"Cậu!"
Chu Hoài Yến không chút e ngại, hớn hở kéo tay vị tướng quân ngồi xuống, ra sức làm nũng.
"Cháu chỉ là nhớ cậu quá thôi! Đã bao lâu rồi không được gặp, Hoài Yến thật sự nhớ cậu vô cùng."
Vệ Quốc Công khẽ "hừ" một tiếng, theo lời ngồi xuống, giọng nói dịu đi đôi phần: "Càng lớn càng biết nói ngon nói ngọt."
Chu Hoài Yến mặt dày mày dạn: "Nhờ cậu dạy bảo mà thôi."
Vệ Quốc Công nhấp ngụm trà, ánh mắt ân cần quan sát đứa cháu ruột duy nhất của tiểu muội. Năm năm xa cách, đứa bé ngày nào giờ đã cao lớn hẳn, dáng vẻ tuấn tú của một thiếu niên tuấn lãng.
"Ừm, mười tám tuổi, cũng đáng gọi là trưởng thành rồi." Vệ Quốc Công vuốt râu hài lòng, nhưng khi bàn tay chạm vào bờ vai gầy guộc của cháu, nét mặt lại thoáng hiện lo âu.
Đậu Đỏ nhanh nhẹn ra hiệu, đám cung nữ như trút được gánh nặng, lặng lẽ rút lui. Nàng khéo léo dâng lên chén trà thượng hạng mà Vệ Quốc Công ưa thích, đồng thời cũng mang theo bát dược thiện của Cửu hoàng tử đến.
Chu Hoài Yến: "......"
Đậu Đỏ này, ngươi dám!
Thấy vẻ mặt nhăn nhó của thiếu niên, Vệ Quốc Công không khỏi chau mày. Đứa trẻ này sinh non thiếu tháng, mười năm trước lại trải qua một trận bạo bệnh. Trong khi các hoàng tử khác văn võ song toàn, cưỡi ngựa bắn cung không gì không giỏi, thì Hoài Yến ngày ngày phải uống thuốc đắng.
Nhưng bản thân Chu Hoài Yến lại chẳng hề bận tâm. Y không cần như các hoàng tử khác phải dậy sớm học tập, luyện võ nghệ. Chỉ cần ăn chơi hưởng lạc, không gây đại họa thì hoàng đế cũng đặc biệt khoan dung với y.
—— Chỉ tiếc không thể trốn được bát thuốc đắng ngắt mỗi ngày.
Chu Hoài Yến lảng tránh, mồm không ngừng bập bẹ: "Cậu ơi, lần này từ biên cương trở về, cậu có mang theo bảo vật gì lạ không? Hay là mấy nàng mỹ nhân dị tộc cho cháu ngắm chút đi!"
Vừa nghe đến "mỹ nhân", Vệ Quốc Công đập mạnh bàn tay xuống bàn, giận không thành tiếng:
"Văn không thành tựu, võ chẳng ra gì, ngày ngày chỉ biết nghĩ đến những thứ vô bổ!"
Chu Hoài Yến lập tức rủ mi xuống, vẻ mặt đầy uất ức: "Cậu giờ keo kiệt quá! Mấy món đồ chơi nhỏ cũng không cho, uổng công cháu ngày đêm lo lắng cho cậu, đến giấc ngủ cũng chẳng trọn. Nếu cậu thích mấy vị hoàng tử văn võ song toàn kia, cứ việc nhận họ làm cháu đi. Hoài Yến này đâu dám so bì."
Vệ Quốc Công: "......"
Lại giở trò này!
Dù biết đứa nhỏ chỉ đang nói ngon nói ngọt, lão tướng quân vẫn không nỡ nổi giận. Nửa đời chinh chiến, hai người con trai đều hy sinh nơi sa trường, tiểu muội vì sinh hoàng tử cũng mất mạng. Giang gia một đời trung thành, máu đã đổ không ít. Với Hoài Yến, lão chỉ mong đứa trẻ được an nhàn cả đời.
"Thôi được, chiều về phủ ta chọn đồ đi." Vệ Quốc Công đứng lên chỉnh lại áo bào.
Chu Hoài Yến vội đứng dậy theo: "Cậu dẫn cháu đi luôn ạ?"
"Không, lần này vào cung là để yết kiến bệ hạ." Vốn phải thẳng đến Tuyên Chính Điện, chỉ vì nhớ đứa cháu mà lão vòng qua đây.
Hiểu được ý tứ của trưởng bối, Chu Hoài Yến trong lòng chùng xuống, bên ngoài vẫn làm bộ đắc ý: "Cháu biết cậu thương cháu nhất! Nhưng lần sau cậu nhớ vào yết kiến phụ hoàng trước, kẻo bị kẻ tiểu nhân dèm pha, cháu lại thương cậu bị phạt."
"Hừ, bệ hạ đâu có hẹp hòi thế." Vệ Quốc Công bị nịnh sướng tai.
Chu Hoài Yến thầm than. Vị cậu dũng mãnh chiến trường này sao nghe không ra hàm ý? Thần tử vào cung không yết kiến trước, lại đến thăm hoàng tử - hoàng đế tất sinh nghi.
"Mau lên, cháu đưa cậu đi gặp phụ hoàng. Chiều nhớ dẫn cháu ra cung chơi nhé!"
"Khỏi cần đưa, ngoài trời tuyết lớn." Vệ Quốc Công phất tay.
Chu Hoài Yến đành đứng ở cửa tiễn chân, mãi đến khi bóng lão khuất sau màn tuyết mới quay vào. Đậu Đỏ khẽ báo: "Điện hạ, quốc công gia dặn hâm lại dược thiện rồi ạ."
"......" Quả là cậu ruột!
Nhưng buổi chiều, Vệ Quốc Công lại sai người báo có việc đột xuất. Chu Hoài Yến vẫn cẩn thận vào cung thỉnh an trước khi rời đi. Y biết rõ, vị phụ hoàng bề ngoài dịu dàng ấy thực ra ghét nhất chính mình - bởi dòng máu Giang gia trong người.
Ra khỏi cung, đoàn tùy tùng quốc công phủ đã chờ sẵ từ sáng. Xe ngựa sang trọng được cách nhiệt kỹ lưỡng, lót nhung ấm áp, bố trí đầy bình sưởi.
"A, vẫn là cậu thương cháu nhất." Chu Hoài Yến cười híp mắt.
Đoàn xe hùng hổ tiến về phía cửa thành, bỗng va phải đoàn buôn nô lệ. Những kẻ xích xiềng kia quần áo rách rưới nhưng khí chất khác thường, rõ là tù binh biên cương.
"Điện hạ coi chừng nhiễm hàn. Bọn súc vật dơ bẩn này không đáng để ngài để mắt." Đậu Đỏ vén rèm che, nhăn mặt: "Thị tư thự càng ngày càng vô phép!"
Chu Hoài Yến im lặng. Đó là thái độ thường tình của vương triều phong kiến.
Hai đoàn người ùn tắc trên đường rộng. Tiếng la hét bên ngoài khiến mí mắt y giật giật. Bỗng y chộp tay Đậu Đỏ: "Ngươi vừa nói gì?"
"Dạ... không đáng để ngài để mắt?"
"Câu sau!"
"Thị tư thự vô phép, sao lại..."
Xèo! Vù vù -
Mũi tên xé gió lao tới từ bốn phía!
"Giang Nghị, nạp mạng đây!"
Tác giả bạt:
Dị tộc trong truyện là nhân vật hư cấu, tương tự các tộc Hung Nô, Man Di, Hồ nhân thời cổ đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com