Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạn cùng bàn mới

Tiếng trống trường kêu lên " tùng...tùng...tùng" từng hồi, từng nhịp như hối hảm đó cũng là lúc chuỗi ngày ngồi cùng nhỏ Trang, đứa bạn từ tận thời cởi truồng tắm mưa của tôi kết thúc. Vừa đi trên sân trường, tôi vừa sầu vừa buồn, thiết nghĩ giờ đây chẳng còn ai khiến tôi bật cười khanh khách trong giờ nữa cả, buồn ghê!

Tôi nhớ lại chuyện hôm qua mà tức không thể tả. Chỉ vì tôi với nhỏ Trang nói chuyện trong giờ. Sẽ chẳng làm sao nếu thằng Trường An- lớp trưởng lớp tôi không báo cáo với cô giáo chủ nhiệm siêu siêu ác quỷ rằng chúng tôi quá mất trật tự trong giờ sinh hoạt lớp. Mà cái quan trọng là, đây đâu có phải lần đầu tiên chúng tôi nói lắm trong giờ đâu, bình thường thằng An chẳng ý kiến gì khiến tôi tưởng nó hiền lắm, ai ngờ nó chờ đến bây giờ mới lộ bản chất thật. Tính ra là tôi mới vào khối 11 có mấy tháng thôi mà đã ăn ngay một cú đau phải biết. Má tôi ghim bạn rồi đấy HUỲNH TRƯỜNG AN Ạ!

Tôi nặng nề lê từng bước chân nặng trĩu vào lớp học, đặt cái cặp sách nặng phịch màu tím lịm tìm sim của mình xuống, liếc nhìn người bạn cùng bàn mới- thủ khoa Phạm Hoàng Nhật Huy. Nói thật lòng thì tôi chẳng thích ngồi cạnh nó.

Thằng Huy là cái thằng rất mờ nhạt, phải gọi là như cái bóng trong lớp. Hầu hết mấy đứa trong lớp đều quên mất là có người tên là Nhật Huy trong cái lớp này. Tôi cũng y vậy, tôi đã học cùng nó từ năm lớp 10 nhưng tôi chưa một lần bắt chuyện với nó, đương nhiên nó cũng chưa lần nào nói chuyện với tôi. Thằng Huy chính là kiểu người siêu hướng nội, trầm tính phải gọi là nhất lớp , cộng thêm cái vẻ ngoài nhìn hơi gay gay bot bot, kiểu.... phải tả sao ta .....nó cao, trắng, hơi gầy gầy, lại thêm quả kính nửa gọng và cắt tóc pixie nên nhìn trông thoạt có vẻ rất .... yếu đuối . Nhìn nó là người ta bất giác muốn lại che chở, tại nó mà đi trong gió thì chỉ sợ gió thổi nó đến nơi. Đương nhiên không phải là vì nó là hoàng kim cốt hay gì đâu, nhìn dáng nó cũng khá là model, nhưng mà ....... nó cứ thế đấy. Nói thật thì tôi cũng chưa từng được nhìn thấy kĩ càng mặt thằng Huy bao giờ, tại bình thường có ai chú ý đến nó đâu, mà đi về thì nó lại ụp nguyên combo khẩu trang+ mũ bảo hiểm nên cũng chẳng biết mặt nó tròn vuông méo mó ra sao.  Nói chung là cái thằng này rất lowkey, rất bí ẩn, rất kì cục khiến tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi tháng ngày sau này của tôi như thế nào nữa.

Tôi im lặng ngồi vân vê cái móc khoá hình dâu tây mà cái Trang tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái, tay thì chống cằm, thở dài thườn thượt. Đang chán đời thì đột nhiên một giọng nói trầm ấm, khẽ khàng nghe như đang thì thầm bên cạnh tôi khiến tôi giật bắn cả mình.

- Châu ơi?

Má, tôi quay quanh lớp xem đứa nào dám cả gan gọi tên tôi bằng chất giọng thều thào như từ cõi địa ngục sống dậy như vậy, mà quay qua quay lại thấy đứa nào đứa nấy cũng đang cắm cúi viết bài chứ chẳng có vẻ là đã gọi tôi. Đột nhiên tôi cảm nhận được có cái gì đó đang chọc vào tay tôi nên theo phản xạ liền quay về phía bên trái bàn của mình. Đã không quay thì thôi chứ quay rồi thì tôi niệm chú Đại Bi luôn. Hoá ra chủ sở hữu của chất giọng thều thào như hấp hối đó là người bạn cùng bàn của tôi- Huy. Nó đang chọc chọc ngón trỏ vào tay tôi, tiếp tục gọi:

- Châu ơi?

- Tớ đây nè!

- Hả?? À, tớ không nhìn thấy, xin lỗi Châu nha...

Thằng Huy có vẻ ngại, nên ngay lập tức rụt tay về gãi gãi đầu, tai thì đỏ ửng, giọng cũng dần nhỏ đi tỉ lệ thuận với màu đỏ càng ngày càng hiện rõ của tai nó. Thực sự luôn, là nó đang giả vờ không nhìn thấy tôi quay sang hay là nó mù thật vậy? Mà thôi, không quan tâm lắm, tôi chỉ tò mò tại sao cái thằng này lại gọi tôi thôi.

- Cậu gọi tớ có gì vậy? - Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi nó một cách lịch sự.

- ....

Nhật Huy mở trừng đôi mắt cún con long lanh nhìn tôi chằm chằm. Nó im lặng, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi. Tôi thấy mất tự nhiên, liền chủ động hỏi nó:

- Hahaha, giờ tớ mới biết Huy có mắt cún đấy, tớ siêu siêu thích mắt cún luôn, mắt Huy đẹp thật đó!!

-.... 

Đáp lại tôi vẫn là khoảng không im lặng và không chỉ cái tai mà còn là cái cổ đỏ bừng của Huy.

 Cái thằng này bị nóng máu à, sao mà nói chưa đầy ba câu đã biến luôn thành người da đỏ thế này. Thấy kì lạ, tôi chỉ biết cười trừ, rồi ngập ngừng lặp lại câu hỏi lúc ban nãy:

- Cậu... gọi tớ có việc gì vậy?

- À hả ờ ừm, à thì ... à.... tớ .... à trời ngoài kia đẹp nhỉ??

- ?

Rồi tôi chấm hỏi luôn. Gọi nó thì nó như vừa tỉnh mộng ấy, hay là nó bị mộng du nhở. Để Huy không ngại, tôi cũng quay ra theo hướng tay nó chỉ cho có, thì tôi cũng bị sững sờ.

Ê, trời đẹp thật đấy!!??!! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com