Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn phương

Bí mật "to to" giữa Khổng Minh và Uehara chính thức được hình thành vào một ngày nắng đẹp hiếm hoi

Đó là vào một buổi chiều muộn khi mặt trời đã khuất dạng sau những tán cây trơ trụi cao lớn. Khổng Minh nằm trên giường bệnh vừa đọc sách, vừa thư giãn nhâm nhi từng ngụm trà. Trà này mới pha xong nóng hổi uống vào thật sự có cảm giác rất dễ chịu nhất là với một người đang mang trên mình nhiều vết thương như cậu

- Thanh tra Morofushi! Có chuyện này tôi muốn hỏi anh.

Uehara sau một hồi đi đi lại lại, cắn móng tay, vò đầu bứt tai thì cuối cùng cô cũng quyết định lấy hết can đản để hỏi chuyện cho ra lẽ. Bắc lấy cái ghế xếp đặt ngay bên cạnh giường, cô dứt khoát ngồi xuống, chực chờ đối diện trực tiếp với Khổng Minh. Bộ dạng nghiêm túc như vậy khiến vị thanh tra cảm thấy có chút ngờ ngợ mà lên tiếng thăm hỏi:

- Có chuyện gì với cô sao, Uehara?

- Thì...mà tôi hỏi anh phải nói thật đấy nhé.

Khổng Minh không đáp chỉ khẽ gật đầu.

- Anh...anh thích thanh tra Yamato có phải không?

Lời nói vừa dứt, chén trà trên tay Khổng Minh tức thời khựng lại. Không khí trong phòng trong phút chốc cũng trở nên im ắng đến mức lạ kì. Phải mãi một vài phút sau, Khổng Minh mới lấy lại được dáng vẻ bất cần đời của mình để đáp lại đối phương:

- Cô nghĩ nhiều rồi Uehara. Tôi chỉ coi nhóc Kan là bạn bè thôi. Mà quan hệ giữa cậu ta với tôi cũng đâu có thân lắm.

- Anh đừng có nói dối tôi. Đừng quên hôm nay anh nhập viện là vì đỡ đạn thay ai đấy nhé. Còn cả mấy lần trước cũng thế, anh toàn kéo nguy hiểm về phía mình không thôi!

- Hửm là do tôi đen nên mới bị trúng đạn thôi chứ tôi sẽ không bao giờ đỡ cho cái tên cọc tính, nóng vội, làm ăn cẩu thả đấy.

- Được rồi cứ coi như là anh đen đi. Nhưng anh đừng coi thường trực giác của phụ nữ. Tôi để ý rồi. Lần nào đi chung mắt anh cũng hướng về thanh tra Yamato hết...

- Tôi sợ cậu ta gây chuyện nên mới tiện mắt để ý thôi - Khổng Minh từ tốn bác bỏ.

- Không, không. Ánh mắt của anh nhìn buồn với trầm lắng lắm. Đấy không phải là ánh mắt của một người giám sát. Chỉ khi yêu đơn phương con người ta mới có ánh mắt như thế thôi.

Vừa nói Uehara vừa liếc nhìn Khổng Minh với ánh mắt vô cùng kiên định. Kiểu này mà giờ cậu ăn nói tào lao nữa thì chắc chắn sẽ bị vạch trần thê thảm hơn thôi. Rốt cuộc Khổng Minh vẫn là thật thà mà gật đầu thừa nhận:

- Cứ coi như là vậy đi. Nhưng cô đừng lo lắng, tình cảm của Kansuke chắc chắn chỉ dành cho cô thôi.

- Sao có thể nói vậy được chứ. Anh biết người anh ấy thích thực sự không phải tôi mà?

- Cô nói gì lạ vậy? Người như tên đó thích chỉ có thể là một người dịu dàng như cô Uehara thôi.

- Anh đừng biện minh nữa. Sự việc ở vách đá năm đó tôi đã biết hết rồi.

- Cô nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu cho lắm!

- Năm đó anh Kan suýt nữa chết đuối là anh đã cứu anh ấy đúng không? Nhưng vì cái này anh ấy mới nhận nhầm là tôi.

Nói rồi Uehara lấy ra từ trong cổ áo một sợi dây chuyền bằng bạc. Ở giữa là một mặt đá nhỏ nom giống hình bông tuyết, tuy chỉ đặc một màu trắng nhưng nó không đơn điệu mà rất nổi bật, thuần khiết. Khổng Minh vẫn lặng thinh không đáp. Đôi mắt cậu chùng xuống lộ rõ vẻ suy tư, dòng hồi ức trong đầu cậu cũng trực trào ùa về như sóng lớn

Chuyện xảy ra vào hồi khi cả ba người: Khổng Minh, Kansuke, Uehara còn học nhỏ. Lúc đấy quan hệ giữa Kansuke với Uehara không được tốt cho lắm. Hai người này cứ suốt ngày chành chọe nhau khi thì tranh dành cái bánh, khi thì tranh nhau vị trí đứng, có khi chỉ nói chuyện được vài ba câu đã cãi nhau. Khổng Minh đứng giữa nhiều khi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chơi với người này mà không chơi với người kia thì thấy tội mà chơi với cả hai thì rất là "mắc mệt"

- Này Kansuke cậu không thể nhường Uehara một chút sao? Cô bé là con gái đấy.

- Con gái cái nỗi gì - Kansuke nhăn mặt - nghịch như quỷ sứ chẳng ra thể thống gì cả.

Khổng Minh bất lực hết nấc đành phải quay sang nói với cô bé buộc tóc hai bên đang theo sau:

- Còn Uehara thì sao? Kansuke hơi trẻ con với cọc tính tí thôi nhưng anh ấy là người tốt...

Lời chưa kịp dứt Uehara đã lên tiếng cắt ngang

- Không phải đâu! Anh Kan xấu lắm! Xấu cả cái mặt lẫn cái nết luôn. Anh đừng chơi với anh ấy nữa. Mẹ em bảo chơi với người xấu thì dễ bị lây tính xấu lắm!

- Này con nhỏ kia. Định cướp bạn của người khác đấy à! Giỏi nhỉ? - Kasuke gầm gừ

- Hừ anh là người xấu tốt nhất nên rút lui đi. Đừng làm khổ người ta nữa - Uehara cũng chẳng vừa

- Ơ hay cái con nhỏ này! Nói chuyện với người lớn kiểu đấy hả?

- Nói thế nào kệ tôi!

- Đấy, Morofushi cậu xem này mà là con gái dịu dàng cái nỗi gì?

- Hừ tôi chỉ dịu dàng với anh Morofushi thôi!

Lời qua tiếng lại, cứ thế hai người vừa đi vừa đấu võ miệng với nhau. Còn Khổng Minh người đề xuất giảng hòa ban đầu thì trở thành đối tượng để hai con người kia giật qua giành lại. Lúc thì cậu bị kéo sang trái, lúc thì bị ném sang phải, khi thì ở giữa nhưng bị lắc qua lắc lắc lại. Có thể nói nếu lấy số lần bị đảo qua xào lại làm yếu tố để tăng tu vi như trong mấy phim huyền huyễn phương đông thì chắc Khổng Minh phải thăng đến bậc cụ tổ của cụ tổ Thiên đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com