Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm kiếm

Tại vùng Nagano Nhật Bản.

Tuyết năm nay đến sớm và dày đặc hơn nhiều. Khắp chung quanh thành phố đâu đâu cũng ngập đầy những ụ tuyết trắng lớn trắng xóa. Ngoài đường vắng tanh không một bóng người. Cũng phải thôi dưới cái thời tiết lạnh giá thấu xương như vậy không ai lại dại gì mở cửa ra ngoài. Thà nằm bẹp ở nhà vùi đầu vào công việc hay ngủ nướng hoặc xem phim còn tốt hơn là đi lại trên mấy cung đường vừa trơn vừa trượt như đóng đá.

Lạch cạch! Lạch cạch!

Khổng Minh khó nhọc đẩy cánh cửa gỗ rồi bước ra ngoài. Sau khi kiểm tra cửa rả các thứ đã khóa cẩn thận, cậu trùm chiếc mũ màu lông gấu sát qua mắt rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình. Hôm nay sở cảnh sát Nagano hiếm hoi mới có một ngày nghỉ, cậu phải thật tranh thủ để tìm ra tung tích của Uehara - một trong những người bạn mà cậu quen biết từ thuở nhỏ

- Cậu cảnh sát hôm nay lại đến tìm người đấy à!

Từ cửa sổ của một căn nhà gỗ nằm sát bên đường lớn, một ông bác lớn tuổi với cái đầu trọc hói đang nhiệt tình vẫy tay chào hỏi vị thanh tra. Khổng Minh thấy vậy bèn gật đầu đáp lại. Bước thêm hai ba bước nữa về phía đối phương, cậu khẽ cất giọng hỏi:

- Mấy hôm nay ở trên núi có chuyện gì lạ không thưa ông?

Như thường lệ ông bác lại phẩy phẩy cái tay:

- Không có. Trời lạnh như vậy người ta ít khi ra ngoài lắm! Mà hôm nay thấy bảo còn có bão tuyết nữa hay là cậu cảnh sát cứ về trước đi tuần sau hẵng quay lại tìm tiếp.

- Cảm ơn ông, tôi sẽ thật chú ý.

Người đàn ông chỉ cười không đáp lại Khổng Minh. Số lần gặp nhau thường xuyên cho ông biết dù mình có khuyên hay nói gì đi nữa thì đối phương cũng chỉ nghe, ậm ừ xong để ngoài tai. Chính vì vậy chỉ khi nhìn thấy tấm lưng gầy gò của người kia đã khuất xa sau những cây tùng tuyết, ông lão mới dám thở dài mà lên tiếng than thở:

- Kiên trì thật đấy! Hiếm có người bạn nào lại thật lòng đến như thế.

Quay ngược thời gian về khoảng 2, 3 tháng trước.

- Thanh tra Morofushi anh không sao chứ?

Uehara đứng bên ngoài phòng WC liên tục đi đi lại lại, dáng vẻ vô cùng lo lắng. Thi thoảng cô lại gõ gõ cánh cửa hỏi thăm xem người bên trong liệu có còn ổn hay không.

- Không sao. Tôi ổn. Cô cứ về văn phòng trước đi tôi...

Lời chưa kịp nói, Khổng Minh đã bị một cơn ho đột ngột dâng đến ngắt quãng. Cậu khó khăn lấy khăn giấy che miệng lại rồi cúi người vặn nước từ bồn rửa tay. Dòng nước mát lạnh vừa trào ra cũng là lúc thứ chất lỏng đặc sánh màu đỏ đậm rơi xuống.

Lại chảy máu mũi. Đây đã là lần thứ ba trong tuần này rồi!

- Thanh tra Morofushi! Thanh tra Morofushi - Uehara hoảng loạn đập cửa.

Chả là dạo gần đây Khổng Minh thường xuyên xuất hiện các cơn buồn nôn nhẹ hoặc chảy máy mũi. Nguyên nhân là do làm việc quá độ cộng thêm mấy lần trốn viện và có mấy vết thương chưa lành hẳn khiến sức khỏe của cậu giảm đi rõ rệt. Bảo cậu xin nghỉ phép thì cậu lấy lí do sợ mọi người lo lắng rồi sở cảnh sát đang trong giai đoạn căng thẳng vì nhiều vụ án liên tiếp xảy ra...Thành ra người biết rõ tình trạng sức khỏe của Khổng Minh nhất là Uehara cũng không dám lên tiếng hay hé răng nửa lời.

- Thanh tra Morofushi anh vẫn còn ổn chứ?

Đương lúc cô định gọi người phá cửa xông vào thì Khổng Minh đã ung dung bước ra. Dáng đi thẳng tắp, khuôn mặt thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trông bộ dạng của cậu bây giờ khác hẳn với dáng vẻ khổ sở tàn tạ khi nãy ở trước bồn rửa mặt.

- Tôi không sao rồi. Cảm ơn cô Uehara

- Làm tôi lo chết mất. Thanh tra Morofushi này tôi thấy anh nên xin nghỉ ở nhà vài hôm đi. Nếu tình trạng của anh cứ tiếp diễn thế này tôi buộc phải báo cho cấp trên thôi.

- Tôi biết rồi. Đợi xong vụ án này tôi sẽ cân nhắc.

- Thì căn bản vụ án xong từ trưa nãy rồi mà. Giờ chỉ còn mỗi viết báo cáo thôi. Hay là anh....

- Này này này!

Từ phía ngoài Kansuke khập khễnh chống nạn bước vào. Mặt anh nhăn nhó, giọng điệu thì cau có cho thấy rõ cơn bực bội đã lên đến đỉnh điểm:

- Hai người rảnh rỗi đến nỗi đi vào nhà vệ sinh chơi trốn tìm à. Một đống báo cáo ở ngoài bàn đã viết xong chưa?

- Anh ăn nói gì kì cục vậy hả? Anh không thấy thanh tra Morofushi...

- Uehara cô cứ ra ngoài trước đi. Tôi cần nói chuyện riêng với nhóc Kan một chút - Khổng Minh cố tình cắt ngang.

- Nhưng mà...

- Người ta đã đuổi rồi cô thì cô cứ đi đi - Kansuke lên tiếng.

- Vậy...Tôi ra ngoài trước - Uehara quay sang Khổng Minh - Anh cần gì thì cứ gọi tôi.

- Cảm ơn cô Uehara.

Đợi cho bóng dáng của người phụ nữ khuất xa, Khổng Minh mới thở phào mà bước đến bên "cậu bạn cọc tính của mình". Khẽ vỗ lên vai đối phương vài cái thay cho lời an ủi, cậu dùng một chất giọng hết sức bình thản mà bắt đầu câu chuyện:

- Đến tôi mà cậu cũng ghen được à?

- Gì chứ?

- Tôi là "quân sư" cho ngài đấy "tướng quân" à. Ngài không che mắt được tôi đâu - Khổng Minh cười cợt.

*Quân sư ở đây được dùng với nghĩa là quân sư tình yêu

- Thôi đi! Bỏ ngay cái vẻ mặt cợt nhả đấy đi hộ tôi cái. Chẳng qua là hôm nay tôi hơi bực mình thôi.

- Hừm! Nói vậy thì không ngày nào là cậu không bực mình cả nhỉ?

- Cậu - Kansuke hơi đỏ mặt - Mà tôi để ý dạo này Uehara hay quan tâm đến cậu lắm đấy. Hai người...không có gì giấu tôi đấy chứ?

- Cậu cũng để ý kĩ đấy! Nhưng rất tiếc là bọn tôi chẳng có gì để cậu tò mò cả.

- Cái thằng này có thôi đi không hả? Nói chuyện với cậu tốn sức thật đấy!

Nói rồi Kansuke làm bộ giận giữ mà đẩy cửa bước ra. Khổng Minh cười lên mấy tiếng nhẹ tênh rồi cũng mau chóng rảo bước theo sau. Hai người đi dọc theo hành lang hướng về phía văn phòng nơi có chục sấp tài liệu đang đợi họ giải quyết.

Thật ra nói giữa cậu với Yui không có bí mật gì là nói dối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com