Chương 11
Bốn tiếng sau hạ cánh ở Bắc Kinh, để tránh bị người hâm mộ đón sân bay phát hiện điều gì bất thường, Vương Sở Khâm tự giác gọi xe đưa Tôn Dĩnh Sa đi trước đợi mình, còn anh thì tiện đường ngồi nhờ xe của Lương Tĩnh Khôn vòng một vòng rồi mới về nhà.
Đứng trước cửa nhà, anh kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái đang ngồi trên vali lướt điện thoại ở sảnh vào.
"Anh đã từng nói mật khẩu nhà cho em à?!"
Tôn Dĩnh Sa đong đưa hai chân nhỏ, tựa đầu vào tay cầm cửa nói:
"Em đoán đấy."
5114 — không đúng. Với cái kiểu xoắn xuýt của "đầu to" kia, dùng 4115 là mở được cửa rồi.
Vương Sở Khâm mang vali vào trong, đóng cửa lại, tháo túi xách đặt lên kệ, lôi ra một đôi dép mới tinh đưa cô thay, rồi hỏi:
"Em đã đi lòng vòng trong nhà chưa?"
"Chưa nha, chủ nhà không có nhà, lỡ bị tố là xâm nhập trái phép thì lên hot search ngay ấy chứ!"
"Em chẳng phải là nữ chủ nhân sao."
Tôn Dĩnh Sa mặt không đỏ tim không loạn nói
"Anh đừng nói bậy, trong sổ đỏ nhà anh có tên em đâu."
Vương Sở Khâm thay xong giày, cực kỳ nghiêm túc nhìn cô:
"Em cần không? Cần thì mai đi sang tên luôn."
"Anh..."
Tôn Dĩnh Sa nghẹn lời không nói được gì, rồi nhào vào lòng anh, dụi mặt vào ngực anh nói nhỏ
"Ai mà như anh chứ, mới yêu chưa được mấy hôm đã đòi sang tên nhà cho em, anh không sợ em lừa lấy nhà rồi đá anh à?"
Vương Sở Khâm cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng đáp
"Lấy căn nhà đổi lại được em ôm ôm hôn hôn anh, thì đáng quá đi chứ."
"Đã thấy ai tính toán như anh chưa?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, nắm cổ áo anh mà hôn từng cái từng cái.
"Sau này tiền không cho anh giữ đâu nhé, ba ngày là bị người ta lừa sạch rồi."
"Vậy em giữ đi, tất cả đưa em giữ hết."
"Vương Sở Khâm à..."— cô thì thầm tên anh trong lòng anh — "Anh thích em quá rồi đó nha."
"Ừ." — Anh bẹo nhẹ má cô —"Anh đúng là thích em quá rồi."
Liệu sao Hải Nam có vị mặn không nhỉ? Vương Sở Khâm nghĩ chắc là có.
Phòng tắm nằm trong phòng ngủ, Vương Sở Khâm vào trước, nhân tiện dọn dẹp chút để đỡ mang tiếng là sống lôi thôi.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên giường anh lướt điện thoại, đợi anh ra thì không chút khách khí mà cầm bộ đồ ngủ đi thẳng vào phòng tắm.
Vương Sở Khâm đứng trước cửa phòng suy nghĩ vài giây, xác nhận rằng trên sổ đỏ nhà vẫn chỉ có tên anh. Thế mà sao cảm giác giống như anh mới là người đến "ở nhờ" một đêm?
Vô lý quá. Nhưng thôi kệ, với cô thì xưa nay chưa từng nói lý lẽ gì cả.
Tóc ngắn nên Tôn Dĩnh Sa tắm cũng nhanh hơn. Dầu gội của Vương Sở Khâm rất thơm, cô nhớ là mua khi đi Đức. Tên nhãn hiệu thì cô không đọc được, nhưng mùi dừa rất dễ chịu.
Dù vậy vẫn không bằng Hải Nam.
Tôn Dĩnh Sa tắt nước, nhìn thấy bên cạnh bồn rửa tay đã được chuẩn bị sẵn một chiếc khăn tắm mới tinh, xếp gọn gàng.
Đã hơn 11 giờ 40, Vương Sở Khâm lấy hai quả cam từ trong tủ lạnh, ngồi trên sofa vừa gọt vỏ vừa bỏ vỏ vào thùng rác, hoàn toàn không buồn ngủ.
Bắc Kinh có một loại ma lực kỳ lạ.
Ngay khoảnh khắc bạn đặt chân lên mảnh đất này là bị áp lực bao trùm. Dòng người tất bật trong sân bay, đường phố vẫn còn xe cộ qua lại dù đã khuya, thậm chí cả cơn gió thổi vào phòng khách cũng mang theo sự oi bức.
Anh vẫn thích Hải Nam hơn, Vương Sở Khâm nghĩ.
"Đầu to ơi, có nước không? Em muốn uống lạnh, nóng quá đi."
Tôn Dĩnh Sa cầm khăn tắm đi ra, vắt lên lưng ghế, ngồi xuống bên cạnh anh, cầm một miếng cam từ tay anh bỏ vào miệng.
"Anh nói cho em ăn chưa mà em ăn?"
"Cái nhà này... có người nào tên là Dĩnh Sa không? Anh nuôi ai nữa hả?"
Cô gái nhỏ miệng đầy cam mà vẫn cố tiếp lời anh, Vương Sở Khâm bật cười, rút một tờ giấy đặt cam vào rồi đứng dậy đi rửa tay, rót cho cô một ly nước mát.
"Phòng kia tối nay đừng bật điều hòa, đêm lạnh lắm, anh mở hé cửa sổ thôi là có gió thổi vào, đủ mát rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com