Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Vương Sở Khâm đỡ cô ngồi dậy từ trên giường, cúi xuống lấy đôi giày thể thao vàng nhỏ của cô và giúp cô mang vào. Tôn Dĩnh Sa có chút ngại ngùng trước hành động chăm sóc quá mức như thế, khẽ rụt chân lại, nhưng bị Vương Sở Khâm giữ lại nên ngoan ngoãn ngồi yên nhìn anh điềm đạm xỏ giày cho mình.

"Ai là người đã hứa với anh là sẽ đến trong tình trạng khỏe mạnh đây hả, Tôn Dĩnh Sa?"

Vương Sở Khâm ngồi xổm trước giường, cúi đầu buộc dây giày, hỏi mà giọng trầm trầm. Tôn Dĩnh Sa nghe mà chua xót trong lòng, đưa tay nghịch tóc anh.

"Em hứa với anh xong thì đúng là em vẫn khỏe mà! Cái... cái này là bị trước khi hứa với anh rồi..."

"Chỉ giỏi nói, cái gì em cũng có thể bào chữa được hết. Nhưng bị thương rồi sao không nói cho anh biết? Lỡ mà anh không có mặt ở đây, em hét lên như bị chọc tiết heo thì biết trông cậy vào ai?"

"Anh nói ai là heo đó!"

"Anh hôn ai thì người đó là heo."

Vương Sở Khâm đứng dậy, chống hai tay hai bên người cô, bất ngờ cúi xuống hôn cái miệng đang lải nhải kia, khiến khí thế của Tôn Dĩnh Sa biến mất tiêu, hai tai đỏ rực.

Cái đầu bông mềm của anh dụi vào hõm cổ cô, Tôn Dĩnh Sa đưa tay ôm lại anh.

"Ít làm anh lo một chút đi tổ tông, anh mệt lắm rồi đấy."

"Biết rồi mà... lần sau em sẽ tự biết bảo vệ mình."

"Em nhớ kỹ lời mình nói đấy nhá."

"Dạaaa—"

Tôn Dĩnh Sa kéo dài giọng, hai người tách ra rồi đứng dậy. Cô thử động đậy một chút, cảm giác đau gần như biến mất, chỉ còn chỗ bôi tinh dầu là nóng rát như bị đốt.

"Đi ăn cơm thôi! Em đói lắm rồi, nhanh nhanh nhanh!"

Lần này đổi lại là cô kéo Vương Sở Khâm từ cửa sau nhà thi đấu đi về hướng căng tin. Nhờ sự thấu hiểu quá mức của Trần Mộng, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng được ăn một bát miến dưa cải nguội vừa miệng, còn được người nào đó đút cho mấy miếng chân giò hầm.

"Ăn gì bổ nấy," là lời nguyên văn của Vương Sở Khâm. Nhìn Tôn Dĩnh Sa ăn sạch bách một giọt cũng không sót, gương mặt anh cuối cùng cũng chuyển từ âm u sang hửng nắng.

Vương Mạn Dục đi ngang qua, thấy đống xương mà Tôn Dĩnh Sa nhè ra chất thành một "ngọn núi nhỏ" thì cười nói:

"Vương Sở Khâm định nuôi Tiểu Sa nhà chúng ta thành cái gì thế này?"

"Nuôi thành heo con," vẫn là lời nguyên văn của Vương Sở Khâm.

Thế là anh lập tức bị Tôn Dĩnh Sa giẫm một phát lên đôi giày trắng tinh vừa mới giặt xong.

Buổi chiều, đội nam và đội nữ tách nhau ra luyện tập nên không gặp được. Vương Sở Khâm trực tiếp xin giấy phép nghỉ ngắn hạn từ bác sĩ đội rồi đưa cho HLV Lý, bất chấp ánh mắt u oán của Tôn Dĩnh Sa mà quay về đội nam.

Không còn cách nào, Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể tập mấy bài đón bóng đơn giản và nhẹ nhàng. Nhưng trong phòng gym thì có thể luyện tập tốt phần cơ tay. Cả buổi chiều trôi qua, cô cảm thấy tay mình cũng sắp không nhấc nổi lên nữa, lúc ăn tối còn phải nhờ Vương Sở Khâm bóp giùm.

Tối nay không có đồ uống yêu thích của cô.

Vương Sở Khâm nói là phạt một ngày, đứng lù lù trước máy bán hàng không chịu mua cho cô. Tôn Dĩnh Sa chu môi định tự quét mã QR thì anh lại đứng chắn trước màn hình khiến cô phải nhảy nhót tức tối.

"Thôi được rồi nhé, hôm nay ăn nhiều thế là đủ lắm rồi."

Vương Sở Khâm xoa đầu cô. Vừa rồi bữa tối là một bát cơm đậu đỏ với sườn hầm, một đống miến dưa cải vì trưa chưa ăn đã đòi ăn tiếp, lại nói bánh ngô bổ dưỡng nên kẹp hai cái vào nữa.

Anh thừa biết cô bé này là mê cái vị mật ong bên trong thôi. Tuy không ăn nhiều bằng Vương Sở Khâm, nhưng hai người ngồi một bàn đầy ắp đồ ăn cũng đã đủ khiến người ta choáng.


Lưu Quốc Chính đi ngang qua cũng phải ngẩn người, rồi tự an ủi rằng tụi nhỏ đang tuổi lớn nên ăn khỏe là bình thường.

Tôn Dĩnh Sa suýt nữa sặc chết.

"Anh chê em ăn nhiều hả!"

Cô nàng như con mèo bị chạm lông, vỗ một phát vào lòng bàn tay anh.

Vương Sở Khâm đỡ lấy, nhe răng một cái, lẩm bẩm: "Anh nào dám~"

Tôn Dĩnh Sa vừa buồn cười vừa bất lực nhìn bộ dạng như "bị bắt nạt" của anh, kéo tay to của anh lại xoa xoa, trêu chọc:

"Em có đánh mạnh đâu~ nhìn cái mặt anh như kiểu bị em hành hạ ghê gớm lắm vậy đó."

"Bạo lực gia đình đấy~ đánh người rồi còn không cho người ta than hả, em nhìn lại mình đi~"
Vương Sở Khâm cúi đầu nhắm mắt, thở dài:

"Đánh xong thì phải dỗ dành, cho cái kẹo em mới suy nghĩ lại chuyện không báo cảnh sát."

Bị cái màn "liền mạch như mây trôi" của anh làm cho cạn lời, Tôn Dĩnh Sa từ từ rướn người lại gần.
Bộp! — cho anh một cú cốc đầu rồi chạy mất.

Mười giây sau, kẻ chạy trốn bị ép vào cửa sau của cầu thang, hôn đến mức thiếu dưỡng khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com