Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Bóng đi thẳng thì đỡ thế nào?"

"Đỡ bên phải chứ sao, vung bóng vòng cung, phòng thủ thành công — sao? Hôm qua anh đánh bóng đẹp quá nên em định học lỏm à? Đợi về Bắc Kinh anh dạy cho."

"Phòng thủ thành công á?"

"Không đúng à?"

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy uống ngụm nước, quay đầu đúng lúc ngang tầm mắt với người đang ngồi phía trên, thân thể hơi nghiêng về phía trước.

Vương Sở Khâm theo phản xạ nghiêng người ra sau, đầu cụng vào vách tường.

"Anh có phải thích em không vậy?"

??? Câu này với tình huống có liên quan gì không???

Dù trong đầu đầy dấu chấm hỏi, Vương Sở Khâm vẫn thấy chột dạ như bị nhìn thấu, cứng họng không nói nổi lời nào, trông hệt như một "người vợ đảm đang" bị một "tiểu lưu manh" trêu chọc, tay nắm chặt lấy vạt áo.

Chết cha chết cha chết cha, giờ phải nói gì đây?

Tỏ tình thì chưa chuẩn bị gì cả, sao cô ấy lại chơi chiêu tấn công thẳng mặt thế này!

Vương Sở Khâm cảm thấy trong đầu mình như có pháo hoa nổ tung tứ phía, nổ đến mức anh không giữ nổi bình tĩnh.

Cô nhóc kia lại còn làm mặt bất lực nhìn anh:

"Anh không nói gì thì em hôn hay không hôn đây?"

Cái đầu thì phản ứng chậm, mà cái miệng lại đi trước — môi đã dán lên môi người ta rồi.
Tôn Dĩnh Sa vì mất thăng bằng, đầu gối suýt nữa đập vào mép bậc, may mà Vương Sở Khâm nhanh tay ôm lấy dưới đầu gối cô, kéo ngồi xuống đùi mình.

Nụ hôn ấy còn non nớt, ngay cả những cử chỉ thân mật cũng đầy thận trọng.

Tôn Dĩnh Sa không biết phải phối hợp ra sao, bàn tay không biết để đâu đành vòng qua cổ anh, ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn đầu tiên — cái nụ hôn đến tận gần 22 tuổi mới trao đi.

Ít nhất cũng hôn cả phút, Vương Sở Khâm âm thầm đếm trong lòng.

Lúc tách ra thì cả hai mặt đỏ như... con cua hấp chín, dù từ nhỏ anh chưa từng ăn cua hấp, cũng không biết vị ra sao. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lúc này, thật sự rất mê người.

Chóp mũi chạm nhau, người trong lòng ôm chặt anh, anh cúi xuống định hôn thêm lần nữa...

Thì bị tiếng gõ cửa kính cắt ngang.

Hai người cứng đờ quay đầu lại, thấy Phàn Chấn Đông — gương mặt như một ông anh vừa chứng kiến em mình trưởng thành, cảm động thay. Còn Trần Mộng thì trông y như "bắp cải nhà mình bị heo ủi mất", đầy oán hận.

Trong tay hai người là... điện thoại đang quay video hướng thẳng về phía họ.

"Xong đời rồi."

Tôn Dĩnh Sa không buông tay, còn nghiêng đầu tựa lên hõm cổ anh.

"Còn tưởng có thể chơi chiêu 'dưới ánh đèn không ai thấy' nữa cơ."

Vương Sở Khâm không nói gì, nhưng cái đỏ bất thường trên mặt và cổ đã tố cáo tâm trạng phấn khích tột độ lúc này.

Hạnh phúc lúc nào cũng đến đột ngột như vậy sao?

Giới thiệu bài hát: Gió từ Cát Lâm thổi qua Đường Sơn, thổi tới Hà Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com