Phần 17
Chapter 81
Khoảng thời gian kế tiếp, tam quan của Tiêu Hòa bị cải tạo từ đầu đến đuôi.
Cho rằng thế giới chỉ có hai giới tính, bạn học Tiêu Hòa thật quá non quá ngây thơ.
Giả gái thì tính là gì? Gay thì tính là gì? Bi thì tính là gì?
Ở trên cái thế giới này, phái nữ bình thường duy nhất mà còn vì không có jj mà mẹ nó bị kỳ thị, còn để yên người ta chơi đùa nữa không a!
Tuy hiện tại Tiêu Hòa đã cong triệt triệt để để, nhưng cũng hold không nổi với giới tính kỳ quái thẩm mỹ quan kỳ quái ở đây a
Song tính nhân gì gì, xem trong anime thì được, nếu tồn tại thật... quả thực... quả thực... Không biết nên dùng lời gì để diễn tả...
Tô La vẫn đang giảng chuyện lạ có thật: "Tuyệt đối đừng coi thường Beta nữ, tôi có người bạn thân vào bar chơi, quen được một Beta nữ gợi cảm F-cup, vốn nghĩ cái bộ phận sinh dục thứ hai của cô nàng rất yếu nên hẹn chơi một đêm, kết quả vừa cởi quần áo, chậc chậc... Vật kia của cô nàng còn lớn hơn bạn tôi, cậu đoán cuối cùng thế nào..."
Tiêu Hòa đã nghe không nổi nữa...
Tô La cười hô hố khoe răng: "Người bạn kia của tôi hơi bị thích nha!"
Tiêu Hòa: ... hình ảnh hung tàn như vậy, người anh em có thể đừng miêu tả cho tôi không! Tâm muốn chết ông đây cũng có a má nó!
Tô La lải nhải hồi lâu rồi hiếm khi không khẩn trương nữa, thấy sắp tới điểm hẹn, Tiêu Hòa ngẩng đầu, quả thực trông thấy một thanh niên tuấn tú, nhất thời... không biết nên làm gì mới tốt.
Tuy nơi đây không kỳ thị đồng tính luyến ái là chuyện tốt, nhưng mở mắt trừng trừng nhìn hai người đàn ông coi mắt nhau, hắn vẫn có chút không thích ứng a!
Nhưng giờ nửa đường bỏ cuộc cũng không được.
Tiêu Hòa hết cách, dứt khoát ngồi bên cạnh, lấy điện thoại di động, bắt đầu tra cứu thông tin.
Đầu tiên phải đi sâu tìm hiểu bối cảnh thế giới này, cứ tiếp tục bị đột kích bất ngờ, hắn cũng phải囧!!
Vừa tra cứu, Tiêu Hòa vừa hít một hơi khí lạnh.
Alpha, biểu tượng sức mạnh, trời sinh đứng đầu.
Beta, trụ cột khủng lồ, nền tảng cơ bản của xã hội.
Omega, máy móc sinh dục.
Tui phắc tui phắc! Xem đến cuối cùng, Tiêu Hòa muốn điên lắm rồi, xã hội này sáu giới tính còn chưa tính, đàn ông vậy mà còn có thể sinh con!!!
Này... Này... Này ... A moá!
Được rồi được rồi, Tiêu Hòa nên thấy may mắn bản thân là một Alpha, không cần lo sẽ sinh con.
Nhưng... chỉ cần tưởng tượng cảnh một người đàn ông mang thai, cả người hắn đều không ổn a sá!
Tiêu Hòa nhịn không được lại tìm đọc một phen, sau đó... bốc hơi. Kỳ phát tình, hai hệ thống sinh sản hoàn thiện, kết, dấu hiệu... bị những từ ngữ này chấn đến sửng sốt.
Alpha và Omega quả thực là trời sinh một đôi a, vô luận trai hay gái cùng với nam lẫn nữ, đều là do sự kết hợp trời sinh mà tồn tại, thậm chí thường thường có kỳ phát tình. Kỳ phát tình, đúng là dụ người phạm tội a!
Hơn nữa... Tiêu Hòa lật xem bài viết kháng nghị của một Beta, cả người không ổn.
Vị Beta này rất có ý kiến, gã cho rằng pháp luật hiện hành không công bằng, Omega phát tình ở bên ngoài, Alpha không thể chống đỡ, sẽ nhịn không được muốn thượng người nọ, nhưng Beta cũng có khả năng bị cuốn hút. Nếu một Beta không cẩn thận làm ra chuyện sai, sẽ bị phán nghiêm hình, ngồi xổm nhà giam, trái lại, một Alpha cưỡng ép xx người sẽ được tha thứ...
Xã hội bất công như vậy khiến nhóm Beta sôi nổi kháng nghị không ngừng, nhưng nhóm Alpha lại tỏ vẻ họ là bị sinh lý cưỡng chế, chứ bản thân đâu muốn đóng phim heo ngay trên đường cái.
Hai bên tranh luận không ngớt, vì thế có người chỉa mũi dùi về phía Omega, ý đại khái là bản thân Omega nên có tính tự giác, có thể đừng ra ngoài thì đừng ra ngoài, ở nhà thành thành thật thật sinh con đi!
Ngôn luận này vừa ra, người hiệp hội bảo vệ Omega không thể nhẫn nổi, đều bị Omega nhà mình thổi gió bên tai, bắt đầu thao thao bất tuyệt trình bày vấn đề nhân quyền...
Tiêu Hòa lật xem từng bài viết, thiệt tình đã say say a~~
Xã hội hài hoà như vậy, hắn thật sự mở mang tầm nhìn mà.
Xem hết toàn bộ, trong lòng cũng hiểu rõ. Hắn thật may mắn bản thân không phải là một Omega đáng thương .
Nhưng rất nhanh hắn nhận ra mấu chốt của vấn đề.
Hắn là Alpha, Phàn Thâm cũng là Alpha.
Moá! Tiêu Hòa tỉnh ngộ rồi.
Thì ra là thế! Khó trách lần này Phàn Thâm thân thiết với hắn, bởi vì hai người họ cương quyết không thể ở bên nhau a a a a!
Tại thế giới này, hai Alpha ở bên nhau còn khó khăn hơn hai người đàn ông bên nhau ở thế giới kia nhiều lắm.
Alpha và Omega có lực hấp dẫn trí mạng về sinh lý, trắc trở ở chỗ, dù cho lịch sử có hai Alpha thật lòng yêu nhau, nhưng chỉ cần một người phát tình liền bị Omega hấp dẫn, dẫn tới quan hệ vỡ tan.
Tinh thần dĩ nhiên cường hãn, nhưng dưới adrenalin bưu hãn, tư duy gì gì đều là lời nói suông!
Tiêu Hòa có chút thấp thỏm, có loại dự cảm hỏng bét, luôn có ảo giác phía trước là hồ sâu hố to...
Rất nhanh, sự thật tàn khốc nói cho hắn biết đấy không phải ảo giác.
Buổi xem mắt của Tô La diễn ra rất thuận lợi, thấy tiếp theo không có việc gì, Tiêu Hòa dứt khoát rời đi trước.
Hắn muốn đi tìm Phàn Thâm, tuy hai Alpha không thể nói chuyện yêu đương, nhưng hắn và Phàn Thâm nhất định phải nói chuyện yêu đương, gì cũng không ngăn được hắn.
Hùng dũng oai vệ ra cửa, nhưng đi không được mấy bước, Tiêu Hòa đã bị một khí tức thơm ngọt hấp dẫn lôi kéo.
Hương vị đó mang sự hấp dẫn trí mạng, Tiêu Hòa không cách nào miêu tả, chỉ là khoảnh khắc ngửi được khí tức kia, trái tim liền đập gia tốc, hơi nóng lủi khắp cơ thể, đốt cháy đại não và khiến bụng đột nhiên căng cứng.
Nháy mắt đó, Tiêu Hòa nghĩ tới Phàn Thâm, nghĩ tới sự vui thích khi bọn hắn kết hợp, khát vọng yêu nhập vào cốt tuỷ.
Tiêu Hòa mơ hồ cảm thấy bất thường, song thân thể mất khả năng khống chế, đại não như bị mê hoặc, hắn chỉ muốn đến gần hơn nữa, gần hơn nữa, gần hơn chút nữa.
Rồi... hắn nhìn thấy một thiếu niên trắng nõn trong đám người.
Đầu 'ông' lên một tiếng, hắn nhìn bờ môi hồng nhuận kia, mất khống chế muốn nhào qua.
Có người cản trở, thật vướng víu a!
Có người chạm vào đối phương, thật chướng mắt a!
Cút, cút, tất cả cút hết đi!
Tiêu Hòa sải bước về trước, vung tay hất văng hơn mười người đàn ông, cuối cùng đến được trước nhất, vươn tay ôm cậu thiếu niên nhỏ bé yếu ớt vào lòng.
Chiếm được rồi a, thật sự rất thơm, Tiêu Hòa nhịn không được muốn chạm...
Nhưng đúng lúc này, một cỗ uy áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, kích thích tố mạnh mẽ ùn ùn kéo đến, khiến Tiêu Hoà lâm vào mê loạn tức thì tỉnh táo.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông cao lớn anh tuấn, cả người ngây ngẩn.
"Phàn... Phàn Thâm..."
Trong mắt người nọ kiềm chế lửa giận, trái tim Tiêu Hòa run lên, hơi cúi đầu thì thấy thiếu niên mềm mại ủ trong ngực mình.
Giống như bị phỏng tay, Tiêu Hòa đẩy mạnh thiếu niên ra, bối rối nhìn người bên cạnh.
"Tôi... Tôi không..." Tiêu Hòa tỉnh táo lại, sốt ruột giải thích.
Nhưng Phàn Thâm chỉ nhìn hắn, lạnh giọng nói: "Cậu đã đính hôn, đừng làm chuyện có lỗi với tiểu Khanh."
-Hết chapter 81-
Chapter 82
Đính hôn?
Tiêu Hòa giật mình, có chút phản ứng không kịp.
Mà đúng lúc này, thiếu niên bị xem nhẹ kia bỗng rên lên một tiếng, hơi khổ sổ nhìn hai người trước mặt.
Tiêu Hòa liếc mắt nhìn cậu ta, tim đập mãnh liệt.
Thiệt tình phải quỳ lạy cái nét sinh lý đặc thù ở đây, rõ ràng hắn không biết thiếu niên, rõ ràng không thích cậu ta, nhưng nhìn thấy cậu thì quả thật ngực như bị lửa nóng thiêu đốt.
Đúng là... đồ gây rối a phắc!
Trước kia Tiêu Hòa cho rằng tình yêu và tình dục có liên hệ chặt chẽ với nhau, nhưng hôm nay, tam quan của hắn bị gột rửa sạch a.
Cút mẹ nó cái quan hệ!
Căn bản là chút liên hệ cũng không có!
Tiêu Hòa xấu hổ, vài lần lén nhìn Phàn Thâm đang bị chọc giận, y kéo mạnh tay hắn, trực tiếp lôi hắn đi.
Tiêu Hòa bị kéo mà lảo đảo, cổ tay phát đau, nhưng chẳng dám phản bác, dù sao hắn xém chút nữa đã ngoại tình, còn bị bắt gian tại trận, khó tránh khỏi chột dạ.
Phàn Thâm dẫn hắn lên xe phi hành, nghênh ngang bay đi.
Cách xa cái người gây hoạ, rốt cuộc Tiêu Hòa có thể hít thở bình thường, đầu óc cũng không đầy ý nghĩ kiều diễm bậy bạ.
Hắn ngẩng đầu nhìn Phàn Thâm, dè dặt nói: "Phàn Thâm... tôi không thích người kia, tôi chỉ là..."
"Không cần giải thích với tôi." Thanh âm lạnh như băng.
Tim nhỏ của Tiêu Hòa run rẩy, lời nói ra càng thêm nhỏ nhẹ: "Anh đừng nóng giận, tôi chỉ là không quen, hắn... hắn..."
Tiêu Hòa nóng lòng muốn biện bạch, nhưng chung quy hắn không phải là người ở thế giới này, không sao thốt nên những lời kia.
Đánh chết hắn cũng không ngờ khi Omega phát tình lại nguy hiểm như vậy.
Dáng vẻ ấp úng của Tiêu Hòa không thể xoa dịu Phàn Thâm, mà chỉ khiến bản thân thêm buồn bực.
Tốc độ xe phi hành rất nhanh, chỉ vài phút sau liền tới đích đến, trước khi xuống xe, cảm thấy bầu không khí rất căng thẳng, Tiêu Hoà cố gắng làm dịu nên định mở miệng trước.
Song không chờ hắn nói gì, Phàn Thâm liền quay đầu, đôi mắt xanh thẳm nhìn hắn chăm chú, rét lạnh tựa như mặt hồ đóng băng: "Tiêu Hòa, tôi nói rồi, cậu không cần giải thích với tôi, cũng không cần phải giải thích, cậu là người đã đính hôn, nên có ý thức chuẩn bị sẵn thuốc ức chế Alpha trên người. Tiểu Khanh là bạn đời của cậu, nó vì cậu mà chân không bước ra khỏi nhà, còn cậu thì sao? Cậu vừa làm gì? Nếu hôm nay tôi không chạy tới kịp, có phải cậu sẽ đánh dấu Omega kia?"
Phàn Thâm nói không tính là nhanh, nhưng Tiêu Hòa nghe mà sững sờ.
Đính hôn... Lại nữa... Nhưng...
Bọn họ xuống xe phi hành, còn chưa bước nửa bước, chợt nghe một thanh âm vui vẻ vang lên, một bóng dáng mảnh khảnh chạy ào tới.
Tiêu Hòa trở tay không kịp, bị người nọ ôm chầm lấy.
"Anh Tiêu Hòa! Anh đã về rồi!"
Chất giọng lanh lảnh êm tai, không chút che dấu cảm xúc vui sướng.
Tiêu Hòa cúi đầu nhìn, giật cả mình.
Đây... đây... là phiên bản thu nhỏ của Phàn Thâm sao!
Trải nghiệm nuôi con tại thế giới thứ hai nảy lên trong lòng, Tiêu Hòa nhớ tới thiếu niên Phàn Thâm mười mấy tuổi an tĩnh trầm lặng, tâm can đều run rẩy.
Hắn không nỡ đẩy đối phương ra, nhưng thiếu niên lại đột nhiên xoay người, nở nụ cười tươi rói với người đàn ông bên cạnh: "Anh hai! Anh Tiêu Hòa có ngoan không? Có nghe lời không vậy? Có bị người khác câu mất linh hồn không?"
Cậu nói xong, Phàn Thâm đã dời tầm mắt xuống người cậu.
Người đàn ông nãy giờ lạnh như băng vì nhìn thấy thiếu niên cực kỳ giống mình mà ánh mắt trở nên nhu hoà, nhẹ giọng nói: "Cậu ấy luôn mong ngóng trở về gặp em."
Nghe Phàn Thâm nói vậy, Phàn Khanh cao hứng tươi cười, quay đầu nhìn Tiêu Hòa, lại nhẹ nhàng chạm môi với hắn một cái: "Anh Tiêu Hòa, em cũng nhớ anh, rất rất nhớ."
Hai anh em kẻ tung người hứng, còn Tiêu Hòa hoàn toàn ngu người.
Hắn có ngốc mấy cũng hiểu được.
Này... không phải thứ phá hoại tầm thường đâu a ta phắc!
Phàn Thâm bản thu nhỏ này chính là tiểu Khanh? Em trai ruột của Phàn Thâm? Một Omega xinh đẹp?
Mà Tiêu Hòa chính là vị hôn phu của Phàn Khanh?
Hai người đã đính hôn?
Một Alpha, một Omega.
Đúng là xứng đôi a!
Xứng đôi cái quỷ á!
Hắn có làm cũng là làm vị hôn phu của Phàn Thâm chớ! Vì sao thành hôn phu của em trai y?
Này... còn để yên cho người a chữa bệnh hay không a!
Một Tiêu Hòa ngơ ngác bị Phàn Khanh kéo vào nhà.
Hai thiếu niên đi đằng trước, Phàn Thâm theo phía sau, nhìn bóng dáng hai người họ, cố gắng thu lại cảm xúc đè nén nơi đáy mắt.
Chớ nên nghĩ, không thể nghĩ, cũng đừng nghĩ nữa.
Tiêu Hòa một đường bị Phàn Khanh tha vào nhà, đầu cũng liên tục nghĩ a nghĩ.
Ngu, rất ngu, quả thực ngu đến không thể ngu hơn được nữa!
Tiêu Hòa còn tưởng lần này mình và Phàn Thâm tiến triển thuận lợi, còn tưởng ở chung hai tháng qua tâm tư đã gợn sóng, chỉ kém bước tỏ tình thôi.
Kết quả... Phàn Thâm căn bản xem hắn thành 'em rể' mà săn sóc.
Người ta hoàn hoàn toàn toàn coi mình là chồng của đứa em trai.
Ngẫm lại hai tháng hòa thuận bên nhau kia, ngẫm lại thái độ sốt sắng của Phàn Thâm khi bản thân bị thương kia, vốn dĩ mở cờ trong bụng, nhưng lúc này lại thành cuồn cuộn tức giận.
Giỡn chơi à! Hai người đều là Alpha thì thôi, thế mà y còn cho mình thêm một thằng em trai, thế mà còn bắt họ đính hôn.
Nan đề khó vậy, Tiêu Hòa rốt cuộc phải tỏ tình với y thế nào a!
Nếu tỏ tình thật, nhất định giây tiếp theo sẽ bị đánh chết tươi!
Vốn tưởng bở kỳ này chữa trị rất dễ, nhưng hiện tại xem ra——
Là đường trường bao la, mới đi vài ba bước a phắc!
Tiêu Hòa một đường hốt hoảng, Phàn Khanh nhận ra được, hơi mất hứng gọi hắn: "Anh Tiêu Hòa... Anh đang nghĩ gì vậy?"
Tiêu Hòa hoàn hồn, quay đầu liền thấy khuôn mặt tinh xảo và mi mắt gọn ghẽ của thiếu niên, lòng bất giác lồng lộn cả.
Phàn Khanh... thật sự lớn lên quá giống Phàn Thâm, hoàn toàn khơi gợi lên hồi ức của Tiêu Hòa, khiến hắn nhịn không được muốn tới gần cậu.
"Không... đâu có nghĩ gì." Tiêu Hòa đáp lời.
Phàn Khanh hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, ngửa mặt dịu giọng: "Anh Tiêu Hòa, hôn em đi."
Tiêu Hòa chớp mắt mấy cái, nhìn dung mạo quen thuộc lại có chút xa lạ, tim đập gia tốc.
Phàn Khanh thấy hắn bất động, dứt khoát tự mình kiễng chân khoá môi hắn.
Xúc cảm mềm mại, hơi thở thơm mát, tất cả như trải ra tấm lưới lớn, kéo thần trí Tiêu Hòa vào đó.
Tiểu Phàn Thâm... Phàn Thâm thời niên thiếu...
Trái tim Tiêu Hòa nhảy vang không ngừng, bàn tay bất giác nâng lên, ôm lấy eo cậu, trong lúc vô tình làm nụ hôn này thêm sâu.
Cho đến khi một thanh âm trầm thấp vang lên: "Được rồi, hai đứa vẫn chưa kết hôn đâu, thu liễm chút."
Tiêu Hòa bừng tỉnh, bởi vì một câu bâng quơ nhẹ nhàng này, toàn bộ nhiệt tình đều rút đi.
Phàn Khanh bất mãn quay qua ông anh nhà mình: "Bảo thủ! Dù sao anh Tiêu Hòa sắp là của em rồi, hôn thì có sao đâu!"
-Hết chapter 82-
Chapter 83
Phàn Khanh càm ràm oán giận, chỉ đổi được nụ cười nhẹ nhàng bao dung cưng chiều của ông anh tốt Phàn Thâm.
Tiêu Hòa ở một bên nhìn, trong lòng chua chua.
Cái gì chứ! Tận mắt thấy hắn và người khác hôn môi mà y không thèm để ý chút nào!
Chẳng lẽ lần này Phàn Thâm không thích hắn?
Tiêu Hòa thoáng bất an, căn cứ vào định luật, chỉ cần hắn đi vào thế giới nào, Phàn Thâm liền sẽ cảm thấy hứng thú với hắn, nhưng hiện tại đã cải biến theo sự công lược không ngừng của hắn. Dù sao Phàn Thâm đã biết sự hiện hữu của hắn, không còn cảm giác mới mẻ, hơn nữa nếu cố gắng bài xích, có lẽ...
Không! Sẽ không đâu!
Tiêu Hòa nhanh chóng giữ vững tinh thần, không thể bị mê hoặc, Phàn Thâm nhất định là thích hắn, y chỉ giả đò thôi.
Tiêu Hòa lặng lẽ nghía Phàn Thâm vài lần, chỉ tiếc không cách nào nhìn thấu tâm tình đối phương.
Bất quá không sao, Tiêu Hòa chớp mắt mấy cái, trong lòng sinh kế.
Không biểu hiện ra cũng không sao, hắn có biện pháp kích thích y.
Vì thế... Tiêu Hòa bắt đầu chủ động đáp lại Phàn Khanh.
Phàn Khanh rất dính người, tuy đã mười bảy tuổi, nhưng luôn giam mình trong nhà, ít giao tiếp với người nên tính cách ngây thơ đơn thuần, lại vì từ nhỏ đã nhận định Tiêu Hòa nên rất thích Tiêu Hòa, gì cũng muốn làm cùng với hắn.
Vốn Tiêu Hòa hạ quyết tâm làm dáng kích thích Phàn Thâm, nhưng tiếp xúc nhiều hơn, hắn thật tâm quý mến tiểu Phàn Thâm xinh đẹp này.
Thật là thể nghiệm khó tin.
Mặc dù hồi ở thế giới thứ hai, Tiêu Hòa tự tay nuôi lớn Phàn Thâm, nhưng khi đó Phàn Thâm cũng không mang tâm tính trẻ con, còn chiều ngược lại hắn.
Giờ đụng phải Phàn Khanh, tuy Tiêu Hòa biết Phàn Khanh chỉ là một mảnh vụn tinh thần, nhưng vẫn nhìn không được thích cậu ta.
Không phải tình yêu, chỉ là muốn chăm sóc cậu, chăm sóc một 'tiểu Phàn Thâm' khác với người thường này.
Loáng cái đã qua nửa tháng.
Kế hoạch kích thích Phàn Thâm của Tiêu Hoà một chút tác dụng cũng không có.
Hắn và Phàn Khanh ra vào sánh đôi, suốt ngày kề bên, thậm chí thỉnh thoảng có vài cử chỉ thân mật, song Phàn Thâm không hề để tâm.
Chỉ vào lúc hai người có hơi quá mức, mới nhắc nhở một tiếng: còn chưa chính thức cưới đâu.
Tiêu Hòa hơn nhụt chí.
Rốt cuộc Phàn Thâm là kiềm chế cảm xúc giỏi hay thật lòng coi hắn là chồng của thằng em a!
Nếu là vế trước, Tiêu Hòa còn có nhiệt tình, nếu là vế sau, hắn... hắn phải làm sao a ;;
Ngay lúc Tiêu Hòa rối rắm, Phàn Khanh vô tình tiết lộ một việc, giúp Tiêu Hòa dấy lên ý chí chiến đấu lần nữa.
"Anh Tiêu Hòa, may mà anh là Alpha, bằng không em nhất định giành không lại anh hai"
Một câu nói, khiến hai mắt Tiêu Hòa sáng lên, nhưng không dám biểu lộ ra, tỉnh bơ hùa theo: "Em chỉ toàn nói giỡn."
"Không phải giỡn đâu!" Phàn Khanh ngồi trong lòng Tiêu Hòa, vừa ăn nho hắn lột vừa nói "Hồi trước anh đâu thích chơi với em, chê em nhỏ, hay khóc lóc, cả ngày đi theo anh em, anh em cũng thích dẫn anh theo. Anh không biết đâu, khi đó em ghen tị lắm, ghen tị anh em đoạt mất anh, rồi ghen với anh đoạt mất anh em, tóm lại rất không vui."
Tiêu Hòa nghe, lòng không khỏi nhoáng lên, úi chà, có nội tình.
Phàn Khanh vẫn còn càm ràm: "Em còn tưởng anh sẽ gả cho anh em! Bất quá..." Nói xong liền cười cong mắt "Hiện em lớn rồi, hiểu biết rồu, anh Tiêu Hòa là thích em, anh Tiêu Hòa là của em ."
Phàn Khanh còn nói gì đó, nhưng Tiêu Hòa nghe không lọt tai nữa.
Hắn chớp chớp mắt, bắt đầu tính nước cờ.
Vậy xem ra bọn hắn có nền tảng tình cảm, nhưng vì lý do thân phận mới không đâm rách tầng quan hệ.
Bất quá hiện tại... hắn muốn đâm a!
Tiêu Hòa tiếp tục duy trì hình thức ở chung thân mật với Phàn Khanh, nhưng trong bóng tối càng thêm chú tâm quan sát Phàn Thâm.
Dần dần Tiêu Hòa nhận thấy vài điều khác thường, không hỏi âm thầm vui mừng.
Tuy rất nhỏ nhặt, nhưng thời điểm Tiêu Hòa đút Phàn Khanh ăn gì đó, ngón tay Phàn Thâm sẽ hơi cuộn tròn lại; lúc Tiêu Hòa ôm chầm Phàn Khanh, Phàn Thâm sẽ cố gắng di dời tầm mắt; lúc Tiêu Hòa và Phàn Khanh cãi nhau ầm ĩ nói nói cười cười, trên mặt Phàn Thâm không hề có chút ý cười...
Đủ loại chi tiết bày ra, Tiêu Hòa vô cùng chắc chắn, Phàn Thâm có ý với mình.
Xác định được điều này, Tiêu Hòa không sợ nữa.
Cơ hội tuyệt hảo xuất hiện vào một tháng sau, ngày sinh nhật của Phàn Khanh.
Mười bảy tuổi là một bước ngoặt đối với Omega, vượt qua tuổi này, đa số Omega sẽ tiến vào kỳ phát tình đầu tiên, mà lúc đó cũng chính là ngày kết hôn của Tiêu Hòa và Phàn Khanh.
Thế nên bữa tiệc sinh nhật được tổ chức vô cùng long trọng, là chủ nhân, Phàn Thâm và Phàn Khanh bận rộn suốt đêm.
Tiêu Hòa cũng không rãnh rỗi, hắn có không ít bạn tốt, biết hắn sắp ôm được mỹ nhân về nên cả đám hâm mộ hết sức, sôi nổi chuốc rượu hắn, hận không thể khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
Cũng may trong lòng Tiêu Hòa còn chuyện băn khoăn, hắn uống một ngụm làm đổ một ly, cứ thế lén lút gian dối, thành ra không có say thật.
Vì kế hoạch hoàn mỹ tối nay, Tiêu Hòa lặng lẽ bỏ thêm chút nguyên liệu vào rượu trái cây của Phàn Khanh, nên thằng nhóc say khướt rất nhanh, chưa bao lâu đã bị đuổi về phòng.
Tuy có chút không phúc hậu, nhưng suy nghĩ của Tiêu Hòa luôn là: đây là thế giới tinh thần, mà mục đích của hắn chỉ có một, nên không cố kỵ nhiều như vậy.
Phàn Khanh say, Phàn Thâm nhất định phải đứng ra thu xếp đến cuối.
Ngoài mặt Tiêu Hòa uống rất nhiều, say lướt khướt, nhưng kỳ thật là giả vờ giả vịt.
Chờ khách khứa tan hết, Tiêu Hòa bắt đầu ngã trái ngã phải, ngay cả đi đường cũng không xong.
Phàn Thâm khẽ nhíu mày, vươn tay đỡ hắn: "Tửu lượng không tốt thì uống ít thôi."
Tiêu Hòa dựa sát vào y, tim đập nhanh hơn vài nhịp, nhẹ giọng nói: "Hôm nay vui quá."
Hắn nói tự đáy lòng, Phàn Thâm nghe lại cảm thấy chói tai, y rũ mi, không tiếp tục đề tài này nữa: "Tôi đỡ cậu về phòng."
"Được." Tiêu Hòa đáp lời, toàn thân gần như dán lên người đối phương.
Hàng mày Phàn Thâm nhăn càng chặt hơn, nhưng không nỡ đẩy hắn ra, chỉ là cánh tay ôm lấy hông hắn run nhè nhẹ.
Khoảng cách không xa, đi chậm mấy thì cũng nhanh chóng đến nơi.
Tiêu Hòa mơ mơ màng màng, thoạt nhìn giống như đang ngủ.
Phàn Thâm cúi người nhìn hắn.
Rượu không say người, người tự say, đêm nay y cũng uống khá nhiều, nếu là thường ngày, hiện y nên rời đi ngay, nhưng nghĩ đến người trong lòng sắp sửa kết hôn, đối tượng lại là em trai mình, từ nay về sau chỉ có thể nhìn họ ngày ngày triền miên, ngọt ngào ân ái, trái tim như bị bánh xe nghiền qua, đau đến cả thở cũng không dám dùng sức.
Rõ ràng là y gặp hắn trước, rõ ràng là y thích hắn trước, nhưng cuối cùng... hắn đã định không thể thuộc về y.
Thống khổ day dứt lan tràn trong ngực, Phàn Thâm ngắm nhìn người ngủ say, gò má cánh môi hồng nhuận, nhịn không được khe khẽ tới gần, chạm vào.
Tiêu Hòa hồi hộp đến tim gan sắp đụng lồng ngực luôn rồi, nhận thấy nhiệt độ nóng cháy trên môi, hắn hưng phấn đến hận không thể bật dậy mở mắt ra.
Nhưng không được... sẽ bứt dây động rừng.
Tiêu Hòa làm như mê man nhẹ rên một tiếng, sau đó hơi buông lỏng khớp hàm ra.
Hơi thở nóng ẩm, âm thanh mềm mại, gương mặt say ngủ vô tư vô lự... hết thảy giống như nước lũ đập vào thành trì, không ngừng nhấn chìm lý trí Phàn Thâm.
Tiêu Hòa nhịn không được dùng đầu lưỡi khẽ đụng một cái, động tác rất nhỏ, lại như cọng cỏ cuối cùng áp đảo lạc đà, khiến toà cao ốc đồ sộ ầm ầm rạn nứt.
Tiêu Hòa hãy còn mừng húm, nhưng rất nhanh bị nụ hôn nóng bỏng kịch liệt như muốn thiêu rụi thảo nguyên kia đoạt đi tâm trí.
-Hết chapter 83
Chapter 84
Tiêu Hòa cố khống chế bản thân không hôn đáp trả, nhưng cảm nhận được tình cảm đè nén từ tận đáy lòng Phàn Thâm, cảm nhận được sự khát vọng của y, Tiêu Hòa có chút không nhịn được.
Dù sao cũng là người mình yêu sâu sắc, dù sao cũng triền miên ôm ấp vô số lần, chỉ một nụ hôn, hắn đã nhìn thấu tâm ý đối phương.
Kỳ thật... cần gì phải thế?
Cần gì tự hành hạ chính mình như thế?
Nghĩ tới Phàn Thâm không muốn gặp hắn, nghĩ tới Phàn Thâm không mong tỉnh lại, cảm thụ trong lòng Tiêu Hòa thật rối ren phức tạp.
Suy cho cùng, vẫn là yêu chưa đủ, nếu không sao lại không muốn gặp nhau?
Dù sao hắn vẫn mong muốn y tỉnh, muốn đến trái tim siết chặt đau điếng.
Suy nghĩ dần bay xa, Tiêu Hòa có chút tức giận, có chút đau lòng, lại có chút không biết làm sao.
Sau cùng dứt khoát không thèm nghĩ nữa, không thèm quản nữa, hắn sẽ từ từ bồi y, bồi đến khi y nguyện ý tỉnh dậy mới thôi.
Vẫn là uống rượu, rượu không say người người tự say.
Phàn Thâm chẳng ngờ sẽ có ngày mình hôn môi Tiêu Hòa, mà khi được hôn đôi môi ấy rồi, cảm thụ mỹ hảo lại khiến con tim y thít chặt đau điếng.
Hẳn là nên dừng lại, giữa họ không thể phát sinh chuyện gì.
Song nghĩ tới mai sau, sẽ mãi mãi không được kề cận gần gũi hắn, mỗi thống khổ mang tên tuyệt vọng đủ khiến y đánh mất lý trí.
Chỉ thêm một chút, một chút thôi, sẽ chẳng có gì, cũng không thay đổi cái gì.
Phàn Thâm tự an ủi bản thân như vậy.
Ngặt nỗi Tiêu Hòa đã động tình, khoảnh khắc hắn chủ động đáp lại y, toàn bộ lý trí y bị điên cuồng chiếm cứ.
Y yêu hắn, rất yêu hắn, dù không thể yêu, nhưng tình đã sớm nảy mầm.
Thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, nhiều năm làm bạn với nhau, càng trong vô số lần cùng vào sinh ra tử.
Luôn có hắn bồi bên cạnh y, tầm mắt hắn luôn khoá chặt y, họ có thể phó thác sinh mệnh cho nhau, tín nhiệm lẫn nhau, kề vai chiến đấu... nhưng cũng chỉ đến mức đó.
Không cách nào tiến xa hơn nữa.
Y và hắn đã định không thể bên nhau.
Chỉ là không cam lòng.
Dù là đứa em trai mình thương nhất chiếm được hắn, cũng không thể làm y an lòng.
Nương theo tuyệt vọng khắc cốt, là lý trí bị đốt thành tro tàn.
Tiêu Hòa rơi vào cảnh đẹp, rồi không kiềm chế nổi nữa.
Đã sớm thích ứng lẫn nhau, đã sớm quên mất đau đớn, đại não tham hưởng khoái cảm chi phối thần trí hắn, Tiêu Hòa ưỡn người dưới, trong thanh âm lộ rõ khao khát: "Phàn... Phàn..." Sau tiếng gọi khàn khàn mềm mại là tiếng rên rỉ nhỏ vụn mà phóng túng.
Xe vượt tuyến liền không phanh được nữa.
Tuy ý định ban đầu của Tiêu Hòa là câu dẫn Phàn Thâm, nhưng rất nhanh liền tự nếm quả đắng.
Thế giới này, thật sự hố, rất hố.
Cơ thể Alpha quả thật mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng mẫn cảm cực độ.
Không chỉ năm giác quan phóng đại vô hạn, ngay cả cảm giác đau cũng siêu phàm thoát tục theo.
Trời sinh cơ thể Alpha không thích hợp đón nhận, trong nháy mắt tiến vào, Tiêu Hòa thật cho rằng thân thể mình sẽ bị xé rách làm đôi.
Nói thật, lần đầu tiên của hắn cũng không đau mấy, nhưng lúc này đây, đau tới muốn chết ngất luôn.
Càng thêm đòi mạng là dục vọng của Alpha rất mạnh, lúc trước Phàn Thâm có thể làm Tiêu Hòa không xuống được giường, mà Phàn Thâm thế giới này quả thực khiến Tiêu Hoà tâm muốn chết cũng có.
Cái gọi là câu dẫn, sau cùng làm Tiêu Hòa hối hận xanh cả ruột.
Ngặt nỗi Tiêu Hòa không dám biểu hiện ra ngoài.
Hắn sợ mình than đau sẽ quấy rầy hưng phấn của Phàn Thâm, cuối cùng thất bại trong gang tấc thì mới thật sự là tiền mất tật mang, phải chết phải chết!
Tiêu Hòa cứng rắn ưỡn thân, thẳng đến thời khắc sau chót, thời điểm gần chấm dứt, tam quan của Tiêu Hòa lại đổi mới lần nữa.
Đây... đây chính là kết(1) sao, cái gọi là... Cái gọi là...
Nóng cháy, khua động, rót hết nhiệt độ nóng cháy vào cơ thể người. Tiêu Hòa chìm ngập trong đau nhức, nhưng sau đau đớn cực hạn, ở nơi cực kỳ bí mật không thể tưởng tượng đột nhiên bộc phát khoái cảm, giống như pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm.
Lại... lại xảy ra chuyện gì?
Tiêu Hòa chưa kịp nghĩ nhiều liền bị công kích, lập tức toàn quân tan rã.
Không còn đau chút nào, tựa như kỳ tích, khó mà tin được, giống như khắc trước còn đang quanh quẩn bên bờ vực đau, giây tiếp theo lại sướng tận mây xanh.
Tương phản lớn vậy, chỉ khiến khoái cảm càng thêm rõ, khiến hưởng lạc càng thêm điên cuồng, khiến tâm trí hắn triệt để mơ hồ.
Rốt cuộc làm bao nhiêu lần, làm bao lâu, Tiêu Hòa không biết.
Hắn chỉ biết mình không cách nào dừng lại, dù là một giây một phút.
Tuy trước kia cũng rất thích giao triền cùng Phàn Thâm, nhưng lần này càng thêm quá mức, cứ như đã chịu đói suốt một mùa đông, khao khát đến độ tư tưởng không quản nổi thân thể.
Hắn còn phóng túng như thế, khỏi nói Phàn Thâm kiềm nén đã lâu ẩn nhẫn đã lâu lại càng trầm luân đến mức vô pháp tưởng tượng.
Không thể chạm vào, không thể bên nhau, càng không dám nghĩ có thể cùng hắn vui vẻ như thế..
Phàn Thâm hận đây không thể là một giấc mộng, mà giấc mộng này, y vĩnh viễn không mong tỉnh lại.
...
Một đêm không ngủ, ngày hôm sau, Tiêu Hòa không xuống được giường.
Bức màn bị kéo kín, cửa phòng bị khoá chặt, Tiêu Hòa ngủ trong ngực Phàn Thâm, hai con người mệt lả ôm nhau ngủ, ngủ cực say cực trầm cực khoan khoái.
Đó là một không gian kín kẽ tối đen như mực, thậm chí không thể nhìn rõ dung mạo của nhau, lại khiến người vô cùng an tâm.
Không có ai quấy rầy, đây chính là thế giới của họ.
Song... không cách nào trốn tránh được hiện thực.
'Rầm! Rầm! Rầm!' Nương theo tiếng đập cửa là tiếng gọi nhỏ nhẹ trong trẻo của thiếu niên: "Anh Tiêu Hoà, anh thức dậy chưa?"
Thanh âm cậu rất nhẹ, không thể đánh thức hai người đang say ngủ được.
Nhưng Phàn Khanh không vì thế mà bỏ đi, ngược lại áp lên cửa nhỏ giọng gọi tiếp: "Anh Tiêu Hoà, tỉnh dậy đi, còn không tỉnh em sẽ đi vào à nha!"
Biết cửa đã khoá, cậu ta sẽ không tiến vào được, nhưng hai người ôm nhau vẫn vội vàng mở mắt.
Tiêu Hòa hơi sợ, không phải sợ họ bị bắt tại trận, mà là lo sau khi Phàn Khanh phát hiện, Phàn Thâm sẽ không chịu được.
Nhưng Phàn Thâm cúi đầu, lại chỉ thấy hoảng loạn trong mắt Tiêu Hòa.
Nháy mắt, hết thảy tốt đẹp đều như bọt biển, vỡ mất hình thái.
Mộng tỉnh, hiện thực tàn khốc đập vào mặt, ảo não vô hạn bồi hồi nơi đáy lòng, song song với mất mát, còn có một nỗi tuyệt vọng khó có thể chịu đựng.
Mà lúc này, Tiêu Hòa lên tiếng: "Tiểu Khanh, anh tỉnh rồi, đang tắm, lát nữa sẽ tìm em"
Phàn Khanh chung quy vẫn còn nhỏ, hơn nữa sắp sửa kết hôn với hắn, nghe nói hắn đang tắm thì hơi ngại ngùng, nhỏ giọng đáp lời rồi nhanh chóng rời đi.
Tiêu Hòa nhẹ nhàng thở ra, vừa định ngoảnh đầu.
Phàn Thâm lại chợt đứng dậy, xuống giường.
Y chưa mặc quần lót, bóng tối trong phòng lại không thể che hết cái bộ phận mạnh mẽ và gợi cảm kia.
Tiêu Hòa nhìn mà ngẩn ra, yết hầu kích thích, có chút động tình.
Phàn Thâm lại không liếc hắn lấy một cái, cầm quần áo phủ lên người, vừa thắt nút vừa nhẹ giọng nói: "Tối qua là tôi không đúng, thật xin lỗi, nhưng không cần lo, ngày mai tôi lập tức rời đi, không bao giờ trở lại nữa, nên đừng sợ, sẽ không quấy rầy cuộc sống của cậu và tiểu Khanh."
-Hết chapter 84-
Chú giải:
(1) Kết: Kết chỉ xuất hiện ở Alpha, có hai dạng: 1, túi khí | 2, mạch máu. Khi gần đến thời điểm phóng xuất, kết nằm ở gốc dương vật sẽ phình lên cho đến khi việc phóng tinh hoàn tất và ngăn không cho tinh trùng tràn ra ngoài.
Chapter 85.
Tiêu Hòa ngẩn người, sau đó (╯‵□′)╯︵┴─┴.
Đờ mờ, này là ăn xong không muốn chịu trách nhiệm?!
Còn nói đường hoàng như vậy, hiên ngang lẫm liệt như vậy, cứ như uất ức lắm ấy! Kỳ thật... là đồ bội tình bạc nghĩa.
Tiêu Hòa ủ một bụng lửa, xốc chăn ra, túm chặt Phàn Thâm.
Chẳng thèm khoác thêm một cái áo, trên người vì phóng túng đêm qua mà lốm đốm chi chít, trong căn phòng mờ tối, chỉ khiến người huyết khí dâng trào, bụng dưới xao động.
Phàn Thâm chỉ nhìn thoáng qua liền như bị bỏng, vội vã dời mắt đi.
Nhưng Tiêu Hòa không cho y cơ hội trốn tránh: "Ý anh là sao? Muốn bỏ đi? Nghĩ thế là xong xuôi mọi chuyện?"
Phàn Thâm không nhìn hắn, nhíu mày khẽ nói: "Vậy cậu muốn tôi làm gì? Cần bồi thường? Cậu cứ nói, cái gì cũng có thể."
Y nói một cách bình tĩnh, khiến Tiêu Hòa giận muốn nổ phổi.
Coi hắn là gì chứ?
Dù là ở trong thế giới tinh thần, y cũng không thể sỉ nhục hắn như vậy!
Tiêu Hòa tức đau gan, giọng điệu cũng lạnh đi, mang theo lửa giận hừng hực: "Tôi muốn gì anh cũng cho nổi sao?"
"Bất cứ thứ gì." Phàn Thâm rũ mắt, thanh âm rất nhẹ "Chỉ cần là cậu muốn, tôi đều có thể cho."
Tiêu Hòa ngẩng đầu, nhìn bóng dáng lờ mờ của người đàn ông trong phòng tối, bởi vì thấy không rõ, nên không bị thị giác khách quan ảnh hưởng, cũng vì thấy không rõ khuôn mặt, mới dễ dàng cảm nhận tâm tình người nọ.
Mất mát... Tuyệt vọng... Cam chịu.
Vốn đang lửa giận công tâm, lập tức mềm lòng trở lại.
Y yêu mình, Tiêu Hòa biết.
Song, cũng đang không ngừng cự tuyệt hắn.
Tiêu Hòa đứng ngửa đầu nhìn y, thanh âm trầm tĩnh, gằn từng tiếng: "Tôi muốn anh."
Ba chữ vô cùng đơn giản, Phàn Thâm chợt giương mắt lên.
Tiêu Hòa nhìn y chằm chằm, không cho phép ánh mắt y né tránh, lời tỏ tình không hề ngắt quãng không chút do dự thốt ra khỏi miệng, rung động lòng người tựa như khúc nhạc hoa lệ nhất trần đời.
"Phàn Thâm, tôi chỉ muốn anh, tôi vốn không có say, rất rõ ràng tối qua xảy ra chuyện gì, là tôi nguyện ý! Mặc cho tôi là một Alpha, mặc cho thân thể này không thích hợp làm cái chuyện kia, mặc cho chúng ta không nên ở bên nhau, nhưng tôi không sợ! Không sợ gì cả! Phàn Thâm, anh nhìn thẳng tôi này, đừng trốn tránh nữa có được không, tôi thích anh, rất thích anh, nếu không có tình cảm thì sao tôi phải cố chịu đựng... cố chịu đựng ... đau đớn thế chớ."
Càng nói, tiếng Tiêu Hòa càng nghẹn ngào.
Không phải hắn đắm chìm quá mức vào thế giới này, mà là chợt liên tưởng đến hiện thực.
Nếu không phải thích Phàn Thâm, nếu không yêu y sâu sắc, hắn cần gì ăn hết đau khổ từ thế giới này sang thế giới kia, cần gì nhiều lần gặp gỡ cùng độc một người.
Vui vẻ có, song bi thương cũng quá nhiều.
Nếu không yêu y, hắn cần gì phải chịu đựng chứ.
Nhưng dù yêu đến đâu, y vẫn tỏ rõ, y không muốn tỉnh.
Y nói với hắn: Thật xin lỗi... Tiêu Hòa, dừng lại đi.
Vì sao, rốt cuộc là vì sao?
Kỳ thật Tiêu Hòa không ngại khổ, cũng chẳng sợ chịu chút tra tấn, mà là sợ... sợ... Phàn Thâm không thật sự thích hắn.
Như vậy hắn sẽ...
—
Dáng vẻ Tiêu Hòa quá mức bi thương, Phàn Thâm kinh ngạc nhìn, một mặt cảm thấy lồng ngực siết chặt phát đau, mặt khác lại có cảm giác vui sướng khó hiểu.
Vui sướng là... không ngờ đối phương cũng ôm thứ tình cảm kia với mình.
Phàn Thâm vẫn cứ đứng yên bất động, Tiêu Hòa lại sáp qua hôn y.
Môi khẽ chạm môi, liệt hỏa thiêu đốt.
Lúc Phàn Thâm hoàn hồn trở lại, đã đem Tiêu Hòa đặt ở dưới thân, đôi con ngươi nóng cháy, tình cảm bị áp chế trào ra, hận không thể theo nụ hôn lửa nóng này truyền đến đáy lòng hắn, truyền khắp toàn thân hắn: "Tiêu Hòa... Tiêu Hòa..."
Y khẽ gọi tên hắn, mê muội hôn liếm hắn.
Trong lòng Tiêu Hòa ngũ vị tạp trần, một mặt sợ hãi không biết sự thật, mặt khác lại tham luyến khoảnh khắc tình nồng này.
Đến cuối cùng, có chút phân không rõ.
Thân thể giao triền cả đêm, đã sớm thích ứng.
Tuy mới đầu hơi đau, nhưng rất nhanh, Tiêu Hòa liền hưởng thụ khoái lạc ngọt ngào, từng tiếng ngâm nga, hận không thể cứ mãi mãi như thế.
***
Sau cơn mặn nồng, hai người đều khó nén nổi tình cảm, say đắm hôn môi, như muốn bộc lộ hết tình ý ấp ủ bấy lâu.
Một buổi sáng, cứ như vậy trôi qua trong ôm ấp mơ màng.
Mãi đến giữa trưa, bụng Tiêu Hòa réo vang, bọn họ mới nỡ tách ra.
Phàn Thâm nhẹ giọng nói: "Anh ra ngoài trước."
Tiêu Hòa ngớ ra, hiểu ý đối phương, nhất thời... có chút sầu muộn.
Đúng là khó khăn muôn trùng a.
Bất quá từ từ rồi tính... Dù sao Phàn Khanh chỉ là một mảnh vụn tinh thần, chỉ cần thu phục Phàn Thâm, tất cả đều dễ giải quyết.
Phàn Thâm đứng dậy ra ngoài, Tiêu Hòa cũng đứng lên theo.
Do phóng túng quá độ, dù thể chất Tiêu Hòa tốt đến mấy thì vẫn hơi nhũn chân, Phàn Thâm nhanh tay lẹ mắt chặn ngang đỡ hông hắn.
Tiêu Hòa ngước đầu nhìn y, trong lòng khẽ động, chợt rướn lên hôn y một cái.
Ánh mắt Phàn Thâm đong đầy tình cảm, bởi vì cái chạm khẽ khàng này, y liền cúi đầu làm sâu thêm nụ hôn.
Không khí trong phòng dần nóng bỏng trở lại, Tiêu Hòa rên nhẹ một tiếng, hai tay bất giác vòng qua cổ Phàn Thâm.
Tình nồng, hứng khởi.
Mắt thấy sắp khống chế không nổi, đột nhiên truyền đến tiếng vặn mở ổ khoá.
Hai người đang hôn môi đều giật nảy cả người.
Ngay sau đó, không chờ họ có bất cứ phản ứng nào, cửa phòng đã mở rộng.
Ánh sáng chói mắt lọt vào, làm bừng sáng cả căn phòng rối tung bừa bãi.
Tiêu Hòa, Phàn Thâm gần như quay đầu cùng lúc, nhìn về phía cửa.
Tại nơi đó, một thiếu niên đang đứng đờ người ra, giống như thước phim bị ngừng hình.
Đôi mắt xinh đẹp của cậu vẫn chưa rút đi vẻ hoạt bát nghịch ngợm, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả đều bị đóng băng.
—
Cửa luôn bị khoá, Phàn Khanh đợi đến trưa vẫn không đợi được Tiêu Hòa, hơi mất kiên nhẫn.
Dứt khoát đi tìm cái chìa khoá dự bị, cho Tiêu Hòa một kinh hỉ.
Lại không ngờ bắt gặp một màn như vầy.
Hai người ôm nhau, người quần áo lộn xộn, người không một mảnh vải.
Mà họ... giờ phút này đang vong tình hôn môi.
Phàn Khanh ngây ngẩn, ngơ ngác, đầu óc thật hỗn loạn.
Hai người quan trọng nhất đời cậu, đồng thời phản bội cậu.
Còn gì đáng sợ hơn điều này nữa chứ?
Mặt mày tái nhợt, Phàn Khanh không có động tác ngừng ngắt nào, xoay người lập tức bỏ chạy, tốc độ cực nhanh cứ như muốn đào thoát khỏi vực sâu địa ngục đáng sợ.
Trái tim Tiêu Hòa lộp bộp một tiếng, vội ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy hối hận và đau lòng trong mắt Phàn Thâm.
Hỏng bét hỏng bét... Đây là tín hiệu duy nhất chớp loé lên trong đầu Tiêu Hoà.
Hắn vốn định từ từ rồi tính, nhưng hiện tại...
Phàn Thâm đã buông hắn ra, túm lấy áo khoác, choàng lên người rồi vội vã đuổi theo.
Tiêu Hòa không dám chậm trễ, đành cấp tốc mặc xong quần áo, cũng đuổi theo...
Hết chapter 85-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com