Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Chapter 16

Tiêu Hòa nghĩ tới Lance, trong lòng căng thẳng, nặng nề không nói.

Lance nói: Là ta gặp ngươi trước, là ta yêu thích ngươi trước, nhưng bệ hạ lại cướp ngươi đi, y luôn thích cướp đi mọi thứ của ta, vì thế ta muốn giết y.

Al nói: Ta sáng tạo bọn họ, nhưng hiện tại, họ chê ta vướng bận.

Tiêu Hòa cau mày, hắn nhận ra được giữa họ có mâu thuẫn, nhưng hắn bất lực không làm được gì.

Loại mâu thuẫn này không thể hoà giải, chỉ có thể theo thời gian tích luỹ càng cháy càng lớn.

Hắn không muốn can thiệp, nhưng hiện tại trước mặt hắn bày ra hai con đường.

Hoặc là thuận theo Al, hoặc là ngỗ nghịch Al.

Nhưng Tiêu Hòa sớm đã xác định tư tưởng, hắn không muốn ngỗ nghịch y, vậy nên chỉ có thể thuận theo.

Trong lòng có thứ gì đó dần sáng tỏ, Tiêu Hòa thả lỏng người để mình càng thêm thoải mái tựa vào ngực Al, dịu giọng hỏi: "Bệ hạ, tôi ở bên cạnh ngài, ngài sẽ hài lòng ư?"

Tinh linh ở phía trên hơi run run, nhưng tiếp đó một âm thanh trầm bổng truyền xuống, ôn nhu như cánh hoa triền miên lòng người: "Phải."

Tiêu Hòa cười nói: "Vậy xin hãy cho tôi được ở cạnh ngài."

"Ngươi nguyện ý?"

"Nguyện ý!"

Cơ thể Al khẽ động, rũ mắt nhìn hắn: "Vậy còn người ngươi yêu?"

Tiêu Hòa thở dài: "Dù sao ngài cũng phải cho tôi chút thời gian chứ, tôi không thể quên người đó nhanh như vậy, nhưng tôi đang thử quên."

"Vì sao?" Đôi con ngươi Al lấp lánh như có ánh sáng lưu chuyển, "Vì sao lại chọn ta?"

Tiêu Hòa nhìn y, mắt không chớp lấy một cái, như muốn dùng ánh mắt phác hoạ dung mạo y, cuối cùng thở dài nói: "Bởi vì ngài rất đẹp, đẹp đến mức tôi nhìn bao lâu cũng không thấy đủ"

Al khẽ cười, nhưng không dời tầm mắt, rõ ràng đang chờ đáp án thực sự của hắn.

Tiêu Hòa so mắt với y một hồi, cuối cùng thỏa hiệp: "... Ngài đối xử với tôi rất tốt, cho đến giờ chưa từng có ai đối tốt với tôi như vậy."

"Người kia cũng không bằng?"

"Phải." Tiêu Hòa thì thầm, "Người kia cũng không bằng."

Nghe câu nói này, Al khẽ mỉm cười, sắc màu nơi đáy mắt bị phong thái dung quang bao phủ, nụ cười nhàn nhạt như vua của muôn hoa rực nở, mỹ lệ chói mắt lấn át vạn vật, người nhìn tim đập thình thịch.

Kỳ thực Tiêu Hòa chỉ đang đọc kịch bản, nhưng giây phút này cũng bị nụ cười kia làm cho hoa mắt, gần như muốn diễn giả thành thật.

Cũng may hắn còn biết đây chỉ là giấc mộng, sau khi tỉnh mộng hết thảy quy linh(1).

Al cúi đầu hôn hắn, đôi môi nóng rực chạm vào nhau dấy lên ngọn lửa nóng cháy, nháy mắt đốt lý trí thành tro bụi.

Tiêu Hòa không cự tuyệt nữa, hắn ngửa đầu tiếp nhận, tuy cách đáp trả cực vụng về nhưng cũng đủ biến nụ hôn càng thêm nóng bỏng kịch liệt.

Nụ hôn chấm dứt Tiêu Hòa cũng thở hồng hộc như trâu.

Al ôm lấy hắn, như là che chở trân bảo quý giá nhất thế gian, lại như dâng ra trái tim chính mình, loã lồ, thẳng thắn không giữ lại chút nào.

"Tiêu Hòa, đừng lừa dối ta." Môi y dán trên cổ hắn, cảm nhận da thịt ấm áp của một sinh mệnh đang sống.

Toàn thân Tiêu Hòa đột nhiên cứng đờ.

Ngón tay thon dài của Al lướt đến eo hắn, lưu luyến vuốt ve: "Đừng cho ta hi vọng rồi lại đẩy ta xuống vực sâu."

"Nếu tôi lừa dối ngài..." Tiêu Hòa vốn đang căng thẳng đột nhiên thả lỏng, dù không ngẩng đầu như vẫn nghe rất rõ âm thanh của hắn, "Ngài có thể lấy đi trái tim tôi."

Lời nói vô cùng êm tai, vẻ mặt Al trở nên nhu hoà, ôm lấy Tiêu Hòa không nói gì nữa.

***

Sau đó Tiêu Hoà lại trải qua những ngày thiên hôn địa ám(1).

Thân thể từng hưởng qua thú vui hoan ái là không chịu nổi khiêu khích nhất, kỹ xảo của Al lại cố tình vô cùng tốt, mới gẩy nhẹ một cái là thân thể hắn bắt đầu khẽ run.

Tiêu Hoà muốn làm Al vui vẻ, làm Al hài lòng, nhưng từ sau ngày đó có chút lẫn lộn đầu đuôi.

Al đối với hắn càng ngày càng tốt, càng ngày càng tri kỷ, ban đầu Tiêu Hòa nghĩ mình sẽ ngoan ngoãn vâng lời, lựa ý hùa theo, nhưng dần dần hắn phát hiện ở bên Al hắn không cần lo lắng những điều đó, chỉ cần hắn làm theo ý mình, thả lỏng tâm tình, liền có thể làm Al hài lòng, thì có thể làm y vui vẻ...

Rất dễ dàng, rất kỳ diệu, rất khó có thể tưởng tượng, nhưng không thể không nói thật khiến con người ta hưởng thụ.

Còn có cảm giác thỏa mãn trăm phần trăm.

Hắn chỉ cần làm chính mình, chỉ cần mình vui vẻ đối phương sẽ vui vẻ. Sự ăn ý đó, Tiêu Hòa biết rõ ở hiện thực có thể cả đời hắn cũng không gặp được.

Dần dần hắn càng ngày càng thật lòng thật dạ, càng lúc càng muốn làm được chút gì đó, những phương diện khác Al không cần hắn, nhưng ở phương diện nào đó vẫn có chút khát cầu.

Mỗi đêm đều là một mình hắn thoải mái, mà Al thì nhẫn nhịn chịu đựng, hắn cảm thấy rất không công bằng, do cảm giác áy náy không biết từ đâu tới, Tiêu Hòa cũng muốn giúp y.

Nhưng hắn vừa biểu lộ ý tứ về phương diện này, Al liền hôn môi hắn nói: "Đừng nóng vội, đợi đến sau vũ hội ánh sáng đã."

Tiêu Hòa buồn bực nói: "Tại sao?"

Ngón tay Al luồn vào trong quần áo hắn, vừa vuốt e vừa thì thầm: "Hiện tại cấp bậc ngươi quá thấp, sẽ không chịu nổi."

Tiêu Hòa:... Má má má nó! Ông đây nếu bị hiếp chết là tại phương thức biểu đạt của ông không đúng sao???

Vái anh luôn! Tui chỉ muốn giúp anh tuốt một phát, thật không có ý cống hiến cái gì đâu a.

Nhưng mấy câu này không nói ra được, đồng thời Tiêu Hòa hơi khẩn trương... Nói như vậy sau vũ hội ánh sáng, cuộc sống sinh hoạt thiên hôn địa ám sẽ tiếp tục 'mê man' đến mức nào đây?

Tuy nói đã quyết định theo hướng 'thuận theo' và 'động viên', nhưng thuận theo đến nước này có phải quá mức rùi không!!!

Cơ mà... không có đường lui.

Quên đi, tới đâu hay tới đó, chuyện khi đó khi đó hãy nói!

Tháng ngày không nóng nảy không biết xấu hổ nhanh chóng trôi đi, ngay khi Tiêu Hòa cho là giấc mộng này vĩnh viễn không có lúc tỉnh, vũ hội ánh sáng đã gần kề.

Vừa nghĩ sau vũ hội ánh sáng sẽ phát sinh chuyện gì, Tiêu Hòa liền không tự chủ mà sầu lo, thậm chí nổi lên ý định chạy trốn.

Tuốt tuốt vài cái còn dễ nói, chứ chính thức ra trận hắn vẫn rất sợ có được không!

Al nhận ra tâm tư của hắn, mấy ngày nay đối với hắn càng là thuận theo tuyệt đối, hận không thể vì hắn lên trời hái sao, lội nước mò trăng.

Nhưng Tiêu Hòa... vẫn cứ căng thẳng.

Cũng may những ngày qua Al khá bận không thể ở bên hắn cả ngày, nhờ vậy Tiêu Hòa càng có thêm không gian tự khuyên giải chính mình.

Chỉ là hắn còn chưa giải được một hai ba bốn phần thì có người đến gõ cửa.

Bỗng dưng nhìn thấy Lance, cả người Tiêu Hoà thấy lạnh lẽo hẳn.

Nên đến sẽ đến, hắn không thấy ngoài ý muốn, hơn nữa cũng đã chuẩn bị tâm lý.

Tinh linh tóc vàng vẫn chói mắt như mọi khi, chỉ là trong đôi con ngươi kia nhiều ra lạnh lùng cùng nham hiểm: "Còn muốn báo thù không?"

Tiêu Hòa bình tĩnh lại, lạnh giọng nói: "Muốn hợp tác với nhau thì ít nhất phải nói cho tôi biết kế hoạch của ngài."

"Nói cho ngươi rồi, dưới thân y ngươi lại quay đầu khai toàn bộ?" Lance ngả ngớn nói nhưng mặt mày vẫn tuấn lãng như triều dương(2).

Tiêu Hòa cau mày nói: "Một chút thành ý cũng không có, làm sao tôi tin ngài được?" Nói xong làm bộ muốn bỏ đi.

Quả nhiên Lance không chịu thả hắn đi, kéo hắn lại, thuận thế ôm hắn vào trong ngực, cúi đầu kề sát vào tai hắn nói nhỏ: "Đừng giận, ta cho ngươi biết là được..."

Hắn ta chậm rãi nói ra, Tiêu Hòa trợn to mắt, khiếp sợ không thôi.

Lance cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt rơi xuống cần cổ trắng nõn, thấy được mấy vệt hồng nhạt vì hôn quá kịch liệt mà lưu lại, trong lòng không khỏi chát chúa, hắn ta nhân cơ hội liếm lỗ tai người trong ngực một hồi, ôn nhu nói: "Sau khi sự việc kết thúc đến bên ta đi, ta sẽ đối tốt với ngươi hơn cả y."

Tiêu Hòa hoàn toàn không nghe hắn ta nói gì, đại não vẫn đang bận tiêu hoá nội dung vừa nghe được kia.

Cả hai đều quá mức tập trung nên không chú ý sau khe cửa hơi hé ra kia, có một vệt sáng giống như sợi tóc màu bạc chớp qua.

-Hết chapter 16-

Chú giải:

(1) Thiên hôn địa ám: Ngủ không biết trời đất tối sáng, say như chết

(2)Triều dương: Mặt trời mới mọc

Chapter 17

Đến khi Lance nói xong toàn bộ, Tiêu Hòa vẫn có chút không dám tin.

"Ngài nói... tất cả mọi người đều..."

"Đúng." Lance thân mật kề sát lỗ tai hắn nhỏ giọng nói chuyện "Y sống quá lâu, cũng nắm quyền quá lâu, y không chết thế giới này vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

"Nhưng mà..." Lòng Tiêu Hòa dâng lên một cỗ lửa giận không tên, hắn muốn lớn tiếng nói: Nếu không có y, ngay cả sinh mạng mấy người cũng không có nói chi tới thay đổi cái gì???

Thế nhưng hắn không thể nói, nói liền lộ tẩy.

"Mềm lòng?" Lance cúi đầu nhìn hắn.

Tiêu Hòa giật mình, chợt hoàn hồn lại, thần sắc đôi con ngươi tối đi: "Y đã giết Corwin, tôi muốn báo thù!"

"Vậy là được rồi." Lance dịu dàng nhìn hắn, "Y giết chết người ngươi yêu, hủy diệt cuộc sống của ngươi, còn mưu đồ chiếm đoạt ngươi, giam cầm ngươi, ngươi nên phản kháng, nên báo thù, nên... hận y!"

Tiêu Hòa không lên tiếng, chỉ là nắm tay siết chặt, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay: "Nói đi, tôi nên làm thế nào?"

Cặp mắt Lance lóe lên, âm thanh càng ngày càng trầm thấp dịu dàng: "Ngươi chỉ cần..."

Con ngươi Tiêu Hòa bỗng co lại, sau đó thấp giọng: "Tôi biết rồi."

Lance lúc đến thần không biết quỷ không hay, khi đi cũng lặng yên không một tiếng động.

Mà khi trong phòng này chỉ còn lại mình hắn, Tiêu Hòa mới cảm giác được ý lạnh thấu xương.

Hắn vốn tưởng chỉ cần dụ Lance nói ra kế hoạch, sau đó từng bước nhắc nhở Al là có thể né được.

Nhưng hiện tại xem ra... không đơn giản như hắn nghĩ.

Vũ hội ánh sáng hay là nói mừng Tinh linh Vương của họ khánh sinh, còn không bằng nói là đào một cái phần mộ hoa mỹ, kéo vị thần đứng ngang sừng sững cùng thiên địa xuống khỏi thần đàn.

Tiêu Hòa cho rằng chỉ có Lance muốn Al chết.

Nhưng kỳ thực, là tất cả mọi người.

Những Tinh linh Al tự mình sáng tạo ra kia, những Tinh linh được Al trao tặng danh hiệu cao quý kia, những Tinh linh Al coi trọng tín nhiệm tự tay nâng đỡ kia.

Toàn bộ... phản bội y!

Tiêu Hòa không dám đem chuyện này nói cho Al.

Nếu nói ra, hắn có dự cảm tất cả liền kết thúc.

Hắn có thể không màng sự sống chết của người khác, cũng không cần biết ai được mất đúng sai, nhưng hắn thời thời khắc khắc nhớ nhiệm vụ của mình.

Hắn muốn chữa khỏi cho Phàn Thâm, nhưng Al biết được mọi chuyện vẫn còn có thể chữa khỏi không?

Một mình tỉnh lại trong bóng đêm, chịu đựng ngàn năm cô độc, tại vùng đất đầy bụi gai với sức lực một người sáng tạo nên thế giới hoa mỹ.

Mà hiện tại... con dân của y lại muốn đẩy y vào chỗ chết.

Không nói tới Al sẽ thế nào, đến Tiêu Hòa đặt mình vào hoàn cảnh của y mà nghĩ, cũng sẽ tan vỡ.

Sâu sắc thở dài, Tiêu Hòa không biết hắn có thể làm gì.

Không thể ngăn cản Lance, không cách nào báo cho Al, chẳng lẽ lại là một tử cục?

Chết một lần, lại tới một lần, hắn vẫn không thể thay đổi được gì?

Tâm tư Tiêu Hoà nhanh chóng bay xa, hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không bắt được manh mối nào có ích.

Mà đúng lúc này cửa phòng mở ra.

Tiêu Hòa nhìn đồng hồ, biết là Al trở về, vội vàng thu hồi suy nghĩ, đưa mắt nhìn qua.

Màn đêm vừa mới buông xuống, mây mù bao quanh cung điện vẫn chưa nhiễm lên màu mực, trái lại còn có tia sáng lóng lánh ngăn chận bóng đêm dày đặc ngoài cửa.

Mà Tinh linh đang chậm rãi đi tới càng như trăng sáng vùng chân trời, thân tại hắc ám nhưng quanh thân lóe sáng, khi bước có mây bạc vờn quanh, mông lung hoa lệ, phiêu dật như tiên.

Tiêu Hòa ngắm nhìn y, mắt không chớp lấy một cái, mãi đến khi y đi vào đôi mắt mới cong lên: "Bệ hạ."

Đêm nay giọng nói của y so với ngày thường còn mát mẻ hơn vài phần: "Vẫn chưa ngủ sao?"

"Vâng, không ngủ được." Tiêu Hòa đứng dậy, xốc chăn mây lên, híp mắt cười nói "Ngủ chung không?"

Bọn họ ngủ chung gối hơn mươi ngày, sớm đã quen thuộc từ lâu.

Al không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn hắn.

Dù thần kinh Tiêu Hòa hơi thô nhưng cũng cảm giác được có gì không đúng, hắn nhìn y, nhìn đôi con ngươi xanh thăm thẳm, trong lòng bỗng thấy run sợ.

Hắn từng khen khưởng đôi tròng mắt cực đẹp kia vô số lần, lại chưa bao giờ lĩnh hội cảm giác xung động như tối nay.

Trong nháy mắt hai người đối diện, hắn đã cho rằng mình đang dấn thân vào băng tuyết ngập trời, chứng kiến băng sâu vỡ vụn từ đỉnh vách núi rơi xuống, trong tiếng rầm vang mang theo bi thương tuyệt vọng khó mà diễn tả bằng lời.

Môi Tiêu Hòa giật giật, tiếng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Bệ hạ? Ngài... có chuyện gì sao?"

Hắn có chút không yên, có chút khẩn trương, càng nhiều hơn là sợ sệt lo lắng.

Không lẽ Al đã biết? Không lẽ y biết âm mưu của những người kia? Không lẽ y biết mình bị mọi người phản bội?

Trái tim đập cực nhanh, Tiêu Hòa không biết kế tiếp hắn nên làm gì, có thể làm được gì.

Hắn có thể xoa dịu y sao? Có thể khiến y đừng đi tính toán với họ sao?

Căn bản không nói nên lời!

Tiểu Tinh linh kinh hoảng cùng căng thẳng không cách nào che giấu được mắt y, Al lẳng lặng nhìn, cảm nhận từng dòng nước đá chảy ngược trong ngực.

Không chờ mong, sẽ không có lạc lõng.

Không hy vọng, tự nhiên cũng không có tuyệt vọng.

So với ai khác y đều hiểu rõ, song vẫn ảo tưởng sẽ có ngoại lệ.

Đáng tiếc may mắn chưa bao giờ đến với y.

"Ngươi đang run." Tiếng của Al khàn khàn và êm ái, "Có lạnh không?"

Tiêu Hòa bỗng hoàn hồn, có chút căng thẳng: "Tôi..."

"Hẳn là lạnh." Không chờ hắn nói xong, Al liền trả lời thay hắn, "Nếu không lạnh thì vì sao lại run? Chắc không phải đang sợ ta đâu nhỉ?"

Tiêu Hòa cấp tốc trả lời như một bản năng: "Không có! Sao tôi lại sợ ngài?"

"Phải ha." Al khẽ hôn cần cổ trắng nõn của hắn một cái "Sao ngươi phải sợ ta? Ngươi yêu ta mà."

Tiêu Hòa ngớ ra, Al đã ôm hắn vào lòng, chất giọng dịu nhẹ như giai điệu êm tai nhất thế gian: "Nếu lạnh, ta ôm ngươi được không?"

Lời nói ra, nhiệt độ nóng hổi cách một tầng quần áo truyền đến.

Tiêu Hòa cảm thấy có chỗ nào không đúng lại không nhận ra được. Al vẫn ôm hắn như mọi ngày, nhưng hắn cứ cảm thấy kỳ quái, cứ cảm thấy mình như bị giam cầm, không phải lồng giam tù túng mà lại sít sao vây khốn hắn một chỗ.

Cảm giác rất mơ hồ, hắn nghĩ không ra, chỉ có thể ngẩn người rồi dần dần không muốn suy nghĩ nữa.

Cái ôm của Al thật ấm áp, nhiệt độ của y hơi thở của y thân thể của y đều phù hợp sở thích của Tiêu Hoà. Tựa vào người y sẽ có loại cảm giác tin cậy khó diễn tả, giống như chỉ cần người này bên cạnh hắn không cần băn khoăn lo lắng bất kỳ chuyện gì, toàn tâm toàn ý dựa vào y là đủ.

Tay Al khẽ vuốt lưng hắn, giây phút này Tiêu Hòa gần như muốn đem tất cả những gì mình biết, tất cả như chuyện không nói nên lời nói cho Al, hắn có trực giác nếu là Al, y nhất định có biện pháp giải quyết hoàn mỹ những vấn đề này.

Nói ra đi, tận đáy lòng có giọng nói nho nhỏ đầu độc hắn, rốt cuộc Tiêu Hòa mở miệng: "Bệ hạ..."

Vừa gọi ra, Tiêu Hòa đột nhiên tỉnh táo lại, trong đầu bật ra câu nói của Tần Túc —— nếu có chuyện gì không quyết định được, ngài có thể tìm cơ hội đi ra thương lượng với tôi.

Phải rồi! Tiêu Hòa đột nhiên định tâm, hắn có thể đi tìm Tần Túc! Tần Túc hiểu rõ Phàn Thâm, sẽ biết làm thế nào mới là chính xác.

Có chủ ý rồi Tiêu Hòa liền an tâm .

Al dò hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu Hòa vội trả lời: "Không có chuyện gì rồi, chúng ta ngủ đi."

Al từ trên cao nhìn xuống hắn, đôi mắt tối đi, nhẹ giọng nói: "Được."

Vì tạm thời tìm được cách giải quyết nên Tiêu Hòa ngủ rất nhanh, nhưng Al vẫn ôm lấy hắn thì không buồn ngủ chút nào.

Cảm giác được thiếu niên trong lòng đã ngủ say, y khẽ nâng người dậy, tóc dài rũ xuống rơi trên xương quai xanh của tiểu Tinh linh, màu bạc và màu trắng thân mật giao hòa như muốn hòa làm một thể.

Đúng là mỉa mai.

Khóe miệng Al cười khẽ, ngón tay cong lên vạch ra quần áo mỏng manh của người dưới thân.

Tầm mắt y rơi xuống khuôn ngực trắng nõn.

Non mịn, mềm mại, rất dễ đâm thủng.

Rồi hắn sẽ không còn tâm tư nào khác.

-Hết chapter 17-

Chapter 18

Ngón tay Al khẽ gõ vào lồng ngực khiến Tiêu Hòa ngưa ngứa, cơ thể hơi co rúm lại.

Con ngươi Al âm trầm, nhưng sau một khắc lại ngẩn ra.

Gương mặt khi ngủ của thiếu niên Tinh linh thật bình yên và xinh đẹp, không hề đề phòng dịch lại gần y, tự nhiên gối đầu lên tay y, thậm chí còn như mèo con thoải mái cọ cọ.

Dáng vẻ không chút nguỵ tạo, tuỳ tâm tuỳ ý, lại lập tức khiến đôi mắt Al nhu hoà đi.

Y thuận thế nằm xuống, ôm hắn vào lòng, cảm giác hô hấp và nhịp tim đập của hắn, bình ổn tâm tình.

Y vẫn có thể chờ thêm một chút.

"Al..." Tinh linh khẽ gọi, hình như đang nói mớ.

Lông mày Al giãn ra, dịu dàng hôn trán hắn: "Ngủ đi, ta ở đây."

Đợi thêm một chút nữa, ba ngày sau vũ hội ánh sáng kết thúc, y muốn tận mắt xem sự lựa chọn của hắn.

Nếu thật là lừa dối cũng không sao.

Bởi vì, chỉ có thể là hắn.

Sống sót, tử vong, có ý thức, vô ý thức.

Đều là Tiêu Hòa, đều là hắn.

Không có gì khác nhau.

Trong bóng đêm mông lung, Tinh linh tóc bạc nở nụ cười nhàn nhạt, nhã nhặn thoải mái, duy chỉ hai tròng mắt long lanh xanh thẳm tựa như sương mù biển khơi, hoa mỹ vô song lại rét lạnh như băng.

Ngày hôm sau rốt cuộc Tiêu Hoà cũng tìm được thời gian riêng, nhân lúc nghỉ trưa thử nghiệm trở lại hiện thực.

Việc này không khó, chỉ cần trong lòng không ngừng lẩm nhẩm những từ ngữ đã định, không lâu sau liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ý thức hơi trầm xuống, kế đó mở mắt đã về tới căn phòng trắng xoá kia.

Tần Túc đang ở bên cạnh, thấy hắn tỉnh lại lập tức hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Anh ta rất lo lắng, dù sao Tiêu Hòa từng có một trải nghiệm u ám, anh ta nghĩ hắn lại 'chết' lần nữa.

Đầu Tiêu Hoà vẫn hơi choáng, sau khi thích ứng một chút thì vội nói: "Tôi không sao, anh nghe tôi nói này, là vầy..."

Kể lại đầu đuôi sự việc ra, sau đó nhìn Tần Túc hỏi: "Anh hiểu khá rõ về y, anh nói xem tôi nên làm thế nào? Tôi nghĩ đây là điểm mấu chốt, nếu ứng phó tốt có thể có tác dụng chữa trị."

Nói cho cùng bọn họ là đang trị liệu cho Phàn Thâm, Tiêu Hoà không thể dựa theo cảm tính hoặc lý trí mà hành động, còn phải suy xét trên mọi phương diện, nhờ suy luận của Tần Tục tìm ra phương án giải quyết tốt nhất.

Tần Túc trầm ngâm một chốc, hỏi hắn: "Ngài thì muốn làm thế nào?"

Tiêu Hòa nói: "Tôi thì muốn nói cho Al biết. Tôi biết việc này là sự đả kích lớn với y, nhưng không nói cho y cũng là một loại thương tổn, mà tôi thì không thể ngăn cản chuyện này phát sinh. Đến khi chuyện diễn ra, y chưa chuẩn bị tâm lý, biết được còn bị đả kích lớn hơn. Không bằng để tôi dần dần hé lộ cho y, một mặt có thể làm y thử tiếp nhận, mặt khác có thể nghĩ kế sách đối phó, không đến nỗi bị những Tinh linh kia hãm hại"

Tiêu Hòa nói xong, Tần Túc không khỏi nhìn lại hắn vài lần.

Thoạt nhìn người này mơ mơ màng màng nhưng cũng không phải ngốc, vẫn có chút đầu óc.

Còn biết không thể tùy tiện hành động, đi ra tìm mình thương lượng, cách làm này rất đúng.

Tiếc là... cậu ta dùng tư duy của người bình thường, so với Phàn Thâm mà nói căn bản không nằm trên một sợi dây.

Làm vậy tuyệt đối không có tác dụng chữa trị mà còn...

Tần Túc hồi tưởng toàn bộ sự việc lại một lần, cơ bản đã hiểu rõ.

"Hãy nghe tôi nói, Tiêu Hòa, ngài không thể nói sự thật cho Al biết."

Tiêu Hòa cứng họng, nói: "Cho tôi biết lý do." Hắn không hiểu.

"Ngài không hiểu về y" Tần Túc hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Nói cho y biết chân tướng hoàn toàn không khiến y đau lòng."

Tiêu Hòa nhướng mày nói: "Nếu không đau lòng thì nói cho y không phải càng tốt hơn sao?"

"Vấn đề là y không đau lòng không có nghĩa là sẽ an toàn" Tần Túc nhìn hắn nói: "Tin tưởng tôi, nếu ngài nói cho y vậy tất cả mọi người đều phải chết hết, y tuyệt đối không giữ lại bất cứ người nào phản bội y, không cần do dự cũng không cần nghi ngờ, y có năng lực giết chết bọn họ."

Câu nói tiếp theo của Tiêu Hoà sắp bật ra khỏi miệng lại bị Tần Túc cản lời: "Xin đừng tùy hứng, việc này rất nguy hiểm, độ giết chóc của mảnh vỡ tinh thần quá lớn sẽ khiến nó căng cứng, không những không có tác dụng chữa trị còn khiến bệnh trạng chuyển biến xấu thêm!"

Lời này khiến Tiêu Hòa tỉnh táo, nhưng càng thêm phiền muộn: "Nếu vậy tôi nên làm gì đây? Trơ mắt nhìn âm mưu phát sinh? Hơn nữa dù tôi không nói, đến khi Lance thực hiện kế hoạch Al vẫn sẽ biết..."

"Nên chúng ta phải ngăn cản Lance."

Tiêu Hòa nghi hoặc nhìn anh ta, được rồi... hắn thừa nhận hắn không đủ thông minh, không nghĩ đến biện pháp ngăn cản.

"Ngài đã hiểu lầm rồi." Tần Túc chỉ dẫn cho hắn "Sở dĩ Lance cần ngài là vì hắn ta không thể một mình giết chết Al, cần có ngài hỗ trợ."

"Cái này tôi hiểu, tôi có nghĩ đến vào lúc sau cùng sẽ phản kích lại Lance. Nhưng cũng vô dụng, Lance chết rồi thì vẫn còn mấy ngàn Tinh linh cấp cao, tôi không thể công kích..."

"Nên tôi mới nói ngài đã hiểu lầm. Ngài chỉ cần giết chết Lance, Lance chết rồi, các mảnh vỡ tinh thần còn lại tuyệt đối không dám lỗ mãng."

Tiêu Hòa ngẩn ra.

Giọng Tần Túc liên tục chui vào tai hắn: "Ngài đã đánh giá cao những Tinh linh kia, bọn họ tự có ý thức riêng tức là có yếu điểm. Có người cầm đầu là Lance, họ bị kích động, bị đầu độc, muốn đứng lên phản kháng, nhưng khi lãnh tụ bị giết, pháo đài nhìn như kiên cố không thể phá vỡ kia sẽ chia năm xẻ bảy, họ tuyệt đối không dám tiếp tục phản kháng Al, lúc đó mọi việc được giải quyết dễ dàng."

Tiêu Hòa khẽ cắn răng: "Tôi thật sự phải giết người sao?"

"Ngài không cần có gánh nặng tâm lý lớn như vậy" Ánh mắt Tần Túc u ám nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng thoải mái "Trong thế giới tinh thần của Phàn Thâm, ngoại trừ nhân cách chủ, những thứ khác không tính là người."

"Nhưng..."

"Ngài từng chơi game chứ?" Tần Túc đưa ví dụ so sánh "Cứ xem như đây là trò chơi, giết người trong game không cần mang gánh nặng."

Tiêu Hòa phản bác: "Ở đó chân thực hơn game nhiều."

Hắn vừa nói thế, Tần Túc liền cười thật châm biếm: "Không hề chân thực. Tiêu Hòa, một thế giới thực thụ sẽ không có Tinh linh, thế giới thực thụ sẽ không có cung điện hoa mỹ như vậy, trong thế giới thực thụ... ngài và y sẽ không gặp nhau."

Lời sau cùng như một quả cân nện mạnh vào tim Tiêu Hoà.

Hắn bỗng dưng tỉnh táo lại, lông mi rũ xuống, nhẹ giọng nói: "Tôi biết rõ."

"Tin tưởng tôi." Tần Túc động viên hắn, "Làm theo lời tôi nhất định có thể đạt đến hiệu quả chữa trị, việc chúng ta phải làm là chữa trị cho cậu chủ, những thứ khác không đáng kể."

-Hết chapter 18-

Chapter 19

Thời điểm Tiêu Hoà trở lại thế giới tinh thần, trời còn chưa sáng.

Hắn đang nằm trong lòng Al, quanh người đều là hương thơm dễ chịu khiến người ta có loại cảm giác mê muội, nhưng đồng thời bình yên tận đáy lòng.

Hắn rất hưởng thụ, rất dễ chịu, nhưng vừa nghĩ tới đây chỉ là mộng, tâm không khỏi nguội lạnh.

—— trong thế giới thực sự, hắn và y sẽ không gặp nhau.

Đúng thế... Tần Túc nói rất đúng.

Tiêu Hoà biết Tần Túc đang nhắc nhở hắn.

Tại thế giới trong mộng này, hắn quá coi là thật, cuối cùng xui xẻo chỉ có mình hắn.

Sau khi tỉnh mộng, Phàn Thâm sẽ quên hết mọi thứ.

Thề non hẹn biển nhiều hơn nữa, tình thâm ý trọng hơn nữa, cuối cùng đều là dã tràng xe cát.

Nếu đã sớm biết sẽ có ngày đó, hắn không nên ngu xuẩn mà trầm mê vào.

Đến lúc bản thân không rút chân ra được mới thực sự là bẽ mặt doạ người.

Quên đi... Tiêu Hòa thở dài trong lòng, đừng nên nghĩ nhiều nữa, cứ theo lời Tần Túc nói đi thôi.

Nghiêm túc xem đây là một phần công việc, chủ thuê yêu cầu làm gì hắn chỉ cần làm đấy.

Về phần giết người... Tiêu Hòa áp chế cảm giác lạnh rùng mình đang dâng trào, tiếp tục tự an ủi, dù sao cũng không phải kêu hắn xách dao chém người, chỉ là một mảnh lông chim mà thôi, đâm vào cơ thể hắn ta là được... hình như cũng không quá khó.

Mơ mơ màng màng nghĩ lại thực sự trấn an được chính mình, dần dần ngủ thiếp đi.

Nhưng lần tỉnh lại tiếp theo là bị một luồng nóng cháy tê dại kích thích đến tỉnh.

Tiêu Hòa bỗng mở mắt ra, dưới tia nắng ban mai mỏng manh, hắn nhìn thấy Tinh linh hoa lệ phủ xuống ngực mình.

Y có mái tóc dài khiến dải ngân hà nơi chân trời phải ảm đạm nhu mờ, có đôi con ngươi khiến trời quang vạn dặm phải ước ao hâm mộ, càng có dung mạo khiến hết thảy sinh linh thế gian than thở không ngớt.

Nhưng giờ khắc này, y rũ mắt, thân người cúi xuống, thành kính như đối xử trân bảo trong lòng bàn tay, hôn môi hắn.

Chỉ mới nhìn thoáng qua, Tiêu Hòa liền nóng đầu, bụng sôi cuồn cuộn.

Đây là một loại mê hoặc khó diễn tả bằng lời.

Thần linh vốn cao cao tại thượng, thiên sứ vốn thánh khiết vô bì, nhưng hiện tại, bọn họ sa đọa .

Loại chuyện tràn ngập dục vọng aka ý vị hàm súc khiến tuyết trắng tiêm nhiễm sắc hồng, khiến thánh quang trở nên mông lung, đối lập rõ rệt khiến người mờ mắt mê hoặc rung động.

Tiêu Hòa hơi cúi đầu đối diện cùng Al.

Đôi mắt Al hiện lên nét dịu dàng, sau đó y hơi nhích xuống dưới, trước cái nhìn chăm chăm của hắn ngậm lấy 'chỗ đó'.

Lại một dòng điện đánh thẳng vào tim, Tiêu Hòa kinh ngạc mở to mắt nhìn, cảm giác như đại hồng thuỷ xông thẳng lên não, hắn kìm lòng không nổi ngửa đầu lên, hai tay bấu chặt ga trải giường.

Quá thoải mái, quá kích thích, trong nháy mắt đó đầu óc hắn trở nên trống rỗng.

Al đang vì hắn... Al... Là Al...

Chỉ cần nghĩ vậy độ vui vẻ lại tăng gấp mấy lần làm Tiêu Hòa gần như đạt đến cao trào.

Nhưng ngay lúc mấu chốt, Al dừng lại.

Tiêu Hòa đột ngột từ Thiên đường té xuống, nhiệt huyết toàn thân bị người ngăn chặn, khoái cảm bị dồn nén, giải quyết không được, dây dưa liên miên, hắn khó nhịn uốn éo người, cố tự mình chạm vào.

Nhưng hai tay cũng bị tóm, Tiêu Hòa mở mắt ra, viền mắt không tự chủ ửng hồng: "Giúp... giúp tôi."

Tinh linh tóc bạc từ trên nhìn xuống hắn, đôi mắt xanh thẳm nhiễm sắc màu tình dục phảng phất vẻ yêu dã câu hồn phách người.

"Gọi tên của ta."

Tiêu Hòa không chút do dự: "Al..."

"Tiếp tục."

"Al... Al..."

Tinh linh tóc bạc vẫn nhìn hắn chằm chằm, không hề động.

Tiêu Hòa không nhịn nổi nữa, hắn sắp bị ngọn lửa nơi lồng ngực thiêu cháy rồi, lại càng ngứa ngáy tê dại không cách nào dịu đi hành hạ đến mất lý trí.

"Al... Al... Al..." Cả bản thân hắn cũng không tưởng tượng được mình sẽ khổ sở cầu xin hét gọi tên y.

Có vẻ như Tinh linh tóc bạc rốt cuộc thoả mãn, cúi đầu hôn, cả người Tiêu Hoà run rẩy một trận, kế đó trong tiếng rên rỉ thoả tình đạt đến đỉnh.

Tuy quá trình có chút giày vò người, nhưng sau cùng toàn thân đều thấy sảng khoái sung sướng đến mức khó tin.

Cảm thụ này thực sự khiến người nghiện, so với làm cùng tay phải, nói là hơn gấp trăm lần cũng không quá.

Al mau chóng làm vệ sinh sạch sẽ cho hắn, sau đó Tiêu Hòa trì trệ quá mức lần thứ hai rơi vào lòng y.

Hai người ôm chặt lấy nhau, cả tiếng tim đập đều có thể nghe rõ ràng.

Tiêu Hòa cố bình ổn lại, nhưng ngay sau đó cảm giác được chỗ kia của đối phương vẫn cứng rắn nóng cháy như cũ.

Tiêu Hòa ngẩn ra, hồn hồi về liền cảm thấy bản thân rất không đúng.

Vừa nãy chẳng qua chỉ nhịn một lát hắn đã có cảm giác muốn chết, nhưng Al vẫn luôn nhẫn nhịn, nhịn bao lâu nhịn bao nhiêu lần thì hắn không dám nghĩ tới.

Đặt mình vào vị trí người ta, Tiêu Hòa cảm thấy nếu là hắn thì hắn đã sớm nổ tung .

Nghĩ như vậy trong lòng rối tinh rối mù cả lên, bò dậy khỏi người Al, Tiêu Hoà nhìn y nói: "Tôi giúp ngài một chút có được không!"

Al nằm nghiêng ở đó, hiếm có dịp y từ dưới ngước nhìn Tiêu Hòa.

Tiểu Tinh linh rất đẹp, mái tóc đen độc đáo kế thừa sắc màu của bóng đêm nhưng vì ngũ quan khéo léo tinh xảo nên không có vẻ sắc nhọn, hắn hoà nhã mềm mại khiến người ta muốn nâng niu trong lòng bào tay... Nhưng đồng thời cũng muốn mạnh mẽ đặt ở dưới thân làm hắn phát ra những âm thanh ngọt ngào vui tai.

Bất quá...

Al lắc đầu cười khẽ: "Không vội."

Nhưng kỳ này Tiêu Hòa rất kiên trì: "Tôi cũng có thể giúp ngài, như... như ngài vừa nãy..."

Hắn cố chấp nói, tuy đôi mắt tràn đầy kiên định nhưng hai gò má thoáng hiện nét đỏ ửng nhàn nhạt.

Al chỉ cảm thấy phía dưới càng trướng càng đau, bất bắc dĩ kéo y qua thì thầm: "Không cần."

Tiêu Hòa có chút cuống lên: "Tuy tôi không thành thạo, nhưng... nhưng luyện một chút thì... có thể làm."

"Thật sự không cần."

Từ chối đến cỡ này, Tiêu Hòa gióng trống nâng cao tinh thần đến đâu cũng như khí cầu xì hơi tản ra không khí.

Cảm giác được tiểu Tinh linh thất vọng, lòng Al mềm nhũn, ôm người vào lồng ngực, trán kề lên tóc hắn, dịu giọng: "Ta rất muốn, nhưng ta không thể, nếu ngươi đụng vào ta, nhất định ta sẽ khát cầu càng nhiều, sẽ làm ngươi bị thương"

Cơ thể Tiêu Hòa cứng đờ, ý thức được ý tứ câu nói kia, mặt tức thì nóng lên. Mặt hắn áp sát ngực y, hai tay không nhịn được vòng qua ôm lại y, ấp úng: "Al, ngài thật tốt."

Giọng nói của Al rất trầm tĩnh: "Ta không tốt như vậy."

"Không, ngài đối với tôi rất tốt."

Al khẽ cười, hiếm khi nói thêm vài câu: "Ta yêu ngươi, rất yêu, lần đầu nhìn thấy ngươi tim ta liền đập thình thịch." Y dừng lại một chút rồi bỗng thở dài nói, "Nếu như có thể, ta thật hy vọng ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta."

Đây là lời tâm tình ngọt ngào êm tai nhất Tiêu Hòa được nghe kiếp này, hắn không ngẩng đầu, chỉ áp chế giọng nói run run: "Tôi sẽ ở bên cạnh ngài, chỉ cần ngài cần."

Giây phút này, trong đầu hắn xẹt qua một ý niệm hỏng bét.

Hắn cam tâm tình nguyện chữa khỏi cho Phàn Thâm, dù cho cuối cùng Phàn Thâm sẽ quên đi tất cả, nhưng chí ít hắn có hiện tại.

Có lúc, một đoạn hồi ức đẹp đẽ cũng đủ để hoài niệm một đời.

-Hết chapter 19-

Chapter 20

Vũ hội ánh sáng đến còn nhanh hơn Tiêu Hoà nghĩ.

Ý thức được hôm nay chính là sinh nhật Al, Tiêu Hòa trong nỗi lo nặng nề còn có chút vui mừng.

Sinh nhật chung quy cũng là điều tốt đẹp, nếu hắn làm thỏa đáng thì Al vẫn có được một buổi yến tiệc khánh sinh vui vẻ.

Hôm nay bọn họ đều thức dậy rất sớm, gần như trời vừa tờ mờ sáng liền có Tinh linh đưa y phục và đồ trang sức đến.

Tiêu Hòa là bạn nhảy của Al nên hắn cũng cần có trang phục dự tiệc lộng lẫy.

Vốn tưởng sẽ có Tinh linh đến hỗ trợ mặc đống trang phục rườm rà mà tinh xảo này, nhưng Al lại phất tay cho bọn họ lui xuống.

Mắt Tiêu Hòa đầy nghi hoặc: "Mình tôi không mặc được đống này đâu."

"Không sao, có ta."

Tiêu Hòa vừa mới phản ứng ý tứ trong câu nói, Tinh linh tóc bạc đã khom người mở y phục hoa lệ thuần sắc trắng kia ra khoác lên mình hắn.

Nháy mắt đó, lòng Tiêu Hòa không khỏi dâng lên cảm giác căng thẳng mãnh liệt, giống như hắn đang khinh nhờn thần linh.

Nhưng cùng lúc lại có cảm giác hưng phấn khó mà diễn tả thành lời, cũng là vì... hắn khinh nhờn y.

Trong tấm gương bạc bóng loáng như nước, thiếu niên Tinh linh đứng ở phía trước, Tinh linh tóc bạc cao quý vận trường bào đơn giản, tóc dài hoa mỹ tựa thác nước tuỳ tiện xoã ra đứng ở phía sau, theo động tác nhẹ nhàng của y mà chảy xuôi, ngả nghiêng, mỹ lệ như tản ra áng sáng chói lọi.

Y vốn nên cao cao tại thượng, vốn nên khiến người ta khó chạm tới, nhưng giờ khắc này, y cúi người, cúi đầu, ngón tay thon dài xuyên qua phục sức sang quý, đeo từng món từng món cho thiếu niên trước mặt.

Trước đây luôn cảm thấy quá trình mặc quần áo quá dài dòng, hôm nay lại giống như chớp mắt liền xong.

Tiêu Hòa chưa nhìn đủ đã kết thúc rồi.

Thiếu niên trong gương vận bộ y phục lộng lẫy thuần trắng xen kẽ lam nhạt, phối thêm ngọc thạch xanh thẳm chạm trổ hoa văn tinh xảo cầu kỳ vẽ rồng điểm mắt làm cả người quý khí đến mức khó có thể tưởng tượng.

Nhưng Tiêu Hòa căn bản không ngắm nhìn mình, hắn cảm thấy hắn có độn đồ lộng lẫy như thế cũng không theo kịp một phần mười người phía sau.

Dù cho Al chỉ tuỳ tiện khoác một bộ trường bào, dù cho tóc dài chưa chải bảo thạch chưa nạm.

Nhưng Tiêu Hòa vẫn cảm thấy hết thảy hào quang đều ngưng tụ trên mình y.

Al ngắm nhìn hắn, trong mắt không che dấu sự bất ngờ: "Rất hợp với ngươi."

Tiêu Hòa không coi là chuyện to tát, xuyên qua tấm gương nhìn bản thân, cười cười: "Cám ơn."

Al ôm hắn từ phía sau: "Không cần nói cám ơn với ta."

Tiêu Hòa ấm lòng vô cùng, nghĩ tới hôm nay là ngày đặc biệt, đôi mắt đảo vòng vo, nói: "Tôi có chuẩn bị quà cho ngài, chờ yến tiệc kết thúc mới đưa cho ngài, được không?" Mấy ngày qua hắn lén lén lút lút chuẩn bị quà sinh nhật, không phải thứ đồ gì đắt giá, nhưng là do hắn tự tay làm cũng coi như một phần tâm ý, dù sao Al cũng không thiếu thứ gì.

Gương mặt Al dịu dàng, hôn cổ hắn một hồi, nhẹ giọng nói: "Ngươi chính là món quà tốt nhất dành cho ta."

Tiêu Hòa khẽ cứng người, nhận ra hàm ý trong câu nói đó không khỏi lại ngượng ngùng.

Al đẩy sợi tóc vương bên tai hắn ra, nhẹ nhàng hôn lỗ tai hắn, sau đó nhìn về phía tấm gương, xuyên qua tấm gương sáng loáng như nước khóa chặt tầm mắt hắn: "Ta rất chờ mong thời điểm cởi nó ra tối nay."

Tiêu Hòa ngẩn ra, bỗng dưng mặt đỏ chót lên, lúc này mới phản ứng được.

Tự mình mặc quần áo cho hắn, là vì đợi đến tối cởi ra sao?

Tuy rằng rất không đúng lúc, tuy rằng có điểm mơ mộng hão huyền, nhưng Tiêu Hòa không thể khống chế mà nghĩ đến hôn lễ.

Thời khắc hai người hứa hẹn chung thân, vĩnh viễn gắn bó.

Cũng toàn thân hoa phục, cũng yến tiệc long trọng, cũng cầm tay nhau mà đi.

Khoé mắt Tiêu Hòa không khỏi cong cong, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng rất chờ mong."

Là mộng cũng được, dù sao cũng đẹp đến mức khiến người không thể hối hận.

Vương đô thịnh yến là ngày hội long trọng nhất cuồng hoan nhất cả thế giới Tinh linh.

Tộc Tinh linh vốn hoa lệ tinh mỹ, vào ngày đặc biệt long trọng này, trang phục càng thêm tinh tế, mỗi một người đều mỹ lệ vô song hận không thể khiến thiên địa thất sắc, trăm hoa hổ thẹn.

Tiêu Hòa bước ra cùng Al, vận cùng kiểu dáng y phục.

Thuần trắng làm nền, lam nhạt vờn quanh, tựa như áng mây rơi rụng nơi chân trời, bầu trời quang đãng viền xanh biếc, đem sắc màu thần thánh nhất tinh khiết nhất phát huy tới cực hạn.

Duy nhất bất đồng là, Tiêu Hòa càng thêm tinh mỹ, Al càng thêm tao nhã.

Hai người nắm tay nhau bước đi, tóc bạc lưu động tựa ngân hà hiện thế, tóc đen nhiễm mực tựa màn đêm giáng lâm.

Tuy đại đa số người đều không nhận ra thiếu niên Tinh linh trẻ tuổi kia, nhưng giây phút này đều chân tâm cho rằng: Hắn rất thích hợp đứng cạnh Vương, vô cùng thích hợp.

Chỉ riêng một người, tuy gập lưng khuỵ gối nhưng nơi nơi mù mịt.

Không thấy thì không nghĩ đến, nhìn thấy rồi lòng sẽ sinh khát vọng.

Màu đen và màu bạc giao hòa rất đẹp, nhưng màu đen cũng có thể dung hòa cùng màu vàng.

Hắn và mình không phải cũng rất xứng sao?

Chỉ vì y cướp đoạt hắn nên mình phải lui bước sao?

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà mình phải không ngừng mà bị y cướp mọi thứ!

Bởi vì y là Vương?

Bởi vì y là Thần?

Lance cúi đầu, cung kính hô lên "Ngô Vương vĩnh sinh", nhưng trong lòng đã sớm muốn đẩy y xuống Địa ngục.

Yến hội bắt đầu, Tiêu Hòa cùng Al múa dẫn đầu, mặc dù đã luyện tập bước nhảy rất lâu nhưng Tiêu Hòa vẫn vì cung điện hoa lệ cùng vô số Tinh linh chói mắt mà không kềm chế được căng thẳng.

Nhưng cũng may có Al ở đây

"Đừng suy nghĩ nhiều, nhìn ta."

Tiêu Hòa tiến vào mắt y, sau đó quên hết tất cả.

Giai điệu duyên dáng du dương trên cao, bước nhảy hoa lệ tung bay trong điện, hắn cùng y tay nắm trong tay, bước chân dịch chuyển, toàn tâm toàn ý phó thác cùng tín nhiệm đủ khiến mọi vật xung quanh hóa thành hư vô.

Một khúc nhạc kết thúc tốt đẹp, Al hôn lên trán hắn: "Không cần lo, ngươi nhảy rất tốt, rất rất đẹp."

Tiêu Hòa còn đang thở hổn hển, vừa nghe y nói như thế hai mắt lập tức sáng lên, ra chiều khoái trá thấy rõ.

Lòng Al ngứa ngáy, hôn môi hắn một cái: "Chốc nữa ta phải rời đi một lúc, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta, buổi chiều ta sẽ dẫn ngươi đến thánh trì nhận lễ tẩy rửa."

Tiêu Hòa gật đầu, đáp: "Được."

Mãi đến khi Al rời đi, Tiêu Hòa một mình đứng trong cung điện hoa lệ này mới bỗng dưng cảm giác từng trận rét lạnh cùng trơ trọi mãnh liệt.

Không ai nói chuyện cùng hắn, hắn cũng không quen biết bất kỳ ai.

Bất quá... hắn chưa từng nghĩ sẽ đi làm quen.

Hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, Tiêu Hòa đã tỉnh táo lại, nên đến thì sẽ đến, nên làm thế nào thì sẽ làm thế đó.

Al đối tốt với hắn, hắn không thể nhìn y bị hủy hoại.

Tuy mọi thứ đều là giả, nhưng cũng may trị liệu là thật.

Làm tốt chuyện mình nên làm là đúng.

Giương mắt quét qua một vòng, Tiêu Hòa đối diện cùng Lance.

Tinh linh tóc vàng vận một thân hoa phục, trước nay vẫn anh tuấn như thế.

Tiêu Hòa khẽ mỉm cười với hắn, không lên tiếng mà làm một cái khẩu hình.

Lance hiểu ý, lặng lẽ tách ra khỏi đám người.

Tiêu Hòa vốn lẻ loi một mình nên cũng không cần lưu ý, hắn hơi cúi đầu, ung dung ra khỏi tầm mắt các Tinh linh.

-Hết chapter 20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com