5.
Người viết: Yu.
Ngao Quảng bị giam mấy ngàn năm, xiềng xích ăn mòn sinh khí, tử khí lượn lờ quanh thân, y không cần đoán cũng biết, mạng mình sắp tận, nhưng người kia, mấy ngàn năm cũng không thấy bóng dáng. Hai mắt dần trĩu nặng, cả người mất đi sức lực, ý thức y chìm vào bóng tối mênh mang.
Lần nữa mở mắt, Ngao Quảng cảm thấy thân thể mình thật nhẹ, nhẹ đến mức, dường như chỉ một làn gió, cũng có thể thổi bay y.
Cảnh vật xung quanh dần hiện rõ, trước mặt là một cảnh tượng quen thuộc trong trí nhớ.
Đại điện Lăng Tiêu, thiếu niên khoác giáp, trầm tĩnh nhận sắc phong, dung nhan người phía trên sắc bén tuấn mỹ, chuyên chú nhìn thiếu niên bên dưới.
Phút chốc, Ngao Quảng thần chí hoảng loạn.
Đại lễ phong tướng, cảnh tượng mấy ngàn năm trước?!
Y nhìn thấy bản thân và Hạo Thiên?
Trong đầu Ngao Quảng chỉ có một suy nghĩ: Tâm ma?
Y rơi vào tâm ma... đúng không?
Ngao Quảng lần nữa nhìn thấy cuộc đời niên thiếu của mình, cũng nhìn thấy... một Thiên Đế không giống trong ký ức.
Đêm đông giá lạnh, chiến trường Ma tộc hỗn loạn, y bị thương, thân nhiễm kịch độc, giằng co giữa sống và chết. Thiên Đế không chút do dự, một đường đuổi đến, lén lút cho y uống thần đan. Trong ký ức của Ngao Quảng, ngày đó qua khỏi, là do huyết mạch Long tộc mạnh mẽ.
Sinh thần, một mình đóng quân ở nơi xa Đông Hải, không ai nhớ đến, trong quân trướng lại xuất hiện một tô mì Trường Thọ nóng hổi. Y chỉ nghĩ bữa ăn thông thường giống thiên quân mọi khi, lại không ngờ, mì do chính Thiên Đế nấu, tự tay Thiên Đế kéo sợi.
Năm đó, muốn phế y. Thiên Đế phẫn nộ, giam lỏng vô số thần quân, lấy hành động chứng tỏ quyết tâm đứng về phía y của mình, cuối cùng chư thần cùng làm loạn, Thiên Đế không xuống tay, bọn họ tự tay giết. Thiên Đế hay tin, hắn thần lực thâm hậu, nhưng chư thần hợp sức, hắn khó có thể bảo vệ Ngao Quảng chu toàn, đành lấy lùi làm tiến, hạ lệnh giam giữ y. Thiên Đế biết lòng y có Đông Hải, liền chọn Long Cung nơi ấy làm chỗ giữ y.
Mấy ngàn năm, Thiên Đế bế quan không hỏi, điên cuồng tu luyện thần lực, chỉ có thực sự đứng đầu Tam giới, mới có tư cách, có quyền để người trong tâm mặc sức bay lượn.
Oán hận tan, tâm ma giải, Ngao Quảng cũng nhận ra, y có lẽ... sẽ không thể trở về.
Hạo Thiên, chuyện ngươi làm, tâm của ngươi, ta đã biết, ta nhận, nhưng, ta không chờ được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com