Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cha kế và con trai (chính truyện)

(Thiết lập: Hạo Thiên 36, Ngao Quang 17)

Warning underage sếch, chỉ có sếch và sếch ;;-;;


"Ư... cha ơi, đừng mà..."

Một bờ mông nhô lên trên ghế, như trái đào trắng nõn tươi ngon, bị ai đó cắn một miếng, nhỏ xuống một chuỗi dâm thủy trong suốt lấp lánh.

"Con muốn nó quay lại dáng vẻ hư hỏng của con sao, Ngao Quang?"

Vành tai đỏ ửng vì hơi nóng phả vào, thiếu niên nhìn về phía máy quay trên giá ba chân, rơi vào mạng nhện mê man, cân nhắc hết lần này đến lần khác, nâng chân phải đang rũ xuống, cùng chân trái gác lên tay vịn, dạng chân hướng về phía máy quay. Gần đây cậu thích chụp ảnh, cái máy này là phần thưởng cha cho cậu sau khi xem bảng điểm, bây giờ cậu phải đến trường, cha nhất quyết muốn quay lại cảnh hoan ái của họ hôm nay trong thư phòng, để cậu mang đến trường.

"Cha sẽ biết con bị cái gì cám dỗ..."

Tấm rèm trắng bị gió thổi tung bay lọt vào khung hình, khiến cảnh tượng trên màn hình càng thêm dâm mỹ.

Ngón tay cắm trong tiểu huyệt của thiếu niên đột nhiên cắm sâu đến tận gốc, khuấy đảo cái động nhỏ màu hồng phát ra tiếng chậc chậc, nơi đó hôm qua mới chịu đựng dục vọng, vẫn còn ấm áp mềm mại.

Ngón tay không ngừng đâm chọc, khoét sâu, ép cậu chảy nước ròng ròng xuống tận khe mông, rồi móc vào miệng huyệt nhẹ nhàng banh ra, hướng về phía ống kính khẽ cười:

"Khó tin đúng không, cái cơ quan nhỏ như vậy, lại có thể nuốt thứ của cha, con có tiềm năng lắm đấy, nếu được dạy dỗ tốt, có lẽ có thể nuốt cả bàn tay của cha, muốn thử cảm giác nắm đấm đập vào tuyến thể lẳng lơ đó không?"

Ngao Quang nghe vậy run rẩy sợ hãi, nắm chặt chiếc áo vẫn còn mặc trên người, run giọng nói: "Đừng, đừng mà... con... con không làm gì sai cả..."

"Ồ? Vậy sao... vậy sao lại cám dỗ ta? Nếu mẹ con biết, sẽ đau lòng lắm đấy..."

"Con không có, con không có, con..."

"Là con hôn cha trước, Ngao Quang."

Ngón tay đột nhiên chụm lại, thô bạo đâm vào khoang huyệt, hung hăng chọc vào cái nhô lên nhỏ bé nằm ở chỗ nông của cậu.

"Ư... a a a..." Ngao Quang hoảng loạn kêu lên, mắt đỏ hoe vì nước mắt, nắm chặt đùi mình trên tay vịn, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi... xin lỗi cha, con không cố ý, xin cha trừng phạt con, hu..."

"Đương nhiên phải phạt."

Hạo Thiên ngồi trên ghế dựa, ôm mỹ nhân nhỏ hỗn loạn nức nở vào lòng, ác ý dùng tay kia đẩy cao quần áo cậu, để lộ bộ ngực gầy gò của thiếu niên, lấy xuống một chiếc kẹp nhũ vàng, nghịch nghịch đầu vú đã lớn hơn gấp đôi, núm vú màu nâu hồng nhanh chóng biến thành một đóa hoa nhũ giữa ngón tay anh, bị ấn vào quầng vú xoa nắn cào cấu. Thiếu niên không chịu nổi kích thích, hậu đình cắn chặt ngón tay, phân thân non nớt đáng yêu cũng nửa cứng nửa mềm. Cơ thể đang phát triển của cậu, chịu quá nhiều "trừng phạt", sớm đã biết mùi vị, trong khi bạn cùng lớp còn khoe khoang "quay tay" thoải mái đến mức nào, cậu phải đối mặt với một loại khát vọng khác, lẫn lộn giữa ngứa ngáy, đói khát, lại ở nơi sâu nhất, xấu hổ nhất, chỉ mình Hạo Thiên mới có thể chiếm hữu, cậu không dám chạm vào, nếu về nhà bị người đàn ông phát hiện cậu lại phát dâm, không tránh khỏi bị trừng phạt, nhưng khi cha "kiểm tra", cậu vẫn sẽ chảy nước, cha nói cậu lúc nào cũng không no bụng nên mới như vậy, nói cậu quá dâm đãng, không rời khỏi đàn ông được, sau khi răn dạy, sẽ cho cậu sự răn dạy nghiêm khắc hơn.

Lỗ hậu đã bị chơi đến mức thành thục, người đàn ông đặt cậu lên ghế, vẫn để hai mông cậu lơ lửng, kéo khóa quần, thả ra dục vọng thô dài dữ tợn. Ngao Quang cắn khớp ngón tay trỏ, sợ hãi nhắm chặt mắt, trong lòng lại không kìm được mong chờ.

Mong chờ được cha chiếm hữu, lấp đầy nơi đó, tuy rằng là trừng phạt, nhưng sự kết nối chặt chẽ với Hạo Thiên, giao phó thân thể bên trong cho anh, cảm nhận rõ ràng mùi vị của nhau, khiến cậu mê mẩn không thôi.

Cũng có đau đớn, dù được người đàn ông cầm lấy cái côn dài thoa dầu thuốc khai phá nửa ngày, huyệt mềm của cậu khi nuốt lấy gốc dương vật vẫn sẽ co rút chặt cứng, nếp nhăn đều bị căng phẳng, biến thành một màng mỏng hình miệng cá, bọc lấy bề mặt gân xanh nổi lên của dương vật, đau đớn nở rộ.

Cũng có khoái lạc, cái vật kia mượn dâm thủy trơn trượt đâm sâu vào bên trong, chen chúc từng tấc thịt mềm riêng tư nhất, thấy cậu lắc đầu khóc lóc thảm thiết, đành phải nhẫn nại rút ra phần lớn, để cái huyệt non nhỏ bị kích thích của cậu từng ngụm mút lấy quy đầu, nông sâu chơi đùa cậu, cái miệng nhỏ kia chẳng mấy chốc sẽ phun ra nước, trở nên trơn trượt nóng bỏng, khoái cảm khi bị thao huyệt như sóng điện liên miên không dứt, bổ vào xương cụt cậu, khiến cậu tê liệt cả người, không còn sức chống đỡ.

"Ưm... ưm... ưm... a a... chua quá... ha... cha ơi... cha..."

Ngao Quang chân tay mềm nhũn, không còn sức lực để dang rộng người trên ghế, đánh bạo ôm lấy Hạo Thiên, miệng huyệt mềm mại vì cậu chủ động tiến tới, nuốt lấy gần hết cái gốc rễ tím đen kia, kẹp chặt khiến thân trụ sáng bóng.

"Ha... cha... cha..."

Cậu mắt mơ màng, trong mắt chỉ có hình bóng Hạo Thiên, đối phương cũng ôm lấy cậu, thở dốc bên tai cậu:

"Cha bế con lên giường nhé?"

Chưa kịp đáp lời, Hạo Thiên đã bế cậu đứng dậy, Ngao Quang khẽ kêu một tiếng, hai chân kẹp chặt eo Hạo Thiên, thịt huyệt càng bị đâm sâu vào, dương vật cương cứng cọ xát vào quần áo Hạo Thiên, kích thích khiến da đầu cậu tê dại.

Hạo Thiên cứ như vậy, dùng cánh tay gân guốc ôm lấy cậu, đồng thời lắc lư thân thể cậu lên xuống, dùng cái huyệt đỏ hỏn đang mở to của cậu chụp lấy dương vật của mình, đi đến bên máy quay, Ngao Quang hiểu ý, ôm lấy cái máy trên giá ba chân, nhưng lại không chịu nhìn nội dung đang quay.

Đợi đến khi lên giường, không muốn xem cũng phải xem, cậu vẫn kẹp lấy cái kia, tựa vào ngực Hạo Thiên, mặt đỏ tai hồng xem một đoạn, Hạo Thiên chỉ vào nhụy hoa hé mở giữa hai chân cậu trên màn hình, hỏi cậu thấy thế nào.

"Rất... rất xấu..."

Cái chỗ đó, vốn dĩ không phải để đàn ông thưởng thức, không có cấu trúc sống động như phụ nữ, sao có thể đẹp được chứ?

Hạo Thiên nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, đặt máy quay xuống chân giường, đè Ngao Quang xuống vừa đâm sâu vừa trêu chọc cậu: "Sao lại xấu được, vốn là một nụ hoa nhỏ, giờ đang ngậm sương, giống như đóa hoa buổi sớm, đẹp như chủ nhân của nó."

Cha nói con... xinh đẹp...

Khe mông Ngao Quang tràn ngập màu hồng tình động, tai cậu cũng hồng, chưa kịp xuất thần tưởng tượng xa xôi, đã bị sự chiếm hữu có phần bạo ngược đưa lên đỉnh khoái cảm.

Dương vật bắn ra một chuỗi bạch tinh, lệch sang bụng cậu, khoái cảm tiểu huyệt lại kéo dài không dứt, co giật nhẹ nhàng nuốt nhả dương vật đang hoạt động piston tốc độ cao, bị vắt ra từng vòng nước mật ngọt ngào, nơi đó quá non nớt, tối qua đã bị làm sưng tấy, gần như mỗi tuần về nhà đều được ăn no nê, phân thân của cha kế hoặc là ngọc dược mát lạnh, giờ phút này lại không còn đau chút nào, bị ra vào đến mức tê dại căng phồng, tham lam khát cầu nhiều hơn, sâu hơn, mạnh hơn, mỗi tấc nếp gấp bị ma sát chặt chẽ, đều gào thét chua xót, Ngao Quang cũng không khỏi hé cái lưỡi nhỏ, tiết ra vài tiếng rên rỉ quyến rũ.

Hạo Thiên thở dốc kịch liệt thúc mạnh, hận không thể đâm xuyên con yêu tinh dưới thân, Ngao Quang nức nở một tiếng, ôm lấy bụng dưới bị đâm đến nhô lên, thoải mái ngửa cổ, nước mắt rơi xuống, lại nghe thấy Hạo Thiên cười cậu: "Lại phát dâm rồi, cái tiểu huyệt lẳng lơ không no bụng thì làm sao?"

"Không phải... " Ngao Quang mở to mắt nhìn anh, đuôi mắt ửng đỏ, môi đỏ có vài vết răng cắn, đây là lần đầu tiên cậu biện giải cho mình:

"Không có... không có phát dâm, là... là Ngao Quang quá thích cha..."

"Thích không?" Người đàn ông cười như cáo, cúi đầu xuống, dịu dàng hôn thiếu niên, thân thể cùng cậu nhấp nhô, quấn quýt...

"Tiểu Quang, chiều nay bọn Mạch Mạch có hoạt động, cho tớ mượn cái máy quay DV của cậu dùng nhé?" 

"Ừ... được thôi..." Ngao Quang thò đầu ra khỏi chăn, dụi dụi mắt, lơ mơ buồn ngủ, rồi đột nhiên trừng lớn mắt, lật người khỏi giường, chân trần chạy đến bàn học, chụp lấy tay bạn cùng phòng. 

"Xin lỗi cậu nhé, hôm nay tớ cũng phải dùng nó." 

"Hả? Hội nhiếp ảnh hôm nay cũng mở cửa à?" 

Bạn cùng phòng có chút thất vọng, nhưng cũng không để bụng, chỉ nghịch nghịch cái máy của mình, đầy ngưỡng mộ: "Có ông bố giàu có đúng là tốt." 

Ngao Quang bất giác căng thẳng, cậu hơi sốt, xin nghỉ ốm, uống thuốc xong còn muốn lên giường ngủ tiếp, để yên tâm, cậu dứt khoát ôm cái DV chui vào chăn. 

Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình cậu, cậu nghe tiếng động ngoài cửa sổ, mí mắt khẽ động, mở ra nhìn cái máy nằm bên cạnh gối. 

Chỉ xem một chút thôi mà... 

Cậu bật màn hình, trùm chăn kín đầu, mở tập tin mới nhất, chỉnh âm lượng xuống mức nhỏ nhất, nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng, mặt cậu đỏ bừng tai nóng ran. Quan hệ tình dục với cha là một cảm giác, tận mắt nhìn thấy những hình ảnh này lại là một cảm giác khác. Cậu thấy mình không biết xấu hổ mà dạng chân ra, vừa khóc lóc kêu đừng vừa cọ xát trong lòng cha, động tác và biểu cảm đó, nhìn thế nào cũng giống như mời gọi. Trời ơi, cậu là như vậy sao? Trong mắt cha cậu là như vậy sao...

"Con đĩ nhỏ..."

"Đồ lẳng lơ..."

"Ngao Quang lúc nào cũng không thấy đủ."

"Là con hôn cha trước mà."

Những lời này hiện lên trong đầu cậu một cách rất phù hợp với khung cảnh, khiến mặt cậu đỏ bừng như nhỏ máu, sau đó lại rơi vào sự chán nản sâu sắc.

Cha sẽ nghĩ về cậu như thế nào? Có phải cảm thấy cậu cũng giống như những người phụ nữ bên ngoài kia, vì tiền của ông, vì những phần thưởng kia, hoặc là vì khoái lạc thân thể mà vặn vẹo mông leo lên, một kẻ hạ tiện dám quyến rũ cha?

Đến khi thấy mình bị bế lên giường và bị thao đến mức đó, cậu càng xấu hổ đến nóng ran cả người, giữa hai chân âm ỉ đau đớn, thậm chí khẽ rên rỉ, nhưng tầm mắt lại dán chặt vào màn hình không chịu rời đi, như đang giận dỗi với chính mình, cả buổi sáng đều xem phim nhỏ của mình, xem đủ mình rồi, lại nhìn chằm chằm Hạo Thiên trên màn hình, nhìn đến ngây người, khi làm tình luôn vì sự thô bạo trong cơ thể mà nghĩ rằng Hạo Thiên cũng bạo ngược, nhưng thực tế anh đối xử với cậu, cũng có một loại dịu dàng kìm nén.

Về nhà chưa được hai ngày, ngoài lúc ngủ ra họ gần như lúc nào cũng làm tình, đến khi Hạo Thiên rút ra, bạch trọc lẫn một chút tơ máu tràn ra từ cái huyệt không khép lại được, cậu mệt mỏi tìm gối, lại lẩm bẩm kêu đau, Hạo Thiên ôm cậu đi vệ sinh, rồi ôm cậu dỗ dành ngủ, cái máy quay DV bị bỏ quên ở chân giường, cũng ghi lại vài giờ dịu dàng đó.

Trái tim hoảng loạn lại được lấp đầy bởi từng sợi ngọt ngào.

Nhưng khi điện thoại nhà gọi đến vào buổi tối, cậu vẫn có chút thất vọng, Hạo Thiên hỏi cậu hết sốt chưa, có cần đón cậu về nhà không, cậu ôm chăn, mũi đột nhiên cay cay.

"Mẹ đâu rồi ạ, sao mẹ không nói chuyện với con?"

"Mẹ con không có ở nhà."

"Tại sao ạ? Mẹ lúc nào cũng không về nhà, có phải đã biết chuyện gì rồi không, mẹ lâu lắm rồi không nói chuyện với con."

"Lần sau về nhà, cha sẽ cho con gặp mẹ."

"Không cần đâu, cha..." Ngao Quang nghẹn ngào: "Con biết rồi... cha nói đúng..."

"Tại sao lại nói vậy?"

"Vì con là... đứa trẻ hư, ai lại đi làm chuyện đó với mẹ mình, còn có cha nữa, con cũng không phải niềm tự hào của cha, con chỉ là một kẻ hèn hạ, chỉ vậy thôi."

"Ngao Quang...?"

Cậu sợ mình khóc ra, giành trước cúp điện thoại, lòng rối như tơ vò, uống thuốc xong, sốt cao lui nhanh, nhưng vẫn không có tâm trạng, không hứng thú làm gì cả, cậu muốn xem xét kỹ càng mối quan hệ và tình cảm của mình với người khác, nhưng mớ bòng bong càng gỡ càng rối, đành phải trốn tránh Hạo Thiên, mỗi lần gọi điện thoại đều chỉ nói vài ba câu cho xong chuyện.

Nhưng cậu quên mất, ngày kia trường có buổi dạ hội, phụ huynh đều phải tham dự, người đến là Hạo Thiên.

Tại buổi dạ hội, Ngao Quang phải lên sân khấu phát biểu, cậu đã tham gia diễn tập, về phòng ngủ thay vest, khi mở cửa phòng ra, đã thấy Hạo Thiên.

Người đàn ông ngồi trên ghế lười trước cửa phòng cậu hút thuốc, phớt lờ nội quy phòng ngủ dán trên cửa, Ngao Quang đứng một bên, chân như bị đóng đinh xuống đất, mãi đến khi nghe người đàn ông nói:

"Lại đây."

"Cha, dạ hội sắp bắt đầu rồi, con phải đến hội trường trước."

Hạo Thiên thở ra một chuỗi khói thuốc bất lực, lạnh lùng ra tay, kéo lấy cổ tay Ngao Quang, đứng dậy ném cậu lên tấm nệm mềm, giật cà vạt đè xuống.

"Con lại giở trò gì vậy?"

Ngao Quang không đáp, Hạo Thiên tự mình giật cổ áo cậu ra, ngón tay thon dài lướt qua những vết hoan ái đã phai nhiều, khẽ ngửi nhụy hoa rồi hôn nhẹ.

"Muốn chơi trò mèo vờn chuột, nói những lời kỳ quặc, muốn ta để ý đến con sao? Để ta sốt ruột chờ con về nhà, trừng phạt con nghiêm khắc hơn? Hay là nhắc nhở ta đã phản bội mẹ con, hừ, nhóc con này, giờ cũng biết phạm lỗi rồi sao?"

"Xin lỗi cha, xin lỗi..." Ngao Quang nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra được: "Có người đó, đừng làm ở đây..."

"Hừ."

Hạo Thiên kéo thấp áo sơ mi cậu, cắn lấy một hạt nhũ nhai nghiền, Ngao Quang sợ hãi đẩy anh ra, bị đối phương dùng trọng lượng cơ thể đè xuống, dùng đầu gối banh hai chân cậu ra, ngón tay kéo khóa quần, kiên quyết tụt chiếc quần tây đen đến đùi, xoa nắn hai cánh mông căng tròn.

"Cha ơi, thật sự, sẽ có người thấy đó!"

So với sự hoảng loạn của Ngao Quang, Hạo Thiên luôn giữ nụ cười xấu xa, anh dùng đôi môi mang mùi thuốc lá cọ xát má Ngao Quang, bàn tay xoa nắn qua chiếc quần lót trắng của thiếu niên, bên ngoài hành lang, có những bạn học đang nói cười đi đến hội trường, phòng khách cách hành lang có cửa sổ dán áp phích, nhưng không kín, nếu có ai đi ngang qua đây, tùy tiện nhìn vào trong một cái...

Ngao Quang chỉ còn cách bịt chặt miệng, không dám phát ra âm thanh, cầu xin nhìn Hạo Thiên, người sau kéo quần lót trắng của cậu cùng với quần ngoài xuống đến bắp đùi, bán quỳ xuống, nhìn cái tiểu huyệt đã bớt sưng nhiều, cắm hai ngón tay vào, khuấy động.

"Ưm." Không có vuốt ve dịu dàng, chỉ cố ý ép cậu khai phá tiểu huyệt, Ngao Quang sợ hãi không nhẹ, nắm chặt cánh tay Hạo Thiên, nói năng cũng run rẩy: "Cha... cha, dạ hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta ra ngoài đi, con xin cha..."

"Ngao Quang...! Con thay quần áo xong chưa? A Phi hỏi có cần giữ chỗ cho bố con không?"

Tiếng gọi từ ngoài cửa vang lên, tiếng bước chân từ xa đến gần, nghe có vẻ là một đám con trai, Ngao Quang sợ hãi rụt lại, đầu đập vào ngực Hạo Thiên:

"Đừng... đừng mà, con xin cha, con xin cha!"

Hạo Thiên im lặng nhìn cậu, nắm chặt ngón tay cậu đang cào vào khe đùi mình, đứng dậy bế ngang cậu, đi vào phòng ngủ, tiện chân đóng cửa.

"Ngao Quang, Ngao Quang, con có trong đó không?"

"Ơ, khóa cửa rồi à?"

"Ngao Quang, nhớ mang cái máy quay DV của con đi, bọn anh quay phim cho con." "Sao thế, con thay quần áo còn chụp ảnh trong phòng à?"

Bạn học ngoài cửa, Ngao Quang hoàn toàn không quan tâm được nữa, cậu đang quay lưng về phía Hạo Thiên quỳ trên giường, cầm một cái dương vật giả có gai nhọn, lè lưỡi liếm ướt bề mặt.

"Nhanh lên." Hạo Thiên thúc giục.

Ngao Quang sốt ruột, dứt khoát há miệng ngậm lấy dương vật, đưa đến tận cổ họng rồi nhả ra, lặp lại vài lần, đến khi bề mặt dính đầy nước bọt.

Đó là món đồ chơi giấu trong cặp sách cậu đã lâu, Hạo Thiên tặng cho cậu, dặn cậu nếu phát dâm ở trường thì dùng nó, đây là lần đầu tiên cậu lấy ra, nhìn rõ những cái gai nhọn dữ tợn trên bề mặt, mỗi cái gai đều có một miếng nam châm tròn nhỏ, không biết dùng để làm gì, nhưng kích thước của dương vật này khiến cậu có chút sợ hãi.

Cắn chặt môi dưới, đưa dương vật giả ra sau mông, banh hai cánh mông lộ ra cái tiểu huyệt đỏ hỏn, màu sắc mê ly, được cưng chiều quá độ, giờ vẫn chưa hoàn toàn trơn tru, đã bị ngón tay trắng nõn banh ra, nhét vào một cái côn dài lạnh lẽo.

"A... xít... ha..."

Dương vật giả chịu sự cản trở từ lớp lớp vách trong, đâm vào một nửa đã bị kẹt, bị chen chúc đến mức không thể nhúc nhích thêm, Ngao Quang thử vài lần, eo đã mềm nhũn, ngậm nước mắt cúi người xuống, vai chống lên mặt giường, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như thú con, mềm nhũn, đáng thương đáng yêu.

"Ngao Quang, con lên tiếng đi? Con có sao không?"

Bạn cùng phòng bên ngoài cửa vẫn còn ở lại, gõ cửa phòng cậu, cậu căng thẳng, cầu xin nhìn Hạo Thiên, mắt đỏ hoe.

"Thật là ngốc nghếch."

Hạo Thiên nói rồi tiến lên một bước, một tay đè vai cậu không cho cậu giãy giụa, tay kia nắm lấy gốc dương vật, xoay xoay rút ra một chút, rồi hung hăng đâm vào thịt huyệt, cái côn dài xoay tròn lao vào trong huyệt cậu, mạnh mẽ cào xước tuyến thể nhạy cảm của cậu, cái gai lớn nhất đè vào chỗ đó. Bên ngoài chỉ thấy một cái mông đào không ngừng run rẩy trong tay Hạo Thiên, nhỏ xuống vài giọt dâm thủy.

Ngao Quang há to miệng, nhưng không phát ra được âm thanh, nước mắt chảy dài lắc đầu, qua cơn này mới rên rỉ khóc lóc, run rẩy nắm chặt ga giường, nhỏ giọng nức nở: "Cha ơi, con biết sai rồi, tha cho con, tha cho con..."

"Ngoan."

Hạo Thiên dùng ngón tay gạt đi dịch ruột chảy xuống đáy chậu cậu, cái côn dài kia trong suốt, mượn ánh đèn trong phòng, có thể thấy rõ khoang thịt đỏ tươi bên trong Ngao Quang và lớp thịt non bọc chặt lấy nó, anh bế Ngao Quang lên, dỗ dành cậu bình tĩnh lại một lát, rồi kéo tay cậu đẩy gốc dương vật giả vào miệng huyệt, nhét vào cái thịt nhỏ đang nhô lên, mới mặc quần áo cho cậu.

Cửa phòng mở ra, cậu bạn lớn luôn chờ Ngao Quang thấy đuôi mắt cậu ướt đỏ, cùng Hạo Thiên trước sau bước ra, liền đoán cậu bị cha quở trách, hoặc là nhà có chuyện, không tiện hỏi nhiều, chỉ đưa ánh mắt quan tâm.

Hạo Thiên thì khẽ liếc nhìn cậu bạn kia.

Trong hội trường, bầu không khí rất náo nhiệt, đến khi đại diện học sinh phát biểu lại càng gây ra một trận xôn xao nhỏ, các nữ sinh giơ điện thoại di động nhỏ, vào lúc này có thể thoải mái chụp một tấm ảnh chàng trai đẹp trai nhất trường.

Hạo Thiên cũng nhìn cậu, Ngao Quang trong mắt anh khác với người khác, ngượng ngùng, xinh đẹp, cậu vốn nên tự tin đứng trên sân khấu, nhưng lại có vẻ hơi thất thần, thường xuyên nhìn vào bản thảo, thỉnh thoảng nhíu mày khẽ cong lưng, mắt cũng ướt át, nước mắt nhạt nhòa khúc xạ ánh đèn màu vào lòng anh.

Một phụ huynh vỗ vai Hạo Thiên: "Con trai nhà anh xuất sắc thật đấy."

"Ừ."

"Chỉ là hơi căng thẳng thôi, nhưng cũng bình thường, bọn trẻ không có kinh nghiệm, đứng trước nhiều người như vậy ở dưới sân khấu, ai mà không căng thẳng cho được." Người phụ nữ nói nhỏ: "Tôi biết một lớp đào tạo, dạy lễ nghi, cũng rèn luyện dũng khí cho trẻ, với thân phận như anh, đứa trẻ này sau này chắc chắn sẽ vào công ty làm quản lý cấp cao rồi?"

"Ừ."

"Tôi là luật sư trưởng của văn phòng luật sư Long Kỳ, con gái tôi cũng học lớp nhất, không biết anh có tiện trao đổi danh thiếp với chúng tôi không?"

"Được..."

Đồ chơi kẹp trong cơ thể, cứ nửa phút lại rung lên嗡嗡, sau hai lần rung thì phóng ra một dòng điện, xuyên qua tiểu huyệt dâm mỹ của cậu, cũng đánh vào tuyến thể đang sưng to dần.

Ngao Quang cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nắm chặt bục giảng, mới không bị mềm nhũn ngã xuống, dòng điện đó thực ra không mạnh, nếu có thể thích ứng với sự căng trướng, thậm chí sẽ mang lại khoái cảm tuyệt vời, tê dại, cơ thể đã quen với tình dục của cậu rất hưởng thụ, nhưng rắc rối cũng đến, quần tây cậu nhô lên một mảng nhỏ, dâm thủy làm ướt một mảng nhỏ quần lót, thậm chí từng chút một làm ướt quần tây âu phục dính chặt vào mông.

Chân càng ngày càng mềm nhũn, người càng ngày càng nóng... không biết nghĩ đến gì, mặt cậu thậm chí ửng hồng.

Dưới sân khấu có rất nhiều người, cậu nhìn xuống.

Cậu nhìn thấy Hạo Thiên, người cũng đang nhìn cậu với ánh mắt say mê, cha kế của cậu, người cậu yêu.

Cậu nghĩ.

"Tại sao lại cám dỗ ta?"

"Nếu mẹ con biết, sẽ đau lòng lắm đấy..."

"Là con hôn cha trước, Ngao Quang."

"Nhóc con chủ động leo lên giường ta, tối nay sao im lặng thế..."

Chiếc DV đặt trên bàn, đang phát lại cảnh tượng hoang đường của họ vào một đêm nào đó. Hốc mắt Ngao Tuyết đỏ hoe, bà không còn nhìn màn hình nữa, chỉ nghe âm thanh thôi cũng khiến toàn thân run rẩy không ngừng.

"Mẹ ơi... không phải vậy đâu, con..."

"Bốp!"

Ngao Tuyết đột ngột đứng dậy, vung tay hết sức tát cậu một cái, Ngao Quang bị đánh lệch đầu, tai ong ong, miệng cũng có vị máu tanh, cậu không dám nhìn thẳng người mẹ đang giận dữ, cúi đầu quỳ xuống sàn nhà.

"Hạ tiện, dơ bẩn... thật là dơ bẩn, vô liêm sỉ! Ngao Quang, con có biết mình đang làm gì không!? Là mẹ quá lơ là dạy dỗ con, mẹ không ngờ con lại hạ tiện đến thế!"

Ngao Tuyết hét lớn tiếng quá, có người hầu nghe thấy chạy đến, Ngao Quang sợ hãi bò vài bước, túm lấy ống chân Ngao Tuyết cầu xin:

"Mẹ ơi... có người đang nhìn, chúng ta vào phòng nói chuyện đi, con xin mẹ... con xin lỗi, con xin lỗi..."

"Nhìn! Cứ để bọn họ nhìn đi, con đã làm rồi, còn sợ người ta nhìn sao?"

Ngao Tuyết nghiến răng nghiến lợi khóc đến mặt đỏ bừng, đẩy Ngao Quang ra, ném mạnh máy quay xuống đất, hét lên:

"Các người loạn luân, là tát vào mặt tôi!!"

Mảnh vỡ đen ngòm văng tung tóe, Ngao Quang bàng hoàng quỳ xuống, nước mắt chảy dài đầy mặt, nghẹn ngào vùi đầu vào cánh tay, trong miệng chỉ còn một câu: "Con xin lỗi."

"Con xin lỗi mẹ, con không dám nữa..."

"Con xin lỗi, con xin lỗi... con xin lỗi..."

"Con rất xấu hổ, mẹ ơi, con xin lỗi..."

Hạo Thiên từ Pháp thăm bạn cũ trở về, Ngao Quang đã dọn ra khỏi biệt thự của anh. Nhận thấy vẻ mặt hoảng hốt của đám người hầu, từng người một muốn nói lại thôi. Hạo Thiên cầm một hộp quà nhỏ, đẩy cửa phòng Ngao Quang ra, trống rỗng như thể sinh mệnh nhỏ bé tươi tắn đó chưa từng đến đây.

Trong phòng ngủ chính, người vợ yêu kiều của anh, người thường xuyên đi dự tiệc trà và cơm tối của các quý bà và phu nhân giàu có khắp thế giới, luôn khó tìm thấy bóng dáng, đang khoanh tay ngồi bên giường, tư thế hệt như đến để chất vấn.

"Sao đột nhiên về vậy?"

"Đây là nhà của tôi, chẳng lẽ tôi không được về?"

"Đương nhiên là được."

Hạo Thiên rót cho mình một ly rượu vang đỏ, lắc lắc ly rượu, vẻ mặt không hề có chút căng thẳng: "Hôm nay em trang điểm hơi khác, không mang theo chuyên viên trang điểm sao?"

"Anh đang hàn huyên với tôi sao? Hạo Thiên, anh biết tôi muốn nói gì mà, người chồng của tôi, thừa lúc tôi không có nhà, đã không chung thủy với tôi." Ngao Tuyết giọng cao vút: "Không chỉ là không chung thủy, mà là loạn luân! Là cầm thú, đã làm ra chuyện đó, sao anh còn có thể thản nhiên đối diện với tôi như vậy?"

"Chuyện đó?" Hạo Thiên đặt ly rượu xuống bàn, tựa lưng vào ghế sofa, khoanh hai tay, nói rõ: "Tôi tưởng chúng ta đã đạt được thỏa thuận từ lâu rồi, em có quyền hưởng thụ tài sản của tôi, đồng thời, cũng phải đóng vai trò người vợ của tôi, ở những nơi tôi cần em...

Thực tế, nhà của tôi lạnh lẽo lắm, em thậm chí còn có một căn nhà nhỏ ở Nhật với cấp dưới của tôi, Đường Lũng, em khiến tôi cô đơn như vậy, lại ban cho tôi vinh dự mà không người đàn ông nào thích, tôi còn chưa nói gì, em lại có quyền gì can thiệp vào chuyện của tôi?"

"Anh... anh biết hết rồi sao?" Ngao Tuyết lập tức tái mặt, túm chặt ga giường: "Anh phái người điều tra tôi! Tại sao?"

"Tôi không hứng thú với chuyện riêng tư của em, nhưng cấp dưới của tôi, phản bội tôi, tôi luôn phải biết có nên tin tưởng người bên cạnh mình hay không, hoặc là, cho dù tôi không có cái gọi là dục vọng tò mò của em, tâm phúc của tôi, có lẽ vào một đêm nào đó, sẽ thỉnh thị tôi, có cần giúp tôi, an ủi người vợ xinh đẹp của tôi hay không." Hạo Thiên nói xong, nhìn sâu vào bà.

Ngao Tuyết đứng lên, đầu tiên là run rẩy vài cái, rồi chỉ tay vào Hạo Thiên, giọng the thé: "Anh ta nói dối, tôi không phải... tôi không giống anh... đó là con trai tôi! Anh đang trả thù tôi đúng không? Ngao Quang mới mười bảy tuổi, sao anh dám, nó còn nhỏ như vậy, anh hận tôi, cứ nhắm vào tôi là được rồi, anh đã hủy hoại nó rồi!"

"Chuyện như vậy xảy ra, sao không hỏi tôi trước, người làm cha này? Nó nhạy cảm như vậy, sau này có lẽ sẽ mang theo bóng ma mà em gây ra, vào ban đêm, khi gặp ác mộng, nó luôn khóc lóc nói, mẹ ơi, con sai rồi... em nhất định đã dọa nó sợ lắm." Hạo Thiên nhìn chằm chằm khuôn mặt có năm phần giống Ngao Quang, dịu dàng thì thầm.

"Thật là nực cười, anh đang nói gì vậy? Tôi gây ra bóng ma, vậy còn anh, anh đã cho nó thứ gì?"

"Thứ tôi cho nó, đương nhiên là tình yêu."

Khóe môi Hạo Thiên nở nụ cười.


Ngao Quang thuê một căn hộ gần trường, điện nước đầy đủ, nhà cửa sạch sẽ, còn có một ban công trồng đầy cây xanh. Những lúc buồn chán, cậu thường ngủ, ánh nắng chiếu vào người từ bậu cửa sổ, ấm áp dễ chịu, thanh niên chơi guitar bên cạnh thỉnh thoảng sẽ làm ồn đánh thức cậu, cậu sẽ quấn chăn nghe một lúc, lúc thì là bài "Khách sạn California" của ban nhạc Đại Bàng, lúc thì là bản "Tình yêu lãng mạn" kinh điển, nghe gì cũng dễ trở nên cảm thương, Ngao Quang trùm chăn lên mặt, mơ màng một lúc, nghe thấy tiếng mèo kêu khe khẽ.

Mèo của Trình Tây Trạch.

Cậu xuống giường mở cửa phòng, học trưởng đẹp trai, vừa là bạn cùng phòng vừa là anh em, mỉm cười dựa vào cửa: "Cậu làm gì thế, gõ cửa cũng không nghe thấy, làm Tiểu Lạt Kiều lại phải leo ban công?"

Thiếu niên mặc đồ ngủ tóc tai bù xù, khí chất sạch sẽ, con mèo trắng tên Tiểu Lạt Kiều nằm trong lòng, càng khiến cậu trông lười biếng quyến rũ.

"Tớ ngủ một lúc à?"

"Ngủ được sao? Ở đây ồn ào quá, có cần tớ đi nói chuyện với ông bạn bên cạnh không?"

Chỉ trong một lúc, danh sách bài hát bên cạnh đã chuyển từ hoa tử đinh hương sang Marilyn Manson, Ngao Quang lắc đầu: "Cái máy hát di động này, cũng hay đấy."

"Tớ sợ ảnh hưởng đến cậu nghỉ ngơi, nói thật, hay là cậu đến nhà tớ ở đi."

Giờ đã là kỳ nghỉ hè, Ngao Quang lại chuyển ra khỏi nhà, nguyên nhân trong đó Trình Tây Trạch không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ giúp Ngao Quang tìm nhà, ngày nào cũng phải đến đây ngồi một lát.

Hôm nay họ hẹn nhau đến sân bóng rổ của trường đánh bóng, lúc Trình Tây Trạch đợi dưới lầu, đang nghiêng đầu quan sát chiếc xe sang trọng ở đằng xa, ngay sau đó có một người bước xuống, cha kế của Ngao Quang.

"Tôi nhớ cậu, bạn học của Ngao Quang?" Người đàn ông hỏi một câu khi đi ngang qua cậu.

"Vâng, chào chú, lâu quá không gặp."

"Đợi Ngao Quang ở đây à?"

"Vâng, hẹn cậu ấy đánh bóng."

"Vậy thì khỏi đợi nữa, tôi có chút việc muốn nói với cậu ấy." Hạo Thiên tháo kính râm, cười hòa nhã: "Tôi cho tài xế đưa cậu về nhà nhé?"

"Không cần đâu chú, cháu đi xe đạp, chú nói lại với Ngao Quang, hôm nào cháu tìm cậu ấy sau."

Hậu sinh bất khuất, người cao lớn, dáng vẻ cũng đẹp trai, chỉ là quá đơn thuần, thế này là đặt con cừu non vào miệng con sói xám lớn rồi.

Trên lầu, Ngao Quang thay một bộ quần áo bóng rổ, mang băng đô xanh trắng, ôm một quả bóng rổ, khóa cửa phòng, vừa quay đầu lại thì đụng phải Hạo Thiên, ngẩng đầu lên, lập tức ngây người.

"Cha... cha."

Sắc mặt Hạo Thiên âm trầm, ấn cậu lên cửa, mặc kệ tất cả hôn xuống.

Viên kẹo bạc hà trong miệng Ngao Quang, khiến nụ hôn gặp lại này có vị ngọt ngào tươi mát, Hạo Thiên đặt tay sau gáy cậu, làm sâu nụ hôn này, hơi thở của thiếu niên xâm nhập mũi, xua tan nỗi nhớ nhung ấm áp, Ngao Quang bị hôn đến choáng váng, ngây ngốc há miệng, nửa ngày mới nhớ ra đây là đâu, con hẻm hẹp phía dưới là đường phố tấp nập, trong hành lang thỉnh thoảng có khách thuê tan làm về.

Cậu đột ngột đẩy Hạo Thiên ra, lau đi đôi môi đỏ mọng vì nụ hôn, lắp bắp nói: "Đừng... đừng ở đây, sẽ có người thấy."

Kể từ lần trước bị mẹ phát hiện, bị người làm vây xem một màn kịch hào môn, những khuôn mặt kinh ngạc, chế giễu, ghét bỏ đó, đến giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

Hạo Thiên trực tiếp vặn chìa khóa còn cắm trong ổ khóa, mở cửa đẩy cậu vào.

Trên chiếc giường đơn, Ngao Quang hoảng loạn không biết làm sao: "Anh... anh đến đây làm gì, mẹ tôi đã về rồi, bà ấy, bà ấy biết hết rồi, chúng ta đừng gặp lại nữa..."

Hạo Thiên ngạc nhiên nhướn mày, nỗi nhớ nhung mấy ngày qua, lập tức biến vị.

"Ta đến đón con về nhà."

"Không... không cần đâu, con sẽ không về nữa, tạm thời sẽ ở đây." Ngao Quang đánh bạo nhìn thẳng anh, giọng nói run rẩy lại bán đứng vẻ mặt không chịu thỏa hiệp của cậu.

Hạo Thiên đột nhiên bật cười, anh thấy rõ Ngao Quang gầy đi nhiều, đang xót xa từng đợt, kết quả cái đồ vô tâm vô phế này, lại nói muốn chấm dứt.

"Dựa vào cái gì?"

"Chúng ta như vậy là không đúng." Ngao Quang đau khổ ôm đầu: "Mẹ đã phát hiện rồi, bà ấy rất đau lòng, chỉ có thể như vậy thôi, xin lỗi, xin lỗi..."

"Là vì bà ấy phát hiện, nếu bà ấy không phát hiện, chúng ta có phải sẽ tiếp tục mối quan hệ nguy hiểm này không? Nếu bà ấy không về, giờ này, con có phải vẫn đang trên giường ta, vặn vẹo mông, cầu ta thao con không?"

"Không phải..."

"Con cứ trốn như vậy, cho rằng sẽ không có chuyện gì sao? Bỏ mặc ta một mình đối diện với mẹ con, đẩy hết những sai lầm này cho ta?" Hạo Thiên giả vờ đau lòng.

"Xin lỗi, xin lỗi." Ngao Quang từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, kìm nén nói: "Con biết sai rồi, là con, là con quyến rũ anh, là con quá hèn hạ, là con sai..."

"Tùy con vậy, ta không muốn ép con, muốn dứt thì dứt cho sạch." Hạo Thiên tự giễu cười, quay người rời đi, đến cầu thang, Ngao Quang lại đuổi theo, ôm chầm lấy anh vùi mặt vào lưng anh, đau đớn cầu xin: "Đừng mà! Đừng đi, con sai rồi, đừng đi, hu hu..."

Hàng xóm bên cạnh thực sự có người mở cửa sổ ra nhìn trộm, Hạo Thiên mang theo nụ cười đắc ý đê tiện, ôm cậu thiếu niên khóc đến tơi tả về phòng, đặt lên giường, tháo dây lưng.

Mông Ngao Quang mát lạnh, chiếc quần đùi rộng rãi đã bị kéo xuống đến bắp đùi, cậu vùi đầu vào gối, khóc run rẩy, không dám nhìn người đàn ông dù chỉ một cái, lại cảm thấy bàn tay ấm áp vỗ về trên cổ, theo đường cong mượt mà của lưng thiếu niên, rơi xuống eo hõm, từ từ xuống dưới, xoa xoa cặp mông cong vểnh.

Quả thực là nên phạt, Hạo Thiên nghĩ bụng, Ngao Quang đã trốn tránh mấy ngày nay, còn nảy ra ý định rời đi.

Ngao Quang quay đầu nhìn thấy dây lưng trong tay cha kế, sợ hãi run rẩy, trừng lớn mắt nhẫn nhịn bi thương nghẹn ngào, lại sợ Hạo Thiên thực sự bỏ rơi cậu, đáng thương nói thầm:

"Con thực sự biết sai rồi, cha phạt con đi."

"Nằm úp xuống."

Ngao Quang vội vàng cong mông tròn xoe, dán trán lên mu bàn tay. Dây lưng xé gió rơi xuống, vang dội đánh vào đỉnh mông cậu, cặp mông đáng thương cả người run lên, để lại một vệt sưng tấy nhanh chóng chuyển hồng, ửng đỏ, Ngao Quang gần như theo bản năng bật dậy, lại nắm chặt ga giường, cúi thấp người đang ưỡn lên.

"Đau quá... hu..."

"Chát... chát... chát chát..."

"Xít... á..." Cặp mông nóng rát đau đớn, Ngao Quang ngẩng đầu, nghiến chặt răng, tiếng đau nghẹn trong cổ họng, nước mắt không ngừng rơi,

"Chát chát chát... chát... chát... chát..."

Hạo Thiên không hề nương tay, thịt mông mềm mại bị đánh tung lên, sau khi toàn bộ mông bị đánh sưng lên, dây lưng lại chia làm nhiều lần rơi xuống, đỉnh mông với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trở nên đỏ tươi, dưới đòn roi, lỗ hậu Ngao Quang thậm chí còn tiết ra dịch, dính ở giữa khe mông, bị dây lưng đánh cho bóng loáng cả mảng, chỗ giao nhau giữa mông và đùi cũng dính vài phát, bắt đầu co giật nhẹ.

"Sướng đến mức chảy nước rồi."

Hạo Thiên dừng lại, dùng tay vuốt ve cặp mông sưng đỏ của cậu, giọng nói lại không hề có chút trêu ghẹo nào, nghiêm khắc khiến cậu sợ hãi.

"Ngao Quang luôn dâm đãng như vậy, hử? Banh mông ra."

Ngao Quang tưởng rằng mình nghe nhầm, chậm rì rì không động đậy, mãi đến khi khe mông bị đánh một cái thầm tức, mới đưa ngón tay trắng nõn, banh cặp mông đỏ nóng ra, lộ ra cái chỗ ngứa ngáy của cậu.

"Bảo bối ở đây mấy ngày không bị thao, non đi nhiều."

Hạo Thiên bắt cậu dùng sức tách thịt mông ra, để lộ hoàn toàn cái tiểu huyệt hồng hồng, dây lưng lại vung lên, chỉ một roi đã đánh cho cậu thành một đóa hoa thịt nhỏ.

"Áu... áu a!!... Xít, xít, đừng mà, đừng mà!"

"Chát!"

"A... hơ a!!!... Đau quá! Hu hu..."

"Chát chát chát chát..."

Lỗ huyệt nhỏ kẹp chặt đến mức chết cứng, bị mười mấy roi đánh cho tê dại mà thả lỏng, lại là một roi đánh từ bên hông, chỉ thấy nó lại sưng thêm chút nữa, phun ra dịch.

Hình phạt tra tấn kéo dài hơn nửa canh giờ, một cái tiểu huyệt tinh xảo bị đánh thành đóa hoa hậu đình sáng bóng, căng tròn, Ngao Quang sớm đã khóc đến nấc cụt, ngón tay trắng nõn cũng bị đánh mấy roi, cuối cùng ba roi liên tiếp đánh sưng toàn bộ chỗ kín của cậu, lỗ huyệt sưng tấy phun dịch như điên, Hạo Thiên mới dừng lại, dịu dàng vuốt ve cặp mông đỏ của cậu.

"Hu hu hu..." Cậu ngã vào chăn mềm, ư ư hu hu rên rỉ, sau khi thả lỏng ngón tay, cúc huyệt nóng hổi bị hai cánh mông cũng sưng nóng kẹp chặt, lại là một trận co giật.

Hạo Thiên kéo cậu dậy, nửa ôm cậu vào phòng tắm, bên trong chỗ rất nhỏ, nhưng trên tường trước bồn rửa mặt lại dán một tấm gương lớn.

Ngao Quang nằm sấp trên người Hạo Thiên, quay đầu lại, nhìn thấy cặp mông to chín mọng của mình, cái đầu lông xù cọ vào vai người đàn ông, rên rỉ làm nũng: "Cha phạt con rồi, hu... Ngao Quang đau quá, muốn cha xoa xoa."

Bàn tay to lớn vuốt ve cặp mông, mềm mại khiến Hạo Thiên yêu thích không buông tay, đầu ngón tay khẽ cào đóa hoa thịt không kẹp chặt ở giữa, hỏi Ngao Quang: "Vừa rồi sao lại ướt rồi, ta có kiểm soát lực đạo, sẽ không làm đau Ngao Quang, thành thật trả lời ta, chỉ đau thôi sao?"

Ngao Quang mềm mại đáp: "Không nhịn được nên mới chảy nước, hu, con chỉ thích cha thôi, không thích bị dây lưng đánh, sau này con ngoan ngoãn, có thể đừng..."

"Giờ đã bắt đầu mặc cả rồi sao?" Hạo Thiên nghiêm mặt, đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Cái thằng họ Trình kia, nó có vẻ thích con lắm, mấy ngày nay con đều ở cùng nó, đói khát như vậy, có bị nó thao không?"

"Đương nhiên là không." Ngao Quang vội vàng lắc đầu, mắt mũi đều đỏ hoe, dáng vẻ ngoan ngoãn ngọt ngào, đưa tay banh hai cánh mông ra, lộ ra cái lỗ huyệt đỏ tấy, lẩm bẩm: "Chỉ cho cha thao thôi, Ngao Quang chỉ thích cha..."

Điều kiện đơn sơ, Hạo Thiên giật vòi sen, vặn nước ấm thụt rửa cho cậu.

"Bảo bối trước đây tự làm, phải rửa mấy lần?"

"Ưm, ba... ba lần." Nước ấm rót vào khoang huyệt nóng rực, vẫn có kích thích mát lạnh, bụng căng tròn, bài tiết trước mặt Hạo Thiên, lại khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng.

Trong mắt anh, những chuyện xấu hổ này đều nên làm một mình lén lút, Hạo Thiên lại không hề che giấu ánh mắt sói đói, ôm Ngao Quang từ phía sau, để cậu nửa người trên dựa vào lòng mình, bàn tay đỡ lấy đùi cậu, để cậu bài tiết nước dịch trong tư thế này.

Sau khi thụt rửa ba lần, Ngao Quang choáng váng được lau sạch sẽ đặt lên giường, lỗ hậu co giật lại có mấy dòng nước dịch chảy ra, là do tiểu huyệt của cậu bị chơi đùa qua, nhất thời không kẹp chặt được.

"Hu hu... con sắp hỏng mất rồi..." Cậu ôm bụng rên rỉ, đôi mắt đỏ hoe lại lăn ra nước mắt.

"Ngoan, sẽ không hỏng đâu." Hạo Thiên ôm cậu vào lòng, kiểm tra tiểu huyệt có sung huyết hay không, dễ dàng cắm hai ngón tay vào, tận hưởng vách trong ướt át nóng bỏng kẹp chặt.

"Bảo bối còn phải sinh em bé cho ta nữa."

"Ưm, thật sao ạ, con có thể sinh... sinh em bé cho cha..."

Hạo Thiên hôn cậu, thuận thế đẩy bắp chân cậu lên trước ngực, kê gối dưới mông, cái dương vật đang ngẩng cao tràn đầy sinh lực nhắm ngay tiểu huyệt từ từ đâm vào.

Ngao Quang nắm chặt gối rên hừ hừ, vừa kêu đau vừa kêu căng, kích thước của Hạo Thiên luôn quá lớn, mặc dù cái huyệt sưng tấy bị đánh roi có mềm mại hơn, chỗ đó của cậu vẫn bị chống đến mức mất hết máu.

"Xít..."

Hạo Thiên đành phải nhẹ nhàng thao khô, cười xấu xa trêu cậu: "Chỗ này của bảo bối chặt quá, còn phải bị thao nhiều, sau này mỗi tối ngậm đồ của ta ngủ, được không?"

"Ưm... ừ, được..." Ngao Quang chỉ nắm được một câu, Hạo Thiên muốn cùng cậu mỗi tối đều ở bên nhau, hạnh phúc đến rên hừ hừ.

Trong huyệt ướt át nóng bỏng, một hút một co kẹp Hạo Thiên cực kỳ thoải mái, anh thao sâu vào chỗ sâu nhất của Ngao Quang, liền không nhịn được mà dùng sức thao mạnh.

Bên ngoài huyệt Ngao Quang còn sưng tấy, mới đầu bị cọ vào cọ ra, đau đớn rõ ràng, sau đó bị thao đến dần dần có hứng thú, chỉ cảm thấy bên mép huyệt cũng nóng rực, mẫn cảm đến mức không chịu nổi một cơn gió thổi, huống chi là kẹp lấy một cây thịt thô to, chịu đựng cả nghìn hiệp thao khô.

Hạo Thiên nhanh chóng nhấp mạnh eo, thúc mạnh vào cặp mông sưng của Ngao Quang, tiếng "bốp bốp" vang lên loạn xạ, chỗ giao hợp bắn ra dâm dịch tung tóe, chẳng mấy chốc đã khiến cả hai người mồ hôi đầm đìa. Chỉ thấy chỗ giao hợp của hai người, một cây thịt thô to cuồng bạo thao khô, gân xanh trên đó bị vách trong mềm mại mút chặt bóng loáng, chiều dài cũng phải hai mươi bảy, tám phân, cả cây đâm thẳng vào cái tiểu huyệt đáng yêu căng tròn, không chút lưu tình tàn phá, cái dương vật hùng vĩ, giống như một hung khí dữ tợn.

Miệng huyệt mút chặt cây thịt to, ngoan ngoãn nuốt nhả, sau đó thực sự không theo kịp tiết tấu, bị thao đến lỗ thịt tròn xoe, phải một lúc lâu mới hồi phục được, kẹp chặt mấy cái nhụy huyệt, phun ra một ngụm bọt trắng mịn, lại bị thao đến co giật. Thịt ruột bên trong khỏi cần nói, niêm mạc bị dương vật thao đến nóng hổi, ma sát ra tia lửa, dâm thủy từng đợt từng đợt tiết ra, vẫn không đủ cứu vãn ngọn lửa này.

"To quá, hu, căng quá... xít a a a... lỗ lồn đau quá... a... a a... chua quá, sướng quá... hu hu..."

"Bốp bốp bốp... bốp bốp bốp bốp bốp... bốp bốp bốp..."

Ngao Quang bị đỉnh đến lắc lư không ngừng, động tác lớn quá, dương vật không thể đỉnh sâu vào, Hạo Thiên đành phải bất lực kéo cậu lại, cúi đầu hôn lên khóe mắt thất thần của cậu, khóe miệng chảy ra dâm dịch, rồi lại ôm cậu vào lòng, nhắm ngay vào cái tiểu huyệt sưng húp của cậu mà đâm sâu thúc mạnh.

"A a, a, a, a, a a a..."

Ngao Quang bị thao đến khóc ra, trong lỗ hậu một trận cao trào, bị đâm ra một đống lớn ái dịch, Hạo Thiên thao cậu mấy trăm hiệp vẫn chưa có ý định bắn, ngược lại cậu, tiểu thịt hành đã phun ra một đợt tinh dịch, giờ lại cứng lên, theo động tác của hai người không ngừng đập vào bụng dưới cậu, lắc lư phun dịch.

"Ha a..."

"Bốp bốp bốp bốp bốp..."

Người đàn ông động tác càng lúc càng nhanh, gần như muốn đâm thủng, thao bay cậu, thúc cho cặp mông to sưng tấy của cậu biến dạng. Nắm lấy mắt cá chân cậu, để cậu gác bắp chân lên vai mình, dùng tư thế này hung mãnh thao khô thịt huyệt, chỉ thấy dâm thủy bắn tung tóe, tiếng nước vào tai, hai cơ thể giao hợp điên cuồng, Ngao Quang miệng thét chói tai, nước mắt cũng bị thúc đến lăn lộn, cuối cùng cảm nhận được cái dương vật trong cơ thể phình to một chút, đâm sâu đến tận gốc, phóng ra dòng tinh dịch đặc quánh, từng đợt từng đợt đánh vào vách ruột đang co giật của cậu, thịt huyệt bị kích thích, một trận điên cuồng nuốt chửng, bên trong lớp lớp蠕 động, như thể đang há to miệng nuốt xuống dòng tinh dịch nóng hổi. Tiểu huyệt cao trào mãi không dứt, vách trong mút chặt, kẹp chặt, mát xa khiến dương vật hơi mềm nhũn nhanh chóng lại cứng rắn cương lên.

Cậu đang bình tĩnh lại dưới sự vuốt ve của Hạo Thiên, đưa cái lưỡi nhỏ ra liếm hôn người đàn ông.

Cây dương vật đang ngậm lại đột ngột rút ra, kéo theo một chút thịt mềm đỏ tươi, khoang thịt đang mở to của Ngao Quang còn chưa kịp co chặt, Hạo Thiên đã đổi tư thế cho cậu, không hài lòng với việc thịt huyệt bị roi đánh sưng, bị thao sưng kẹp quá chặt, liền đưa ba ngón tay banh tiểu huyệt của cậu ra, ép cậu mở rộng, kết quả lại được chiêm ngưỡng cảnh đẹp đóa hoa thịt sưng tấy há miệng phun ra tinh dịch trắng, khiến anh hô hấp nặng nề, từ bên hông nâng một chân của Ngao Quang lên thao vào.

Lần này Hạo Thiên chậm lại tốc độ, nhưng cố ý cọ xát vào tuyến thể mẫn cảm của cậu, hoặc đâm vào chỗ sâu nhất cảm nhận nhịp điệu kết nối chặt chẽ của hai người, cảm giác ngộp thở bên trong khiến Ngao Quang cũng nín thở theo, ôm bụng liên tục cầu xin, ai ngờ Hạo Thiên lại thực sự rút ra ngoài, cậu lại không nhịn được trống rỗng và ngứa ngáy, trừng mắt nhìn đôi mắt long lanh ngọt ngào lẩm bẩm.

"Ha a... cha."

"Thật sự không muốn?"

Ngón tay vuốt ve tiểu huyệt của cậu, cào đến đóa hoa thịt sưng tấy ngứa ngáy, bên trong cậu một trận co giật, phun ra dâm dịch, làm ướt ngón tay Hạo Thiên.

"Ưm, muốn, cha vào... vào đi."

"Miệng không thành thật." Hạo Thiên hơi bất đắc dĩ, vẫn ác ý dùng đầu khấc cọ xát bên mép huyệt cậu, thậm chí chọc ngoáy hai hòn bi của Ngao Quang.

"Ngứa... muốn... cha cho con... cho con đi..."

"Bảo bối muốn gì?"

"Muốn dương vật to lớn của cha, đâm vào... cha thương con..."

"Bảo bối không phải đã ăn no rồi sao?"

"Ăn không no, vĩnh viễn không ăn no được, muốn cha, cha phạt con."

"Đánh mông bảo bối sưng tấy, lỗ hậu nhỏ nát bét, bảo bối cũng thích sao?"

"Ưm, thích... chỉ cần là cha, thích cha."

Ngoan ngoãn quỳ sấp xuống, khó nhịn tự mình mò ra phía sau, lại bị Hạo Thiên nắm lấy ngón tay, đưa ra phía trước cùng vuốt ve tiểu thịt hành bị lạnh nhạt, phía sau lại bị đâm mạnh vào, đỉnh mạnh, trước sau kích thích hoàn toàn khác nhau, khiến khoái cảm tăng lên gấp bội, trước đó cảm giác đau sướng khó chịu, giờ chỉ còn cảm giác no căng được lấp đầy, thoải mái đến mức cậu cong mông cao ngất, rên rỉ giọng trẻ con.

Hạo Thiên vuốt ve cặp mông sưng của cậu, hôm nay phạt quá nặng tay, đoán là mấy ngày không ngồi được ghế, anh có chút ham muốn ngược đãi nặng, nhưng dùng lên người Ngao Quang luôn giảm đi nhiều, anh không nỡ, hôm nay tức giận mất khống chế, nếu để lại bóng ma cho Ngao Quang, thì không đáng.

Hiệp cuối cùng, lúc sắp bắn, Hạo Thiên bế người ngồi vào lòng, vuốt ve bụng nhỏ của Ngao Quang bị bắn đầy mấy lần, đổ đầy cho cậu, Ngao Quang sớm đã không bắn ra được gì, thịt hành căng phồng đỏ au, miệng sáo tròn xoe, dưới kích thích của cao trào co giật khô khốc bên trong, run rẩy, thế mà tiểu ra giường trước mặt.

Sau khi kết thúc, Ngao Quang thất thần nằm đó, lỗ hậu nhất thời không kẹp chặt được, từng ngụm từng ngụm phun ra tinh dịch trắng, tự mình co hai chân ôm trước ngực, dính nhớp lẩm bẩm:

"Cha ơi, cha đánh con thêm hai cái nữa đi, tiểu huyệt sưng rồi, không hầu hạ tốt cho cha, ưm... làm bẩn rồi... cha phạt nó đi, sau này sẽ ngoan ngoãn, chỉ cho cha thao..."

Đoán cậu chỉ làm nũng, căn bản không chịu được đánh, Hạo Thiên nhấc dây lưng lên, không nặng không nhẹ cho cậu một cái, Ngao Quang rên rỉ đau đớn như mèo con, thịt huyệt đỏ tươi lật ra vừa phun tinh dịch trắng, vừa bị đánh co rút một trận.

"Hic... ha a... ưm... ưm!"

Hạo Thiên vứt dây lưng ôm cậu vào lòng, cưng chiều hôn cậu: "Vừa sợ đau, vừa muốn ta đánh con, hử?"

"Thích mà," Ngao Quang hít hít mũi, ngọt ngào ngây ngốc cười: "Cha cho gì, đều thích, thật sự rất thích."

"Gọi tên ta."

"Ưm, Hạo Thiên..."

"Đừng nghịch nữa, ngoan bảo bối, về nhà với ta nhé."

Ngao Quang được Hạo Thiên bế vào trang viên, sợ cậu ghét căn nhà trước kia, Hạo Thiên đưa cậu đến một biệt thự khác, đổi người hầu mới.

Ngao Tuyết gửi cho Ngao Quang một đoạn tin nhắn, nội dung là quá trình tâm tư tình cảm mấy năm nay, làm thế nào để lạc lối bản thân trong hào môn, làm thế nào để lơ là, thiếu nợ đứa con là cậu, tiết lộ một chút chuyện của mình và tình nhân - suy cho cùng, Ngao Quang vẫn giống bà, tình cảm quá mạnh dạn, lại cố chấp, nếu đây là tình cảm mà Ngao Quang đã xác định, bà dù khó chấp nhận, cũng không muốn ngăn cản nữa, mỗi người an phận.

"Mẹ, thật sự không cần con nữa sao?"

Hạo Thiên trong lòng kinh ngạc, điều anh vốn lo lắng, là Ngao Quang nhìn ra thật giả trong những lời này.

Đương nhiên không phải giả, chỉ là anh dùng một số thủ đoạn gây áp lực cho người phụ nữ đó mà thôi.

Nghĩ đến việc Ngao Quang lại mất đi tình thân duy nhất, anh cũng không khỏi đau lòng, anh có thể làm, chỉ có yêu cậu nhiều hơn.

Đối với Trình Tây Trạch, tuổi thanh xuân cũng có một mảnh màu sắc tiếc nuối, Ngao Quang sau đó nghỉ học một năm, thử lòng thổ lộ với cậu, đoạn tình cảm thầm mến này không có kết quả, sau kỳ thi đại học đến thành phố ven biển, cô đơn rời đi, rồi cũng sẽ có câu chuyện mới.

Hậu ký——

Ngao Quang chân trần giẫm trên thảm, ngủ mơ màng, vì đói bụng, đi vào bếp uống sữa, kết quả trong tủ lạnh thấy sushi lạnh, lập tức biến thành một con sâu nhỏ tròn xoe thèm ăn, bánh hamburger còn sót lại hôm qua một cái, nước ép rau quả tươi một ly, kem hương vani cũng phải ăn một thùng.

Đang ăn ngon lành, bị Hạo Thiên về nhà bắt gặp.

"Ăn đồ lạnh, hử, không cần dạ dày nữa à?"

"Không trách con được, con muốn ăn cơm gà rán mà, con có để một lúc mới ăn, chúng nó đã ở nhiệt độ phòng rồi."

Hạo Thiên sờ cốc nước ép lạnh lẽo, không nói nhảm với cậu nữa, bế cậu đi về phía phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com