Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nghịch lý kẻ nói dối

Phản ứng của Bạch Tu Từ vô cùng nhanh nhẹn.

Cô cúi người định nhặt khẩu súng lên, nhưng ngay khi chạm vào thì bị một lực vô hình đẩy bật ra, đúng lúc đập trúng Trần Nhiên phía sau, khiến cả hai người ngã lăn ra đất.

Chàng trai trẻ dễ dàng nhặt lấy khẩu súng, mỉm cười với hai người họ: "Xem ra, nữ thần may mắn đang đứng về phía bọn tôi rồi."

"Vì sao anh không nói dối?" Bạch Tu Từ vừa mất quyền kiểm soát khẩu súng, vừa tức giận vừa phẫn nộ hỏi.

"Hắn chắc là biết rồi."

Chàng trai trẻ không trả lời, ngược lại chỉ tay về phía Trần Nhiên đang loạng choạng đứng dậy.

Ý đồ của hắn rất rõ ràng: Trần Nhiên chưa từng nói dối, vậy thì cứ để anh ta nói nhiều hơn đi - con người mà, sớm muộn gì cũng sẽ vô tình nói dối thôi.

Trần Nhiên toàn thân đau nhức, cú va chạm vừa rồi suýt làm xương cốt anh rã rời. Lười đôi co, anh chỉ tay về phía chiếc bàn đăng ký không xa.

Bạch Tu Từ lúc đầu còn bối rối, nhưng ngay sau đó đồng tử co rút lại, ánh mắt chết trân nhìn chằm chằm vào dòng chữ 【Quỷ Môn Quan】.

Trong truyền thuyết thần thoại, qua Quỷ Môn Quan chính là đường Hoàng Tuyền. Trong căn mật th44ất này, chiếc bàn kia chính là Quỷ Môn Quan - bước qua chiếc bàn ấy, tức là...

Hoàng Tuyền Lộ!

Nếu chàng trai kia đứng sau bàn, rồi nói với người thứ hai trong hàng rằng: "Đây là Hoàng Tuyền Lộ."

Vậy thì... chàng trai kia hoàn toàn không hề nói dối!

"Sao anh không nói sớm hơn?" Bạch Tu Từ giận dữ trừng mắt nhìn Trần Nhiên.

"Cô có hỏi đâu. Hơn nữa, tôi cảm thấy suy luận của cô có thể đã có vấn đề rồi - tên kia rõ ràng là quân cờ dự bị của nhóm ba người gã to con, được sắp đặt sẵn để cứu nguy."

Cơn giận của Bạch Tu Từ dần nguôi lại. Lời của Trần Nhiên khiến cô tỉnh táo hơn:

Nếu tên to con mất quyền phán xét, thì chàng trai kia chính là con át chủ bài mà nhóm ba người họ để lại. Chỉ cần người phán xét không kịp liên tưởng đến việc vượt qua chiếc bàn tức là bước vào Hoàng Tuyền Lộ, mà vội vàng phán xét chàng trai - kết quả nhất định là thất bại.

Người xưa có câu: đầu tiên phải tính đến thất bại, rồi mới tính đường chiến thắng. Có thể tiến công, mà rút lui cũng không đến nỗi diệt toàn quân.

Bạch Tu Từ dần lấy lại bình tĩnh.

[Trần Nhiên từ đầu đến cuối chưa từng nói dối. Đối với anh ta, quyền phán xét nằm trong tay ai, thật ra không quan trọng.]

[Nhưng... anh ta có một lựa chọn tốt hơn: chuyển giao quyền phán xét cho người hiểu rõ luật lệ.]

[Người hiểu rõ quy tắc, khi tiến hành phán xét, sẽ vô tình tiết lộ thêm nhiều thông tin về căn mật thất và khẩu súng.]

[Đó chính là lý do vì sao anh ta không nhắc nhở mình.]

[- Không đúng!!!]

Bạch Tu Từ bỗng nghĩ ra điều gì đó, cố gắng đè nén nỗi sợ đang dâng trào trong lòng.

Cô hiểu rồi...

Trong ván cờ này, mình đã bị loại... nhưng không có nghĩa là sẽ phải chết.

Quả nhiên, sau khi lấy được khẩu súng, chàng trai trẻ hoàn toàn không liếc nhìn cô lấy một cái, mà đi thẳng đến trước mặt Trần Nhiên, chăm chú nhìn anh.

Hắn đưa khẩu súng ra trước mặt Trần Nhiên.

Chân thành nói: "Anh có muốn không?"

Trần Nhiên hỏi ngược lại: "Cậu sẽ đưa chứ?"

Chàng trai đáp: "Nếu anh thật sự muốn, thì không phải là không thể không đưa."

Trần Nhiên đáp lại: "Nếu cậu thật sự đưa, thì cũng không phải là không thể không cần."

"Cậu không muốn, tôi cũng không thể cứ ép cậu phải muốn. Muốn hay không là ở cậu, đưa hay không là ở tôi. Cậu không nói muốn, thì cậu sẽ không biết nếu cậu không muốn mà tôi lại không đưa."

"Còn nếu cậu không đưa, tôi đâu phải không thể không cần cậu đưa. Đưa hay không là ở cậu, cần hay không là ở tôi. Cậu không nói đưa, thì cậu sẽ không biết khi cậu không hẳn là không thể đưa, tôi lại không cần."

Chàng trai lại hỏi: "Nếu tôi đưa thì sao?"

Trần Nhiên đáp lại: "Thì nếu tôi cần thì sao?"

Bạch Tu Từ ngẫm nghĩ đoạn đối thoại giữa hai người:

Một người đang nói: "Cậu muốn, tôi không đưa."
Người kia đáp lại: "Cậu đưa, tôi không cần."

Cho thấy - chàng trai trẻ cũng đã nhận ra Trần Nhiên rất thông minh, chắc chắn sẽ hiểu rõ ẩn ý trong lời hắn.

Vì vậy, hắn liền dùng lời nói để giăng bẫy, dẫn dắt Trần Nhiên tự mình nói ra một câu nói dối.

Dù sao thì, hiểu trong lòng là một chuyện - nhưng có diễn đạt đúng được hay không lại là chuyện khác.

Người thông minh thường rất kiêu ngạo. Một khi chàng trai nói ra những lời vòng vo, thì Trần Nhiên cũng sẽ vì tự tôn mà đáp lại bằng cách nói những câu tương tự - vòng vo, rối rắm như nhau.

Thế nhưng, nếu nghiền ngẫm kỹ lời đối thoại giữa hai người...

Sẽ phát hiện ra...

Chàng trai đã đào sẵn một cái bẫy. Hàm ý thật sự trong lời hắn là: "Cậu có muốn cũng không cho, không muốn thì càng không cho."

Vậy vấn đề đặt ra là:

Trần Nhiên thật sự không muốn khẩu súng sao?

Câu trả lời là: Không phải.

Anh ta cần khẩu súng - chỉ là, chưa phải bây giờ.

Nếu anh ta chỉ trả lời đơn giản là "muốn", thì sẽ đồng nghĩa với việc đang nói dối.
Nếu anh ta chỉ nói "không muốn", thì cũng là nói dối.

Vì vậy, câu trả lời duy nhất Trần Nhiên có thể đưa ra là: "Cậu đưa, tôi không lấy; cậu không đưa, tôi cũng không lấy."

Nói cách khác, bất kể chàng trai trẻ có đưa súng hay không, Trần Nhiên đều không lấy - trong câu trả lời đó không hề nhắc đến việc nếu chàng trai phán xét thất bại, liệu Trần Nhiên có thay đổi ý định hay không.

Khi dùng cách nói vòng vo để trả lời, chỉ cần sơ suất một chút trong cách diễn đạt, là sẽ nói lệch ý, lập tức bị xem là nói dối và sẽ bị chàng trai phán xét.

Bạch Tu Từ cảm thấy, Trần Nhiên thật ra hoàn toàn không cần thiết phải trả lời câu hỏi của chàng trai.

Nhưng anh vẫn trả lời, điều đó chứng tỏ, Trần Nhiên cũng đang cố gắng dẫn dắt chàng trai trẻ... nói dối.

...

Trần Nhiên châm điếu thuốc, thong thả nói:
"Căn mật thất này là một không gian hoàn toàn kín. Dù đã có 12 người chết, nhưng lượng oxy trong đây... e là cũng không thể duy trì quá lâu nữa đâu..."

"Thế mà anh còn hút thuốc được à?" Bạch Tu Từ hết cách, đành lườm.

"Im miệng!" Chàng trai trẻ trừng mắt với cô, rồi quay sang Trần Nhiên: "Anh nói tiếp đi."

Trần Nhiên nói tiếp: "Tôi chết do tai nạn giao thông, lẽ ra giờ này phải là linh hồn rồi. Nhưng từ những xác chết trên đất và cả cơn đau khi bị cô ấy đâm ngã lúc nãy, tôi cảm nhận rất rõ mình vẫn là người có da có thịt. À mà... suy luận sai thì không tính là nói dối chứ?"

"Cái này không tính."

Anh tiếp tục: "Chúng ta bị một loại sức mạnh chưa rõ đưa đến căn mật thất này. Nếu muốn rời khỏi đây, rất có thể cũng phải dựa vào sức mạnh đó hoặc là phải đạt được một điều kiện nào đó."

Chàng trai trẻ kinh ngạc liếc nhìn Trần Nhiên, trong câu nói của anh, có dùng những từ như: "một loại", "nếu", "có thể", "hoặc là" - toàn là những từ ngữ có thể né tránh việc bị xem là nói dối.

"Ý tôi muốn nói là, các người đã thiết kế trò chơi khiến chúng tôi phải nói dối, vậy thì chứng tỏ cách rời khỏi mật thất rất có khả năng liên quan đến việc 'phán xét'. Nhưng nếu tôi cứ không nói dối mãi, kéo dài như vậy, thì chẳng ai trong chúng ta có thể sống sót ra ngoài. Đã vậy thì chi bằng trực tiếp... trung môn đối thư!"

* Trung môn đối thư: "中门对狙" (zhōng mén duì jū) là một cách nói xuất phát từ trò chơi bắn súng (như CS:GO), trong đó:
- 中门 (trung môn): cánh cửa chính giữa (map Dust2 trong CS là ví dụ nổi tiếng).
- 对狙: hai người bắn tỉa (狙击手) đứng đối diện nhau, cùng nhắm bắn từ hai phía, gọi là "đối狙" - tức "đấu súng tỉa trực diện".
-> Hiểu nôm na: "中门对狙" nghĩa là hai bên đứng chính diện, không trốn tránh, không né tránh, đối đầu thẳng mặt - phân thắng bại trong một lần đấu súng.
Câu này có thể hiểu theo nghĩa là: "Đã vậy thì chi bằng trực tiếp... đối đầu thẳng mặt một trận cho xong!"

"Cậu muốn đấu kiểu gì?" Đối với đề nghị này, chàng trai trẻ như cầu được ước thấy.

"Chúng ta lần lượt đưa ra câu hỏi. Người bị hỏi phải trả lời, và không được nói 'không biết', cũng không được trả lời lạc đề."

Trần Nhiên đề xuất quy tắc "đối đầu trực diện", việc chàng trai trẻ cần làm chính là tìm ra cái bẫy mà Trần Nhiên đã âm thầm đặt trong những quy tắc đó.

[Anh ta nói "mỗi người đưa ra câu hỏi", nhưng không nói mỗi người chỉ được đưa ra một câu, nghĩa là cả hai bên đều có thể đưa ra nhiều câu hỏi.]

[Anh ta nói người bị hỏi phải trả lời, không được nói "không biết" hay trả lời lệch chủ đề, nhưng nếu Trần Nhiên đưa ra một câu hỏi mang tính riêng tư cá nhân, thì mình sẽ không thể trả lời được.]

Chàng trai trẻ nói: "Được thôi, nhưng tôi có điều kiện bổ sung: Người bị hỏi phải trả lời xong một câu, thì người kia mới được đưa ra câu hỏi tiếp theo. Ngoài ra, không được hỏi về quá khứ riêng tư của bản thân người kia."

"Được. Vậy tôi hỏi trước." Trần Nhiên dụi tắt điếu thuốc trong tay, tỏ vẻ đã nắm chắc phần thắng trong lòng.

Chàng trai trẻ chỉ nhún vai, tỏ vẻ không để tâm.

"Câu hỏi của tôi là: Nếu người cầm súng có quyền phán xét người khác, vậy ngược lại, người khác có thể nghi ngờ tư cách phán xét của người cầm súng không?"

"Có thể!" Chàng trai buột miệng trả lời, hoàn toàn không ngờ rằng "con át chủ bài" của Trần Nhiên lại đơn giản đến vậy.

Tới lượt chàng trai.

Hắn cười lạnh, như một con mèo ngoan hiền đột nhiên nhe nanh hổ: "Tôi đang nói dối, đó là nói thật hay là nói dối?"

Sắc mặt Bạch Tu Từ lập tức thay đổi, trong đầu cô hiện lên mấy chữ: Nghịch lý kẻ nói dối!

Nghịch lý kẻ nói dối...

Dù trả lời thế nào cũng đều sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com