Chương 41: Luân hồi trong sự mất dần ký ức
Các viên bi thủy tinh trên đầu trên của đồng hồ cát có số hiệu: số 1, số 5, số 6, số 11...
Chúng lộn xộn, hoàn toàn không theo thứ tự nào.
Còn ở đầu dưới có 11 viên bi thủy tinh, mỗi viên cũng có số hiệu riêng.
"Các vị, có ai còn nhớ số hiệu của 10 viên bi thủy tinh trên đầu trên của đồng hồ cát không?" Người phụ nữ trung niên ngay lập tức nhận ra rằng nếu bắt đầu từ số hiệu thì có thể đoán được viên bi nào đã rơi ra.
Mọi người đều cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nhớ nổi số hiệu của 10 viên bi thủy tinh đó.
Thấy không ai trả lời.
Người phụ nữ trung niên cùng những người chơi khác không còn bận tâm đến chuyện này nữa.
Họ quan sát môi trường xung quanh,
Rồi bắt đầu quan sát mọi người.
Có ba đội năm người, một đội hai người, và còn lại là ba người đơn lẻ.
Trong số những người đơn lẻ, Trương Cẩm Hoa nhìn chằm chằm vào chữ trên tường, dường như đang hồi tưởng điều gì đó.
Trần Nhiên và Thu Ý Nùng nhìn nhau một cái, im lặng lùi về phía sau mọi người...
"Đây là chữ giản thể lần hai, nhưng chữ giản thể lần hai đã bị bãi bỏ từ lâu, tôi biết rất ít." Trương Cẩm Hoa cau mày nói.
"Biết nhiều hay ít không quan trọng, bà có biết chữ giản thể lần hai được áp dụng vào năm nào không?" Người phụ nữ trung niên chỉ vào số hiệu trên giá sách.
Mọi người bừng tỉnh nhận ra.
Số hiệu trên giá sách có vẻ như được đánh theo năm tháng, chỉ cần biết thời điểm áp dụng chữ giản thể lần hai, có thể tìm được quyển sách tương ứng trên giá.
"Quá lâu rồi nên tôi không nhớ rõ, nhưng tôi nhớ năm đó, đoàn kịch của chúng tôi bắt đầu hoạt động trở lại."
Nghe vậy, mọi người cạn lời.
Ai rảnh rỗi mà quan tâm xem đoàn kịch thế kỷ trước bao giờ hoạt động lại chứ?
Mọi người đến trước giá sách, lần lượt mở từng cuốn để tìm sách hướng dẫn chữ giản thể lần hai.
Nhưng cũng chỉ làm bộ tìm kiếm cho có, không ai dám đụng vào sách thật, sợ kích hoạt bẫy.
Keng!
Âm thanh viên bi rơi vang lên, giữa căn phòng yên tĩnh, nghe đặc biệt chói tai.
[Thật sự có kẻ ngốc mắc bẫy sao?]
Chỉ thấy một tên nhóc đứng sững tại chỗ, tay cầm một cuốn《Tây Du Ký》đầy hoảng sợ, còn những người khác phản xạ ngay lập tức nằm xuống.
Một lúc lâu không thấy bẫy kích hoạt.
Mọi người mới đứng dậy, nhanh chân đến bàn làm việc, đầu trên đồng hồ cát chỉ còn tám viên bi, viên bị mất chính là viên số 6.
Đồng thời, họ cũng chú ý thấy đầu dưới đồng hồ cát không có viên số 6, mà có một viên bi không có số hiệu.
[Viên không số đó chính là số 6.]
Trần Nhiên và Thu Ý Nùng đứng cuối nhóm, lặng lẽ lấy bút đánh dấu, nhưng khi họ viết số hiệu viên bi rơi trong lòng bàn tay,
Hai người đều giật mình dừng lại.
Trong lòng bàn tay Trần Nhiên là số 10.
Trong lòng bàn tay Thu Ý Nùng cũng là số 10.
Hai người bất ngờ quay đầu, nhìn thấy tên nhóc con mới lớn lén lút đặt cuốn sách lại chỗ cũ, ánh mắt họ mở to, hét lên: "Đừng!"
Trong lúc hét, hai người nhanh tay viết số 6 trong lòng bàn tay.
Nhưng tiếng hét của họ đã muộn.
Ngay lúc họ viết số thì
Tên nhóc kia vừa đặt cuốn《Tây Du Ký》về vị trí cũ.
Mọi người bỗng cảm thấy chóng mặt, cảm giác quay cuồng kéo dài một lúc...
...
Trong phòng làm việc, 20 người nằm ngổn ngang.
Họ tỉnh dậy với cảm giác đầu óc choáng váng, như vừa ngủ một giấc dài.
Mọi người mất khá lâu mới định thần lại, bắt đầu quan sát lại căn phòng này, một phòng làm việc.
Trên bức tường chính treo một bức thư pháp:
【丆寸⺋才圡里𐂇左辶⺈十女土文辺⺧生孑】
Trông giống chữ Hán, nhưng lại không hẳn là chữ Hán, mà có chút giống như chữ viết của người Nhật.
Trong phòng làm việc có ba giá sách, mỗi giá sách đều có các cuốn sách với số hiệu riêng biệt.
Từ số 19301 đến 19999.
Trên bàn làm việc có một chiếc đồng hồ cát lạ, to cỡ một ấm nước, ở đầu dưới có 20 viên bi thủy tinh.
Mỗi viên bi đều có số hiệu riêng biệt.
Từ số 1 đến số 20.
Ngoài ra trên bàn còn có một xấp giấy Tuyên Thành, ước chừng khoảng hai mươi tờ.
Tờ đầu tiên có tám chữ: "Địa hữu tứ thế, khí tòng bát phương." (Đất có bốn thế, khí đến từ tám phương.)
Quan sát xong môi trường,
Bắt đầu quan sát mọi người.
Ba đội năm người, một đội hai người, và còn lại ba người lẻ, họ đứng cách nhau một khoảng.
Lần này, không ai vội giải mật mã, ngoại trừ Trần Nhiên, Thu Ý Nùng và tên nhóc con mới lớn đã lặng lẽ lùi về phía sau, còn lại mười bảy người đều nhăn mặt suy nghĩ.
"Các vị, có điều kỳ lạ, tôi đã chơi qua hơn mười lần phó bản, dù lúc rời phó bản, người chơi có thể bất tỉnh, nhưng không có tác dụng phụ nào khác, mà lần này tôi vừa tỉnh lại đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt đến mức không đứng vững được..." Một ông chú trung niên nói.
"Đúng vậy, mọi người lúc nãy đều nghỉ khá lâu mới chịu đứng dậy, chuyện này rất bất thường, nếu không tìm ra nguyên nhân thì việc giải mã tiếp theo sẽ rất khó khăn." Người phụ nữ trung niên nói, ánh mắt cô ấy liên tục quét qua mọi người và căn phòng.
[Việc xảy ra bất thường thì tất có lý do.]
[Có hai khả năng: Một là có người sử dụng kỹ năng Sát Hoang Giả, thay đổi điều gì đó.]
[Hai là, đây là cơ chế đặc biệt của phó bản này.]
[Nếu là trường hợp thứ nhất thì dễ xử, chỉ cần tìm ra người dùng kỹ năng là được.]
[Điều đáng sợ là nếu là cơ chế của phó bản thì nó sẽ tồn tại cho đến khi giải được bí mật.]
Lúc này, trong ba đội, hai đội trưởng vốn chưa nói gì bỗng đứng lên, nhìn nhau một cái.
Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đeo kính vàng nói: "Đội của chúng tôi không có kỹ năng Sát Hoang Giả làm người chóng mặt."
"Đội của tôi cũng không có." Đội trưởng cao to kia đồng tình.
Ông chú trung niên nói tiếp: "Đội tôi cũng không có loại kỹ năng đó."
Ba đội trưởng đều khẳng định, mọi người lập tức dồn ánh mắt vào năm người còn lại.
Trần Nhiên nhìn sang Thu Ý Nùng, thấy cô gật đầu, liền nói theo: "Chúng tôi cũng không có."
Ba người chơi đơn lẻ còn lại cũng lần lượt lên tiếng xác nhận.
Tổng cộng 20 người chơi, không ai có kỹ năng Sát Hoang Giả gây chóng mặt đau đầu.
Vậy thì chỉ còn một sự thật: Cảm giác choáng váng này là một cơ chế đặc biệt của phó bản!
"Đã là cơ chế của phó bản, thì theo Định luật Murphy, bất cứ thứ gì có khả năng xảy ra sai sót, thì nhất định sẽ xảy ra sai sót. Nếu bây giờ vẫn là giai đoạn đầu của phó bản, mà cơ chế này chỉ khiến chúng ta choáng váng đầu óc, thì tôi thật sự không nghĩ ra nó có ý nghĩa gì cả. Trừ khi..."
* Định luật Murphy là định luật nói về việc một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra vào một thời điểm tệ nhất có thể. Định luật này đã được phát triển bởi chuyên gia tên lửa Edward A. Murphy khi ông gặp phải một thất bại vô cùng hy hữu, tưởng chừng như nó không thể xảy ra, lúc đó, ông đã thốt lên rằng "Anything that can go wrong, will go wrong".
Đội trưởng đeo kính gọng vàng đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, rồi nói tiếp một câu khiến mọi người sởn tóc gáy:
"Trừ khi... bây giờ không phải là lúc phó bản vừa mới bắt đầu, hoặc nói cách khác, phó bản đã bắt đầu từ rất lâu rồi! Ký ức của chúng ta..."
"Đã bị tước đoạt rồi!!"
Ký ức bị tước đoạt, năm chữ này khiến tất cả mọi người giật mình kinh hãi. Điều khiến họ hoảng sợ không chỉ là việc mất ký ức, mà là hậu quả mà nó kéo theo.
Vẫn là câu nói ấy: Thứ gì có khả năng xảy ra sai sót, thì nhất định sẽ xảy ra sai sót.
Giờ đã xuất hiện tình huống bị tước đoạt ký ức, điều đó cho thấy, trong quãng ký ức bị mất ấy, bọn họ ắt hẳn đã vô tình kích hoạt một loại cơ quan nào đó.
Đáng sợ hơn, là họ chỉ mất ký ức liên quan đến phó bản này, còn những ký ức khác thì vẫn còn nguyên. Điều đó có nghĩa là...
Những sai lầm họ từng mắc phải, lần này, lần sau, lần sau nữa, lần sau nữa nữa đều sẽ tiếp tục lặp lại, trong quá trình không ngừng đánh mất ký ức, họ sẽ rơi vào một vòng lặp vô tận không có lối thoát!
Tất nhiên, đây chỉ mới là suy luận. Ông chú trung niên trấn tĩnh lại tinh thần, quay sang nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng:
"Bằng chứng đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com