Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Người chơi tay nhanh hơn não, chết!

[Tay nhanh hơn não thì phải chết!]

[Phải xử chết hắn/ả/đứa đó như thế nào đây?]

Trần Nhiên nhìn nội dung trên tờ Tuyên Thành, lại nhìn giá sách trước mặt, cuối cùng ánh mắt dừng trên chiếc đồng hồ cát trên bàn.

Anh chỉnh lại cách diễn đạt rồi nói: "Mọi người không thấy lạ sao? Trong đồng hồ cát có 20 viên bi thủy tinh có đánh số, tuyên chỉ nhìn sơ thì có 20 tờ, mà chúng ta cũng vừa đúng 20 người chơi."

Ông chú trung niên ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Ý cậu là, mỗi người tương ứng với một tờ Tuyên Thành và một số?"

Trần Nhiên không trả lời ông ta, mà nói tiếp: "Tờ Tuyên Thành đầu tiên trên bàn có tám chữ Địa hữu tứ thế, khí tòng bát phương (Đất có bốn thế, khí đến từ tám phương) – xuất phát từ cuốn《Táng Kinh》của Quách Phác thời Đông Tấn. Đó là một cuốn sách phong thủy dùng tầm long điểm huyệt."

*Tầm long điểm huyệt (tiếng Trung: 寻龙点穴) là một khái niệm quan trọng trong phong thủy học cổ truyền Trung Hoa, liên quan đến việc tìm kiếm vị trí đất tốt để an táng hoặc xây dựng nhà cửa, công trình.

Mọi người đều nhận ra: Tên này khi nói không hề dùng các từ né tránh lời nói dối như: "nên là", "có thể", "có lẽ", "đại khái"...

[Hắn đang nói thật!]

Trần Nhiên đi đến trước giá sách, tìm cuốn sách có mã số 19783, tiếp tục nói: "Chữ giản thể lần hai chính thức được phổ cập tại Trung Quốc vào tháng 3 năm 1978."

Nói xong, anh lập tức rút cuốn sách có mã số 19783 từ trên giá ra. Cảnh tượng này khiến tất cả người chơi có mặt đều rợn tóc gáy, sợ lại bị mất trí nhớ thêm lần nữa.

Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch!

Chiếc đồng hồ cát xoay 180 độ. Phần dưới chuyển lên trên. 20 viên bi thủy tinh vốn ở đáy giờ đây đã lên trên cùng.

Điều kỳ lạ là, phần cổ của đồng hồ cát rõ ràng lớn hơn kích thước viên bi thủy tinh, nhưng chẳng có viên nào rơi xuống.

Thấy vậy, các người chơi tại đó hiểu rằng trò chơi đã bắt đầu, sau khi xác nhận rằng mình không bị mất trí nhớ, mọi người lập tức lao đến kệ sách, đọc lướt từng hàng.

Tìm quyển 《Táng Kinh》!

Vẫn là câu nói cũ: Thứ gì có khả năng xảy ra sai sót, thì nhất định sẽ xảy ra sai sót.

Quả nhiên, thằng nhóc kia là người đầu tiên tìm thấy 《Táng Kinh》và rút nó ra.

"Cạch!"

Viên bi thủy tinh số 10 từ phía trên rơi xuống, biến thành một viên bi không có số hiệu.

"Tôi là ai?"

"Tôi đang ở đâu?"

Thằng nhóc ngơ ngác nhìn xung quanh, đối mặt với ánh mắt đầy cảnh giác của mọi người, hoang mang hỏi.

Trần Nhiên tiến lại gần, chỉ vào cuốn sách trong tay nó, hỏi: "Trên đó viết gì?"

"Em không biết." Giọng thằng nhóc ngây ngô, như thể trí nhớ bị xóa sạch, đến chữ Hán cơ bản cũng không nhận ra được nữa.

"Cậu đã nói dối."

"Cậu đã nói dối."

"Cậu đã nói dối."

"Cậu đã nói dối."

Gần như trong chớp mắt, Trần Nhiên, Thu Ý Nùng, ông chú trung niên, đội trưởng cao kều, anh chàng đeo kính gọng vàng và Trương Cẩm Hoa, đồng loạt rút súng chĩa vào thằng nhóc, đồng thanh đọc ra khẩu lệnh xét xử.

Hơn nữa, ánh mắt của từng người đều cháy rực lửa giận, như thể chỉ hận không thể giết hắn sớm hơn.

Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng...

Tiếng súng vang lên liên tiếp. Hai phát vào đầu, bốn phát vào ngực.

Thằng nhóc ngã gục xuống đất, chết đến không thể chết hơn.

Ông chú trung niên nhìn thi thể với ánh mắt căm phẫn: "Cuối cùng cũng moi được thằng khốn này ra rồi!"

Những người đó đều không phải kẻ ngu. Họ nhanh chóng suy luận ra rằng: việc họ mất trí là vì có người đã vô tình chạm vào cơ quan trong mật thất. Đồng thời, họ cũng để ý thấy Trần Nhiên có thể giải mã.

Vậy thì, hẳn là anh ta sẽ bảo đồng đội của mình tìm trước cuốn《Táng Kinh》, rồi hai người phối hợp nhịp nhàng: vào đúng lúc Trần Nhiên rút ra cuốn sách có mã số 19783, đồng đội của anh ta sẽ rút《Táng Kinh》, khiến những người khác thậm chí chẳng có cơ hội cướp lấy.

Nhưng anh ta đã không làm vậy.

Điều đó chứng minh đây là cái bẫy. Vì vậy, dù bên ngoài trông có vẻ vội vã tìm sách, nhưng thực chất họ chỉ đang diễn để dụ kẻ tay nhanh hơn não ra mặt.

Vậy, ai là tên tay nhanh hơn não?

Tất nhiên là đứa ngu nhất trong 20 người còn lại. Trong một mật thất đầy rẫy cạm bẫy như vậy, chỉ có kẻ ngu ngốc mới manh động.

Nói cách khác.

Ai không suy luận ra đây là cái bẫy, kẻ đó vừa ngu, vừa tay nhanh hơn não.

Chỉ là...

[Không ngờ rằng, sau khi trò chơi bắt đầu, người rút nhầm sách kích hoạt cơ quan lại sẽ...]

[Hoàn toàn mất trí nhớ!]

[Chính điều đó đã tạo cơ hội cho người suy luận đặt câu hỏi về kiến thức cơ bản, khiến tên nhóc kia phạm phải lỗi nói dối về kiến thức thông thường, dẫn đến bị xét xử mà chết.]

Thấy mọi người nhìn sang, Trần Nhiên nghĩ một lúc rồi cảm thấy nên nói rõ hơn một chút:

"Bây giờ, tôi chỉ có thể nói với mọi người, chủ nhân của căn phòng sách này, chắc là một ông già. Ông ta đã chết. Kết hợp với việc chúng ta mất trí nhớ trong mật thất, tôi cho rằng hình phạt có khả năng cao là chứng Alzheimer."

Trương Cẩm Hoa nhìn về những chữ trên tường.

[Chúng ta và cậu ta có khoảng cách về mặt thông tin, chỉ có cậu ta hiểu được những chữ giản thể lần hai trên đó, còn chúng ta thì không.]

[Cho nên, từ những chữ giản thể lần hai này, có thể suy ra được thân phận của chủ phòng sách...]

"Vậy nói điều kiện của cậu đi!"

Trương Cẩm Hoa trừng mắt nhìn chằm chằm Trần Nhiên. Nếu cậu ta cứ nhất quyết không tiết lộ ý nghĩa của những chữ giản thể lần hai này, thì trong những mật thất tiếp theo, tất cả bọn họ sẽ bị cậu ta nắm trong lòng bàn tay, đến cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mà thậm chí còn phải liều mạng bảo vệ cậu ta không chết, nếu không sẽ chẳng ai biết những chữ đó có nghĩa gì.

Ba đội trưởng còn lại cũng dần nhận ra vấn đề, đồng loạt dồn ánh mắt về phía Trần Nhiên.

"Nếu tôi không nói thì sao?" Trần Nhiên hỏi ngược lại.

Anh chàng đeo kính gọn vàng mở lòng bàn tay, chỉ cho mình Trần Nhiên thấy, trong đó có năm con số.

Ngay khi những người khác định nhìn vào thì anh ta lập tức nắm tay lại.

"Những con số này, rất có thể là do tôi để lại trong lần mất trí trước. Đã liên quan đến mất trí nhớ thì chắc chắn là những con số này không thể đụng vào. Nếu anh không nói nội dung những chữ giản thể lần hai trên tường là gì, chúng tôi sẽ liều chết với anh, để xem ai là người tránh được những con số đó cho lâu hơn!"

[Đây chính là người chơi một sao sao?]

[Quả nhiên, chỉ có phế vật mới đi tương thích ngược, còn kẻ mạnh thực sự đều sẽ vượt ải tương xứng với cấp sao của mình.]

Trương Cẩm Hoa thấy tình hình bất lợi, cũng phụ họa theo: "'Địa hữu tứ thế, khí tòng bát phương. Phàm mai táng, tả thanh long, hữu bạch hổ, tiền chu tước, hậu huyền vũ.'" (Đất có bốn thế, khí đến từ tám phương. Khi mai táng, trái là Thanh Long, phải là Bạch Hổ, trước là Chu Tước, sau là Huyền Vũ.")

"Là ở giữa!"

"Tờ Tuyên Thành đầu tiên tương ứng với vị trí chính giữa, tức là giá sách thứ hai, quyển sách nằm ở giữa."

*Địa hữu tứ thế, khí tòng bát phương. Phàm mai táng, tả thanh long, hữu bạch hổ, tiền chu tước, hậu huyền vũ: là một câu mô tả bố cục phong thủy trong mai táng. Thanh Long (bên trái), Bạch Hổ (bên phải), Chu Tước (phía trước), Huyền Vũ  (phía sau) tổng thể tạo nên một "thế rồng hổ bao bọc", "trước thông thoáng, sau vững chắc", giúp hội tụ khí tốt. Nhân vật đang dùng kiến thức phong thủy này để tìm ra vị trí trung tâm, vì bốn phương đều đã có thế thì chỉ còn trung tâm là nơi cần chú ý, từ đó suy luận ra địa điểm. 

Phòng có 3 giá sách, vậy nên vị trí trung tâm là quyển sách nằm giữa trong giá sách thứ hai.

Nghe vậy, có vài người chơi muốn tiến lên rút sách, nhưng lập tức bị đội trưởng của mình trừng mắt ngăn lại.

Trương Cẩm Hoa liếc một vòng nhìn tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở người đàn ông đeo kính gọng vàng: "Trừ cậu trai trẻ kia, kiến thức của tôi có lẽ thuộc hàng nhiều nhất trong số các người chơi ở đây. Trên những tờ Tuyên Thành còn lại hẳn cũng có những câu đố tương tự. Điều kiện của tôi rất đơn giản: cậu cho tôi xem lòng bàn tay viết gì, tôi sẽ giúp các cậu giải đố."

"Được." Người đeo kính gật đầu đồng ý.

Trò chơi chính là như vậy, trong quá trình đối thoại liên tục, tìm kiếm cơ hội có lợi cho mình, rồi dùng cơ hội ấy để đạt được lợi ích mong muốn.

Về phần ông chú trung niên và đội trưởng cao kều, cả hai đều không chú ý đến chữ trong lòng bàn tay người đeo kính. Rất có thể, bản thân họ cũng có ghi chép tương tự.

Thế là ánh mắt của mọi người lại một lần nữa đổ dồn về phía Trần Nhiên, chờ đợi câu trả lời của anh.

Trần Nhiên nhún vai: "Điều kiện của tôi là: tờ Tuyển Thành thứ nhất và thứ hai sẽ do tôi cùng đồng đội của mình giải đố."

"Được."

"Đồng ý."

"Tán thành."

Ba vị đội trưởng và người chơi đơn lẻ Trương Cẩm Hoa đều không chút do dự đồng ý với điều kiện của Trần Nhiên.

Ngay sau đó, người phụ nữ trung niên trong nhóm người chơi đơn lẻ cũng lên tiếng đồng ý với điều kiện của Trần Nhiên.

Trần Nhiên liền nhìn về phía các đội viên của ba đội trưởng, hỏi: "Lời các anh nói có thể đại diện cho họ không?"

"Có thể." Ba người cùng chắc chắn trả lời.

Trần Nhiên cúi xuống nhìn lòng bàn tay.

[Trong lòng bàn tay không có số 1 và 2.]

[Điều đó chứng tỏ hai con số này rất an toàn.]

Đã xác định rõ ràng, cậu không còn do dự nữa, chỉ vào dòng chữ giản thể lần hai trên tường và nói:

"Dòng chữ giản thể lần hai này, dịch theo thứ tự lần lượt là..."

"của, tài, chôn, tôi, ở, vợ, mộ, bên, sản, được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com