Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Sát Hoang Giả · Nguy Hiểm Bao Quanh!

Vương Diễm quay lưng lại với mọi người.

Anh bước đến trước giá sách, nếu ai đó quan sát kỹ sẽ nhận ra rằng, dãy giá sách này đều có số hiệu...

Bắt đầu bằng 1986!

Nhưng lời nói vừa rồi của Vương Diễm đã khiến không ít người bị sốc, họ vẫn còn đang cảm thán.

[Chính là ngươi!]

Trong mắt anh ta lộ rõ vẻ điên cuồng.

Vươn tay ra.

Nhanh chóng với lấy cuốn sách có số hiệu 19866, và ngay lúc đầu ngón tay chạm vào cuốn sách ấy.

"Cậu đã nói dối."

"Cậu đã nói dối."

Câu lệnh xét xử được thốt ra bởi Trần Nhiên và Thu Ý Nùng, người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Thế nhưng, ngay khi hai người chuẩn bị nổ súng, toàn bộ ánh sáng trong phòng kín bỗng tắt ngấm.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Bốn tiếng súng vang lên.

Trong bóng tối, tiếng gầm rú như thú dữ vô hình kích thích mọi dây thần kinh của mọi người.

[Mình phải sớm biết chứ!]

[Địa ngục làm gì có người tốt, làm gì có ai cam tâm tình nguyện làm bia đỡ đạn chứ!]

[Nếu là tôi...]

[Tôi cũng sẽ kéo tất cả mọi người chết chung!]

[Khốn kiếp! Sai một nước rồi!]

Gương mặt người đàn ông trung niên tái mét, nhưng trong lòng cũng có chút nghi hoặc.

[Vương Diễm muốn kéo chúng ta cùng chết, cách tốt nhất là kết thúc trò chơi trước, rồi tùy ý rút ra một cuốn sách bất kỳ, kích hoạt bẫy khiến tất cả mọi người lại mất trí nhớ, như vậy chúng ta sẽ mất nhiều ký ức hơn, biết đâu cả chuyện đây là phó bản địa ngục cũng quên sạch.]

[Trước đó, Trần Nhiên từng nói, chữ giản thể lần hai bị bãi bỏ vào năm 1986, nhưng thằng đó rất quỷ quyệt, không nói rõ tháng nào.]

[Vương Diễm muốn kết thúc trò chơi thì chỉ có thể đánh cược, rút đại một cuốn trong các số hiệu từ 19861 đến 198612.]

[Thời gian hắn có không nhiều, đoạn cảm thán vừa rồi khiến mình đồng cảm, nhưng không thể khống chế mình lâu.]

[Theo quy ước trước đó, người được chỉ định, rút sách nào cũng phải nghe đội trưởng.]

[Một khi mình tỉnh táo, thấy hắn ta không rút sách liên quan tới kỹ thuật làm giấy, mình nhất định sẽ phán xử hắn ta chết.]

[Vì vậy, Vương Diễm không có thời gian suy nghĩ kỹ, liền chọn một con số ở giữa, vươn tay định rút cuốn sách có mã số 19866 trên giá sách.]

[Tất cả đều có thể hiểu được.]

[[Nhưng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng, Trần Nhiên và đồng đội của cậu ta lại không bị ảnh hưởng bởi bài cảm thán trước đó của Vương Diễm. Điều này có lẽ là vì họ là người mới, chưa thể đồng cảm.]

*Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng: dùng để miêu tả tình huống một người đang chăm chú tính toán lợi ích trước mắt, không biết rằng phía sau còn có kẻ khác đang rình rập để trục lợi từ chính mình.

[Suy luận đến đây cũng có thể hiểu được.]

[Thế nhưng, trong toàn bộ quá trình vừa rồi, điểm bất hợp lý lớn nhất đã xuất hiện: Làm sao Trần Nhiên và đồng đội lại biết chắc cuốn sách mà Vương Diễm định rút nhất định không liên quan đến kỹ thuật làm giấy?]

[Trừ khi...]

[Cuốn sách 19866 đó có thời gian tương ứng chính là thời điểm chữ giản thể loại hai bị bãi bỏ!]

[Do đó, ngay khi Vương Diễm chạm vào cuốn sách ấy, hai người đồng thời phát khẩu lệnh, phán xử hắn ta chết.]

...

Không lâu sau.

Ánh sáng trong mật thất trở lại, Trần Nhiên và Thu Ý Nùng nhìn về phía thi thể Vương Diễm.

Thấy anh ta không cầm sách, và cuốn sách 19866 vẫn còn trên giá.

Hai người mới có thời gian lau mồ hôi trên trán, bởi vì chữ giản thể loại hai thật sự bị bãi bỏ vào tháng 6 năm 1986.

Thật trùng hợp!

[Quả nhiên, người chơi trong địa ngục, làm sao có thể dễ dàng chịu thua chứ!]

Hai người nhìn thi thể Vương Diễm, trên người anh ta có hai vết đạn...

Trần Nhiên cau mày.

[Vừa nãy có bốn phát súng, nhưng chỉ có tôi và Thu Ý Nùng hô khẩu lệnh của Sát Hoang Giả.]

[Có nghĩa là...]

[Trong bốn phát súng đó, hai phát là xét xử, hai phát là kỹ năng của Sát Hoang Giả.]

Anh nhìn về Thu Ý Nùng.

Không thấy có gì bất thường, nhưng khi anh nhìn sang những người khác thì đồng tử thu nhỏ lại.

Rất nhiều người... là Thu Ý Nùng!

Tất cả mọi người có mặt đều mang trên mặt một gương mặt giống hệt Thu Ý Nùng.

Không chỉ vậy, ngay cả chiều cao, vóc dáng, thậm chí cả trang phục cũng hoàn toàn y hệt.

[Lại là kỹ năng ảo giác cấp Bản Ngã sao?]

Thu Ý Nùng cũng nhìn về phía Trần Nhiên, lúc đầu cô không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng khi nhìn sang những người khác, cô nhận ra...

Có rất nhiều Trần Nhiên!

Mỗi người đều mang khuôn mặt của Trần Nhiên, y như bản sao được copy-paste.

Những người khác cũng vậy, trong tầm nhìn của họ, mọi người đều dùng chung một khuôn mặt, nhưng mỗi người lại nhìn thấy những khuôn mặt khác nhau.

Mọi người im lặng không nói gì, sợ nhận nhầm người mà dẫn đến nói dối, họ nhìn về phía bàn làm việc.

Trong chiếc đồng hồ cát, viên thủy tinh số 3 ở phần trên đã biến mất, trong khi phần dưới có thêm một viên thủy tinh không có số hiệu.

Mọi người cảm thấy yên tâm.

Lúc này mới nhìn vào tờ giấy Tuyên Thành, thấy tờ giấy thứ tư không có bất kỳ chữ viết nào.

Cũng không có hình vẽ gì.

Đối với người khác, chỉ là hơi ngạc nhiên, nhưng đối với đội trưởng cao kều cùng đồng đội, mặt họ tái mét như xác chết.

Bởi vì, tới lượt họ phải giải mã lần này.

Đội trưởng cao kều suy nghĩ.

[Trước hết, phải làm rõ, đây vốn là câu đố thế này, hay là...]

[Do kỹ năng của Sát Hoang Giả gây ra!]

[Chỉ có một điểm đáng ngờ: Vừa rồi Vương Diễm chỉ chạm vào sách, chưa rút ra.]

[Điều này phải được phán định thế nào?]

[Là bị phán định là rút sai sách, hay là bị phán định là còn chưa bắt đầu rút sách?]

[Nếu là trường hợp trước, tức Vương Diễm đã trả lời câu đố, nhưng trả lời sai, tờ giấy Tuyên Thành thứ ba kết thúc.]

[Nếu là trường hợp sau, tức Vương Diễm chưa bắt đầu giải đố, vậy thì nếu giải đố ở tờ thứ ba chưa kết thúc, sao có thể xuất hiện nội dung của tờ thứ tư?]

Đội trưởng cao kều hút một hơi thuốc.

[Ra rồi!]

[Vì Trần Nhiên và đồng đội đã phán xử Vương Diễm đến chết, điều đó nghĩa là Vương Diễm đã có hành động rút sách, mới bị phán là vi phạm thỏa thuận trước đó, dẫn tới nói dối trong tương lai.]

[Vậy nên, việc rút sách của Vương Diễm chính là hành động trả lời câu hỏi, tờ giấy Tuyên Thành thứ ba đã kết thúc!]

Đội trưởng cao kều hít một hơi thật sâu.

Suy luận ra kết quả vẫn chưa xong.

Tờ Tuyên Thành thứ tư là một tờ giấy trắng, hắn vẫn phải thay đồng đội suy luận ra đáp án, dù người đồng đội ấy chỉ là pháo hôi...

[Trống trắng?]

[Giấy trắng?]

[Bạch chỉ!]

[Bạch chỉ là một vị thuốc Đông y, có tác dụng khu phong, giảm đau, tiêu sưng, rút mủ.]

[Lúc này, tờ giấy thứ tư không có chữ mà chỉ có giấy trắng, nghĩa là bạch chỉ đã được sử dụng.]

[Bạo hành!]

[Ông già từng bị bạo hành khi còn sống, cuốn sách tương ứng liên quan đến bạo hành, nhưng trên giá sách phần lớn là tác phẩm văn học...]

[Sách về tội phạm hình sự!]

Nghĩ đến đây.

Đội trưởng cao kều nhìn đồng đội, phát hiện mỗi người đều mang khuôn mặt của Lý Thành Long.

Nghĩ một lát, anh ta nhìn thẳng phía trước, chỉ vào tờ Tuyên Thành trên bàn, không quay đầu lại: "Lý Thành Long, lần này cậu đi giải đố, trả lời..."

Lời chưa nói hết.

Anh hoảng hốt nhận thấy một viên thủy tinh ở phần trên đồng hồ cát rơi xuống.

Keng!

Viên bi có ghi số 4 rơi vào đầu dưới của đồng hồ cát, phát ra âm thanh va chạm trong trẻo.

Hơn nữa, viên thủy tinh không mất số hiệu!!

Điều này chứng tỏ số 4 không có vấn đề.

Đội trưởng cao kều bỗng chốc nhìn lên ba dãy giá sách.

Anh thấy Lý Thành Long, tay cầm cuốn 《Đề Hình Quan》 (Quan Tư Pháp Hình Sự) đứng trước giá sách, lắc lắc quyển sách như đang khoe khoang với anh ta.

Lý Thành Long rút sách khỏi giá, từ thắt lưng lấy ra khẩu súng Sát Hoang Giả, ngắm về phía mọi người.

"Sát Hoang Giả · Nguy Hiểm Bao Quanh."

"Thu!"

Khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn của mọi người hoàn toàn trở lại bình thường, còn người vừa rút sách từ giá, Lý Thành Long lại hóa thành...

Người phụ nữ trung niên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com