Chương 50: Người đàn ông càng lịch lãm, càng biết cách lừa người
Lý Thành Long, trúng năm phát đạn vào đầu, sáu phát vào người, ngã xuống trong vũng máu.
Lương Tĩnh, thành viên trong đội kính vàng, cơ thể run rẩy không ngừng. Cô mơ hồ cảm thấy mình sẽ là con tốt thí tiếp theo.
Lúc này, cô mới ngộ ra rằng,vtrước đó ba đội trưởng tung đồng xu để quyết định quyền ưu tiên, tất cả chỉ là một vở kịch. Mục đích thật sự là để lừa nhóm tốt thí như bọn cô chui đầu vào rọ, nói ra câu "Nghe theo chỉ đạo của đội trưởng".
[Tôi không muốn chết!]
[Tôi không muốn chết!]
[Số 6 là an toàn hay nguy hiểm?]
Người đàn ông trung niên, Lưu Tinh, và đội trưởng kính vàng đều dồn ánh mắt về phía số 6.
Số 6 và số 8 là then chốt.
Nếu một trong hai là số nguy hiểm, họ có thể suy ra 10 lần mất trí nhớ ứng với 10 con số cụ thể.
Nhưng, đúng là lo gì gặp nấy, ba người đó đồng loạt, hữu ý vô tình, nhìn về phía Lương Tĩnh.
[Cô gái xinh đẹp này chắc chắn không dễ dụ dỗ, quả là phiền phức.]
Đội trưởng kính vàng thở dài trong lòng, nhìn Lương Tĩnh nói: "Anh biết em còn lấn cấn, vậy dùng cách tung đồng xu đi, em chọn một mặt, nếu mặt đó ngửa lên, anh sẽ không chỉ định em."
"Được, tôi chọn mặt ngửa, anh tung 100 lần, chỉ cần xuất hiện một lần mặt ngửa thì tôi thắng!"
Nhìn gương mặt đầy căng thẳng và hung hăng của cô, đội trưởng kính vàng không khỏi chạnh lòng: "Em mới đến Địa Ngục được mười ngày, có lẽ vẫn chưa hiểu một số quy tắc ngầm ở đây. Anh cho em một cơ hội để thay đổi luật chơi."
"Không thay đổi!" Lương Tĩnh kiên quyết, cô hiểu một điều: đây là cơ hội lật ngược tình thế duy nhất. Nếu bỏ lỡ, có thể sẽ mất mạng.
Đội trưởng kính vàng bất đắc dĩ, lại lần nữa móc đồng xu ra từ túi.
Mặt sấp, mặt sấp, mặt sấp.
Đồng xu được tung đi tung lại, mặt sấp liên tục xuất hiện, như một vòng luân hồi vô tận.
Mắt Lương Tĩnh đỏ ngầu, chăm chăm nhìn đồng xu, giống hệt kẻ nghiện đỏ đen mất lý trí.
Nhưng kết quả tung đồng xu không thể thay đổi theo ý muốn cô.
Mặt sấp, mặt sấp, mặt sấp.
Khi đồng xu tung lần thứ 100 vẫn là mặt sấp.
Đội trưởng kính vàng nhìn Lương Tĩnh, chính xác là nhìn vào Sát Hoang Giả trong tay cô.
"Ý gì đây?"
Lúc này, Lương Tĩnh không còn chút dáng vẻ của kẻ đang thua sạch, mà rạng rỡ như một người vừa được vớt lên từ cõi chết.
"Đồng xu, hai mặt có khối lượng gần như hoàn toàn giống nhau, làm sao có thể liên tiếp tung ra mặt sấp 100 lần?"
"Anh là Quỷ Ngữ Giả!!"
"Giờ, dựa vào việc 100 lần tung đồng xu đều ra mặt sấp, tôi phủ định rằng thứ trong tay anh được gọi là 'đồng xu'!"
"Vừa rồi anh nói tung đồng xu, nhưng công cụ anh dùng không phải là đồng xu..."
Lương Tĩnh nheo mắt, cô cảm thấy mình có quyền xét xử người kia bất cứ lúc nào, một khi đội trưởng chết thì sẽ không ai chỉ đạo cô nữa.
Sống rồi!
Nghe vậy, Lưu Tinh và người đàn ông trung niên đều nhíu mày, thầm nghĩ:
Lật thuyền trong mương rồi sao?
*Lật thuyền trong mương: là cách nói ẩn dụ, nghĩa là thất bại một cách lãng xẹt hoặc bất ngờ, thường là do chủ quan hoặc sai sót nhỏ.
[Nếu suy luận của cô ấy đúng.]
[Vậy thì, thứ đội trưởng kính vàng dùng để biến lời nói dối thành sự thật chính là hai chữ "đồng xu".]
[Giờ đây, cô ấy dựa vào kết quả 100 lần đều ra mặt sấp để phủ định cái gọi là "đồng xu" kia, thì lời nói dối bị phủ định, lại quay về đúng là lời nói dối.]
[Đây là chiến thuật thường dùng để đối phó với Quỷ Ngữ Giả: lấy một điểm bất hợp lý, từ đó phủ định toàn bộ lời nói dối mà hắn đã dựng nên.]
[Nhưng, sự phủ định của cô ta...]
Lưu Tinh và người đàn ông trung niên nhìn nhau, cả hai đều có thể khẳng định: Đội trưởng kính vàng chính là Quỷ Ngữ Giả.
Tuy nhiên, hướng phủ định của Lương Tĩnh sai rồi, 100 lần mặt sấp rất phi lý nhưng chỉ là phi lý thôi.
Đội trưởng kính gọng vàng cũng không tranh cãi gì, chỉ nhìn vào nòng súng rồi nói: "Em có thể thử xem."
Lương Tĩnh đã phủ định rồi.
Nếu phủ định thành công, tức cô nói thật; nếu phủ định thất bại, tức cô nói dối, không còn đường lui.
"Anh đã nói dối."
Câu lệnh vừa ra, Lương Tĩnh lập tức bóp cò, tiếc là đạn bị kẹt.
Chứng minh vật đội trưởng kính vàng cầm đúng là đồng xu!
"Không, không thể nào!"
Lương Tĩnh ngồi bệt xuống đất, ánh mắt hoảng loạn, tinh thần hoang mang.
"Anh đã nhắc em, em mới đến Địa Ngục chưa hiểu một số quy tắc ngầm."
"Trong Địa ngục này, Sát Hoang Giả thường giả làm Quỷ Ngữ Giả. Quỷ Ngữ Giả cũng hay đóng giả làm Sát Hoang Giả. Mục tiêu chính là để lừa những người rối loạn trong tư duy logic như em."
"Tỷ lệ tung đồng xu 100 lần ra mặt sấp là 1 phần 2 mũ 100, không phải 0!"
"Vì tỷ lệ không phải 0, nên có thể xảy ra."
"Vậy nên, dù em có phủ nhận 100 lần mặt sấp thế nào cũng không thành công."
"Phủ định lời nói dối của Quỷ Ngữ Giả, yêu cầu phải phủ định tuyệt đối, chứ không phải chỉ là có thể phủ định."
"Nói đơn giản hơn, nếu về mặt xác suất, tung đồng xu 100 lần mà chắc chắn không thể toàn ra mặt sấp, nhưng anh vẫn tung được 100 lần mặt sấp, thì khi đó phủ định của em mới có hiệu lực."
Đội trưởng kính vàng không có ý xét xử cô, chỉ nói liên tục để đập tan ý chí cô.
Chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Rất nhanh, Lương Tĩnh cũng hiểu ra vấn đề. Cô ngơ ngác nhìn các người chơi còn lại, vừa rồi cô xét xử thất bại, vậy mà không ai tiếp tục xét xử cô?
Phải biết rằng, những lần trước rơi vào tình huống này, ai cũng tranh nhau "giết người giành điểm".
[Thì ra là vậy!]
"Các người không xử tôi, là vì muốn tôi đi giải câu đố tờ Tuyên Thành số 6!"
"Chính xác," đội trưởng kính vàng giơ ngón cái khen ngợi cô, "Giờ đây lượt giải câu đố là tờ giấy thứ sáu, tức số 6, bọn anh chưa chắc chắn nó có an toàn hay không. Nếu em ngoan ngoãn đi giải câu đố, bọn anh có thể hứa rằng, nếu số 6 an toàn và em rút đúng quyển sách, trong mười tiếng tới sẽ không xét xử em."
Lương Tĩnh bình tĩnh lại.
[Hình như tôi đã bị hắn...]
[Quay mòng mòng rồi!]
[Mình không muốn làm vật hy sinh, còn hắn ta sợ mình bắt chước Vương Diễm mà liều chết chơi bài đồng quy vu tận, nên mới đề xuất tung đồng xu.]
[Từng bước một lừa mình rơi vào bẫy, khiến mình phải nói ra lời nói dối.]
[Chỉ cần mình bước thêm một bước về phía giá sách mã số 19866, hắn ta sẽ lập tức xử mình. Dù mình có thể cùng lúc rút hai cuốn khiến tất cả mất trí nhớ, nhưng tiền đề là mình còn phải sống tới lúc đó.]
[Nói cách khác, lối thoát đồng quy vu tận đã bị hắn cắt đứt.]
[Giờ tôi chỉ còn một con đường...]
[Đó là đánh cược!]
[Đánh cược số 6 an toàn!]
[Hơn nữa, để tôi chọn đánh cược, họ có thể hứa, nếu tôi đánh cược đúng, họ sẽ không xét xử tôi trong mười tiếng tới.]
[Điều kiện này rất hấp dẫn, chỉ cần tôi thắng cược, mười tiếng sau tôi muốn nói dối thế nào cũng được.]
[Đúng là tên đàn ông đáng ghét, dám lừa gạt một thiếu nữ đơn thuần như tôi... đến mức đơ người luôn rồi!]
[Quả nhiên, người đàn ông càng lịch lãm, càng biết cách lừa người!]
"Tôi hình như không còn lựa chọn." Nói xong, Lương Tĩnh đứng dậy, bước tới bàn làm việc.
Nhìn tờ giấy thứ sáu.
Ba đội trưởng cũng thót tim, chỉ cần xác định được số 6 hoặc số 8 là số nguy hiểm, họ sẽ suy luận ra được mười số nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com