Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Đại Pháp Khôi Phục Ký Ức

Trần Nhiên tỉnh lại từ dưới đất.

Anh cau mày nhìn xung quanh, ôm đầu đau như búa bổ, lăn lộn dưới sàn. Một lúc lâu sau, cơn đau nhói mới dần biến mất. Khi rút tay về, anh thấy cả hai bàn tay dính máu tươi.

[Đầu mình đang chảy máu sao?]

[Khoan đã...]

[Mình là ai?]

[Đây là đâu?]

Anh vô thức thò tay vào túi quần, móc ra một bao thuốc lá và một cái bật lửa.

Anh rút ra một điếu và châm lửa.

"Khụ khụ!" Trần Nhiên bị khói thuốc sặc đến ho sù sụ, lập tức ném điếu thuốc đi.

[Mình không biết hút thuốc?]

[Nếu đã không biết hút, tại sao túi mình lại có thuốc? Hơn nữa vừa nãy khi chuẩn bị suy nghĩ, mình theo bản năng sờ vào túi, nếu không phải tìm thuốc, thì là đang tìm gì?]

Trần Nhiên khó nhọc đứng dậy, nhìn thấy phía trước có một chiếc ghế lười, không nghĩ ngợi gì liền nhào tới nằm xuống.

Chẳng bao lâu.

Trần Nhiên dần hồi phục, lúc này mới bắt đầu quan sát xung quanh, đây là một căn mật thất.

Trước ghế lười có một chiếc bàn trà, trên bàn đặt một quyển《Tây Du Ký》bị úp ngược.

[Mình nhận ra chữ?]

[Lạ thật, trong ký ức mình không hề có chuyện học chữ, vậy mà mình lại biết đây là chữ Hán, hơn nữa còn đọc được hết.]

[Bên hông có cái gì đó cứng quá, làm khó chịu.]

Trần Nhiên sờ vào bên hông, đó là một khẩu súng lục màu trắng tuyết, toàn thân trắng toát.

[Là súng.]

[Kỳ lạ, sao mình không bóp cò được? Rõ ràng cái này đáng lý phải bóp được chứ?]

Anh vứt khẩu súng lên bàn trà.

Rồi tiếp tục quan sát xung quanh. Trước ghế lười là một chiếc gương soi toàn thân quay lưng về phía anh, bên trái gương là một cái ghế.

Ngoài ra không còn đồ vật nào khác.

Anh cầm《Tây Du Ký》lên, cẩn thận giở từng trang đọc nội dung.

[Hồi thứ mười hai, bị xé mất một đoạn nhỏ? Dựa vào văn cảnh trước sau, phần bị xé chính là...]

[Quan Âm nói với Đường Tăng: Tiểu thừa Phật pháp không thể siêu độ vong linh, chỉ có Đại thừa Phật pháp mới có thể.]

[Nhưng...]

[Ở hồi thứ mười ba, khi Đường Tăng vừa ra khỏi biên giới Đại Đường thì gặp nạn, được thợ săn Lưu Bá Khâm cứu và đưa về nhà.]

[Tại nhà thợ săn, Đường Tăng dùng tiểu thừa Phật pháp để siêu độ linh hồn cha của Lưu Bá Khâm.]

[Quan Âm nói tiểu thừa không thể siêu độ, vậy mà ở đây Đường Tăng lại làm được.]

[Quan Âm đã nói dối.]

[Nhưng vì sao có người lại xé phần Quan Âm nói dối?]

[Lời nói dối bị xé bỏ.]

[Lời nói dối bị xóa khỏi sách.]

[Cấm nói dối?]

[Đây có lẽ là thông điệp mà người xé sách muốn truyền lại cho mình?]

Khi cảm thấy cơ thể đã khôi phục sức lực, Trần Nhiên đứng dậy khỏi ghế lười. Lúc trước anh chưa cảm nhận rõ, nhưng giờ...

Anh luôn cảm thấy như cơ thể mình thiếu mất thứ gì đó.

[Có vẻ mình đã mất trí nhớ, ngay cả bản thân là ai cũng không biết.]

[Nhưng điều có thể khẳng định là: kiến thức phổ thông của mình vẫn còn, ví dụ như nhận mặt chữ, biết điếu thuốc là gì, bật lửa là gì.]

[Thêm vào đó, thói quen của mình rất có thể vẫn còn, giống như khi vừa nãy, mình muốn suy nghĩ thì theo bản năng sờ vào túi.]

Trần Nhiên bắt đầu tìm kiếm manh mối, đầu tiên là đổ toàn bộ đồ trong ba lô ra bàn trà, kiểm tra từng món.

Chỉ toàn là thức ăn và thuốc men.

Anh lại thò tay vào túi, móc ra một viên bi thủy tinh có ghi số hiệu.

Số hiệu là...

Số 1!

[Thức ăn và thuốc thì không có gì đặc biệt, mấu chốt nằm ở viên bi thủy tinh và khẩu súng.]

[Súng tượng trưng cho sự phán xét, cái này dễ hiểu. Nhưng viên bi thủy tinh thì mang ý nghĩa gì?]

[Từ từ rồi sẽ rõ.]

[Lúc nãy mình từ cuốn sách thu được thông tin: cấm nói dối. Nếu nói dối thì sao?]

[Sẽ bị trừng phạt.]

[Súng tượng trưng cho sự phán xét, vậy nên việc nói dối chắc chắn có liên hệ với khẩu súng này, nói dối sẽ bị bắn chết. Nhưng mình không thể tự đi phạm luật cấm nói dối được, phải tìm ai đó để thử nghiệm...]

Nghĩ đến đây.

Anh lại nhìn quanh căn mật thất. Đáng tiếc, nơi này ngoài anh ra thì chẳng còn ai khác.

Anh vận động cơ thể một chút.

Sau đó bước đến trước chiếc ghế, trông giống như loại ghế dùng để thẩm vấn phạm nhân.

Anh quay đầu nhìn tấm gương phía trước.

Phản chiếu trong gương là hình ảnh của chính anh, thân hình gầy gò, khuôn mặt thanh tú và mấy vết máu loang trên trán.

Đồng thời, anh cũng thấy trong gương có hai dòng chữ đỏ như máu, có lẽ được viết bằng chính máu từ vết thương trên đầu.

Dòng thứ nhất:

【Chiếc ghế này có Đại Pháp Khôi Phục Ký Ức, ngồi lên sẽ lập tức khôi phục ký ức.】

Trần Nhiên không tin.

[Trong phòng này chỉ có mình, vậy vết thương trên đầu mình từ đâu mà ra?]

[Tám chín phần là có liên quan đến cái gọi là Đại Pháp Khôi Phục Ký Ức này.]

Dòng thứ hai:

【Cuối cùng cũng quay lại vòng lặp, ai không muốn chết thì mau ngồi lên ghế. Ngoài ra, theo suy đoán của tôi, viên bi thủy tinh mang theo có thể lưu trữ một lần mỏ neo ký ức.】

[Bi thủy tinh?]

Trần Nhiên lại lấy viên bi ra xem.

Lúc này, anh mới nhận ra trong tay mình vẫn đang cầm quyển《Tây Du Ký》.

Tùy tiện ném sách qua một bên, nhưng tiếng rơi của quyển sách nghe có gì đó là lạ...

Linh cảm có điều không đúng, anh quay đầu nhìn lại chỗ vừa ném quyển sách, đồng tử lập tức co rút lại.

Chỉ thấy gần chỗ đó, có tận năm quyển Tây Du Ký giống hệt nhau.

Và điều đáng nói là vị trí đặt sách rất tinh tế, nếu nhìn từ phía trước ghế lười, tất cả đều bị gương soi che khuất.

Anh nhặt từng quyển lên lật xem, trong cả năm quyển, ở hồi thứ mười hai, đoạn Quan Âm nói dối Đường Tăng đều đã bị xé đi.

[Tại sao lại thế?]

[Vòng lặp?]

[Nói cách khác, mỗi lần mình quay lại đây là một vòng lặp? Và mỗi lần như vậy, mình đều ném một quyển sách vào đây?]

[Tổng cộng năm lần.]

Đầu óc Trần Nhiên bắt đầu rối bời, anh lại theo bản năng sờ vào túi áo.

[Rốt cuộc mình đang muốn sờ tìm cái gì?]

[Còn nữa, lúc nãy mình đã vứt điếu thuốc đã hút dở xuống đất. Nếu đây là một vòng lặp, tại sao dưới đất chỉ có một điếu?]

[Lẽ ra phải có năm điếu mới đúng chứ?]

[Có hai khả năng.]

[Một: Những dòng chữ trên gương là giả, cố tình lừa mình ngồi lên chiếc ghế đó.]

[Hai: Thuốc lá và sách có thuộc tính khác nhau, thuốc không thể lặp lại, nhưng sách thì có thể.]

Anh liếc nhìn chiếc ghế, rồi lại quay về ghế lười, bắt đầu tổng hợp thông tin.

[Thứ nhất: Mình đã mất trí nhớ, hơn nữa... cơ thể này không phù hợp với mình, rất có thể đây không phải là cơ thể thật của mình.]

[Điều này có thể suy ra từ việc mình không hút thuốc mà túi lại có một bao thuốc, và cả việc cảm thấy trên người thiếu cái gì đó.]

[Thứ hai: Đã từng có người khác chiếm lấy cơ thể này và để lại chữ trên gương.]

[Hơn nữa, là đã chiếm lấy hai lần.]

[Chuyện này có thể suy luận từ hai đoạn chữ máu trên gương.]

[Cuối cùng: Người đó - kẻ từng chiếm cơ thể này hai lần,hẳn vẫn chưa suy luận ra được đáp án cuối cùng.]

[Bởi vì trong đoạn chữ có nhắc đến: "Cuối cùng cũng quay lại vòng lặp".]

[Từ hiện trạng có thể thấy, mình đang bị nhốt trong một phòng kín. Nhiệm vụ hàng đầu là phải tìm cách thoát ra. Người kia từng xuất hiện ở đây, chứng tỏ anh ta cũng từng bị nhốt ở đây.]

[Nhưng anh ta lại để lại dòng chữ "cuối cùng cũng quay lại vòng lặp", chứ không phải "cuối cùng cũng thoát ra được", điều này có nghĩa là anh ta rất có thể cũng chưa tìm ra cách rời khỏi nơi này.]

[Hoặc là, anh ta đã biết cách thoát, nhưng lực bất tòng tâm, cần chúng ta giúp đỡ...]

[Giúp đỡ?]

[Bi thủy tinh!]

[Trong lời nhắn từng nhắc đến việc bi thủy tinh là mỏ neo ký ức, vậy có nghĩa là...]

[Người đó muốn có được những viên bi mà chúng ta mang theo, từ đó giúp khôi phục lại ký ức?]

[Nhưng vấn đề là: nếu anh ta muốn lấy bi từ chúng ta, thì tại sao lại nhắc nhở rằng bi thủy tinh là mỏ neo ký ức?]

[Trừ phi...]

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trần Nhiên, anh lập tức lao đến chỗ năm cuốn Tây Du Ký, lật nhanh từng quyển.

Quả nhiên!

Trong lòng anh đã có đáp án, anh bước đến trước chiếc ghế, rồi ngồi xuống.

Ngay khi anh ngồi xuống, bốn chiếc còng kim loại lập tức bật ra từ ghế, khóa chặt tay chân anh vào chỗ.

Khoảnh khắc tiếp theo, một vật thể gì đó trùm kín đầu anh.

Rồi anh bị điện giật bất tỉnh, máu không ngừng chảy ra từ trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com