Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Cơ chế vòng lặp của mật thất!

Thu Ý Nùng không tài nào hiểu được.

Cô lại nhìn về phía mặt gương.

【Thân thể này không phải của tôi. Đây là vòng lặp thứ tư. Tôi trong tương lai, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, tại sao đến vòng lặp thứ tư tôi lại xuất hiện trong thân thể này. Ngoài ra, viên bi thủy tinh có lẽ chính là điểm neo ký ức.】

Đột nhiên, trong đầu cô như có một ngôi sao băng xẹt qua, soi sáng mọi làn sương mù.

[Thì ra là vậy.]

[Năm lần lặp lại.]

[Là chỉ số lần tôi xuất hiện trong căn phòng kín này, chưa tính những căn phòng kín khác.]

[Nếu như ký ức của tôi từng đến các căn phòng khác...]

[Vậy thì số lần thực tế nhiều hơn nhiều.]

[Nói cách khác, căn phòng tôi từng ở lần trước là một căn phòng khác, không phải căn này.]

[Tương tự, tôi trong lần lặp thứ tư viết trên gương cũng đến từ một căn phòng khác.]

[Tôi ở vòng lặp thứ tư đã lưu giữ được ký ức; còn tôi ở vòng lặp thứ năm lại không, vấn đề nằm ở...]

[Căn phòng trước đó.]

[Căn phòng tôi ở lần trước không thể giữ lại ký ức của tôi; còn tôi ở vòng lặp thứ tư lại có thể từ phòng trước mang ký ức tới đây và viết chữ lên gương.]

[Là do số hiệu của viên bi thủy tinh!]

[Bây giờ là số 2, vậy chắc chắn từng có số 1, mà đã có số 1 và 2 thì có khả năng có nhiều số khác nữa.]

[Số 2 là của thân thể hiện tại, không phải của tôi.]

[Tôi phải tìm lại thân thể của mình và viên bi mang số hiệu của chính mình mới có thể lưu giữ ký ức.]

Thu Ý Nùng nhìn về phía các viên giấy tròn.

[May mà vẫn còn Lão Lục.]

* Lão Lục: từ lóng trong tiếng Trung, thường được dùng để chỉ những người có hành vi hoặc tính cách "lươn lẹo", "gian xảo", hoặc "khó hiểu", "kỳ quặc". Xuất phát từ game CSGO chỉ người thích núp lùm, chờ thời cơ để "hớt váng", hoặc những người có những hành động khiến người khác "cạn lời".

[Người đó có lẽ trước khi vào căn mật thất kỳ lạ này đã nghĩ đến khả năng mọi người sẽ mất trí nhớ.]

[Vì thế, người đó đã xé một trang nhỏ từ cuốn《Tây Du Ký》rồi đưa mảnh giấy đó cho người đang ở trong thân thể này, nhằm nhắc nhở cô ta rằng: cấm nói dối.]

[Đồng thời, mẩu giấy nhỏ cũng trở thành manh mối giúp tôi suy luận ra rằng mật thất này tồn tại vòng lặp.]

[Nói cách khác, cho dù có bao nhiêu căn phòng, chỉ có tôi và cô ấy là có thể nhanh chóng suy luận ra cơ chế vòng lặp.]

[Lão Lục rất có thể chính là tôi.]

[Kết luận: cuốn Tây Du Ký ở trong căn phòng chứa thân thể thật của tôi; còn mảnh giấy nhỏ thì ở căn phòng có thân thể của cô ấy.]

[Chỉ cần tôi và cô ấy trao đổi ký ức, tôi có thể trở về thân thể mình, cô ấy cũng có thể trở về thân thể của cô ấy.]

[Tất nhiên, tiền đề là: vào thời điểm này, tôi đang ở trong thân thể của cô ấy, còn cô ấy cũng đang ở trong thân thể của tôi.]

[Làm sao để trao đổi ký ức?]

[Chiếc ghế!]

[Chiếc ghế là công cụ xóa ký ức, đồng thời cũng là công cụ chuyển giao ký ức.]

[Chỉ cần trong mỗi vòng lặp, có hai người ngồi lên ghế, không chỉ ký ức bị xóa mà còn sẽ trao đổi ký ức với nhau.]

[Giờ, vấn đề duy nhất là làm sao xác nhận cô ấy hiện đang ở trong thân thể tôi?]

[Còn việc cô ấy có thể suy luận ra điều này không thì khỏi lo, tôi chắc chắn sẽ để lại đủ manh mối để cô ấy suy luận được.]

[Xem ra, chỉ có thể đánh cược một phen!]

Nghĩ đến đây.

Thu Ý Nùng đến trước gương, nhưng nhận ra máu trên trán đã khô.

Cô cắn ngón tay, dùng máu viết lên gương một dòng:

【Có thích nhai kẹo cao su không? Nếu thích, hãy mang theo ký ức đến các mật thất khác, giúp những người khác tìm lại thân thể của mình. Nhưng thời gian chúng ta ngồi lên ghế phải cách nhau đủ lâu, nếu không thì sẽ lại là hai ta hoán đổi ký ức. Tôi ngồi trước, cậu ngồi sau hai tiếng.】

[Như vậy, dù lần sau tôi có mất trí nhớ đến đây, chỉ cần nhìn thấy dòng thứ ba trên gương, tôi cũng có thể nhanh chóng suy luận ra cơ chế vòng lặp của tất cả các căn phòng.]

Viết xong, cô sắp xếp lại mọi thứ trên bàn trà như cũ, rồi không chút do dự bước đến chiếc ghế, ngồi xuống.

Trên ghế lập tức xuất hiện bốn chiếc còng cố định, trói chặt tay chân cô vào ghế.

Ngay sau đó, một thiết bị giống như mũ kim loại trong trị liệu điện giật úp lên đầu cô.

Thu Ý Nùng bị điện giật đến tê liệt.

Máu từ trán không ngừng chảy ra, cô cũng mất đi ý thức.

Chẳng bao lâu sau.

Còng tay tự động mở ra, cô ngã khỏi ghế, lăn xuống giữa căn phòng, rồi ngón tay khẽ động đậy.

Thu Ý Nùng tỉnh dậy từ dưới đất.

Cô quan sát xung quanh, theo bản năng đưa tay sờ túi áo, sờ thấy kẹo cao su, liền xé bao cho vào miệng. Ngay lập tức, cô cảm thấy cả người tỉnh táo hẳn, đầu óc trở nên linh hoạt hơn.

Mọi chuyện vẫn giống như trước.

Vẫn là quá trình đi tìm manh mối, nhưng lần này có chút khác biệt, chẳng hạn khi nhìn thấy nội dung trong mảnh giấy, cô không ném nó đi nữa, mà cẩn thận cất lại vào túi.

Sau đó, cô suy luận ra quy tắc cấm nói dối.

Cô lại đến trước gương, nhìn thấy ba đoạn chữ viết trên mặt gương.

Không rõ đã qua bao lâu, Thu Ý Nùng cuối cùng cũng suy luận ra cơ chế vòng lặp của căn mật thất.

Cô nhặt lấy viên bi thủy tinh.

[Mình thích nhai kẹo cao su, xem ra thân thể này chính là của mình.]

[Điều đó chứng minh số hiệu của mình là số 2.]

[Mình có thể giữ lại ký ức lần này, rồi mang nó đến các mật thất khác, để viết lại cơ chế vòng lặp lên gương.]

[Những người khác sau khi có được đáp án, cũng sẽ giống như mình và người từng viết lên gương, bắt đầu đi tìm lại thân thể thật của họ.]

[Chỉ là, tại sao người này không viết cách sử dụng viên bi thủy tinh?]

[Tuy trong đoạn chữ đầu tiên có nói đến ghế, nhưng cụ thể dùng thế nào?]

...

Cùng lúc đó.

Trần Nhiên cũng tỉnh lại từ dưới đất, dù đầu đau như búa bổ, nhưng anh vẫn theo thói quen thò tay vào túi áo, lôi ra điếu thuốc và bật lửa.

Anh châm một điếu, cảm thấy cơn đau trên người dịu đi không ít.

Thế là anh hít thêm mấy hơi nữa.

"Sảng khoái thật!"

Ngay sau đó, anh ta đối mặt với hai câu hỏi:
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?

Vẫn giống như trước, nhưng lần này, sau khi đọc xong 《Tây Du Ký》, Trần Nhiên không vứt nó đi ngay, mà đặt úp lên bàn trà.

Tiếp theo là quan sát môi trường xung quanh.

Không chỉ nhìn thấy hai dòng chữ trên gương, anh còn phát hiện bên cạnh gương có năm quyển sách.

Đều là《Tây Du Ký》.

[Ai vậy chứ!]

[Sao lại không biết trân trọng sách, ném lung tung như vậy?]

Trần Nhiên làu bàu vài câu, rồi vì tò mò mà lật từng quyển xem thử, và anh phát hiện...

Trong đó có một quyển, hồi thứ hai mươi hai bị ai đó dùng máu vạch một đường đỏ, như thể đang đánh dấu.

【Chỉ vì Vương Mẫu hạ bàn đào, mở tiệc ở Dao Trì mời chư thần. Lỡ tay đánh vỡ ngọc lưu ly, chư thần hồn siêu phách tán.】

[Làm vỡ viên bi thủy tinh!]

[Có thể lưu giữ ký ức!]

Sau khi tổng hợp lại tất cả manh mối và suy luận.

Trần Nhiên rất nhanh cũng suy ra được cơ chế vòng lặp của căn phòng kín này.

[Thân thể này là của tôi!]

[Số hiệu của tôi là số 1!]

[Vì mọi thứ đều trùng khớp, chứng tỏ tôi có thể lưu giữ ký ức trong lần này, nhưng chỉ lần này thôi. Nếu lặp lại trong các phòng khác thì sẽ không thể lưu giữ ký ức.]

[Trừ khi tôi có thể quay lại căn phòng này, và trở lại thân thể của chính mình, khi đó tôi mới có thể tiếp tục giữ ký ức.]

[Nói đơn giản, nếu tôi làm vỡ viên bi thủy tinh trong căn phòng này, tôi có thể lưu ký ức này đến phòng tiếp theo. Nhưng nếu phòng kế tiếp không có viên bi số 1, thì tôi sẽ không thể giữ ký ức được. Vì vậy, việc đầu tiên khi tới phòng tiếp theo là viết tất cả những gì tôi biết lên gương, để nhắc nhở người khác.]

Nghĩ một lát.

Anh tranh thủ khi máu trên trán chưa khô, muốn viết lại gì đó lên gương của căn phòng này.

Nhưng, sau khi suy nghĩ kỹ hơn...

Ngoài anh ra, không ai có thể lưu giữ ký ức trong căn phòng này.

Viết hay không cũng như nhau.

Ngoài Trần Nhiên ra, không ai trong mật thất này có thể giữ được ký ức.

[Thì ra, những dòng chữ này là tôi viết cho chính mình, và cho người nhận được mảnh giấy nhắc nhở kia.]

[Đây chẳng phải là đối thoại xuyên thời không sao?]

[Nhưng hình như có một lỗ hổng nhỏ, người đó... có biết cách dùng viên bi thủy tinh không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com