Chương 66: Tôi giết chính mình?
Bóng đen thứ nhất hơi ngẩn người, có chút không chắc chắn hỏi: "Trần Nhiên, ý cậu là, cánh cửa này có thể mở được sao?"
"Tất nhiên." Trần Nhiên gật đầu, chỉ vào quyển sách trên bàn rồi nói: "Có người đã để lại thông tin, bảo chúng ta giết hai người sẽ được dịch chuyển vào sau. Mà người để lại thông tin này không còn trong mật thất, cũng không làm nổ kệ sách để rời đi. Điều đó cho thấy người đó đã rời khỏi từ cửa chính. Anh nói xem đúng không..."
"Cảnh Hạo!"
Cảnh Hạo gật đầu, lại lắc đầu: "Đầu óc tôi giờ loạn quá, để tôi sắp xếp lại đã."
"Chúng ta bước vào đây."
"Thấy lời nhắc trên bàn: giết hai người sắp được dịch chuyển tới."
"Chúng ta đợi 5 phút, rồi có hai người dịch chuyển vào."
"Hai người đó là tôi và cậu. Chính xác là phiên bản thứ hai của tôi và phiên bản thứ hai của cậu. Và chúng ta đã giết họ."
Vừa nói, anh ta vừa quan sát biểu cảm của Trần Nhiên. Thấy Trần Nhiên vẫn dửng dưng, Cảnh Hạo lập tức sốt ruột.
"Không đúng, cậu có biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Nó có nghĩa là, cùng một thời điểm, tồn tại ít nhất hai phiên bản của cậu và tôi!"
"Và người để lại lời nhắn trong mật thất rất có thể cũng là một trong hai chúng ta."
"Vậy tức là, cùng lúc, có ít nhất ba phiên bản của tôi và cậu."
"Giờ chúng ta đã giết một cậu và một tôi, thì vẫn còn hai phiên bản của chúng ta tồn tại."
Nói đến đây, Cảnh Hạo giơ tay run rẩy chỉ về phía cửa thư phòng, kinh hãi nói: "Cũng có nghĩa là, phía sau cánh cửa kia, rất có khả năng còn có một cậu và một tôi..."
"Đang chuẩn bị tập kích chúng ta!!"
"Đừng vội." Trần Nhiên thấy bộ dạng nghi thần nghi quỷ của anh ta thì lên tiếng trấn an.
"Tôi không vội! Ba phiên bản của chúng ta, lần lượt vào mật thất. Hai người bị giết là nhóm thứ ba. Chúng ta là nhóm thứ hai. Vậy người để lại lời nhắn là nhóm đầu tiên."
"Vậy trong ba nhóm này, nhóm nào mới là phiên bản thật sự của chúng ta?"
Cảnh Hạo mồ hôi đầm đìa. Cậu ta nói đúng, đầu óc anh đang vô cùng hỗn loạn và sợ hãi.
[Nếu phiên bản đầu tiên của Trần Nhiên và Cảnh Hạo là bản thể thực sự...]
[Vậy tôi là gì?]
[Là bản sao sao?]
[Chỉ tồn tại trong mật thất này? Khi bản thể vượt ải xong, tôi sẽ bị xóa bỏ như NPC à?]
Anh ta nói một tràng, Trần Nhiên chỉ đáp một chữ: "Trốn."
Hai người lập tức trốn vào trong bóng tối.
...
Trần Nhiên và Cảnh Hạo tỉnh dậy, từ từ mở mắt, quan sát xung quanh.
Vẫn là căn mật thất đầu tiên trong phó bản, nhưng không có đồng hồ cát, không có bi thủy tinh, không có chữ giản thể lần hai, ba kệ sách vẫn nguyên vẹn.
"Chúng ta lại trở về rồi?" Cảnh Hạo hỏi, không chắc chắn.
Trần Nhiên vừa định nói gì đó thì toàn thân nổi da gà, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.
Đoàng!
Đoàng!
Hai tiếng súng vang lên. Đầu của Can Hạo bị bắn xuyên thủng, viên đạn thứ hai lệch hướng, nhưng cũng vẫn xuyên qua đầu Trần Nhiên. Trước khi chết, anh quay đầu lại, nhìn về phía hai người vừa nổ súng.
"Tôi giết chính mình...?" Trần Nhiên trúng đạn, ngã gục xuống đất, chết ngay lập tức.
Trong bóng tối...
Cảnh Hạo và Trần Nhiên bước ra, người trước thì kinh hoảng tột độ, người sau như đang trầm ngâm suy nghĩ.
Cả hai không nói gì, mà giống như trước đó, trước tiên giấu xác, sau đó xóa sạch dấu vết hiện trường.
Làm xong rồi mới tiếp tục nói chuyện.
Gương mặt của Canh Hạo đầy nghiêm trọng: "Đây đã là cặp chúng ta thứ tư rồi..."
Trần Nhiên rít một hơi thuốc sâu: "Trước hết, chúng ta cần xác định cơ chế của căn mật thất này."
"Mỗi 5 phút, sẽ có một tôi và một anh, đồng thời bị dịch chuyển vào đây."
"Trên bàn làm việc có người để lại dòng chữ, bảo chúng ta giết chết chúng ta bị dịch chuyển vào đây."
"Hiện tại, trong thư phòng chỉ có bốn cái xác, và đều là do chúng ta giết, điều đó chứng tỏ người để lại lời nhắn và chúng ta bây giờ, chỉ cách nhau đúng 5 phút."
Cảnh Hạo gật đầu.
[Trong căn mật thất này, cứ mỗi năm phút sẽ có một cặp chúng tôi bị dịch chuyển vào đây.]
[Nếu bọn họ nhìn thấy dòng chữ, họ sẽ giết cặp chúng tôi xuất hiện sau đó năm phút.]
[Nhưng hiện tại, trong mật thất chỉ có bốn cái xác, hơn nữa đều là do chúng tôi giết.]
[Điều đó chứng tỏ, chúng tôi là nhóm đầu tiên nhìn thấy thông tin này, vậy nên người để lại lời nhắn và chúng tôi chỉ cách nhau đúng năm phút.]
Trần Nhiên nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Tiếp theo, có một chuyện chúng ta phải làm rõ..."
"Chuyện gì?" Cảnh Hạo hỏi.
"Người nói dối có thể nổ súng thoải mái chỉ trong điều kiện: cả hai bên đều đã mất tư cách xét xử. Hơn nữa, chỉ những người mất tư cách đó mới được phép đấu súng với nhau."
"Cả hai chúng ta chưa từng nghi ngờ tư cách của đối phương, vậy mà không những có thể tự do nổ súng, còn có thể tùy ý bắn chết những chúng ta khác, anh không thấy kỳ lạ sao?"
Cảnh Hạo suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ra ẩn ý trong lời Trần Nhiên: "Ý cậu là, Trần Nhiên và Cảnh Hạo để lại thông điệp, đều đã từng nói dối, hơn nữa còn nghi ngờ tư cách của nhau, dẫn đến cả hai cùng mất tư cách xét xử..."
"Và sau đó, tất cả những phiên bản chúng ta được tạo ra đều không còn tư cách xét xử!"
"Chính xác!"
Trần Nhiên ngồi phệt xuống đất, hít liền mấy hơi thuốc mạnh: "Tức chết đi được, Mẹ nó, cái mật thất quái quỷ gì đây? Tôi nghi là nó cố tình làm khó Jaian ta đây!"
Một thanh niên thế kỷ 21, bị giam trong địa ngục cấm nói dối - đó đúng là cực hình.
Ngay sau khi biết được Trần Nhiên cách đây năm phút đã từng nói dối, dẫn đến việc phiên bản năm phút sau của anh cũng mất luôn tư cách xét xử, Trần Nhiên bắt đầu nói năng thoải mái hơn hẳn.
"Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có đáp án à? Anh đã là một người chơi kỳ cựu rồi, chuyện gì cũng phải tự lo lấy chứ."
Canh Hạo: "..."
[Tên này, vừa được gỡ cấm nói dối là như biến thành người khác luôn ấy?]
"Ý cậu là, cái mật thất này, thật ra là một cuộc chiến giữa chúng ta và chính bản thân mình?"
"Chính xác!" Trần Nhiên gật đầu: "Bọn họ để lại lời nhắn, còn cố tình nói dối, rõ ràng là muốn những phiên bản được tạo ra sau này chém giết lẫn nhau. Nhưng rốt cuộc, tại sao họ lại làm thế?"
"Đừng vội nghĩ đến lý do, trước tiên chúng ta phải làm rõ, rốt cuộc chúng ta có phải là Trần Nhiên và Cảnh Hạo thật hay không!"
"Không phải."
Hai chữ ấy khiến Cảnh Hạo nghẹn lời hồi lâu không nói nên lời. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng:
[Giống như câu hỏi kinh điển: con gà có trước hay quả trứng có trước? Xét theo di truyền và biến dị, nhất định là có trứng trước.]
[Phải có Trần Nhiên và Cảnh Hạo thật trước, dùng hai người làm bản mẫu, thì mới có thể "ấp ra" những phiên bản sau này.]
[Nói cách khác, cặp đôi đầu tiên đặt chân vào mật thất này, mới chính là... Trần Nhiên và Cảnh Hạo thật sự.]
"Vậy nếu chúng ta là bản sao thì..."
"Dừng!"Trần Nhiên biết anh ta muốn nói gì, liền cắt lời hỏi ngược lại: "Ang còn nhớ trước khi đến đây, chúng ta đã làm gì không?"
Cảnh Hạo gật đầu.
"Lúc bắt đầu trò chơi, chúng ta đi qua cánh cửa, thấy hai chiếc ghế, chúng ta ngồi xuống, rồi mới bị dịch chuyển đến đây."
"Anh không để ý thấy à, cái bước ngồi vào ghế ấy, thật ra có thể bỏ qua luôn, đúng không?"
[Vào cửa, vậy mà không bị dịch chuyển ngay, lại phải trải qua bước ngồi ghế.]
[Rườm rà, vô nghĩa!]
[Trừ khi...]
[Ngồi ghế là một loại nghi thức bắt buộc!]
[Ở mật thất thứ hai, chúng ta đã ngồi ghế, rồi ký ức bị tráo đổi...]
"Ý cậu là, chúng ta hiện đang ở trong một thế giới ảo?"
"Có lẽ là vậy." Trần Nhiên đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại ở giá sách, nơi đang giấu bốn cái xác.
"Nếu không phải thế giới ảo, anh nghĩ với tư cách chỉ là BOSS một sao của phó bản, nó có thể mỗi 5 phút tạo ra một bản sao hoàn chỉnh của chúng ta sao?"
"Nếu đây là thế giới ảo, vậy có nghĩa là ý thức của Trần Nhiên và Canh Hạo thật cũng đã bước vào đây."
"Giết bọn họ, thay thế bọn họ, chúng ta sẽ có thể chiếm lấy thân xác của họ ngoài đời thực!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com