Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Kẻ bày trận xuất hiện

Hai người đồng loạt nhìn về phía cửa thư phòng.

Họ áp sát vào hai bên tường cạnh cửa, rồi Trần Nhiên đưa tay vặn tay nắm cửa.

Cửa... mở ra.

Anh đẩy nhẹ cánh cửa, chờ đợi một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, cả hai mới cẩn thận thò đầu ra ngoài nhìn...

Chỉ một cái liếc.

Cả hai liền hóa đá ngay tại chỗ.

Bên ngoài cũng là một căn mật thất, vẫn là thư phòng như phòng đầu tiên trong phó bản, giống hệt căn phòng hiện tại của họ.

Chỉ khác một điều...

Trong mật thất này, đầy rẫy thi thể của Trần Nhiên và Cảnh Hạo, ngoài lối đi và bàn làm việc ra, khắp nơi trong tầm mắt đều là xác chết.

Mỗi Trần Nhiên, mỗi Cảnh Hạo, nét mặt lúc chết đều tràn đầy kinh ngạc. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi khiến thần kinh cả hai bị kích thích dữ dội.

Khi hai người còn đang kinh ngạc, từ hai bên tường sau cánh cửa, một Trần Nhiên và một Cảnh Hạo khác bất ngờ xuất hiện, không một dấu hiệu báo trước, chĩa súng vào họ và bóp cò.

Đoàng!

Đoàng!

Trần Nhiên và Cảnh Hạo ngã gục ngay tại chỗ.

Trần Nhiên trước khi chết lẩm bẩm: "Bảo sao thư phòng đầu tiên lúc đầu không có xác, thì ra là bị mấy người kéo hết sang phòng số hai rồi..."

Hai người Trần Nhiên và Cảnh Hạo ở thư phòng số hai rất thuần thục, kéo thi thể hai người mới giết xong, cùng bốn cái xác giấu sau giá sách, dồn hết vào thư phòng số hai, rồi đóng cửa lại.

Trần Nhiên châm điếu thuốc: "Lúc nãy tôi với anh đứng sau cửa nghe lén bọn họ nói chuyện, phát hiện nội dung đối thoại và cách suy luận của họ giống hệt chúng ta khi còn ở căn thư phòng đầu tiên."

"Nhưng khác ở chỗ, khi họ mở cửa thư phòng, gặp phải chúng ta. Còn khi chúng ta mở cửa thì ngoài đống xác ra, bên trong chẳng có ai."

Cảnh Hạo day trán, cố giữ đầu óc không rối loạn, trầm giọng hỏi: "Ý cậu là, khi chúng ta mở cửa, thì Trần Nhiên và Cảnh Hạo trong căn thư phòng thứ hai vừa hay đã rời đi, tiến về phía căn thư phòng thứ ba?"

Nói rồi anh quay lại nhìn cửa sau. Căn phòng này có hai cửa, cửa trước thông với thư phòng đầu tiên, cửa sau thông với thư phòng số ba.

"Khả năng lớn là như vậy, chúng ta trong thư phòng thứ hai đã đi sang thư phòng thứ ba, còn chúng ta vào trễ nên mới thoát chết."

"Dựa vào đó, chúng ta có thể suy ra: trò chơi mật thất này là chuỗi vô số thư phòng nối liền nhau. Mỗi năm phút, thư phòng đầu tiên sẽ sinh ra một Trần Nhiên và một Cảnh Hạo."

"Cặp Trần Nhiên và Cảnh Hạo sẽ liên tục tiến về phía trước, xuất hiện trong từng căn mật thất, có nghĩa là trong chuỗi vô hạn các thư phòng..."

"Mỗi căn đều ẩn chứa một Trần Nhiên và một Cảnh Hạo."

Cảnh Hạo vội vàng ra hiệu dừng lại, anh đã không theo kịp mạch suy luận của Trần Nhiên. Bao nhiêu manh mối đan xen trong đầu anh, rối tung cả lên.

Bất chợt, anh cảm thấy mũi mình nong nóng, đưa tay lên sờ thử, phát hiện mình đã chảy máu mũi.

Trần Nhiên liếc anh một cái, lạnh nhạt nói: "Thấy chưa, lại hoảng rồi."

Cảnh Hạo: "......"

"Trần Nhiên và Cảnh Hạo thật, chắc hẳn đang ở thư phòng xa nhất trong chuỗi vô hạn này..."

"Trong phó bản hướng dẫn tân thủ, tôi từng gặp mấy lão làng lừa gạt người mới. Họ để người đầu hàng lừa người thứ hai, rồi cứ thế truyền miệng làm gần như cả hàng người đều nói dối."

"Nếu tôi là Trần Nhiên thật, tôi cũng sẽ dùng cách đó, khiến lứa Trần Nhiên và Cảnh Hạo giả đầu tiên nói dối."

"Một khi hai người đầu tiên nói dối, thì các bản sao được tạo ra sau đó cũng sẽ mang theo lời nói dối ấy. Vì vậy, mấu chốt của trò chơi này không nằm ở chúng ta, mà là cuộc đấu giữa Trần Nhiên và Cảnh Hạo thật với cặp đầu tiên bị sao chép ra."

Cảnh Hạo lau máu mũi, hắn nghi ngờ tên này cố tình nói kiểu vậy, bực bội nói: "Cậu có thể nói cho dễ hiểu một chút không?"

"Nói đơn giản thì: Trần Nhiên và Cảnh Hạo thật bước vào căn thư phòng đầu tiên, họ chần chừ năm phút, rồi phát hiện..."

"Trong thư phòng, lại tự dưng xuất hiện thêm một Trần Nhiên và một Cảnh Hạo. Vì cả bốn người đều chưa từng nói dối, nên không ai có thể phán xét ai. Nhưng họ nhận ra khả năng sẽ xuất hiện đợt Trần Nhiên và Cảnh Hạo thứ ba. Nếu cặp thứ ba này vẫn chưa nói dối, vậy thì cả sáu người..."

"Không ai giết được ai!"

"Cục diện này, chính là một tử cục không thể phá giải..."

"Muốn tránh khỏi tử cục, Trần Nhiên và Cảnh Hạo thật sẽ phải hợp tác với cặp Trần Nhiên và Cảnh Hạo đầu tiên được nhân bản, tức là bốn người bắt tay nhau."

"Dụ đám Trần Nhiên và Cảnh Hạo ở đợt nhân bản thứ hai nói dối."

"Kết quả hiện tại chứng minh, chúng ta có thể nổ súng thoải mái, tức là, cặp thứ hai đã nói dối, nên sau đó, mọi bản sao đều mang lời nói dối đó trong người."

"Vậy có thể suy ra, quá trình sao chép là dựa trên mẫu của cặp trước đó để tạo ra cặp kế tiếp."

Cảnh Hạo: "......"

"Đơn giản hơn chút nữa đi?"

"Ờmmm... nói đơn giản hơn nữa thì: Một lát nữa sẽ có người từ thư phòng thứ ba bước sang thư phòng thứ hai chúng ta đang ở,
bắn chúng ta, chúng ta thì không thể bắn lại, nói trắng ra chính là chờ chết."

Cảnh Hạo càng rối: "Tại sao bốn người chưa từng nói dối lại muốn quay lại giết chúng ta?"

Trần Nhiên lạnh lùng nói: "Từ việc chúng ta sinh ra đã mang theo lời nói dối và theo một lẽ thường tình của Sát Hoang Giả tại Địa Ngục: Chúng ta có thể tùy ý nổ súng vào nhau, điều đó chứng tỏ chúng ta đã từng nói dối và đã mất đi tư cách xét xử"

"Nếu như tôi ở thư phòng đầu tiên, để lại một quy tắc: Trong trò chơi mật thất này, có thể tự do sử dụng kỹ năng Sát Hoang Giả."

"Sau đó, giết hết mấy Trần Nhiên có tư duy logic mạnh, giữ lại mấy Cảnh Hạo không suy luận nổi cơ chế mật thất, anh nghĩ xem, mật thất này sẽ biến thành gì?"

Cảnh Hạo trợn tròn mắt.

[Quỷ Ngữ Giả!]

[Bọn họ lợi dụng Quỷ Ngữ Giả để khiến mọi phiên bản của Trần Nhiên và Cảnh Hạo sinh ra sau đó đều mang nhược điểm nói dối, khiến bốn người đã bày trận...]

[Không thể bị xét xử!]

[Trừ khi, có thể chứng minh trong trò chơi mật thất này, không được tùy tiện nổ súng.]

[Bây giờ Trần Nhiên đã nghĩ đến điều này, vậy thì Trần Nhiên thật và phiên bản Trần Nhiên đầu tiên chắc chắn cũng sẽ nghĩ đến.]

[Để tránh tình huống đó xảy ra, bốn người họ sẽ quay ngược lại tấn công và giết chúng ta trước!]

Như để chứng thực cho suy đoán đó, cánh cửa sau căn phòng sách thứ hai bị người ta đá văng.

Hai Trần Nhiên, hai Cảnh Hạo bước vào, Cảnh Hạo trong mật thất này lập tức giơ súng định bắn bốn người kia.

Nhưng, không thể bóp cò!

Khoảnh khắc đó, Cảnh Hạo lập tức nhận ra: bốn người kia chính là Trần Nhiên và Cảnh Hạo thật, cộng thêm Trần Nhiên và Cảnh Hạo của đợt đầu tiên.

Chỉ có bốn người này chưa từng nói dối, nên vẫn còn giữ được quyền xét xử.

"Anh đã nói dối."

"Anh đã nói dối."

Trần Nhiên thật hô khẩu lệnh, hai phát súng vang lên, xử tử hai Trần Nhiên và Cảnh Hạo không rõ thuộc đợt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com