Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Nói dối cảm xúc

Thời gian quay trở lại một tiếng trước.

Trần Nhiên và Cảnh Hạo xuất hiện trong căn thư phòng đầu tiên, cả hai vừa cảnh giác lẫn nhau vừa cẩn thận quan sát căn mật thất này.

[Đây là mật thất đầu tiên của phó bản.]

[Cũng là trò chơi mật thất.]

[Tôi và Cảnh Hạo ngồi lên ghế, rồi bị đưa tới đây.]

[Chiếc ghế ở căn phòng thứ hai, có chức năng chuyển đổi ký ức, nhưng lúc này thân thể và ký ức của chúng tôi hoàn toàn khớp nhau.]

[Điều đó chứng tỏ ký ức chưa bị chuyển đổi, vậy tác dụng của chiếc ghế là gì?]

[Chẳng lẽ nơi này là thế giới ảo?]

Trần Nhiên suy luận đến đây thì phát hiện mọi manh mối đều bị cắt đứt. Anh thấy Cảnh Hạo đang gõ nhẹ xuống sàn trước giá sách.

Nghe từ âm thanh, có thể đoán bên dưới sàn là đặc ruột, tức là không có tầng hầm. Cả hai lập tức chuyển ánh mắt về cánh cửa phòng sách.

"Đi xem thử không?" Cảnh Hạo hỏi.

"Không vội. Ở đây không có đồng hồ cát, không có viên bi thủy tinh, không có tầng hầm, nhưng chúng ta lại xuất hiện tại đây. Điều đó cho thấy khả năng sắp có chuyện gì xảy ra. Đợi thêm một lúc đi."

Khoảng thời gian hút hết hai điếu thuốc. Trong căn mật thất, đột nhiên xuất hiện hai người...

Cũng là Trần Nhiên và Cảnh Hạo.

Bốn người đối mặt, ánh mắt va chạm mang đầy sát khí. Trần Nhiên vô thức nhìn đồng hồ.

[Đã qua năm phút rồi sao?]

(Để dễ phân biệt, Trần Nhiên thật gọi là Trần Nhiên, các bản sao gọi là Trần Nhiên Giáp, Ất, Bính.)

Trần Nhiên nhìn Trần Nhiên Giáp.

Cảnh Hạo nhìn Cảnh Hạo Giáp.

Cuối cùng cả bốn người đều nhận ra rằng, lát nữa có thể sẽ xuất hiện một đợt người nữa...

Trần Nhiên và Trần Nhiên Giáp cùng bước đến trước bàn sách.

Hai người hơi sững lại.

"Anh viết chứ?" Trần Nhiên hỏi.

"Được." Trần Nhiên Giáp đáp.

Trần Nhiên Giáp lấy bút lông trong ba lô ra, thử lên giấy, thấy có thể viết.

Anh tùy tiện lấy một quyển sách trên giá, viết lên đó dòng chữ:

【Giết bất kỳ ai xuất hiện tiếp theo trong mật thất, bất kể người nhìn thấy là ai!】

"Đi thôi!"

Hai Cảnh Hạo vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị hai Trần Nhiên kéo đi, mở cửa phòng sách, tiến vào căn phòng thứ hai.

Khi đến căn phòng thứ hai, họ kinh hãi nhận ra nơi này giống hệt căn phòng đầu tiên.

Trần Nhiên Giáp nhìn Trần Nhiên, ra hiệu mời. Trần Nhiên cũng không khách sáo, rút một quyển sách từ giá sách, lấy bút lông viết một đoạn:

【Đây là thế giới ảo, là chuỗi mật thất vô tận, cứ mỗi năm phút sẽ sinh ra một Trần Nhiên và một Cảnh Hạo. Nếu thấy dòng chữ này, hãy lập tức xé bỏ và đặt sách trở lại chỗ cũ.】

Trần Nhiên Giáp nhìn dòng chữ, giơ ngón cái khen ngợi.

Ngay sau đó, bốn người lập tức đi tiếp sang căn phòng thứ ba.

Chưa đầy bao lâu sau, Trần Nhiên Ất, Bính và Cảnh Hạo Ất, Bính cũng xuất hiện tại đây.

Bốn người nhíu mày suy tư.

Trần Nhiên Ất nói: "Thông tin trên bàn sách khả năng cao là do Trần Nhiên để lại, tức là có thể chúng ta là bản sao. Nhưng nếu không ai nói dối thì làm sao giết được?"

Trần Nhiên Bính liếc mắt nhìn hắn, nhạy bén bắt được từ khóa: khả năng cao.

[Nếu là Trần Nhiên thật để lại, anh ta hẳn phải biết rõ, để người chơi giết nhau, thì phải dụ ai đó nói dối trước.]

[Người trước mắt này đến mật thất đầu tiên sớm hơn chúng tôi, thông tin trên bàn sách rất có thể là do hắn để lại!]

[Hắn là Trần Nhiên thật, giả vờ làm Trần Nhiên giả, muốn lừa tôi nói dối?]

Nghĩ đến đây.

Trần Nhiên Bính nhìn về phía bàn sách, thấy trên đó cũng có một quyển sách. Bốn người cùng tiến lại gần.

Xem xong nội dung trên sách.

Trần Nhiên Ất càng nhíu mày: "Kỳ lạ thật, thông tin này chúng ta đã suy ra từ phòng đầu tiên rồi, hắn viết thế này là có ý gì?"

Trần Nhiên Bính và Cảnh Hạo Bính liếc mắt nhìn nhau, lập tức lùi hai bước.

Trần Nhiên Ất và Cảnh Hạo Ất thấy vậy, lập tức hiểu đối phương đang nghĩ gì.

"Tôi biết, hai người nghi ngờ thông tin từ hai mật thất đều do tôi để lại, nhưng tôi có thể khẳng định, những thông tin đó là Trần Nhiên viết, nhưng không phải..."

Nói đến đây Trần Nhiên Ất hơi nhíu mày.

[Nếu tôi nói【Nhưng không phải do tôi, Trần Nhiên giả để lại】.]

[Câu này có phải nói dối không?]

[Trần Nhiên giả là sự phủ định tên gọi hoặc thân phận của Trần Nhiên.]

[Tôi phủ nhận thân phận của mình.]

[Không vấn đề gì!]

Và thế là.

Anh ta chỉnh lại cách diễn đạt: "Tất cả những thứ này đều do Trần Nhiên để lại, nhưng không phải do tôi - Trần Nhiên giả để lại."

Trần Nhiên Bính hơi yên tâm phần nào.

Nhưng những dòng chữ trên đó, lại trùng khớp với những gì bọn họ đã suy luận được.

[Nói cách khác, Trần Nhiên thật đã đến nơi này, sau đó bị phó bản sao chép ra vô số ý thức giống hệt nhau.]

[Phiền phức rồi!]

[Chúng tôi đều là bản sao. Muốn rời khỏi đây sống sót thì nhất định phải giết Trần Nhiên thật. Nhưng nếu chúng tôi nghĩ được điều đó, thì Trần Nhiên thật cũng có thể nghĩ đến.]

[Muốn giết anh ta, thay thế anh ta rất khó.]

[Càng tệ hơn là, về sau còn sẽ có vô số Trần Nhiên và Cảnh Hạo xuất hiện.]

[Có hai phương án: Một, nhân lúc số bản sao của Trần Nhiên chưa nhiều, giết chết bản thể thật của anh ta trong mật thất. Nhưng...]

[Vấn đề là: nếu giết Trần Nhiên thật rồi trò chơi mật thất lập tức kết thúc, thì tôi và Trần Nhiên trước mặt ai sẽ là người thay thế anh ta trở về thế giới thực, nhập vào thân xác ban đầu?]

[Hai: nghĩ cách tiêu diệt tất cả các Trần Nhiên xuất hiện sau này, rồi giết luôn Trần Nhiên trước mặt, cuối cùng đối đầu với bản thể thật!]

[Rõ ràng, phương án đầu quá ngẫu nhiên, không thể kiểm soát, càng không đáng chọn.]

[Phương án hai tuy phiền, nhưng chỉ cần thành công thì có thể thay thế Trần Nhiên thật.]

[Chọn phương án thứ hai!]

[Nhưng trước đó, cần làm rõ nguyên lý sao chép.]

Hai Trần Nhiên nhìn nhau, rồi lại đồng thời tránh ánh mắt. Trần Nhiên Ất lên tiếng: "Giờ chúng ta đã biết cơ chế của trò chơi mật thất, thì việc tiếp theo là phải làm rõ là chúng ta có phải là Trần Nhiên và Cảnh Hạo thật hay không?"

Trần Nhiên Bính tiếp lời: "Tôi hiểu ý cậu. Người để lại mẩu ghi chú có thể cũng là Trần Nhiên giả, nhưng hắn làm vậy để làm gì?"

Cả hai trầm tư.

"Tôi thấy chúng ta không nên phí thời gian ở đây, mà nên quay lại căn mật thất phía trước, giết Trần Nhiên thật và Cảnh Hạo thật trước đã." Cảnh Hạo Ất bị hai người liên tục đối thoại làm cho rối tung, bèn đổi chủ đề.

"Ha ha, anh lấy gì mà chắc rằng phía trước chỉ có một Trần Nhiên và một Cảnh Hạo?" Trần Nhiên Ất cười lạnh.

"Rõ ràng trên dòng ghi chú có viết: Đọc xong thì lập tức xé bỏ, rồi đặt sách lại vị trí cũ."

Trần Nhiên Bính phản bác ngay: "Vậy anh nói thử xem, làm sao Trần Nhiên thật biết được rằng cứ mỗi 5 phút sẽ có một Trần Nhiên và một Cảnh Hạo được sinh ra trong mật thất này?"

Cảnh Hạo Ất và Cảnh Hạo Bính đều sững người. Hàng loạt manh mối trong đầu họ rối như tơ vò, khiến mũi bắt đầu chảy máu. Nhưng cuối cùng, họ cũng tách được ý suy luận then chốt.

[Đúng vậy!]

[Chỉ có một khả năng: Trần Nhiên thật đã từng tận mắt thấy một bản sao ra đời, nên mới dám chắc cứ 5 phút lại có một cặp mới được sinh ra.]

"Thế giờ, chúng ta nên làm gì?" Cảnh Hạo Bính lại bị xoắn não đến mức phải chuyển chủ đề.

Nghe vậy, khóe môi của Trần Nhiên Ất và Trần Nhiên Bính khẽ nhếch lên một nụ cười khó phát hiện.

"Các anh có nghĩ đến khả năng này không: Nếu trong thế giới ảo có thể sao chép Trần Nhiên và Cảnh Hạo, thì liệu có thể sao chép cả kỹ năng của Sát Hoang Giả không?"

Không báo trước, Trần Nhiên Ất rút khẩu Sát Hoang Giả, chĩa thẳng vào Cảnh Hạo Ất - người đang bị làm cho quay mòng mòng. Trần Nhiên Bính cũng làm y hệt với Cảnh Hạo Bính.

"Hai người nhớ cho kỹ, kỹ năng của tôi là: Vương Quốc Vĩnh Hằng!"

"Hai người nhớ cho kỹ, kỹ năng của tôi là: Vương Quốc Vĩnh Hằng!"

Hai Cảnh Hạo bị hù đến mức luống cuống tay chân, lập tức cũng rút súng, chĩa ngược lại hai Trần Nhiên và bóp cò ngay.

Cạch, cạch.

Hai âm thanh kẹt cò vang lên, lạnh gáy trong căn mật thất tĩnh mịch.

"Đ*t mẹ, mày dám lừa ông đây!"

"Đ*t mẹ, mày dám lừa ông đây!"

Hai Cảnh Hạo tỉnh ngộ, tức điên, mắt phun lửa mắng to.

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cả hai lập tức trắng bệch.

Hai Trần Nhiên tròn mắt nhìn nhau.

[Thành công rồi à?]

[Ban đầu chỉ định thử xem sao, không ngờ lại dễ vậy?]

[Đã bảo mà, người như tôi, kìm nén giỏi, không chửi bậy cũng khó chịu đến phát điên.]

[Mà địa ngục toàn là những kẻ đầy tội lỗi, sao có thể không muốn văng tục?]

[Thì ra...]

[Họ cũng như tôi thôi, chỉ là đang cố nhịn, bất cẩn là lộ nguyên hình!]

[Nói dối do cảm xúc, nói dối về thường thức, nói dối do tình cảm. Trước đây tôi toàn dùng lý trí để dụ đối phương nói dối, thì ra dùng cảm xúc kích thích lại hiệu quả nhanh gọn thế này?]

Nhìn hai người còn chưa khô máu mũi, Trần Nhiên Ất và Bính ngầm hạ quyết tâm:

[Sau này, nếu lại gặp kẻ không thông minh bằng mình, thì cứ làm cho hắn/cô/nó loạn đầu óc! Rồi dùng cảm xúc dụ nói dối, ép ra lời nói dối!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com