Chương 7: Lời nói dối theo phong cách Montage
*Phong cách Montage (tiếng Pháp nghĩa là "cắt ghép", "lắp ráp") là một kỹ thuật trong điện ảnh, nghệ thuật và kể chuyện, dùng để ghép nối nhanh nhiều hình ảnh, cảnh quay hoặc đoạn phim lại với nhau nhằm truyền tải một ý tưởng, cảm xúc hoặc một chuỗi sự kiện trong thời gian ngắn.
Vậy trong bối cảnh "蒙太奇式谎言" (lời nói dối phong cách Montage) có thể hiểu là một lời nói dối được xây dựng bằng cách cắt ghép, kết hợp nhiều chi tiết, sự kiện nhỏ lẻ không liên tục nhưng tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, khiến người nghe khó phát hiện vì lời nói dối được dàn trải qua nhiều mảnh nhỏ xen kẽ nhau.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba phát súng — một viên bắn trúng giữa trán, một viên xuyên thái dương, một viên phá nát tim.
Kẻ thất bại trong phiên xét xử ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Có lẽ cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn vẫn không thể hiểu nổi: bà thím tóc xoăn và thằng nhóc tóc vàng nói cùng một câu, thằng tóc vàng bị phán là nói dối, còn bà thím tóc xoăn thì tại sao lại không?
Sau khi hắn chết, Sát Hoang Giả của hắn cũng biến mất. Nhận ra chi tiết đó, Trần Nhiên lại quay đầu nhìn xác thằng nhóc tóc vàng, phát hiện Kẻ Sát Hoang Giả của nó cũng biến mất tương tự.
[Xem ra sau khi kết thúc phần hướng dẫn tân thủ, Sát Hoang Giả sẽ trở thành vật sở hữu cá nhân. Khi chủ nhân chết, nó cũng sẽ biến mất theo.]
Lúc này, bà thím tóc xoăn giơ ngón cái với Trần Nhiên: "Chàng trai trẻ, giỏi lắm, một phát trúng ngay giữa trán!"
Trần Nhiên hơi ngượng ngùng gãi đầu: "Vừa rồi tôi chỉ bắn một phát. Một viên đạn trúng ngay trán hắn, hắn chết luôn. Tôi đâu có lợi hại như bà nói đâu."
Vừa dứt lời, anh nhìn thấy trên gương mặt bà thím lại hiện lên nụ cười quái dị.
Trần Nhiên cũng đáp lại bà bằng một nụ cười kỳ dị.
Vừa quay đầu, anh lập tức thấy một khẩu súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào trán mình.
Trước khi chủ nhân khẩu súng kịp hô câu khẩu lệnh xét xử, Trần Nhiên đã nhanh miệng hỏi trước:
"Anh chắc chắn muốn xét xử tôi sao?"
Chủ nhân khẩu súng chính là người đồng đội tạm thời duy nhất còn lại của gã đầu trọc. Hắn định cãi lại thì bị gã đầu trọc giơ tay ngăn:
"Hắn không nói dối."
"Nhưng vừa rồi rõ ràng tôi thấy, người bắn trúng giữa trán là anh chứ không phải hắn, chứng tỏ hắn đang nói dối!" người kia phản bác.
Sắc mặt gã đầu trọc trở nên u ám.
Đúng là chính gã đã bắn trúng giữa trán, nhưng câu trả lời của tay tân thủ kia lại là một vấn đề khác.
Hắn nói:
【Vừa rồi tôi chỉ bắn một phát. Một viên đạn bắn trúng trán hắn và hắn chết. Tôi không giỏi như bà nói đâu.】
Đây chính là điển hình của lời nói dối kiểu Montage.
Từng câu nói đều là sự thật, nhưng khi ghép lại và rơi vào tai người khác thì lại trở thành một lời nói dối.
Nếu có ai vì thế mà xét xử hắn, vậy thì nhất định sẽ thất bại, bởi vì từng câu hắn nói đều là thật, chỉ là người nghe tự xâu chuỗi sai thành dối trá.
Theo lý, trường hợp này đáng lẽ được xếp vào nói dối theo lẽ thường.
Nhưng lời nói dối kiểu Montage là một lý luận do một người nước ngoài tổng kết ra, thuộc dạng kiến thức hiếm, không nằm trong phạm vi thường thức.
...
Gã đầu trọc chỉnh lại cách nói: "Hắn vừa rồi nói từng câu đều là sự thật. Ai vì thế mà xét xử hắn, người đó sẽ thất bại."
Thấy đầu trọc nghiêm túc như vậy, đồng đội tạm thời mới miễn cưỡng cất súng.
Trần Nhiên thấy ánh mắt đầu trọc vẫn sắc lạnh, liền cười nhạt: "Tôi cứ tưởng anh sẽ nói ra sáu chữ đó."
Lời nói dối kiểu Montage không phải là nói dối. Nhưng ai nói ra sáu chữ đó, thì chính là kẻ đang nói dối.
"Cậu đánh giá thấp bọn tôi quá rồi. Ngoài căn mật thất này, còn hai cái nữa. Chúng tôi có thừa thời gian, từ từ mà chơi." đầu trọc buông lời đe dọa.
Trần Nhiên thản nhiên nhún vai, không thèm đáp, đảo mắt nhìn quanh rồi lạnh lùng nói: "Dù tôi chưa rõ một số quy tắc, nhưng loại trò mèo này thì đừng mang ra làm trò cười nữa."
Câu này đương nhiên là nhắm vào tám cô gái.
Sự xuất hiện của tám người họ có vấn đề. Không rõ là trò của người chơi nào trong số bọn họ, muốn bẫy Trần Nhiên chết ở đây. Anh đành phải dùng lời nói dối kiểu Montage để ra tay cảnh cáo.
Không thể phủ nhận, chiêu này tung ra cực kỳ đẹp mắt, khiến những người chơi kỳ cựu vốn còn coi thường anh, giờ đều thu lại sự khinh miệt trong mắt, thay bằng vẻ nghiêm trọng.
Cậu ta thực sự là tân thủ sao?
Thấy mục đích đã đạt được, Trần Nhiên liền tùy tiện tìm một góc ngồi xuống, không tham gia giải đố nữa, bày ra dáng vẻ kiểu "tôi không chơi với các người nữa".
Cũng là tân thủ, Lâm Phong chứng kiến từng màn tranh đấu gay gắt như vở kịch, người này vừa lui xuống, người kia lại lên sân khấu.
Trong lòng cậu cũng đang âm thầm tính toán.
[Trong nửa bức ảnh, vị trí của cô con gái có gì đó sai sai. Theo lẽ thường, nếu là con một, đứa trẻ phải ngồi giữa cha mẹ. Nếu có hai đứa con, một đứa ngồi trên đùi bố, một đứa ngồi trên đùi mẹ.]
[Trong nửa bức ảnh chỉ thấy con gái ngồi trên đùi bố, chứng tỏ ở nửa còn lại – phần bị xé mất – đứa con còn lại hẳn là đang ngồi trên đùi mẹ. Vậy bức ảnh đầy đủ là ảnh gia đình bốn người!]
[Phân tích của thằng nhóc tóc vàng vi phạm lẽ thường, bị xét xử rồi chết là hợp lý.]
[Vấn đề là bà thím tóc xoăn, phân tích của bà ta y hệt thằng tóc vàng, nói là đang bắt chước thằng kia cũng không sai, vậy mà lại không bị phán là nói dối.]
[Chỉ còn một khả năng...]
[Bà ta không phải là người!]
[Có người không nhịn được liền xét xử bà ta, dẫn đến thất bại. Nhưng ba người cậu tân thủ hút thuốc, ông chú trung niên và tên đầu trọc phản ứng cực nhanh, đồng loạt hô khẩu lệnh xét xử và nổ súng, chứng tỏ cả ba người họ đã sớm suy luận ra rằng bà thím tóc xoăn không phải con người.]
[Tôi nhớ, trước khi tám người phụ nữ kia xuất hiện, căn phòng từng tối sầm trong chốc lát, có thể đó chính là tín hiệu.]
[Hai người chơi kỳ cựu có thể đọc hiểu tín hiệu này là điều dễ hiểu, nhưng còn tên tân thủ hút thuốc, làm sao cậu ta nhận ra được?]
[Đúng rồi!]
[Khi căn phòng tối đen, vang lên bốn tiếng súng, nhưng trên người thằng tóc vàng chỉ có ba vết đạn, mà âm thanh khẩu lệnh cũng chỉ có ba giọng, vậy câu hỏi đặt ra là: viên thứ tư bay đâu rồi?]
[Kỹ năng!!]
[Ông chú trung niên từng nói, những người chơi kỳ cựu vào phụ bản tân thủ là để thử vận may xem có thể kích hoạt kỹ năng cho Sát Hoang Giả hay không.]
[Nói cách khác, trong số người chơi hiện tại, đã có người sở hữu Sát Hoang Giả có kỹ năng!]
[Khoảnh khắc phòng tối sầm lại, chính là để "nhắc nhở" rằng có người sử dụng kỹ năng... Nhưng, địa ngục làm gì tốt bụng thế, đúng hơn là che giấu, khiến người ta không thể xác định được ai đã kích hoạt kỹ năng!]
Nghĩ đến đây.
Lâm Phong vừa vặn đối mặt với bà thím tóc xoăn đang chậm rãi bước về phía mình, trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ ngây thơ:
"Chàng trai, vừa rồi tôi đâu có nói dối, sao lại có người muốn xét xử tôi?"
Lâm Phong nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng bóng: "Không, bà đã nói dối đấy."
Câu trả lời ấy khiến vài người đang định xem cậu bị gài chết đột ngột cứng đờ nụ cười.
Vừa nãy, xét xử bà thím thất bại, không phải vì bà ta không nói dối, mà là vì bà ta không phải người, cho nên xét xử mới thất bại.
Lại thêm một kẻ dị thường!
Chỉ một thằng tân thủ hút thuốc đã khiến bọn họ đau đầu rồi, không ngờ còn có một kẻ quái dị thứ hai.
Lúc này, ông chú trung niên không che giấu gì nữa, rút súng ra, chĩa vào tám người phụ nữ, trong chớp mắt, cả tám bị hút vào nòng súng và biến mất.
"Haha, bảo sao hai cậu có thể hạ gục người chơi kỳ cựu ngay trong mật thất tân thủ. Giỏi thật đấy. Tên hai cậu là gì?"
"Lâm Phong."
"Trần Nhiên."
Ông chú trung niên chỉnh lại áo, nghiêm túc giới thiệu: "Tôi tên là Bách Lý Cường Sinh. Gã đầu trọc kia tên Trương Viễn. Ba đồng đội của tôi là: Lưu Trường Sinh, Lý An Nam, Mã Văn Kiệt."
Xưng tên... là cách thể hiện sự tôn trọng cao nhất với đối thủ.
Trần Nhiên và Lâm Phong đều hơi căng thẳng. Biểu cảm của cả hai đều bị tên đầu trọc thu hết vào mắt. Gã liếm môi, như đang nhìn con mồi, chậm rãi nói:
"Chúng tôi vào phụ bản tân thủ là để kích hoạt kỹ năng cho Sát Hoang Giả. Theo luật ngầm truyền lại từ Địa ngục, trong phụ bản tân thủ, giết càng nhiều tân thủ, phần thưởng cuối cùng càng phong phú!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com