Chương 75: Mật thất trò chơi thế giới ảo, kết thúc!
[Ba lần ảo giác?]
Trần Nhiên Giáp liếc nhìn Trần Nhiên, anh ta biết Trần Nhiên đang kiểm tra và bù đắp những thiếu sót.
[Tự giết chính mình, mới có thể phát hiện ra điểm yếu của bản thân, từ đó trưởng thành hơn.]
[Đây là cơ hội ngàn năm có một, cậu ấy cần mình đưa ra đáp án.]
Lần này Trần Nhiên Giáp không suy luận trong đầu nữa, mà nói thẳng ra: "Được, vậy tôi sẽ sắp xếp lại mọi việc từ đầu đến cuối."
"Đầu tiên là ba động tác: sờ súng, rút súng, giơ súng chắc chắn đã kích hoạt một lần ảo giác. Vậy nội dung ảo giác là gì?
Nội dung ảo giác chắc chắn xảy ra sau khi giơ súng, tức là những chuyện diễn ra sau đó.
Sau khi tôi giơ súng, tôi chưa bắn, nhưng mật thất lại tối sầm. Sau đó cậu liên tục hô hai khẩu lệnh, xét xử chết hai người.
Chỗ này có vấn đề, nếu cậu đã dùng kỹ năng Vương Quốc Vĩnh Hằng, thì nghĩa là cậu đã từ bỏ một cơ hội xét xử chắc chắn thành công. Nói cách khác, cậu đã từ bỏ cơ hội xét xử Trần Nhiên mới hoặc Cảnh Hạo mới.
Nhưng điều tôi thấy khi đó là cậu đã giết chết cả Trần Nhiên mới lẫn Cảnh Hạo mới, điều này không hợp lý, và có ba khả năng xảy ra...
Khả năng thứ nhất: mật thất tối đi là vì cậu dùng Vương Quốc Vĩnh Hằng.
Khả năng thứ hai: mật thất tối đi là do Cảnh Hạo thật đã dùng Ba Tiến Hai Lùi.
Khả năng thứ ba: mật thất vốn không hề tối!
Liên hệ lại lúc ở thư phòng thứ ba, để hai Trần Nhiên kia hiểu rõ tình hình lúc ấy, tôi đã sử dụng Vương Quốc Vĩnh Hằng. Nói cách khác, Vương Quốc Vĩnh Hằng của cậu đã bị Vương Quốc Vĩnh Hằng của tôi cấm dùng.
Cậu không thể dùng Vương Quốc Vĩnh Hằng, vậy có thể loại trừ khả năng đầu tiên.
Mà cậu vừa nói tôi chỉ kích hoạt ba lần ảo giác, nếu là khả năng thứ hai, rất có thể tôi đã kích hoạt đến lần thứ tư.
Vậy nên, đáp án cuối cùng là: mật thất không hề tối. Ảo giác của tôi chính là: cậu sử dụng Vương Quốc Vĩnh Hằng, khiến mật thất trở nên tối đi."
Nghe đến đây, Trần Nhiên giơ ngón cái về phía anh, ra hiệu: "Tiếp tục đi."
Trần Nhiên Giáp trầm ngâm nói: "Vì vậy, khi đó mật thất không hề tối, hơn nữa tôi vẫn đang bị ảnh hưởng bởi kỹ năng Ba Tiến Hai Lùi, nên hành động giơ súng đã bị quay ngược hai bước, trở lại động tác sờ súng.
Rút súng, giơ súng, bắn súng, vào khoảnh khắc bắn, tôi đã dùng Vương Quốc Vĩnh Hằng để phá giải Ba Tiến Hai Lùi của Cảnh Hạo mới.
Nhưng!!
Lúc đó, trong mật thất, Trần Nhiên và Cảnh Hạo vừa được sinh ra đã bị cậu giết.
Tôi tuyệt đối không thể có cơ hội từ bỏ một lần phán xét chắc chắn thành công nữa...
Phát súng đó của tôi, đã tịt ngòi!"
Mật thất tối lại, cũng chỉ là do ba động tác sờ súng, rút súng, giơ súng của tôi, khi kích hoạt Ba Tiến Hai Lùi, đã khiến tôi ảo giác ra toàn bộ sự việc đó!"
Nói đến đây.
Trần Nhiên Giáp ngây người đứng đó, mãi không thể nguôi ngoai, chính sự phán đoán sai lầm lần này đã khiến anh ta tưởng rằng hiệu quả của Ba Tiến Hai Lùi đã bị giải trừ.
Thế là.
Anh buông tay đang giơ súng xuống, nửa ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn Trần Nhiên đối diện.
Ba động tác này lại một lần nữa kích hoạt Ba Lùi Hai Tiến, gây ra lần ảo giác thứ ba.
Anh tưởng rằng cả mình và Trần Nhiên trước mặt đều đang ngồi xổm trên mặt đất, từ đó mới nói ra lời nói dối.
"Xuyên suốt toàn bộ quá trình, tôi đã mắc một sai lầm chí mạng, bị ảnh hưởng bởi câu hỏi của cậu: Mật thất trò chơi này là giới hạn số lần hay giới hạn thời gian?"
"Điều đó khiến lòng tôi rối bời, suy luận đầy sơ hở, không kiểm chứng cẩn thận mà vội vàng kết luận."
"Hơn nữa, cái tên nhà cậu trong lúc tôi đang suy luận còn liên tục nói chuyện với tôi, làm nhiễu loạn phán đoán của tôi, thậm chí..."
"Ngay cả khi tôi đã nói ra lời nói dối, cậu vẫn tiếp tục gây nhiễu, tiếp tục làm rối trí tôi. 【Tôi dùng Vương Quốc Vĩnh Hằng chỉ cần hai bước: giơ súng và bắn súng.】"
"Trong tình huống lúc đó, cậu sử dụng Vương Quốc Vĩnh Hằng đúng là chỉ cần hai bước, ngay cả khi cậu không sử dụng, cũng không tính là nói dối."
"Nhưng tôi đã thua, tâm trạng thay đổi, câu nói đó không còn làm tôi lung lay được nữa."
Nghe Trần Nhiên Giáp nói, Trần Nhiên như có điều suy nghĩ, anh phát hiện vấn đề của mình vẫn nằm ở tác phong hành sự.
[Tôi tôn sùng phong cách Binh Hình Thế trong Binh Gia Tứ Phái, gặp vấn đề thì giải quyết ngay.]
[Nhưng nếu cảm xúc của tôi bị người khác làm rối loạn, thì cái【Nhanh】mà tôi theo đuổi lại trở thành gánh nặng.]
[Tôi phải chậm lại.]
[Về sau, nếu lại gặp phải tình huống bị gây nhiễu cảm xúc, thì ít nhất...]
[Phải suy xét đi xét lại ba lần.]
[Nếu có thời gian thì từ từ suy luận, còn không có thì giả vờ làm đà điểu, để người khác ra mặt trước. Quyết định vậy đi!]
Kết thúc tổng kết.
Trần Nhiên giơ súng, chĩa thẳng vào Trần Nhiên Giáp, hỏi: "Còn gì muốn nói không?"
Trần Nhiên Giáp suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Trong Liên minh Sát Hoang Giả có phương pháp tu tâm, tốt nhất nên đổi lấy trước. Biết đâu sau khi tu tâm xong, sẽ miễn dịch với việc bị người khác làm rối loạn cảm xúc."
"Biết rồi." Trần Nhiên gật đầu.
"Cậu đã nói dối."
Ngay sau đó, anh bóp cò, viên đạn găm thẳng vào trán Trần Nhiên Giáp.
Trần Nhiên Giáp, chết.
Từ giờ phút này, trong mật thất vô hạn này, không còn Trần Nhiên nào đủ khả năng uy hiếp anh nữa.
Trần Nhiên nhìn sang căn thư phòng thứ hai. Cho dù Cảnh Hạo đã giải quyết xong Cảnh Hạo Giáp, chắc cũng không dám bước vào đây...
Vì sợ bị Trần Nhiên hại chết.
...
Thời gian dần trôi.
Trong căn thư phòng thứ nhất, xác chết ngày càng nhiều, đến mức sắp không chứa nổi nữa.
Cuối cùng, sau bao nhiêu lần sao chép không rõ, Trần Nhiên đợi đủ năm phút, không còn sao chép thêm Trần Nhiên và Cảnh Hạo nữa, anh hiểu rằng giới hạn số lần sao chép đã đến.
Nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc.
Chứng tỏ trong mật thất thứ hai, Cảnh Hạo vẫn chưa xử lý xong Cảnh Hạo Giáp.
Trần Nhiên không có việc gì để làm.
Ngồi xuống bên bàn, thản nhiên hút thuốc, trong thế giới ảo, dù anh hút bao nhiêu thuốc cũng không ảnh hưởng đến cơ thể thật.
Thiên đường của dân nghiện thuốc!
Ước chừng hút hết nửa bao, chợt nghe thấy một tiếng "két", cánh cửa phía sau dẫn đến thư phòng thứ hai bị người đẩy ra.
Cảnh Hạo cầm súng bước ra.
Khung cảnh trong thư phòng dần hóa thành hư ảo, cả hai chỉ cảm thấy ý thức bị kéo rời khỏi cơ thể.
Đột nhiên, Cảnh Hạo phía đối diện quay đầu nhìn Trần Nhiên, hỏi: "Trò chơi Thế giới Ảo này sắp kết thúc rồi, cậu không muốn biết cuối cùng hai Cảnh Hạo, ai là người chiến thắng sao?"
Trần Nhiên nhìn hắn thật sâu, đáp: "Không quan trọng. Dù sao lời hứa của tôi với Cảnh Hạo cũng chỉ là không giết anh ta trong thế giới ảo này. Ra ngoài rồi, lời hứa đó hết hiệu lực."
Cảnh Hạo chăm chú nhìn Trần Nhiên, trong đầu hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra trong trò chơi mật thất này:
[Để lại chữ viết, tạo nên một vòng lặp vô tận tự sát lẫn nhau.]
[Rồi lợi dụng kỹ năng của tôi, liên tiếp hại chết vài người Trần Nhiên không mang thuộc tính nói dối.]
[Hắn đúng là một con quỷ!]
[Tôi không hiểu nổi, cũng không thể lý giải, làm sao một người mới lại mạnh đến mức này?]
[Phó bản này...]
[Tôi thật sự có thể sống sót sao?]
...
Tại mật thất thứ ba, chú trung niên, Lưu Tinh và Thu Ý Nùng cùng nhìn cánh cửa mật thất đang đóng chặt. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hai người đó vẫn chưa trở ra!
Khi cả ba đang thắc mắc độ khó【Cực khó】 rốt cuộc là đến mức nào, dòng chữ trên cửa bỗng thay đổi.
【Trần Nhiên: 98 mạng】
【Cảnh Hạo: 2 mạng】
Ngay sau đó, cánh cửa tự động mở ra.
Trần Nhiên và Cảnh Hạo bước ra, sắc mặt cả hai đều rất khó coi.
Trong thế giới ảo, vì tinh thần căng như dây đàn nên họ không cảm thấy gì cả.
Nhưng khi trở về thế giới thực, chỉ cần nghĩ đến hai căn phòng chứa đầy xác chết đến mức sắp không còn chỗ, và đặc biệt là những xác chết ấy đều mang khuôn mặt của họ, liền khiến bụng dạ họ như sóng cuộn gió giật.
Trần Nhiên và Cảnh Hạo vịn tường, mới đi được hai bước đã nôn thốc nôn tháo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com