Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Quy tắc thứ tư bị ẩn giấu

Lưu Tinh: "......"

[Đúng là một người phụ nữ lạnh lùng!]

[Bằng trắc không khớp.]

[Nếu màu của sàn tượng trưng cho bằng trắc, mà bằng trắc chỉ có hai loại...]

[Thì tại sao lại có bốn màu?]

[Là thanh điệu!]

[Đỏ, lam, vàng, lục, chắc là tượng trưng cho thanh 1, 2, 3, 4.]

[Trò chơi này, sàn nhà không kích hoạt cơ quan là dựa vào thanh điệu của từng chữ ở câu đối hai bên để phán đoán!]

[Nhưng, vừa rồi Thu Ý Nùng nhảy, điều đó có nghĩa là cứ bốn tấm sàn sẽ tương ứng với thanh điệu của một chữ.]

[Vậy thì vấn đề đặt ra là: đỏ, lam, vàng, lục tương ứng với thanh điệu nào?]

[Ôi vãi!]

[Cái này hình như là kiến thức mẫu giáo.]

[Thanh 1, đỏ!]

[Thanh 2, lam!]

[Thanh 3, lục!]

[Thanh 4, vàng!]

[Đây là phương pháp ghi chú thanh điệu trong pinyin tiếng Hán, rất thường gặp, dùng để giúp học sinh học tập.]

Nghĩ đến đây.

Lưu Tinh nhìn sang hai bên, thầm tính toán: mật thất có 49 hàng sàn, mỗi hàng 20 ô.

Tức là...

980 ô sàn!

Nếu cứ mỗi 4 ô đại diện cho một chữ, thì tổng cộng là 245 chữ.

Mà hai bên...

Ngoài 【Tam quang nhật nguyệt tinh】, vẫn còn mười tám câu đối, mỗi câu năm chữ.

Tức là 90 chữ.

Vẫn thiếu 155 chữ!

Sắc mặt Lưu Tinh trở nên nghiêm trọng, nghĩ rằng 155 chữ còn lại hẳn là được giấu ở phần giữa hoặc nửa sau của hai bức tường bên trái và bên phải.

[Đây là một mật thất hình chữ nhật, mình chỉ nhìn thấy những câu đối gần...]

[Xa quá, chữ có trên tường mình cũng khó nhìn ra là chữ gì...]

Đã có lời giải, anh không chần chừ nữa, tiến đến điểm xuất phát mà Thu Ý Nùng đã bắt đầu.

[Điểm xuất phát lệch về bên trái.]

[Vậy thì nên bắt đầu từ câu đối bên trái, hơn nữa câu 【Thất nhan xích lục lam】 mà Thu Ý Nùng đối được trong mật thất đầu tiên cũng ở bên trái.]

[Hàng đầu tiên, bốn ô sàn đầu có màu: lục, đỏ, vàng, lam.]

[Câu đối bên trái【Nhất quan quy khứ từ】, chữ đầu tiên là【Nhất (yī)】- thanh 1.]

[Thanh 1 là màu đỏ.]

Vậy nên anh nhảy vào ô thứ hai màu đỏ ở hàng đầu tiên.

Đứng vững, anh chờ một chút, thấy không có cơ quan nào kích hoạt, lập tức vui mừng, nhìn tiếp sang chữ【Quan】.

【Quan (guān)】 - cũng là thanh 1, lại là màu đỏ.

Trong các ô thứ 5-8 của hàng đầu, màu đỏ nằm ở ô thứ 8.

Lưu Tinh: "......"

[Xa quá!]

Vung tay lấy đà, hít sâu một hơi, Lưu Tinh nhảy vọt đến ô thứ 8, hạ cánh vững vàng.

Cứ thế.

Anh nhanh chóng nhảy xong câu đối【Nhất quan quy khứ từ】, chuẩn bị sang hàng thứ hai.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, anh phát hiện tường bên trái đã xuất hiện thêm một câu đối:【Bách thái tham sân si】

"Trăm trạng thái của chúng sinh, đều không thoát khỏi tham-sân-si, dùng 【tham-sân-si】 để bao quát 【trăm trạng thái】 thì về ý nghĩa không sai."

"Nhưng vẫn là vấn đề đó, bằng trắc không đúng. Nếu mỗi lần tôi nhảy xong một câu đối, hai bên trái phải lại xuất hiện thêm một câu đối mới thì sao?"

Để kiểm chứng suy luận, anh nhìn sang câu: 【Lưỡng triều huynh đệ bang】
Chữ 【两 (liǎng)】 là thanh ba.

Anh nên nhảy lên ô màu vàng, nhưng ngay lúc chuẩn bị nhảy, anh bỗng khựng lại, lạnh cả sống lưng.

[Câu đối đầu tiên bên trái đã nhảy xong, mà vị trí của tôi lại chuyển sang tận bên phải...]

[Nói cách khác, lần này tôi phải bắt đầu từ câu đối đầu tiên bên phải【Nhất trận phong lôi vũ】.]

[Quả nhiên, tư duy cố hữu của con người, đôi lúc sẽ khiến ta vô thức phạm phải sai lầm.]

[Cần phải tu tâm!]

[Trong Liên minh Sát Hoang Giả, việc tu tâm phổ biến nhất là tu tâm thường thức, có thể trấn áp những kiến thức thường thức, giúp người ta vứt bỏ suy đoán chủ quan, bỏ qua sự thật khách quan và quy luật tự nhiên, giữ được trạng thái lý trí tuyệt đối trong suy luận thường thức.]

[Tuy nhiên... tu tâm cảm xúc, tu tâm thường thức, tu tâm tình cảm", ba loại tu tâm này càng về sau càng khó đổi được.]

[Nghe nói muốn đổi được tu tâm thường thức, điều kiện là giết chết một Quỷ Ngữ Giả Bảy Sao...]

Loại bỏ tạp niệm, Lưu Tinh tiếp tục nhảy theo câu đối bên phải: 【Nhất trận phong lôi vũ】.

Quả nhiên.

Sau khi kết thúc, trên tường bên phải lại xuất hiện thêm một câu đối mới:【Bách gia phu thê tử】.

[Bách gia phu thê tử: Mỗi người trong gia đình sẽ đóng một trong ba vai trò: 【chồng】, 【vợ】 hoặc 【con】.]

[Câu này cũng hợp lý.]

Cứ như vậy, Lưu Tinh nhảy theo từng câu đối ở hai bên tường.

Tuy nhiên.

Anh rõ ràng không nhanh như Thu Ý Nùng. Cũng giống như người bình thường, anh có lúc không chắc chắn về thanh hai và thanh ba của một số chữ.

Gặp những trường hợp như vậy, anh thường phải cân nhắc đi cân nhắc lại, lặp lại phát âm của chữ đó trong những từ khác, ví dụ:

【Lưỡng triều huynh đệ bang】.

Chỉ khi đọc chữ 【Triều (cháo)】trong những từ khác, anh mới xác định được đây là thanh hai.

[May mà không phải kiểm tra âm "thẳng lưỡi" hay "uốn lưỡi", nếu không thì một người Tứ Xuyên-Trùng Khánh như tôi...]

*Tương tự như bên Việt Nam mình là phân biệt l/n hay ch/tr ý.

[Là chịu chết thật đấy!]

Những người chơi đã ở địa ngục quá lâu đều thích lẩm bẩm trong lòng.

...

Phòng mật thất thứ ba.

Khi Lưu Tinh bước ra khỏi cửa, đầu tiên là thấy mấy người kia đang nhắm mắt dưỡng thần, rồi liếc qua điểm số trên cửa, bất đắc dĩ lắc đầu.

【Thu Ý Nùng: 8 phút 24 giây】

【Lưu Tinh: 76 phút 17 giây】

"Khụ khụ."

Tiếng ho khiến mọi người mở mắt. Cô gái thừa kế lắc tay, lắc đầu bất lực nói: "Một mật thất trò chơi độ khó bình thường mà anh cũng mất từng ấy thời gian, đúng là nhân tài. Mau giao thẻ ngực cho cô ấy đi."

Lưu Tinh mặt đỏ bừng, tháo thẻ ngực giao cho Thu Ý Nùng. Cũng đồng nghĩa với việc, vì mất thẻ ngực, anh có thể lựa chọn lại phe.

Không chút do dự.

Lưu Tinh chọn phe Đỏ, lấy thẻ ngực đỏ từ trên bàn trước mặt cô gái thừa kế.

Hành động này.

Khiến sắc mặt của Trần Nhiên và Thu Ý Nùng đồng loạt thay đổi.

Hai người liếc mắt nhìn nhau.

[Nếu tôi và Thu Ý Nùng thay phiên ra trận và liên tục giành chiến thắng, ba đội trưởng bên kia sau khi thua trận đều chọn gia nhập phe Đỏ.]

[Vậy thì...]

[Phe Xanh sớm muộn cũng sẽ rơi vào tình trạng không còn người để phái ra thi đấu.]

[Lúc đó trò chơi sẽ diễn ra thế nào?]

[Hai người thừa kế đều cầm súng, và đầu súng chĩa thẳng vào nhau. Điều đó có nghĩa, đây là một trò chơi một mất một còn.]

[Nhưng theo luật chơi, người chơi không chỉ có thể tự chọn phe, mà sau khi thua trận còn có thể chọn lại phe khác.]

[Với quy tắc này, vận mệnh của hai người thừa kế hoàn toàn nằm trong tay người chơi.]

[Nếu mất hết chip cược đồng nghĩa với cái chết, thì chỉ cần người chơi tính toán kỹ, muốn ai chết, người đó sẽ phải chết.]

[Ví dụ: để ông chú trung niên bên phe Xanh sau khi thua vẫn tiếp tục chọn phe Xanh, và tiếp tục thua...]

[Như vậy, việc chàng trai thừa kế thua sạch chip trên bàn chỉ là vấn đề thời gian.]

[Ngược lại cũng vậy, muốn khiến cô gái thừa kế thua sạch chip thì cũng dễ như trở bàn tay.]

[Nếu là tôi mà là người thừa kế, điều đầu tiên tôi phải làm là...]

[Thoát khỏi thân phận đó!]

[Thì ra là vậy, trước đây tôi còn thắc mắc tại sao hai người thừa kế lại có cả chip cược và thẻ ngực, hai loại tài sản cược.]

[Mất phe tương đương với việc mất thân phận.]

[Mất chip tương đương với mất mạng.]

[Nói đơn giản, khi phe của chàng trai thừa không còn ai để cử ra thi đấu, anh ta cũng không còn vốn để tiếp tục đánh cược...]

[Theo lẽ thường trên bàn cược, lúc đó phải rời bàn, nói cách khác...]

[Chàng trai thừa kế có thể danh chính ngôn thuận rút lui khỏi vai trò thừa kế, mạng sống của anh ta sẽ không còn bị người chơi chi phối!]

[Sau khi anh ta rời bàn, ai có thể thay thế anh ta tiếp tục đối đầu với nữ thừa kế?]

[Dĩ nhiên là người còn tài sản để cược mà tài sản thật sự là thẻ ngực, chip chỉ là để quyết định sống chết cuối cùng.]

[Nhưng ở đây có một vấn đề, giả sử tôi thay thế vị trí của anh ta, phe Xanh vẫn không ai có thể cử ra, mà tôi cũng không có vốn cược, thì tôi cũng không có tư cách để tiếp tục...]

[Cho nên, trò chơi này chắc chắn còn một quy tắc thứ tư.]

[Bị hai người kia cố tình giấu đi!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com