Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Trông có vẻ không được thông minh cho lắm

【Có một lượng lớn khách đang xếp hàng đặt phòng khách sạn này, xin hãy sắp xếp cho họ nhận phòng trước 18 giờ, số người xếp hàng: 1.】

Số người xếp hàng tăng vọt với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, chỉ trong chớp mắt đã lên đến 500 người!

Hơn nữa, tốc độ tăng không hề có dấu hiệu dừng lại. Hai người chỉ nhìn trong hai phút rưỡi mà đã thấy số người xếp hàng lên tới...

10000 người!

Và vẫn còn tiếp tục tăng, khiến tim người ta đập thình thịch. Thu Ý Nùng móc túi lấy ra một viên kẹo cao su, xé vỏ bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.

"Giờ phải làm sao đây? Nhìn như số người xếp hàng là vô tận, nếu ta lại dùng cách vừa rồi thì hoàn toàn không thể đáp ứng nổi." Ông chú trung niên nói đầy nghiêm trọng.

Con người là vậy, khi gặp một người giỏi suy nghĩ, họ thường từ bỏ suy nghĩ và chờ sẵn đáp án.

Không lâu sau, động tác nhai kẹo của Thu Ý Nùng khựng lại, cô đặt tay lên bàn phím.

"Khoan đã!" Ông chú trung niên thấy cô định phát thông báo thì vội la lên: "Cô không định chờ số người xếp hàng dừng lại rồi mới gửi thông báo à?"

Thu Ý Nùng không đáp, đôi tay cô nhịp nhàng gõ lên bàn phím.

【Thông báo: Từ phòng số 1000 trở đi, không còn tuân theo thông báo trước, đổi thành:

Bắt đầu từ phòng có số lẻ, khách lập tức chuyển sang phòng có số gấp đôi số phòng hiện tại.

Sau khi chuyển xong, khách ở phòng bị chiếm sẽ lập tức chuyển sang phòng có số gấp đôi số phòng ban đầu của mình.】

Ông chú trung niên thấy cô không chút do dự mà gửi thông báo đi, đang định lên tiếng thì kinh ngạc phát hiện...

Phòng 1001, trống!

Phòng 1003, trống!

Phòng 1005, trống!

Phòng 1007, trống!

Phòng 1009, trống!

Bắt đầu từ phòng 1000, tất cả các phòng số lẻ đều thần kỳ mà trống ra.

[Cái gì vậy?]

[Để tôi nghĩ lại đã.]

[Bắt đầu từ phòng 1000, cái này dễ hiểu, vì việc đặt phòng 8 lúc trước dẫn tới chuỗi đổi phòng vẫn còn tiếp diễn.]

[1000 - 8 = 992.]

[992 phút là hơn 16 tiếng, bây giờ là 5 giờ chiều, cách 8 giờ sáng hôm sau là 15 tiếng...]

[Nói đơn giản thì, nếu mỗi phòng trong 1000 phòng kia bị bóc lột 1 phút, thì đủ cho vị khách kia ở lại đến 8 giờ sáng.]

Ông ta nhìn vào dòng đầu tiên trong thông báo của Thu Ý Nùng:

【Bắt đầu từ phòng có số lẻ, khách lập tức chuyển sang phòng có số gấp đôi số phòng hiện tại.】

[Cái này cũng dễ hiểu, với yêu cầu như vậy, tất cả các phòng số lẻ sau 1000 đều trống ra.]

[Dù sao thì số lẻ × 2 = số chẵn.]

[Giả sử khách sạn này có số phòng là vô hạn, thì có vô số phòng số lẻ được trống ra, đủ để chứa vô số người đang xếp hàng đặt phòng.]

[Nhưng vấn đề ở đây là, số lẻ chuyển thành số chẵn, thì sẽ chiếm phòng của người khác, vậy những người ở các phòng đó sẽ đi đâu?]

Thế là ông ta lại nhìn dòng thứ hai trong thông báo của Thu Ý Nùng:

【Sau khi chuyển xong, khách ở phòng bị chiếm sẽ lập tức chuyển sang phòng có số gấp đôi số phòng ban đầu của mình.】

[Khách ở phòng bị chiếm chỉ những người đang ở phòng số chẵn.]

[Họ lại đi chiếm phòng có số là số phòng×2, vậy khách ở phòng số phòng×2 đó thì phải làm sao?]

[Thì ra là vậy!]

[Khách ở phòng số phòng×2 sẽ lại đi chiếm phòng có số là số phòng×2×2.]

[Khách ở phòng số phòng×2×2 sẽ lại đi chiếm phòng có số là số phòng×2×2×2.]

[Cứ thế tiếp diễn.]

[Không chỉ dọn trống được toàn bộ phòng số lẻ, mà còn để khách phòng số chẵn có chỗ ở.]

[Biến thời gian mỗi người chuyển phòng thành thời gian lưu trú của khách mới.]

[Đúng là gian thương mà!]

Nhưng, ông ta thấy rất rõ rằng Thu Ý Nùng - người vừa đưa ra phương án hoàn hảo, không hề có chút nhẹ nhõm nào trên gương mặt, ngược lại còn vô cùng nghiêm trọng.

"Nếu tôi đoán không nhầm, thì lần tiếp theo, trên màn hình sẽ xuất hiện vô số cửa hiện lên, mỗi cái đều có vô số khách đang xếp hàng đặt phòng."

"Cô đừng dọa tôi chứ." Ông chú trung niên hoảng hốt. Lần này số khách xếp hàng đã là vô hạn, dù khách sạn có vô số phòng cũng đều bị dính vào kế hoạch đổi phòng kia, không thể đụng đến. Nếu lại xuất hiện vô số cửa sổ, mà mỗi cái đều có vô số người xếp hàng...

Thì không thể sắp xếp nổi!

Tuy nhiên, mật thất dường như không định cho họ thời gian phản ứng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trên màn hình máy tính quả nhiên giống như bị nhiễm virus, xuất hiện vô số cửa sổ hiện lên, mỗi cửa sổ...

Đều có nội dung giống nhau:

【Có một lượng lớn khách đang xếp hàng đặt phòng khách sạn này, xin hãy sắp xếp cho họ nhận phòng trước 18 giờ, số người xếp hàng: 1.】

Số người xếp hàng điên cuồng tăng vọt.

Mỗi cửa sổ đều như vậy, khiến hai người trợn tròn mắt.

Thu Ý Nùng xoa xoa mi tâm, lộ vẻ chán ghét nhìn người đàn ông trung niên:

"Chú dường như... Chẳng có tác dụng gì cả?"

Ông chú trung niên nịnh nọt cười:

"Cô đã giỏi như thế, tôi làm gì còn đất để thể hiện."

"Vậy à?" Thu Ý Nùng chỉ về phía thang máy giữa đại sảnh và cầu thang ở góc ngoặt: "Nhiệm vụ thứ ba rất khó hoàn thành, biết đâu chúng ta phải lên lầu xem tình hình thực tế. Sao chú không đi xem thử thang máy có dùng được không? Cửa cầu thang có bị khóa không? Thảo nào chú làm việc mười năm mà cuối cùng vẫn bị đuổi..."

Những lời tưởng như vô tình ấy lại khiến ônh chú trung niên hơi dấy lên chút tức giận, nhưng chỉ trong chớp mắt, ông đã che giấu đi, vẫn giữ nguyên nụ cười nói: "Giờ tôi đi ngay, bây giờ đi xem cũng chưa muộn mà."

Nói xong, ông ta quay người đi về phía thang máy. Trong khoảnh khắc quay đầu, trong mắt lóe lên tia hung ác, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

Càng nghĩ càng thấy sai sai.

Bỗng ông ta dừng chân lại, quay phắt đầu lại, như phát điên lao về phía quầy lễ tân.

Thu Ý Nùng biến mất rồi!!!

"Đ*..."

[Đ* mẹ !!!]

[Sao mình lại phạm phải sai lầm ngu ngốc như thế này chứứứ!]

Ông chú trung niên ba bước gộp làm hai, nhanh chóng chạy đến trước khóa điện tử.

Ông lấy từ trong túi ra một bình xịt, cẩn thận xịt lên các nút số của khóa điện tử.

Bình thường, đầu ngón tay người có mồ hôi, sau khi nhấn nút, nếu xịt nước lên, những chỗ không bị chạm vào sẽ để nước chảy trôi, còn những vị trí đã bị nhấn sẽ giữ lại nhiều giọt nước hơn.

Nhưng...

Màn hình dường như đã bị Thu Ý Nùng lau qua, tất cả giọt nước đều trôi xuống hết!

Rắc!

Trung niên đại thúc tức giận ném mạnh bình xịt xuống đất, làm nó vỡ nát tan tành.
...

Cùng lúc đó.

Phòng mật thất thứ ba.

Tại căn mật thất thứ ba, Thu Ý Nùng bước ra khỏi mật thất trò chơi. Mọi người theo phản xạ nhìn đồng hồ, lần này...

Cô chỉ mất đúng 7 phút 11 giây!

Trần Nhiên giơ ngón tay cái với cô, tò mò hỏi: "Gã trung niên bị cô bỏ lại trong mật thất trò chơi rồi à?"

Dù không biết nhiều về cô, nhưng anh biết Thu Ý Nùng là kiểu người cực kỳ gian trá, kiểu lật mặt như lật bánh tráng, đào hố chôn người không thèm chớp mắt. Việc cô xuống địa ngục, Trần Nhiên chẳng thấy có gì lạ.

"Ừ." Thu Ý Nùng gật đầu: "Người đó trông... không được thông minh cho lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com