Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Trò chơi tâm lý

"Cấp địa ngục."

Nghe vậy, Trần Nhiên gật đầu.

Tuy nhiên, cả hai đều rất ăn ý, không ai vội ngồi xuống ghế.

Thanh niên thừa kế lên tiếng: "Vừa rồi cửa mật thất mở toang, anh có thể nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi. Thành thật mà nói, trong nhóm người chơi này, anh có lẽ là người thông minh nhất. Tôi sẽ cho anh thời gian để phủ định Quỷ Ngữ của tôi."

Trần Nhiên không rơi vào bẫy ngôn từ của anh ta, chỉ cười nhẹ: "Phủ định thì không đến mức đấy, suy luận một chút thì vẫn có thể."

Thế nhưng, những lời tiếp theo của Trần Nhiên lại khiến thanh niên thừa kế hoảng hốt.

"Nếu tôi đoán không nhầm, ở một khía cạnh nào đó, căn bản không hề tồn tại người thừa kế thứ hai."

Đồng tử của thanh niên thừa kế co rút dữ dội, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Ý anh là gì?"

Trần Nhiên ngậm điếu thuốc, quan sát đối phương từ trên xuống dưới rồi nói với vẻ kỳ lạ: "Ở mật thất thứ hai, chúng tôi suy luận rằng ông lão và người thừa kế thứ hai bị giam dưới tầng hầm. Nhưng tôi đã nghĩ tới vô số khả năng mà vẫn không hiểu nổi, người thừa kế thứ hai làm sao có thể thoát khỏi tầng hầm, bởi vì chẳng có một manh mối trực tiếp nào chỉ ra quá trình đó cả."

"Vì vậy, tôi đưa ra một suy luận táo bạo: khi các người còn sống, người thừa kế thứ nhất còn sống thì người thừa kế thứ hai cũng còn sống; người thừa kế thứ nhất rời khỏi hầm thì người thừa kế thứ hai mới có thể thoát khỏi hầm."

"Ngay từ mật thất đầu tiên, tôi đã thấy lạ: sao phó bản lại thiết kế ra một đồng hồ cát, và các viên bi thủy tinh trong đó, một nửa còn số, một nửa mất số."

"Đừng nói nữa!" Gương mặt thanh niên thừa kế đã tối sầm, như thể sắp nhỏ ra nước.

Trần Nhiên chẳng mấy quan tâm, tiện tay vứt điếu thuốc xuống đất rồi nói với hàm ý sâu xa: "Anh nhìn đi, lá thuốc của điếu thuốc này đã bị tôi hút hết, nếu muốn hút tiếp thì chỉ còn phần đầu lọc. Nhưng đầu lọc rất dễ làm bỏng miệng, nên tôi đành vứt nó đi như rác."

"Dù sao, đối với tôi mà nói, giá trị của đầu lọc chẳng bằng lá thuốc."

Thanh niên thừa kế trố mắt nhìn đầu lọc bị vứt không thương tiếc xuống đất, một cảm giác bi thương trào lên trong lòng, đang định phản bác.

Một luồng cảm giác mát lạnh từ trong đầu truyền đến, ngay lập tức khiến anh tỉnh táo lại.

"Không còn hiệu quả sao? Đây chắc là hiệu ứng kỹ năng Sát Hoang Giả của anh, đúng chứ?" Trần Nhiên nhận ra ánh mắt anh ta đã tỉnh táo trở lại, tiếc nuối nói.

Trong khi nói chuyện.

Anh rút tay về phía thắt lưng, thầm tiếc, nếu thanh niên mà nói dối vì cảm xúc, mặc dù chưa thể giết được anh ta, nhưng có thể phá hỏng chiêu Tam Hoa Tụ Đỉnh của anh ta cũng được.

"Nhưng mà..."

Trần Nhiên chuyển hướng câu chuyện: "Kỹ năng của anh có thể giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng em gái anh liệu có sở hữu kỹ năng đó không? Nếu không, thì bảo cô ấy cẩn thận một chút. Bởi vì biết đâu, cô ấy cũng sẽ phải cùng tôi bước vào trò chơi mật thất tiếp theo."

Điển hình của việc đá mạnh vào chân lành của người què.

Thấy anh vẫn không nói gì, Trần Nhiên tiếp tục dồn ép: "Nếu tôi suy đoán không sai, với tình trạng như của các người, có lẽ hồi nhỏ từng bị ngược đãi tàn nhẫn, hoặc gặp những tổn hại khác về tinh thần, phải không?"

Dù nghe vậy, ánh mắt thanh niên thừa kế vẫn giữ được sự tỉnh táo.

[Hình như, Tam Hoa Tụ Đỉnh không chỉ giữ anh ta tỉnh táo, mà còn trong thời gian hiệu lực, khiến anh ta không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.]

Nghĩ đến đây, Trần Nhiên không còn hứng thú "đá chân lành của người què" nữa, bước tới ghế ngồi xuống, rồi nhướng mày nhìn thanh niên thừa kế.

Ai ngờ, thanh niên thừa kế cũng lấy điếu thuốc ra từ túi, châm lửa, nói: "Nếu tôi đoán không nhầm, anh rất muốn giết tôi, nhưng trong trò chơi mật thất này, anh phải thua, để đảm bảo đồng đội của anh không bị tôi chọn liên tục vào phe cô ấy, khiến cuối cùng mất sạch chip trên bàn và bị bắn chết."

"Vừa muốn giết tôi, lại không thể để tôi thua trò chơi, cách tốt nhất là, trước khi ngồi xuống hoặc khi trò chơi kết thúc, dụ tôi nói ra lời nói dối, rồi khi kết thúc, lập tức xét xử tôi."

"Cho nên, bây giờ anh chắc đang như kiến bò trên chảo nóng, rất gấp gáp."

"Tôi đoán, trong lòng anh đang cầu trời đừng xuất hiện loại mật thất giới hạn thời gian. Bởi nếu là giới hạn thời gian, mà tôi cố tình vượt ải vào giây cuối cùng, anh muốn thua còn phải chậm hơn tôi, thời gian chắc chắn không kịp."

"Thú vị nhỉ. Biết tại sao tôi kích hoạt kỹ năng sớm không?"

"Nếu xuất hiện mật thất giới hạn thời gian, rất có thể anh sẽ sắp đặt để buộc tôi phải vượt ải trước."

"Nên tôi kích hoạt Tam Hoa Tụ Đỉnh sớm, giữ đầu óc tỉnh táo để không bị anh thao túng cảm xúc. Tôi tò mò xem bước tiếp theo của anh là gì."

Trần Nhiên nhún vai, thản nhiên đáp: "Có lẽ tôi sẽ cầu nguyện, mong mật thất lần này không phải loại giới hạn thời gian."

Nghe vậy, thanh niên thừa kế khẽ mỉm cười, rồi bất chợt hỏi: "Anh có thích đánh bạc không?"

Thấy Trần Nhiên không trả lời, anh ta tiếp tục:

"Cờ bạc hạng ba thì dựa vào gian lận, hạng hai thì dựa vào tâm lý, còn hạng nhất thì dựa vào khí thế."

"Rõ ràng, bây giờ khí thế của tôi vượt hơn anh, vậy nên, mật thất lần này khả năng lớn là loại giới hạn thời gian."

"Anh nghĩ mà xem, nếu tôi vượt ải đúng giây cuối cùng, thua trò chơi mật thất, đồng đội của anh sẽ mất hai chip. Còn Cảnh Hạo và Lưu Tinh, sau bài học lần này, có khi cũng học theo cậu mà vào trước. Nếu họ thắng mãi, tôi thua mãi, đến khi đồng đội anh thua sạch chip bị xử bắn, mà trước đó anh lại ra lời nói dối về tương lai..."

"Thì anh cũng sẽ chết. Một bước sai là mất cả ván cờ, đúng không?"

Hai người trong căn mật thất, đang diễn ra một trận chiến khốc liệt về tâm lý, ai cũng muốn phá vỡ phòng tuyến tinh thần của đối phương để giành lợi thế trước khi trò chơi mật thất bắt đầu.

Tuy nhiên, do quy tắc thứ tư trước đó bị ẩn đi, nên khiến Trần Nhiên và Thu Ý Nùng rơi vào thế yếu một cách tự nhiên.

Điều này tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền, càng làm Trần Nhiên bị đặt vào tình thế cực kỳ căng thẳng, như đang bị nướng trên lửa.

Trần Nhiên rút ra một bao thuốc, rút lấy một điếu, vừa định châm lửa thì lại nghe thấy:

"Nhìn kìa, lại vội rồi."

Lời của thanh niên thừa kế khiến tay Trần Nhiên bất giác siết chặt bao thuốc.

[Má nó, cướp thoại của mình!]

Thấy thế, thanh niên lại nói tiếp: "À, tôi nhớ ra rồi, anh vừa muốn tôi sống sót rời khỏi mật thất, lại vừa muốn mình thua cuộc, nói cách khác là, trong trò chơi mật thất này, tôi có thể thoải mái nói dối đúng không?"

Trần Nhiên vốn định rút một điếu thuốc ra, dừng tay lại, khóe môi khẽ nở một nụ cười khó nhận ra, nhưng ngay sau đó, anh giận dữ đập hộp thuốc xuống đất.

"Nói xong chưa? Trò chơi mật thất còn tiến hành nữa không?"

Thấy anh nổi giận, thanh niên thừa kế thản nhiên nói: "Không vội."

Ý định của thanh niên rất rõ ràng: muốn nhân lúc Trần Nhiên sốt ruột, gia tăng áp lực cảm xúc.

Chỉ cần cảm xúc dao động, thì khả năng mắc sai lầm trong trò chơi mật thất sẽ càng cao.

Lúc này, im lặng chính là lựa chọn tốt nhất. Thanh niên thừa kế ung dung hút thuốc, trong khi Trần Nhiên có vẻ hơi đứng ngồi không yên.

Giữa khoảng thời gian dày vò dài dằng dặc, anh ta mới búng tàn thuốc đi, ngay khi Trần Nhiên tưởng anh ta sẽ đến ngồi vào ghế...

Anh ta lại rút ra thêm một điếu thuốc nữa.

Châm lửa.

Nhìn Trần Nhiên, rồi nói: "Vẫn còn sớm mà, để tôi hút thêm điếu nữa nhé."

Trần Nhiên: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com