Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Đề bài, nướng chín

[Quỷ Ngữ này...]

[Không có kẽ hở!]

[Nhân cách chính đã chết, ông lão cũng chết rồi, hoàn toàn không thể phủ định được Quỷ Ngữ của họ.]

[Nhưng cũng có điểm yếu rõ ràng, họ đã hóa thành phó bản, mà trong lúc người chơi suy luận về phó bản thì không thể nói dối, nói cách khác là...]

[Họ không thể tạo ra những tình huống gây nhiễu, như phần hướng dẫn tân thủ để lừa người chơi nói dối.]

[Mẹ kiếp!!!]

[Quỷ Ngữ Giả vốn đã rất mạnh, không ngờ sau khi hóa thành phó bản lại càng không có điểm yếu!]

[Tuy nhiên, vẫn có không gian để thực hiện.]

[Nước cờ sát thủ trong ván này...]

[Là đến từ thiết kế của ông lão!]

[Nhưng, nếu muốn xác nhận suy luận của mình hoàn toàn chính xác, thì phải chứng minh nhân cách chính đã chết.]

[Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến chính là ngoại hình!]

[Trong lần suy luận trước, nếu Lâm Gia Bảo là nhân cách chính, thì sao lại có ngoại hình của một thanh niên khoảng 20 tuổi?]

[Sinh năm 1980, đến năm 2010 ít nhất đã 30 tuổi, thế nhưng đến nay vẫn còn bộ dạng non nớt của một chàng trai trẻ, rõ ràng ngoại hình không khớp với tuổi.]

[Điều này cho thấy, ngoại hình của anh ta không thay đổi theo tuổi tác.]

[Anh ta không phải là người!]

[Nhưng vẫn chưa đủ chính xác...]

[Sai sót rồi!]

[Lúc ở trong mộng cảnh, sao mình không truy ra được Lâm Gia Bảo chết vào năm nào cơ chứ.]

[Vẫn còn thời gian, nếu lần tới có thể ngẫu nhiên vào cùng phó bản với Lâm Gia Bảo, thì có thể xác định được năm anh ta chết. Dù sao thì một người 30 tuổi có thể trông như 20, nhưng 40 tuổi...]

[Với 20 tuổi thì nhìn là biết ngay!]

"Ê ê ê, anh hút thuốc kia, rốt cuộc có muốn chơi tiếp trò chơi mật thất không đấy?" Lâm Gia Bối nhíu mày nhìn Trần Nhiên.

Bị cắt ngang dòng suy luận, Trần Nhiên phủi tàn thuốc trên người, nhìn đống đầu lọc la liệt dưới đất, cũng biết lần này mình đã suy luận rất lâu rồi.

[Emmmmmmmmm.]

[Có một vấn đề.]

[Ở địa phủ có bị ung thư phổi không nhỉ?]

Nghĩ đến chuyện đó, Trần Nhiên lại bóc một bao thuốc mới, rút ra một điếu để trấn tĩnh.

Tuy nhiên, anh vẫn chưa vội cùng Lưu Tinh vào phó bản, mà quay sang nhìn xúc xắc.

[Nút số 1: phe hỗn loạn.]

[Nút số 2: phe hỗn loạn, đồng thời độ khó của trò chơi mật thất cũng hỗn loạn.]

[Nút số 3: phe, độ khó, và cả người tham gia đều hỗn loạn.]

[Hiện tại, tôi, Thu Ý Nùng, và Lâm Gia Bảo, người đã bị tôi cấy ấn tư tưởng, ba người chúng tôi đang đứng cùng chiến tuyến trong việc đối phó Lâm Gia Bối.]

[Cách tốt nhất, là khiến Lâm Gia Bối không thể rời bàn chơi và thua sạch chip cược.]

[Nói cách khác, dù hỗn loạn thế nào, kết quả tốt nhất vẫn là tôi và Lâm Gia Bảo xuống sân đấu.]

Đã có đáp án.

Trần Nhiên vứt đầu lọc thuốc, nhướng mày nhìn Lưu Tinh, người đang đổ mồ hôi như tắm.

Lưu Tinh nuốt nước bọt, dù cách mấy mét vẫn cảm nhận được sát ý từ phía Trần Nhiên. Gã này...

Muốn giết người rồi!

[Ở tầng mười tám, không có điểm số thì không sống nổi, muốn lấy điểm thì phải vào phó bản để lừa nói dối, muốn lừa thì phải mở miệng nói chuyện.]

[Nhưng lúc này, điểm số với tôi không còn quan trọng nữa, sống mới là mấu chốt.]

[Trò chơi mật thất lần này, chỉ cần mở miệng nói một câu, tôi coi như thua!!!]

Hai người bước vào trò chơi mật thất, vẫn là đến trước hai chiếc ghế như cũ.

Lưu Tinh lập tức ngồi xuống, Trần Nhiên thấy dáng vẻ anh ta như vậy thì biết rõ, dù mình có nói gì, đối phương cũng sẽ không đáp lại.

Anh cũng ngồi lên ghế.

Ngay sau đó, cảm giác choáng váng quen thuộc ập đến, cả hai đều ngất lịm đi.

Khi họ mở mắt ra.

Điều đầu tiên là đồng loạt nhìn vào đồng hồ đeo tay, rồi mới quan sát xung quanh.

Đây là một căn phòng kín.

Điều đầu tiên họ nhìn thấy là cánh cửa sắt của mật thất. Cửa bị xích sắt khóa chặt, hai đầu xích nối liền với một ổ khóa đồng.

Thật kỳ lạ.

Xét theo logic thông thường, chỉ cần không phải là ổ khóa điện tử, thì trong điều kiện bình thường, ổ khóa đồng sẽ luôn nằm bên ngoài, như vậy mới đảm bảo vừa khóa được cửa, lại không tự nhốt mình bên trong.

Thế nhưng, trong căn phòng kín này, ổ khóa đồng lại nằm ở bên trong, điều này chỉ có thể nói lên một điều...

Người khóa cửa cũng đang ở trong phòng.

Hai người gần như đồng thời nghĩ tới điểm này, lập tức quay đầu nhìn quanh, tìm NPC có khả năng bị nhốt trong mật thất này.

Không thấy bóng người nào!

Đây là một thư viện.

Dày đặc những giá sách, mà trên giá là từng hàng sách nhiều không đếm xuể.

Ở bốn góc thư viện, có bốn bức tượng thần thú:

Đông: tượng Bạch Hổ bằng đồng

Tây: tượng Chu Tước bằng đồng

Nam: tượng Thanh Long bằng đồng

Bắc: tượng Huyền Vũ bằng đồng

Mỗi bức tượng đều cao hai mét, nhìn uy nghi tráng lệ.

Cùng lúc đó, hai người còn phát hiện: tất cả giá sách trong thư viện này đều...

Bằng sắt!

Đúng lúc họ còn chưa hiểu chuyện gì, một tờ giấy đột nhiên bay xuống từ cánh cửa sắt của mật thất.

Lưu Tinh phản ứng cực nhanh, lao tới nhặt tờ giấy lên xem.

Không ngờ phát hiện trên đó là những ký hiệu kỳ quái trông như bùa chú vẽ bậy.

Giống như...

Chữ nòng nọc trong Hiệp Khách Hành, nhưng nhìn kỹ lại chẳng giống chút nào.

Trần Nhiên cũng tiến lại gần, cau mày. Anh có thể cam đoan, cả đời mình chưa từng thấy loại chữ này.

Hơn nữa.

Khả năng rất cao là không thuộc bất kỳ quốc gia nào lúc còn sống.

Đúng lúc hai người đang vắt óc suy luận ý nghĩa của nó là gì.

Bốn bức tượng thần thú đồng đột nhiên phát sáng, rồi trở nên như bị nung đỏ.

Một luồng khí nóng bức thổi khắp căn phòng, khiến cả hai cảm thấy nóng ngột ngạt đến khó thở, vội cởi áo ngoài.

Bất chợt, Trần Nhiên nhìn quanh mật thất.

Giá sách bằng sắt.

Cửa lớn bằng sắt.

Anh cúi xuống, dùng tay gõ lên sàn nhà, hừm, vẫn là sắt.

Không cam lòng.

Anh lại nhìn lên trần nhà, dù không thể xác nhận hoàn toàn, nhưng màu sắc trần và nền giống hệt nhau, không khó để suy luận ra...

Trần nhà cũng là sắt!

Trần Nhiên há miệng, muốn nói gì đó nhưng nghẹn nơi cổ họng. Anh châm một điếu thuốc, bình tĩnh lại rồi mới mở miệng: "Anh nói xem, có khả năng nào là những bức tượng đồng kia có thể phát nhiệt, thì mấy thứ làm bằng sắt như cửa, giá sách, sàn nhà này cũng sẽ nóng lên theo?"

Lưu Tinh hoảng hốt.

[Nếu như, tờ giấy đó là đề bài dành cho chúng ta, và nếu không trả lời được trong thời gian quy định...]

[Những vật bằng sắt này sẽ bị nung đỏ, và chúng ta sẽ bị nướng chín?!]

Anh ta nhìn sang Trần Nhiên, chỉ vào những ký tự trên tờ giấy, như muốn hỏi Trần Nhiên có hiểu nổi không.

"Không hiểu gì cả."

Tuy nhiên, Trần Nhiên cũng bắt đầu có chút manh mối.

[Chữ viết xa lạ.]

[Thư viện.]

[Chứng tỏ, trên giá sách này có thể có sách liên quan đến ngôn ngữ này, hoặc...]

[Có một quyển từ điển về nó.]

[Nhưng sách trong đây quá nhiều, muốn tìm ra thì không dễ chút nào.]

[Phiền phức rồi đây!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com