Chương 1
Chiếc khăn voan trắng nhẹ nhàng mở ra, Tôi lặng lẽ, dịu dàng nở nụ cười với chàng trai trước mặt. 5 năm ròng rã tôi theo đuổi anh, dùng mọi cách thiện lương nhất để có được anh. 5 năm rồi, cuối cùng thời khắc này cũng đến...
Căn phòng của Kỳ Sơn vốn một màu xám đen, đầy sang trọng, hiện đại mà cũng lạnh lẽo vô cùng nay được phủ một màu đỏ tươi. Những bông hoa hồng đẹp được chọn lựa kĩ càng cẩn thận xếp thành chữ Hỉ. Tịnh Thi đầy mãn nguyện, lòng tôi có lẽ còn bung nở rực rỡ hơn cả những cánh hoa kia. Cô đem theo tâm tình ấy mà chờ đợi rồi chờ đợi... Kỳ Sơn cuối cùng cũng trở về nhưng hình như hắn không được vui vẻ cho lắm. Cả người hắn tràn ngập mùi rượu, mặt mũi đỏ bừng, mắt căng lên những vệt máu li ti. Anh sà vào người tôi , lăn lộn đầy sôi nổi. Nhưng anh không hôn tôi, không hề
"Diễm An, Diễm An"
Lòng tôi đau như cắt. Có ai không đau khi người mình yêu lại gọi tên cô gái khác trước mặt mình, hành động thân mật với mình khi đang tưởng tượng về cô gái khác?
Tôi đau, nhưng tôi còn làm được j hơn nữa?
Mùa hè năm ấy, cô gái bé nhỏ giấu kín tâm tư. Cô lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai kia. Từ hàng lông mi dài điễm lệ trải dài trên đôi mắt, sống mũi thẳng tắp, đôi môi không ngừng nở hoa, kể cả một phút hay một giây, cô chưa từng rời mắt.
(Tịnh Thi vốn là con một. Gia đình cô tuy không thể coi là tài phiệt nhưng cũng khá giả, có khoản tích lũy nên chiều chuộng cô vô cùng. Tịnh Thi được yêu chiều từ trong trứng nước, khiến cô từ nhỏ đã có tính tình hơi ỷ lại, không biết làm việc nhà, nhưng cô bản tính lương thiện,xinh xắn lại chăm chỉ học hành nên không ít người cảm mến.
Kỳ Sơn là bạn học của cô, điều kiện sống vô cùng thoải mái, đa tài đa nghệ, có thể nói là làm gì cũng hay, học gì cũng giỏi.
Tịnh Thi yêu thích Kỳ Sơn từ khi còn niên thiếu, đến khi trưởng thành, cô vẫn luôn thương nhớ anh. Tâm tư nhỏ của cô đương nhiên không thể giấu kín. Nhưng hỡi ơi, trái tim Kỳ Sơn đã có bóng hình của một cô gái - Diễm An. Anh thích cô, yêu cô sâu đậm tới mức có thể moi tim mình cho cô gái ấy. Nhưng cuộc đời vốn là một bể bi thương, người anh thích lại đem tình yêu cho anh trai của anh - Chí Tinh. Hai người như một đôi uyên ương, trời sinh một cặp, không thể tách rời.
Thừa lúc Kỳ Sơn đau khổ nhất - Diễm An từ chối lời tỏ tình của anh, Tịnh Thi từ tốn xâm nhập vào cuộc sống của anh, muốn anh kết hôn với mình. Kỳ Sơn cô đơn lâu sinh yếu lòng, lập tức đồng ý.)
Tôi tỉnh dậy cũng là 9 giờ sáng, mảnh giường bên cạnh lạnh lẽo vô cùng: có lẽ Kỳ Sơn đã rời đi từ lâu. Tôi cẩn thận bước xuống giường, chăm sóc cơ thể một chút rồi vui vẻ mặc lên chiếc váy len mình yêu thích. Làn vải trắng mềm mại khẽ chạm lên thiếu nữ, tôi hạnh phúc đi ra ngoài.
Đường phố hôm nay sao mà lạ quá. Góc phố vốn lạnh lẽo, âm u vì cái rét của mùa đông nay lại tưng bừng lắm. Bầu trời tuyêt trắng đơn côi, rét buốt trong mắt tôi lại vô cùng lãng mạn, ngọt ngào. Có lẽ do lòng người có một sự thay đổi chăng? Tôi khẽ nhặt một chút tuyết còn sót lại trên mái tóc, tưởng tương một ngày có thể cùng Kỳ Sơn dạo phố, má tôi không ngừng ửng hồng.
"bỏ bỏ đi" - tôi vỗ vỗ hai bên má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com