Chương 2
Tôi nhanh nhảu tới công ty, hoàn thành công việc của mình trong lời chúc phúc từ đồng nghiệp.
"a có phải chồng cậu đây không?" Uyển Đình đưa cho tôi bức ảnh
Uyển Đình là bạn thân của TỊnh Thi từ thuở bé, cùng nhau lớn lên, cùng nhau cố gắng, cùng nhau hoàn thành ước mớ. Đương nhiên Uyển ĐÌnh hiểu Tịnh Thi nhất, mọi chuyện lớn nhỏ của cô, Uyển Đình đều biết cả, cũng là người ngoài cha mẹ đối tốt với Tịnh Thi nhất.
"Diễm An quả là đáng ghét! Hôm trước còn cười cười nói nói chúc phúc cho cậu, hôm nay lại dám đi dạo cùng chồng cậu còn xoa đầu hắn, cười ngọt lịm với hắn nữa chứ. Cô ta coi Chí Tinh là gì chứ, coi cậu là gì chứ?" Uyển Đình tức giận.
"Có lẽ chỉ là tâm sự một chút, dù sao họ cũng là bạn thân" tôi đạp lại
"Bạn thân cái con khỉ gió. Cậu xem có bạn thân nào mà âu yếm, nhìn nhau si tình vậy không?"
Tôi lười cãi nhau với Uyển ĐÌnh, cũng hiểu cô ấy cũng chỉ vì lo cho tôi nên gắt gỏng, an ủi cô ấy một chút rồi tan làm.
Nói thật, tôi không phải là không ghen, không phải là không tức, nhưng tôi giận dỗi thì làm được gì chứ, chỉ khiến anh ghét bỏ hơn thôi. Vì anh, một chút tham lam bé nhỏ này, tôi nuốt vào trong bụng thì chẳng có vấn đề gì.
Tôi về nhà trong trạng thái mệt mỏi, tắm rửa một chút. Tôi lại nhớ anh rồi. Tôi mở album ảnh cưới, chỉ mới lật vài trang đầu mà khóe miệng đã cong lên không ngừng.
"Tịnh Thi" một giọng lạnh lẽo vang lên ở cửa phòng. ANh làm tôi giật mình suýt chết. Tôi vội giấu đi quyển album, dáng vẻ lôi thôi của tôi khiến Kỳ Sơn cảm thấy tôi giống như một kẻ ăn trộm vậy.
"Tôi muốn chia phòng ngủ" Kỳ Sơn thản nhiên yêu cầu
"Sao vậy ạ? Ngủ như vậy chẳng phải không tốt sao? Dù sao em với anh..."
"Tôi chuẩn bị xong rồi, cứ vậy nhé" anh thờ ơ cắt ngang
"Ừm vậy được ạ"
Vùi đầu vào chăn, tôi hiểu vì sao anh chán ghét tôi đến vậy. Từ trước tới giờ, tôi luôn cố gắng tách anh khỏi Diễm An. Chính nhờ những trò tinh quái ấy, tôi vô tình đưa đẩy tình cảm giữa Diễm An và Chí Tinh. Có thể nói, tôi là giống nhưu vị thần tình yêu giúp trái tim đôi nam thanh nữ tú ấy sát lại gần nhau. Nhưng rất tiếc, tôi lại chẳng thể mai mối cho mình. Dù đã danh chính ngôn thuận ở bên anh, nhưng trái tim anh, tôi chưa từng được chạm tới.
Đông qua Xuân tới, tôi và anh cứ vậy, sống một cuộc đời phẳng lặng tựa như chưa hề có nhau. Anh rất ít khi ở nhà, cả mùa đông vừa rồi tôi gặp anh chưa tới 10 lần. Mà kể cả có ở nhà chăng nữa, anh vẫn luôn né tránh tôi. Dù tôi có tặng anh đủ thứ quà, làm đủ thứ trò để khiến anh chú ý tới, anh vẫn chẳng mở lời, chỉ ném cho tôi một cái nhìn. Một cái nhìn cam chịu và đầy ghét bỏ... Uyển ĐÌnh vẫn luôn trách móc tôi, hỏi tại sao không tim một người tốt hơn. Tốt hơn ư? Đối với tôi anh là tốt nhất, làm gì còn ai hoàn hảo hơn anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com