Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nhưng có lẽ ông trời vẫn thương yêu tôi, công ty của anh hợp tác với công ty tôi, tôi vậy mà trở thành trợ lý cho anh. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, dù chỉ toàn công việc nhưng chi ít, anh với tôi cũng thân thiết hơn một chút.

Hôm nay anh bị xe tông, nửa đêm gấp gáp đến bệnh viện. Tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm tới cùng anh.

"Người nhà bệnh nhân mau làm giấy tờ" Vị y tá khẽ gọi

"À vâng, tôi là vợ của bệnh nhân ạ".

Vị y tá nhìn tôi chằm chằm, sâu trong ánh mắt của cô ấy, hình như có chứa cả sự bi thương lẫn khó hiểu.

'Thưa chị có vấn đề gì không ạ?"

"à không, không có gì đâu, cô mau chóng làm thủ tục giúp tôi nhé"

Anh bị gẫy chân, tôi xót thương vô cùng. Anh đau 1 tôi đau 10. Nhìn chân anh bị bó chặt trước mắt, tôi không kìm được mà rơi lệ

"Sao hả, mới đó đã khóc rồi" Anh trêu chọc

"Anh làm sao vậy, đi đường không cẩn thận gì hết"

"Được rồi, đừng ỉ ôi nữa, tôi đói rồi, nấu cháo cho tôi"

Chỉ một câu "nấu cháo cho tôi" từ khuôn miệng anh ấy, trái tim tôi đã không ngừng nở rộ. Một người vốn ghét bỏ việc bếp núc như tôi nay lại vội vã đi từng cửa hàng để mua đồ ăn. Giờ là ban đêm, gần như không một cửa hàng mở của, tôi tìm mờ cả mắt, bàn tay tôi run lên, cũng may có một dì tốt bụng thấy tôi đáng thương nên nán lại, bán cho tôi. Dì hướng dẫn tôi, có vị sư phụ như vậy, món cháo tôi nấu cũng gọi là có thể chấp nhận.

Tôi vội vã chạy tới bệnh viện. Diễm An, cô ta ở đây làm gì? Tôi tự hỏi bản thân mình. Trong cơn mưa phùn ẩm ướt, Diễm An mặc trên mình bộ váy hoa nhí đáng yêu, bộ dạng trông thật dịu dàng và xinh đẹp, giống như cả vũ trụ đang nâng đỡ, tung hô cô ấy vậy. Mưa xuân làm cô ấy dồi dào sức sống hơn cả nhưng mưa xuân lại chẳng yêu thích tôi. Nó làm đường trơn trượt, khiến tôi cứ vậy mà ngã nhoài xuống nền đất. À không phải mưa không thích tôi, là Diễm An không thích tôi. Cô ta nhìn tôi đầy ý châm chọc.

"Cảm ơn anh Kỳ Sơn nhà cậu nhiều nhé, tớ và anh ấy cùng tâm sự một chút. Cậu biết mà, tớ lại hậu đậu, không để ý chiếc xe đằng sau. Cũng may anh ấy kéo tớ lại, che chắn giúp tớ, nếu không người đang nằm là tớ rồi.

"À không có gì, cũng may hai người chỉ tâm sự chứ không phải hẹn hò với nhau"

"Tịnh Thi, mong cậu tự trọng một chút, đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt mà ghen tuông vô cớ, tội anh ấy.."

"Tôi thấy cậu mới nên tự trọng, cậu có bạn trai, anh ấy có vợ, cậu còn cố tình lôi kéo anh ấy cùng đi dạo ?"

"Tớ và anh Kỳ Sơn cũng chỉ là công việc, Tịnh Thi đừng hiểu lầm..."

Tôi lười đôi co với Diễm An, cho cô ta ăn bơ mà chạy vào trong phòng bệnh của Kỳ Sơn. Dù sao đối với tôi, lời cô ta nói cũng như gió bay, đáng lẽ không nên nói chuyện với cô ta từ đầu. "Im lặng là vàng". Tôi lặng lẽ đút cho anh từng miếng cháo. Anh hôm nay ngoan ngoãn tới lạ. Anh không than tôi phiền, chỉ thuận theo tôi. Tôi chỉ ước thời gian trôi chậm đi một chút, để tôi lại gần anh thêm một chút. Đôi mắt tôi từ từ nhắm lại, nằm bên giường bệnh của anh. Anh cũng không ghét bỏ, còn xoa xoa đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh