Chương 4
Từ sau hôm đó, anh đối xử tốt với tôi hẳn. Thi thoảng, anh mua quà cho tôi. Hôm là một đóa hoa, hôm là một chiếc túi hàng hiệu, hôm lại một chiếc váy,..chẳng mấy chốc, tủ đồ của tôi đã đầy ắp lên. Tôi vui sướng ngắm nhìn, ngày ngày đem ra vệ sinh, rồi vuốt ve. Sau này tôi mới biết, đó toàn là đồ anh tặng cho Diễm An nhưng cô ta không nhận. Trước đây anh thường đem đi vứt, nhưng giờ tặng tôi có lẽ tiết kiệm hơn chút. Dù sao cũng là quà, cô ấy cũng chưa mở ra, chưa mặc vào, cũng coi là đồ mới, tôi tự an ủi bản thân. Chi ít, anh ấy còn để ý tới tôi.
Hôm đó là sinh nhật của Kỳ Sơn. Bình thường, anh cũng chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật, nên tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy một chút. Tôi dậy từ rất sớm, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, làm bánh kem, trang trí ngôi nhà. Tôi vui vẻ đi ra cửa hàng trang sức, cất công chọn cho anh một chiếc ghim áo đầy tinh xảo. Dẫu so với tiền lương của tôi, chiếc ghim ấy có giá trên trời, nhưng nghĩ tới phong thái của anh khi đeo chiếc ghim ấy, tôi vô thức mỉm cười.
Anh cuối cùng cũng về, tôi tắt hết đèn đi, hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Có lẽ anh cũng cảm động. Anh thổi nến, ôm chầm lấy tôi, không ngừng cảm ơn tôi. Suốt 30 năm qua, có lẽ đây là lần đầu anh được tổ chức sinh nhật. Cha mẹ anh tuy giàu có nhưng lại không mấy quan tâm tới con cái. Anh vui vẻ tới mức nói năng loạn xạ, anh kể cho tôi chuyện đâu đâu, khiến tôi cười phá lên vì hạnh phúc. Anh đã thích tôi rồi ư? Tôi vui vẻ nghĩ ngợi.
Nhưng cuối cùng, số phận vẫn trêu đùa tôi một lần nữa.
Hôm đó, trên đường đi làm, tôi bất ngờ bị một nhóm người vây bắt. Họ kéo tôi lên một chiếc ghế, còng tay chân tôi lại. Diễm An, cô ta cũng ở đây. Cô ta cùng chung cảnh ngộ với tôi, chỉ là trông cô ấy đầy xinh đẹp, tựa như một con chim quý đang đợi người tới cứu vậy. Còn tôi, bộ dáng xinh xắn nhưng so với cô ấy, tôi còn kém vài phần. Kỷ Sơn bị họ đưa đến, anh cũng vậy, bị ghì chặt trên chiếc ghế, ngồi đối diện với tôi và Diễm An.
"Chọn một trong hai đi"
"Thứ thuốc này một khi dẫn vào người sẽ gây tê liệt thần kinh, cái chết cũng là điều dễ hiểu"
"Anh muốn ai sống ai chết?"
Tôi nhìn về phía anh, Diễm An bên cạnh không ngừng khóc lóc cầu xin. Tôi im lặng. Anh vẫn chọn Diễm An. Đúng vậy, tôi ảo tưởng cái gì chứ? Người anh thích vốn chỉ có Diễm An... Tôi lặng lẽ nhìn chất lỏng màu xanh đang từ từ tiến vào cơ thể, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Tôi thấy bóng dáng Kỷ Sơn ôm lấy Diễm An vào lòng, chạy một mạch ra khỏi cửa, không một phút giây quay đầu lại. Tên bắt cóc thương xót hỏi tôi
"Sao cô không kêu cứu?"
"Vì từ khi đưa đến đây, ánh mắt anh ấy đã không ngừng nhìn người phụ nữ kia rồi, đâu còn khoảng trống nào cho tôi?'
Tên bắt cóc có lẽ thương xót cho tôi, anh ta rút ống tiêm ra.
"Tôi cũng yêu một người tới tận xương tủy, nhưng cô ấy lại không yêu tôi. Trái tim cô ấy đã thuộc về người khác mất rồi. Giờ người ta đã bỏ cô ấy lại, liệu cô ấy có yêu tôi không?"
"Có lẽ là có"
Tôi từ từ nhắm mắt lại, chỉ nhớ có một cơ thể ấm áp nào nó bế tôi lên, má tôi còn hơi ướt vì nước mắt, nhưng đó không phải nước mắt của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com