1 Phần
Ngày mới vào trường, Doãn Hạo Vũ cảm thấy bị choáng ngợp bởi màn giới thiệu câu lạc bộ của các anh chị khóa trên. Học sinh mới thì ngồi ngay ngắn trên khán đài cạnh sân bóng. Còn ở phía dưới, anh chị chủ nhiệm và thành viên của các câu lạc bộ thay phiên nhau lên gọi mời các em về với đội của mình.
Lời mời chào nào cũng vô cùng hấp dẫn, nhưng thứ khiến Hạo Vũ bị thu hút nhất chính là phong thái tự tin, điềm tĩnh mà vô cùng mạnh mẽ của chủ nhiệm các câu lạc bộ. Hay nói đúng hơn, em bị choáng ngợp bởi anh trai chủ nhiệm CLB bóng chày. Người này toát ra xung quanh một luồng không khí vô cùng đặc biệt. Ở anh ấy có gì đó khiến cho người khác dù không biết anh là ai nhưng vẫn thấy dè dặt và ngưỡng mộ. Không phải sợ hãi mà là ngưỡng-mộ ấy.
Chất giọng đầy từ tính và cách phát âm tiếng Anh siêu chuẩn của anh ấy thật làm cho người khác như bị hút vào toàn bộ bài phát biểu. Đến lúc Hạo Vũ kịp tỉnh ra thì anh ấy cũng nói xong câu cuối cùng rồi. Gia Nguyên ngồi bên cạnh ghé tai em thì thầm:
- Tớ nghe nói anh ấy nổi tiếng trong trường mình lắm đó. Cứ vài hôm tên ảnh lại xuất hiện trên page Confession của trường một lần, trai gái gửi đủ cả. Ôi nếu là tớ thì tối nay về cũng muốn gửi một cái cho anh ấy quá, gặp tận mắt mới hiểu vì sao anh ấy lại được yêu mến như vậy.
- Vậy sao? Tớ không quen ai trong trường nên mấy chuyện này coi như mù tịt. Mà anh ấy nói tiếng Anh mê thế chắc là tiền bối của tớ, Nguyên nhỉ.
- Sai bét luôn. Thế mới hay chứ lại. Anh ấy là bạn cùng lớp với anh trai tớ. Chuyên Hóa hẳn hoi nhé.
- Ôi thế á? Bất ngờ thật. Tớ còn tưởng anh ấy không học lớp Anh thì cũng là lớp Pháp. Thế mà lại là chuyên Hóa à. Cùng lớp với anh Bá Viễn?
- Ừ. Chuyện tớ kể cậu đều là nghe anh trai tớ kể hết. Họ là bạn tốt của nhau mà. Anh tớ là lớp trưởng còn anh ấy là lớp phó, ban đầu cũng không thân đâu nhưng cứ dính với nhau miết rồi như anh em lúc nào không hay luôn.
- Mà Nguyên này, anh ấy tên gì thế, cậu có biết không?
- Gì nhỉ, để xem, nếu tớ nhớ không nhầm thì tên ảnh là, à, Cận Điền Lực Hoàn, hình như là thế á.
- ...tên cũng hay nhỉ.
...
Suốt một tuần đắn đo suy nghĩ, rốt cuộc Hạo Vũ cũng nộp đơn đăng ký vào CLB bắn cung. Chỉ là em muốn thử thách bản thân một chút, với lại nói ra thì thấy hơi trẻ con nhưng em dám chắc là lúc bắn cung nhìn mình sẽ bảnh lắm. Chẳng gì thì em cũng được mọi người gọi là hoàng tử suốt rồi, mà hoàng tử thì phải bắn cung chứ sao.
Hôm lên trường phỏng vấn trực tiếp với nhân sự của CLB, em đi cùng với Gia Nguyên. Thế là từ nay không dính nhau như hình với bóng được nữa, buổi sáng thì học khác lớp, buổi chiều lại sinh hoạt khác CLB, nghĩ tới là Hạo Vũ thấy nẫu hết cả ruột. Nguyên chắc chắn sẽ vào CLB âm nhạc thôi, cậu ấy là một tay guitar cừ khôi mà, làm gì có ai nỡ đánh rớt cậu ấy chứ.
Chuyện là, Vũ và Nguyên chính là mối quan hệ mà trong phim người ta thường gọi bằng cái tên "thanh mai trúc mã" ấy. Từ nhỏ đến lớn, chưa lúc nào họ xa nhau quá ba ngày, thậm chí hồi cấp hai bố mẹ còn xin cho Nguyên chuyển lớp để học chung với Vũ thêm bốn năm nữa cơ mà...
Chiều hôm đó trôi qua rất suôn sẻ, mặc dù không có khiếu thể thao nhưng Hạo Vũ rất tự tin vào năng lực của mình. Chị chủ nhiệm CLB có vẻ cũng khá thích em, chắc là sẽ đậu thôi, em tin chắc là như thế.
Đến lúc tạm biệt mọi người ra về, ngồi trên ghế đá đợi Nguyên, Vũ nhác thấy bóng anh Lực Hoàn sang phòng sinh hoạt của CLB bắn cung đón chị chủ nhiệm về. Nhìn hai anh chị ấy nói chuyện cười đùa thoải mái có vẻ vô cùng thân thiết, chắc là họ đang quen nhau, Hạo Vũ thầm nghĩ. Đợi mãi mới thấy Nguyên hớt ha hớt hải chạy ra:
- Tớ đậu phát một luôn nhé. Khỏi cần đợi đến hôm công bố kết quả. Thấy tớ giỏi không hehe.
- Tớ biết trước cả khi cậu đi phỏng vấn luôn nhé.
- Xạo. Mà đợi tớ lâu không. Đói chưa. Về nhanh lên mẹ tớ nấu cơm đợi hai đứa mình rồi.
- Ừ, về thôi. Mà Nguyên này, anh Lực Hoàn, tớ mới thấy anh ý qua đây đón chị Karen về đấy.
- À, hai anh chị ấy là kiểu, nói sao nhỉ, giống tớ với cậu, đúng, chính xác, chính là mối quan hệ giống như hai đứa mình á.
- Hửm, giống tớ với cậu là sao?
- Thì thanh mai trúc mã đó. Cùng nhau lớn lên.
- ...
- Mà tớ không chắc lắm việc họ có tình cảm với nhau hay là không nữa.
- Tớ có hỏi đâu cậu trả lời làm gì. Về lẹ đi tớ đói lắm rồi.
...
Lớp chuyên Hóa.
Lực Hoàn bưng khay dụng cụ thí nghiệm trong tay, một mình rảo từng bước trên hành lang trống trơn. Vừa đi vừa nghĩ, rốt cuộc Lực Hoàn cũng nhận ra tầm mắt mình đang phóng về phía dãy phòng học lớp 10. Cũng chả phải công to chuyện lớn gì, chuyện là tối hôm trước lúc đi đón Karen anh đã vô tình đánh rơi sự chú ý của mình lên người cậu bé đang ngồi tròn vo trên ghế đá.
Hôm ấy cậu bé mặc chiếc áo thun trắng có in logo unicorn màu cầu vồng, quần yếm, giày converse, và tất hai màu xanh đỏ. Vô tình lọt vào tầm mắt anh. Lại vô tình là dáng vẻ mà anh rất thích. Phải. Tất cả đều chỉ là vô tình mà thôi.
Nhưng Lực Hoàn chẳng biết cậu bé đó là ai cả. Anh chỉ có thể chắc chắn một điều đó là em ấy học lớp 10. Thôi nếu có duyên thì sẽ gặp lại, nghĩ rồi anh đi thẳng đến phòng cọ rửa dụng cụ.
- Bá Viễn này, chiều nay tụi mình gặp nhau làm đề tài nghiên cứu khoa học đi. Tớ nghĩ là mất nhiều thời gian nên làm sớm chừng nào hay chừng đó.
- Ừ tớ cũng đang tính nói cậu. Thế chiều qua nhà tớ nha, mẹ tớ mới làm một mẻ bánh croissant theo công thức mới nên muốn mời mọi người ăn thử và cho ý kiến á.
- Okay, tớ thích nhất là bánh nhà cậu bán mà, được ăn chực thì còn gì bằng.
...
Nhà Bá Viễn.
- Mẹ ơi, con bứng được Hạo Vũ con trai yêu quý của mẹ về rồi này.
- Mẹ ơi, con bứng được Lực Hoàn con trai yêu quý của mẹ về rồi này.
Hai anh em Bá Viễn Gia Nguyên không hẹn mà đồng thanh la toáng lên từ ngoài cổng làm mọi người ở trong nhà phải bật cười. Kể cũng lạ, đẻ có hai lần mà lại có đến bốn đứa con trai, mẹ Bá Viễn vội vàng ra mở cửa.
- Con chào mẹ ạ. - Hạo Vũ nhanh nhảu lên tiếng trước.
- Cháu cháo bác ạ. - Lực Hoàn cũng không để lỡ nhịp nào. - Ơ Bá Viễn, cậu có thêm đứa em trai đáng yêu như thế này từ bao giờ mà không bảo tớ.
- Há há há, em trai của Gia Nguyên thôi, còn tớ phải gọi hai đứa nó là ông nội. Từ nhỏ đến lớn phải chăm bẵm hai đứa này nên tớ mới không cao nổi đấy ạ.
- Anh một vừa hai phải thôi nhé - Nguyên cũng không vừa cự lại ngay - rõ ràng từ nhỏ đến lớn bọn em chỉ chơi với nhau chứ có làm phiền anh bao giờ đâu. Đợt đi Thái anh buồn quá còn phải xin bọn em cho chơi chung còn gì. Xì, biết thế lúc đấy xin ở phòng riêng cho bõ ghét.
- Thôi mấy ông tướng ạ, mẹ làm xong bánh rồi đây, ăn nhanh còn vào phòng đóng cửa chơi ngoan trong đấy đừng làm phiền hai anh học nhé.
- Vâng ạ. - Vẫn là Hạo Vũ nhanh miệng nhất.
...
Trong phòng riêng của Gia Nguyên.
Hạo Vũ nằm cuộn tròn trong chăn đọc cuốn sách mà em mới tặng cho Nguyên hôm sinh nhật. Nhưng phải thú thật là em đọc mãi mà vẫn chưa qua được dòng khác vì cứ mải vừa đọc vừa suy nghĩ nên em không tài nào trung được vào nội dung cuốn sách.
Ban nãy, Nguyên cố tình để cho em ngồi đối diện anh Lực Hoàn, đây là lần đầu tiên em được nhìn anh ấy ở khoảng cách gần như vậy. Sao mắt anh ấy to thế nhỉ? Chẳng khác gì con Mít béo mà em đang nuôi ở nhà. Có khi nào về đến nhà anh ấy sẽ hóa thành mèo không nhỉ...
- Vũ này, tớ báo cho cậu một tin vui và một tin buồn. Cậu muốn nghe tin nào trước.
- Tin vui đi.
- Tớ vừa nhận được tin nhắn từ BTC chương trình văn nghệ từ thiện mà CLB tớ nắm chính, cậu đã được phê duyệt làm khách mời rồi đấy. Tập hát từ bây giờ đi là vừa, nhớ giữ giọng cho tốt, đừng để bị mất giọng, mỗi lần tập hát nhiều là cậu lại bị ốm, tớ cũng hơi lo đấy.
- Tớ tự lo được mà. Thế còn tin buồn?
- Thật ra tớ cũng không chắc đây là tin buồn hay vui với cậu. Anh Lực Hoàn cũng là khách mời lần này, anh ấy được mời làm MC, chắc là sẽ tham gia vào buổi tập hát nhiều đó. Cậu có thấy lo lắng hay áp lực gì không.
- Có gì đâu mà phải áp lực chứ. Anh ấy cũng đâu phải cọp. Mà tớ chỉ ngưỡng mộ anh ý thôi, cậu nghĩ tớ thích anh ý thật đấy à?
- Thì tớ cũng đã nói gì đâu. Từ nhỏ tới giờ chưa thấy cậu thích ai nên tớ không chắc. Cậu nói như nào thì tớ biết như thế thôi. - Nói chưa hết câu Nguyên đã thò tay ngắt má Vũ một phát làm em xù lông lên thế là hai đứa lại đè nhau ra đập lộn chí chóe.
...
Trong phòng riêng của Bá Viễn.
- Cậu bé kia có quan hệ như thế nào với gia đình cậu thế Bá Viễn. Ban nãy tớ còn nghe em ấy gọi bác gái là mẹ ngọt xớt.
- Nó là bạn từ nhỏ của Gia Nguyên. Lớn lên cùng nhau nên cũng coi như người trong nhà. Từ lâu mẹ tớ cũng coi nó như con út của nhà tớ rồi. Thằng bé dễ thương lắm, nhiều lúc tớ còn ước nó là em ruột của tớ; nếu là nó thì tớ sẽ không bị bắt nạt như thằng trời đánh Gia Nguyên. Mà tụi nó thương nhau lắm, nếu thằng Nguyên chưa có bạn gái tớ còn nghi tụi nó có gì đó với nhau đấy.
- Thế à, công nhận trái đất tròn không gì là không thể, em ấy là đứa bé tớ gặp hôm đi đón Karen mà tớ kể cho cậu rồi đó.
- Là nó thật á??? Ối giời ơi, lúc cậu kể chi tiết mang tất hai màu đáng ra tớ phải biết ngay là nó chứ nhỉ.
- Ừ, hôm nay em ấy mang màu vàng - cam.
....
Phòng tập hát CLB âm nhạc.
Hạo Vũ mặc dù đến tập với tư cách khách mời, tiết mục của em cũng không được đầu tư gì lắm - chỉ có mình em với chiếc piano có gắn mic nhưng em lại là người chăm chỉ nhất, chưa vắng mặt buổi tập nào.
Hôm nay là ngày duyệt cuối cùng trước ngày công diễn, cũng duy nhất hôm nay Hạo Vũ mới cảm thấy căng thẳng. Có lẽ vì tập với cường độ cao nên em thấy cổ họng mình sắp không ổn rồi. Em rời khỏi chiếc piano, đi thẳng về phía nhà vệ sinh cuối dãy lầu. Trùng hợp thế nào mà anh Lực Hoàn cũng đang rửa tay ở đó.
Em nhỏ giọng khẽ chào rồi tiến đến rửa mặt ở vòi nước bên cạnh. Gia Nguyên đoán sai bét, vì là MC nên anh ấy chỉ cần có mặt vào buổi duyệt cuối cùng để đảm bảo mọi thứ khớp với nhau thôi, làm gì có chuyện buổi tập nào anh ấy cũng đến chứ.
Rửa mặt xong xuôi rốt cuộc cũng cảm thấy tỉnh táo hơn, Hạo Vũ xoay người định về phòng tập trước, em cảm thấy bầu không khí im lặng giữa hai người ở đây thật khó xử. Ngay lập tức, em trượt chân đúng vũng nước ngay sau lưng mà lúc nãy khi bước vào em đã tự nhủ "mình chắc chắn sẽ không dẫm trúng vũng nước đó".
Mọi chuyện xảy ra nhanh như cắt. Hạo Vũ nhận ra mình vẫn chưa ngã dập mặt xuống sàn vì anh Lực Hoàn theo phản xạ đã với tay ra, giữ lấy khuỷu tay em. Nhưng tư thế của hai người bây giờ khá kỳ cục. R-rõ ràng, rõ ràng l-là ôm trọn.
- Em...em không sao chứ?
- Vâng, em không sao ạ. Nhưng mà anh thì có đấy, em nghe thấy tiếng lưng anh vừa bị đập vào bồn rửa.
- Chỉ đập nhẹ thôi. Vẫn còn hơn là để em bị té xuống sàn.
Anh cười rõ tươi, nhẹ nhàng buông em ra rồi quay lưng đi về phòng tập. Từng đợt gió lồng lộng vút qua hành lang không người, phả vào Hạo Vũ mùi gỗ tuyết tùng. Mùi hương chỉ nhạt như mùi dầu gội đầu chứ không phải mùi nước hoa.
Hạo Vũ biết rõ vì em là con trai ông chủ cửa hàng nước hoa khét tiếng nhất khu phố mà. Chả gì thì nhà em cũng ba đời em việc với hương liệu, em nhạy cảm với mùi hương cũng là chuyện bình thường.
Hỗn hợp gỗ tuyết tùng và gió xuân bỗng dưng vòng lại, ngó vào nhà vệ sinh xem em đã ổn hẳn chưa. "Anh đưa em về nhé". "Vâng ạ". Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngoe nguẩy đuôi thỏ đi theo sau anh về phía mọi người đang đàn hát.
Hành lang ngược sáng nhưng sao khuôn mặt người đi trước vẫn vô cùng rõ nét trong tâm trí em, là khuôn mặt người đó lúc giữ cho em khỏi bị ngã, Hạo Vũ tinh ý nhận ra ánh mắt anh ấy có vài tia lo lắng vụt qua rồi nhanh chóng biến mất.
...
Lực Hoàn về đến nhà liền chui tọt vào nhà vệ sinh táp nước lên mặt cho tỉnh người hẳn. Sau chừng đó năm chỉ đưa Karen về, cùng lắm là về với Bá Viễn, đây là lần đầu tiên anh đưa một người khác về trên một con đường khác.
Hai chiếc xe đạp kề bên nhau lăn bánh trên đường, mặc dù không ai nói với ai câu gì nhưng Lực Hoàn biết môi mình đang giấu nụ cười, và lòng anh thì ngập tràn cảm giác bình yên.
Hạo Vũ là một đứa trẻ đặc biệt, có thể người khác không thấy thế, nhưng ít nhất đối với Lực Hoàn anh cảm thấy em ấy khác với những học sinh lớp 10 còn lại. Hôm nay em ấy mang tất đỏ - hồng...
...
Show từ thiện của CLB diễn ra vô cùng tốt đẹp, Hạo Vũ hát bài Love Yourself của Justin Bieber, em không ngờ tiết mục của mình lại được đón nhận đến như thế. Số tiền từ thiện thu về từ riêng tiết mục của em bằng tất cả các tiết mục khác cộng lại, mà hai phần ba trong số đó đến từ anh MC mặc áo sơ mi trắng đứng trong cánh gà nhìn em hát không chớp mắt kia kìa.
Vốn dĩ ngay từ đầu ba mẹ đã cho anh số tiền đó để ủng hộ cho chương trình, đằng nào cũng là làm từ thiện cả thôi, anh chỉ chọn đại một tiết mục rồi donate tất cả vào là xong. Đó là Lực Hoàn nghĩ thế chứ anh đâu biết việc nhà anh giàu là một chuyện, mà việc anh thích người hát lại là một chuyện khác.
Sau show diễn hôm đó, Hạo Vũ bỗng trở nên nổi tiếng trong cả khối, các confession gửi cho em được đăng liên tục trên trang của trường. Em cũng chả để tâm lắm ngoài việc suốt ngày bị Trương Gia Nguyên lôi ra ghẹo.
Trưa nay, Vũ và Nguyên có hẹn đi ăn bún bò với nhau, tất nhiên là Nguyên sẽ trả tiền cho cả hai tô - không vì gì cả, chỉ là thói quen từ nhỏ đến lớn khó bỏ mà thôi. Vũ mời, Nguyên trả tiền. Nguyên mời, Nguyên trả tiền. Vũ được điểm thấp, Nguyên trả tiền. Nguyên được điểm cao, Nguyên trả tiền. Thế đấy.
- Hôm qua tớ với anh Viễn mới xem lại Harry Potter. Nếu tình dược Amortentia là có thật thì cậu đoán xem nó sẽ có mùi gì?
- Sao cậu xem lại mà không rủ tớ.
- Nào, trả lời đúng trọng tâm câu hỏi vào. Tự nhiên tớ muốn xem lúc nửa đêm nên hai anh em xem luôn tới sáng, làm sao cậu qua được mà rủ. Nhìn quầng thâm ở mắt tớ đây này.
- Okay, tạm tha cho lần này. Mùi hương của tình dược đối với mỗi người là mỗi khác, dựa vào thứ thu hút người đó nhất. Thế chả lẽ với tớ thì nó có mùi bún đậu mắm tôm à.
- Tào lao. Với tớ thì chắc là mùi của chiếc guitar điện xin ba năm rồi mà mẹ vẫn chưa mua cho. Hoặc là mùi chiếc Playstation 5 Standard chắc kiếp sau tớ mới sở hữu. Hoặc là mùi của cậu, nói mới nhớ, mùi cái gối ghiền lúc năm tuổi tớ cất trong tủ đêm nào cũng phải lôi ra ôm mới ngủ được y chang mùi của cậu nhé.
- Thì lúc đó nó là gối của tớ còn gì. Nghĩ lại thì, chắc với tớ, Amortentia sẽ có mùi như gỗ tuyết tùng.
- Hửm, cái gỗ xua đuổi côn trùng á. Cũng đúng, thịt Hạo Vũ nhà mình vừa mềm vừa ngọt, lúc còn hay ngủ chung sáng nào dậy cậu cũng đỏ người vì muỗi đốt trong khi tớ lại chả hề hấn gì.
...
Cô giáo môn Lịch Sử đãng trí thế nào mà sau khi ký sổ đầu bài lớp 12 Hóa lại bỏ vào cặp xách mang thẳng xuống lớp 10 Anh dạy tiếp. Lúc cô hỏi nhờ một bạn trong lớp đến giờ ra chơi mang lên trả cho các anh chị giúp cô thì Hạo Vũ giơ tay xung phong ngay lập tức.
Thấy Hạo Vũ lấp ló ngoài cửa, Lực Hoàn vội vòng qua hai dãy bàn ra xem coi em có chuyện gì mà phải qua tận đây. Đưa quyển sổ cho Bá Viễn, Lực Hoàn ngỏ lời rủ em xuống canteen ăn kem. Tất nhiên là Hạo Vũ sẽ cụp tai thỏ đi theo anh ngay.
- Anh này...có bao giờ anh thấy tò mò về mùi của Amortentia không?
- Harry Potter à? Anh chưa. Theo em thì nó có mùi gì.
Mùi gỗ tuyết tùng quyện vào gió xuân.
Ngay lúc này đây mùi hương đó cũng đang quẩn quanh nơi mũi em.
- Chắc là mùi đồ ăn ạ. Còn anh?
- Anh không rõ lắm, anh nghĩ là một loại trái cây, nhưng mà hình như có gì đó hơi khang khác, hoặc là nước ép hoặc là bánh ngọt.
...
Hạo Vũ cảm thấy mình là một người thiên về cảm xúc hơn là lý trí. Rõ ràng em nói với Gia Nguyên là em không thích Lực Hoàn theo kiểu kia, em đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ anh ấy như bao người khác trong trường mà thôi.
Nhưng từ cái hôm suýt xảy ra tai nạn trong nhà vệ sinh, em nghĩ trong lòng em có chút gì đó đã thay đổi. Khoảnh khắc em nhận ra điều đó là khi mùi hương đầu tiên em nghĩ tới khi Gia Nguyên nhắc đến Amortentia là mùi gỗ tuyết tùng.
Với lại cũng từ cái hôm suýt bị ngã dập mặt đó mà Hạo Vũ với Lực Hoàn mới trở nên thân thiết hơn, nói chuyện thoải mái hơn, như hai người bạn.
Lúc nói dối người ta về mùi của Amortentia, em đã nghĩ ngay đến món ăn mà em thích nhất, đó là mousse đào. Sau khoảng một ngàn lần làm bánh với đủ mọi loại công thức khác nhau, Hạo Vũ tự tin rằng cho dù mình có nhắm mắt thì cũng làm ra được một cái mousse đào hoàn hảo cho mà xem.
...
Sáng hôm đó, CLB bóng chày có một trận đấu vô cùng quan trọng, cũng là trận cuối cùng Lực Hoàn chơi với tư cách đội trưởng trước khi tốt nghiệp. Biết rõ điều đó nên anh tập luyện vô cùng chăm chỉ, hầu như ngày nào cũng thấy anh trên sân bóng. Thỉnh thoảng tập bắn cung xong sớm, Hạo Vũ lại ghé qua khán đài ngồi xem một lát rồi mới về.
Lực Hoàn rủ những người anh xem là thân thiết nhất trong trường đến cổ vũ trận đấu cuối cùng của mình, có Karen, Bá Viễn đính kèm Gia Nguyên, và có cả Hạo Vũ.
Suốt đêm trước ngày CLB bóng chày đấu trận chung kết, có một người không phải thi đấu nhưng hình như còn bồn chồn hơn nhiều. Em lọ mọ dậy từ lúc trời còn tối đen như trời tối, gà còn chưa thèm gáy sáng, tỉ mỉ làm ra một chiếc mousse đào vừa mướt mịn vừa thơm nức mũi.
Rồi lại mở tủ thuốc của nhà mang đi nào là bông băng thuốc đỏ, thuốc đau bụng, nào là cao dán, dầu gió,...nhét đầy cả chiếc túi tote hình gấu Pooh mà Gia Nguyên tặng em năm lớp 6. Gửi bánh trong tủ lạnh của canteen, em chạy vội qua sân bóng, mọi người đều đã ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình.
Trọng tài ra hiệu chuẩn bị bắt đầu. Lực Hoàn vội liếc mắt về phía khán giả, "hôm nay em ấy mang tất màu xanh - tím", anh không cười nhưng mắt vẫn cong lên đầy vui vẻ, "đến lúc bắt đầu được rồi".
Kết quả không có gì bất ngờ, với lối thi đấu bình tĩnh nhưng quyết liệt đã tạo nên thương hiệu, đội của CLB bóng chày lại một lần nữa giành giải vô địch. Có thể nói Lực Hoàn đã làm tròn nhiệm vụ với nơi mà anh xem như gia đình thứ hai của mình.
Hạo Vũ gửi cho mỗi người một phần bánh bằng nhau mà em đã cân đo đong đếm kỹ càng để không ai phải tị nạnh ai, đặc biệt là hai anh em Gia Nguyên Bá Viễn. Riêng phần của Lực Hoàn, do cân tiểu li bị hết pin nên em lỡ cắt to gấp đôi những phần còn lại. Gia Nguyên chết tâm tự dặn lòng mình từ nay về sau sẽ không bao giờ trả tiền ăn cho cái đồ Hạo Vũ mê trai bỏ bạn này nữa.
Để cảm ơn cho miếng bánh to bất thường ngày hôm nay, Lực Hoàn nhận phần đưa Hạo Vũ về nhà. Nhưng trên đường về, hai người lại rẽ vào một quán Ramen nho nhỏ nằm khiêm tốn bên cạnh trung tâm thương mại mà Hạo Vũ vẫn hay đi với mẹ.
- Dạo này anh thấy tên em hay xuất hiện trên confession ghê á. Chắc sau khi anh ra trường, em sẽ là ngôi sao confession tiếp theo đó Hạo Vũ.
- Em cũng không để tâm tới chuyện đó lắm đâu, mọi người thích ai là việc của mọi người, còn em thích ai mới là việc của em. Người em thích còn chưa để ý đến em thì hơi đâu mà em quản chuyện của người khác cơ chứ.
- Em...em có người mình thích rồi hả?
- Vâng ạ, em nhớ là đã kể với anh rồi kia mà, hóa ra là vẫn chưa?
- ...
Trong nháy mắt, vẻ mất mát lộ rõ trên khuôn mặt người ngồi đối diện. Hạo Vũ nghĩ rằng đã đến lúc mình phải nói ra chuyện cần nói, kết quả ra sao không còn quan trọng nữa rồi, dù gì anh ấy cũng sắp tốt nghiệp. Được ăn cả, ngã về không.
- Ai mà ngờ được người thông minh giỏi giang được bao kẻ ngưỡng mộ như anh lại cũng có lúc ngốc nghếch như thế này. Nhưng mà không sao, dù anh ngốc nhưng may mà em vẫn thích anh. Anh yên tâm đi nhé.
- Hả? Em dám bảo anh ngốc???
- Em nói em thích anh nhưng mà tất cả những thứ anh nghe được là chuyện em bảo anh ngốc thôi kìa. Thế không ngốc thì là gì.
- H-hả? Người em thích? Anh? Là anh thật á?
- Bớt ngốc một tí rồi đấy. - Không để cho Lực Hoàn kịp bình tĩnh lại, Hạo Vũ rướn người qua bàn thơm lên má anh kêu "chóc" một cái. Nếu không có cái trần nhà thì có lẽ người kia đã bay lên chín tầng mây mất rồi. - Nếu anh shock quá mà chảy máu cam thì em có sẵn bông băng ở đây, đừng sợ.
- Doãn Hạo Vũ, lần trước trả lời em về mùi của Amortentia anh đã nói đối với anh thì nó như mùi của trái cây. Bây giờ thì anh biết chính xác nó là mùi gì rồi.
- Hửm?
- Là mùi hoa anh đào muối trong mousse đào. Hôm đó em cũng làm bánh đúng không?
Chỉ kịp nghe đến đó hai má của Hạo Vũ đã ửng hồng lên như một quả đào chín mọng.
Em sẽ đặt tên cho cuốn lưu bút cấp ba của mình là Redamancy, nghĩa là một tình yêu trọn vẹn, là khi người mình thương cũng thương mình. Dù phải trải qua chông gai hay có phải mất nhiều thời gian. Đó vẫn là Redamancy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com