Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Được Shuu cùng Reji tận tình dẫn đường tới phòng ngủ, một người mù đường như Aurora phải nói là vô cùng cảm kích.

Sau khi thu gọn đồ đạc để tạm qua 1 bên, Aurora một lần nữa nhìn lại căn phòng - 1 căn phòng màu hồng quái đản...

" Chẳng hiểu nổi lũ nhóc nghĩ gì khi sắp xếp cho mình cái căn phòng hồng lòe loẹt như vậy ?? " - Aurora xoa trán

_ Hoi dẹp mẹ, không ở trong căn phòng này nữa - nói là làm, cô xách cái vali cực "nhẹ" đến cả 2 người đàn ông cũng khiên không nổi của mình ra khỏi phòng.

15 phút sau,

Cô cứ như vậy mà đi ra loanh quanh hành lang được tầm 15 phút, sau đó, làm gì có sau đó nữa, lạc đường chứ sao.

_ Có ai hong, có ai cứu tui hong. Lạc đường rồi. Is there anybody here? - Kêu tiếng việt không được thì chuyển sang tiếng anh.

Bình thường nếu có thể dùng"Siêu khứu giác" thì cô cũng đâu cực khổ đến mức này. Có điều hôm nay cô nghẹt mũi. Thở còn khó huống chi dùng để dò đường.

Bây giờ đi tiếp cũng hết cách mà trở về thì cô cùng đâu có nhớ đường. Đột nhiên cô đưa tay vào túi quần, từ đâu cầm ra cái bản đồ.

_ Cũng may có chuẩn bị trước - Aurora cười đắc ý

Nhưng, dù bạn đã mù đường, thì cho dù có người chỉ đường bạn vẫn sẽ mù đường mà thôi. Và Aurora cũng thế. Sau 10 phút đi theo hướng dẫn của bản đồ,  Aurora chẳng biết mình đang ở đâu nữa🥲.

Dừng trước 1 căn phòng nhỏ, Aurora liền liếc nhìn từng chiếc ở khóa. Những chiếc khóa đó ngay lập tức kêu leng keng rồi rớt xuống.

_ Căn phòng này... quen thật - cô bước vào.

Quả nhiên đó chính là căn phòng mà Yui đã gặp Cordelia lần đầu tiên. Vừa bước vào căn phòng đó, Aurora đã tỏ ra chán ghét. Cô gạt phăng hết tất cả vật dụng nằm trên đất, mở cửa và đi thẳng ra ban công.

(hít một ngụm khí trong lành rồi từ từ mở mắt ra)
_ Trong lành quá. Quả nhiên bà ta rất biết hưởng thụ nhỉ.  - Aurora
_ Hmm. ( cô lấy điện thoại và gọi điện cho Reji)

Chưa kịp đổ chương đã có người nhấc máy
_ Xin chào, tôi là Re...Chị sẽ ở trong căn phòng đó nhé- Reji còn chưa kịp nói hết đã bị chen ngang.

Mất vài phút để Reji biết được đầu dây bên kia là Aurora. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì Aurora đã bá đạo tuyên bố.

_ Căn phòng của bà ta. Chị sẽ ở - nói rồi cô liền cúp máy.

Reji thì ngơ ngác. Anh rất muốn đến bên chị ngay. Nhưng căn phòng đó...anh thật sự chưa muốn vào. Reji cúi gầm mặt, tiếp tục chuẩn bị bữa tối.

Aurora sau khi thông báo cho Reji thì 1 lần nữa nhìn căn phòng đầy bụi bặm. Quả thật muốn sống ở đây thì phải dọn dẹp ko ít rồi. Sau đó cô nhắm mặt niệm ma chú. Cả người cô bao quanh bởi ánh sáng màu tím đỏ rất đẹp, rất ma mị. Sau đó ánh sáng ấy lan ra khắp căn phòng. Biến căn phòng trở nên gọn gàng, đẹp đẽ. Rất phù hợp với khí chất của cô.

_ Xong rồi đấy. Đi ăn cơm thôiii - cô thay đổi trang phục rồi đi xuống dưới lầu. Làm lơ đi bóng dáng người phụ nữ tóc tím từ nãy giờ luôn quan sát cô.

Không sai, bà ta là Cordelia. Tam phu nhân của gia tộc này. Giờ đây bà ta nở nụ cười vì nghĩ rằng cô không phát hiện ra bà ta, nhưng có lẽ bà ta chưa từng nhận ra cô đã phát hiện ra bà ta, từ lúc chưa bước chân vào căn phòng này rồi.

---‐-‐----------------‐------------------------------------------
End chap 17 tại đây nha.
Sorry mn vì chap chào đón lại ngắn như vậy.

Mình sẽ tiếp tục sáng tác ra các chap sau nhanh nhất có thể để ko phụ lòng các cậu đâu. _ Yêu mọi người nhiều lắmmm😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com