Thục nữ?
-Hmh...
Rika ngồi vắt chân trong phòng, chống cằm nghĩ ngợi thực chăm chú, đối diện là một thiếu niên tóc đỏ cùng đôi đồng tử phỉ thúy quen thuộc. Trông vẻ mặt đăm chiêu của cô, anh bật cười.
-Có gì sao?
-Không, thật hiếm khi thấy nhóc như thế này thôi.- Ayato với tay đến mái đầu trắng xóa đó xoa nhẹ, cảm giác mềm mại thông qua sự va chạm của da thịt tạo trong anh một nỗi nhung nhớ. Trong vô thức, môi khẽ bật...
-Hai lưng...
Thịch!
-...
Cả hai con người bất động, cô bất động, lặng lẽ ngẩng mặt nhìn anh. Con ngươi dao động, cô khẽ khàng đưa tay lên, chạm nhẹ khuôn mặt anh.
-Ayato...
Em nhớ ra rồi? Em nhớ ra rồi phải không? Tràn ngập trong ánh mắt anh đầy mong chờ, cho tới khi___
BỐP!!!!
-CON MẸ ANH, Ý ANH LÀ EM LÉP ĐÚNG KHÔNG?!!! ĐÚNG KHÔNG?!! NHÌN CHO KĨ HỘ BỐ MÀY CÁI, CON MẸ ANH EM KHÔNG LÉP!!! KHÔNG HỀ!!! ANH MUỐN EM DÍ NGỰC EM VÔ MẶT ANH KHÔNG?!!! HAI LƯNG CÁI *BEEP*! NGỰC PHẲNG CÁI *BEEP*!!!!! NHÌN LẠI CÁI BẢN MẶT CHÓ CHẾT NHÀ ANH COI, KÉM GÌ NGƯỜI TA KHÔNG?!!
-Má nó giờ em tổn thương lòng tự trọng của anh rồi đó mèo con!
-EM CÓ TÊN, THẰNG ĐẦU CHÔM CHÔM!!!!
-CON NGÁO!!!
-THẰNG KÉM SANG!!!
-NGÁO NHƯ MÀY AI THÈM CƯỚI!!!
-KÉM SANG NHƯ ANH AI THÈM YÊU!!!
-...!
Chấn kinh. Ayato chết sững nhìn cô gái với thân hình nhỏ nhắn trước mặt, đau khổ khuỵu xuống một cách ngớ ngẩn. Khi cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì, cô trông thấy vài giọt lệ long lanh từ khóe mắt...
-Bổn thiếu gia cũng là công túa...
-...
-Bổn thiếu gia... tổn thương...
-...
Cô dành tặng cho anh cái nhìn đầy khinh miệt. Không được, thục nữ, phải là thục nữ, mình đã hứa với Kino-nii là mình sẽ ngoan, ngoan nào, ngoan nào...Ayato lén xem biểu hiện của cô, bắt gặp vẻ mặt đó liền nhịn không chịu được phá lên cười ngặt nghẽo, thật khiến cô tức không chịu được a!
-...Nếu không phải trong cả đám nam nhân ở đây em chỉ quen mỗi mình anh, em thề em sẽ vặt cổ anh và cạo sạch quả đầu chôm chôm đó...
-Đừng bi quan thế chứ, mèo con.- Ayato khoác vai cô, giọng lanh lảnh kèm theo bông đùa.- Thà là em quen anh còn hơn là quen mấy tên kia nha. Em có biết không, Raito tên đó___
-Cực kì biến thái, biết rồi.
-Tốt, vì vậy em nên biết rằng gặp được bổn thiếu gia chính là phúc ba đời nhà em.
-Ông cố nội anh.- Nói thì nói, trừ phi ở với anh hay Kino, cô sẽ làm bộ thục nữ yếu đuối này nọ. Xem ra hình tượng này phải được giữ vững trước mặt Reiji. Kanato với Shu thì có vẻ ổn nhỉ, vì cảm giác họ khá trầm tính, chuyện đó có là gì họ cũng sẽ không quan tâm. Riêng Raito...
[Bitch-chan~~~~]
...Thôi kệ mẹ nó. -_-
-Em còn quên ai không nhỉ? Reiji, Kanato, tên biến thái, Shu,...
-Subaru?- Ayato nhắc, chợt như nhận ra điều gì đó, cười đánh mắt qua.- Nói sao nhỉ, em và thằng đó khá là hợp tính nhau đấy, kiểu em thì là thục nữ hàng fake, còn nó thì kiểu giang hồ thích đấm tường___
-Anh im đi.
-Bổn thiếu gia nói sai chắc, cái đồ___
-Nfu fu fu~ Ayato, anh ở trên đây hơi lâu rồi đó a~
Raito đứng ngay phía cửa, đôi mắt tràn ngập ý vị hướng về phía nữ tử tóc trắng kia. Một mùi hương đầy nhung nhớ, cậu nghĩ, và thật nhẹ nhàng tiến sát lại gần ôm eo cô, bỏ qua một bên sự tồn tại người anh trai đáng kính của mình.
Thật xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt xanh lam trong veo như hai giọt nước ấy, tựa như bảo vật cất sâu dưới đáy biển, cùng cực không tạp chất toát lên vẻ bí hiểm của riêng nó.
-Em có thể hay không, trao cho anh nụ hôn đầu đời của em?
Ayato đoản mạch. Trước một câu phát ngôn bá đạo như thế đương nhiên khiến cho bản thân anh một phen kinh hãi. Tên này, quả nhiên là đại cấp biến thái, đại cấp vô sỉ. Để thằng biến thái này ở bên cạnh cô thật không ổn!
Cô im lặng. Đoạn ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt tình ý của chàng trai đội nón vành đó, mỉm cười khả ái.
-Đéo.
Rồi nhẹ nhàng, giữ chặt tay anh ta quật ngược người đối phương thật mạnh hướng về phía cầu thang ngã xuống sấp mặt. Ayato ở trong phòng vẫn có thể nghe thấy rõ...
Crắc!
Có cái gì đó vừa gãy...
Xương???
-Thục nữ? Hahahaha, nực cười...- Cô vuốt nhẹ tóc ra phía sau, cặp mắt phẫn nộ trừng xuống toàn bộ nam nhân phía dưới chân cầu thang, gào lớn:
-THỤC NỮ CÁI CON MẸ NÓ, BỎ BÀ ĐI!!! BÀ ĐÂY KHÔNG PHẢI THỤC NỮ!! KHÔNG HỀ!!!!
Reiji tròn mắt, ngạc nhiên trước phản ứng của vị tân hôn thê hôm nọ, oai dũng trước bàn dân thiên hạ không biết xấu hổ mà tuyên bố, đã thế còn quật suýt chết Raito. Đúng là không phải mẫu con gái mà anh để ý...
Nhưng...
-Hah...Thế sao, thật thú vị...- Reiji bật cười, lướt qua xác người em trai của mình mà bước lên thản nhiên. Quả là ấn tượng ban đầu với bây giờ cho anh hai cảm giác khác nhau một trời một vực.
-Thú vị, thú vị gì chứ, anh___
VỤT!
Bỗng chốc, cả cơ thể cô nhẹ bẫng, như không ngã xuống cầu thang, nhào vào lòng anh. Vô tình làm rơi mắt kính xuống sàn, cô được chiêm ngưỡng toàn bộ dung nhan tuyệt sắc của thiếu niên tóc tím ấy.
Một đôi mắt dịu dàng, cùng một nụ cười ấm áp ôn nhu.
-Chẳng qua, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi, tân hôn thê đáng yêu của tôi ạ.
Trước vạn sự kinh hoàng, anh bế thốc cô lên, ân cần nhỏ nhẹ.- Đi nào, nhà ăn hướng này. Raito, đừng có nằm chất thây chất đống ở đó nữa, lết xác vào mà dọn bàn đi. Ayato, làm phiền em kêu Shu xuống. Kanato với Subaru ngồi vào bàn đi, còn đứng đó há hốc mồm làm gì?
...
Chờ đã...
Chuyện quái gì đang xảy ra đây??? Cô tưởng anh thích thục nữ??? Không không không không, đây không phải điều cô muốn, không phải điều cô muốn a!!! Bỏ cô xuống, mau bỏ cô xuống!!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Đây là Reiji phải không mọi người, phải không??? Sao Yu thấy hoeng meng vãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com