Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10: "Nhà"

Yui đi bộ với Shin về khu biệt thự xa hoa lộng lẫy của cậu. Nhìn thấy khu vườn tươi đẹp của cậu, những giọt nước mắt vài tiếng trước khô nhanh. Cô líu lo, tíu tít như một chú chim nhỏ. Cô nói nhà Sakamaki thật quá u ám, không có những loài hoa đẹp như ở đây. Rằng Subaru không bao giờ cho cô chạm vào những đóa hồng trắng của gã.  Rằng những bông hồng đỏ ở đó cũng thật đẹp, nhưng Kanato sẽ không cho cô chạm đến những đóa hồng đó, hắn nói đó là mẹ hắn. Nơi đó cũng xảy ra những kỉ niệm không mấy đẹp. Đó là nơi cô bị nhà Mukami bắt, bị nhà Sakamaki hút máu nhiều lần... Shin chỉ im lặng, một lúc lại mỉm cười. Kết thúc câu chuyện, Yui tươi cười:
- Tôi thực sự hi vọng đây là một nơi mà tôi có thể coi là "nhà". Tôi không muốn về nhà của Sakamaki hay Mukami...Họ đã có một cô gái khác rồi...

Shin im lặng. Giờ nhà anh cũng có một cô gái...

Cả hai cùng bước vào tòa biệt thự. Bỗng một cô gái có mái tóc nâu màu mun, đôi mắt màu mật ong ấm áp, chạy ra. Cô ta dang tay, ôm cứng lấy cổ của Shin.
- Honey à, anh về rồi !!!

Shin bối rối, khẽ liếc sang bên cạnh:
- B...buông tôi ra, Wonhaeon.

Cô ta cũng nhìn theo. Nhìn thấy Yui đang ngượng ngập, cô ta bĩu môi:
- Con nhỏ nào đây ?

Yui xấu hổ, hai má đỏ hơn quả cà chua:
- Thâ...Thật sự x...xin lỗi, tôi đi đây...

Dứt lời, cô chạy một mạch như bay ra khỏi ngôi biệt thự.
Shin thẫn thờ một lúc rồi bỗng vùng cánh tay của Wonhaeon ra.

- Cô bị khùng hả ? Tại sao cô dám làm tổn thương cô ấy ?

Anh vội chạy theo Yui, trước khi đi, còn đe dọa :
- Nếu còn muốn ta để cô sống, liệu mà im miệng ! Dù cô có là gì thì ta cũng sẽ không để yên !

Anh nghiến răng, vụt chạy.

.....

Yui chạy một mạch về nhà Sakamaki. Từng bước nặng nề, cô mở cửa, đi vào.

Reiji đã ngồi chờ sẵn. Hắn ta hỏi bằng giọng lạnh băng:
- Cô đi đâu mà giờ mới về ?

Yui ngẫm nghĩ, hắn ta là ai mà hống hách như vậy ? Nếu quả thật cô là cô bé con của Tennie và Ladie, vậy thì cô là người quyền lực nhất, cô không phải sợ ai hết.

Phần mạnh mẽ từ lâu đã ngủ yên trong lòng cô trỗi dậy:
"Yui Komori, chứng minh cho hắn thấy ngươi không hề dễ chà đạp."

Yui hít một hơi sâu:
- Tôi đi đâu làm gì không phải việc của anh. Anh lấy tư cách gì ?

Reiji nhíu mày, không bằng lòng. Con nhóc hỗn xược này, lần này lại bày trò gì nữa đây? Lấy sự chú ý sao ?

- Cô đúng là kẻ không biết thân biết phận mình.

Hắn tóm lấy cô, kề sát răng nanh sắc nhọn vào cái cổ trắng nõn của Yui. Nhưng lần này khác.

Bằng một sức mạnh tiềm ẩn nào đó, Yui đẩy mạnh Reiji ra. Hắn ngạc nhiên nhìn cô.

- Đừng có đụng vào người tôi ! Một quý ông thì phải biết cư xử ra sao nhỉ ?

"Cô giỏi đấy, Yui Komori. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com