Chap 20: Người là cảnh đẹp phương xa
Sáng hôm sau, Yui thay đồ, chuẩn bị đến trường cùng nhà Mukami.
Cô nhẹ nhàng vuốt đầu Cookie, nựng cằm nó một chút.
- Cookie ở nhà ngoan, mẹ có để thức ăn cho con rồi đó...
Con mèo tỏ vẻ hiểu hiểu, bèn ngẩng lên liếm nhẹ tay cô.
....
Đặt chân vào ngôi trường, cô thở dài một hơi. Từ hôm nay cô sẽ chỉ chú tâm đến việc học hành thôi, không chú ý đến gì khác nữa.
Một giọng nữ cao vút cất lên:
- Ôi ai đây? Yui-chan à!
Cô quay đầu lại. Miyuki cười tươi nhìn cô.
Yui dán mắt vào khuôn mặt giả tạo của cô ta, dán cả vào bàn tay đặt trên eo cô ta của Shu.
Đau quá.
Cô nhàn nhạt:
- Xin lỗi, tiểu thư gọi tôi sao?
- Có gì mà phải xa lạ thế chứ!
Miyuki vui vẻ ghé tai cô như đang nhắc nhở gì đó, nhưng thực chất là...
" Mày thấy gì không? Là của tao, đều là của tao. "
Cô cười mỉm, dịch ra một chút, vỗ nhẹ vai cô ta:
- Tiểu thư không cần lo lắng! Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi mà. Với lại, dạo này tôi bận lắm, tôi bận dành thời gian cho bạn trai tôi rồi, không rỗi hơi đi lo chuyện nhà tiểu thư và các thiếu gia đây.
- Cô...
Raito mất bình tĩnh hấp tấp:
- Em nói gì? Bạn trai mới?
- Phải, tôi và anh ấy đang rất hạnh phúc.
Shu nãy giờ im lặng đột nhiên cười nhẹ:
- Yui à, nói dối là không tốt.
Cô giật mình:
- Nói...nói dối?
- Hmm... lại còn nói dối tệ chứ.
Anh đến gần, hơi nâng tay cô lên, nhếch môi:
- Có bạn trai mới mà vẫn giữ vòng cặp của tôi sao?
- Tôi...
- Đừng nói dối. Tôi biết em vẫn còn một mình.
Đôi mắt lam đậm xoáy sâu vào mắt cô, khiến cô cảm giác đôi mắt ấy rút cạn toàn bộ hơi thở của mình.
Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cánh tay của cô, kéo mạnh.
- Cô ấy không có một mình.
Cô ngạc nhiên ngước lên. Shu yên lặng nhìn anh.
- Cô ấy có tôi. Phiền anh để chúng tôi yên.
Raito tức giận:
- Kẻ mà em chọn đây sao?
Ayato đột nhiên lạnh lùng nói:
- Nhanh như vậy đã có người tình nhỉ. Đúng là không khác gì...
Anh chưa nói hết, Shin đã dẫn Yui đi.
....
- Vừa nãy... cảm ơn anh, Shin-kun.
Yui lặng lẽ nói. Shin mỉm cười:
- Có gì đâu. Tôi không làm phiền quý cô chứ?
- Không đâu...
- Nhưng có chuyện gì vậy?
- Hmm... chuyện về con gái ấy mà.
Shin im lặng không nói gì thêm. Hai người lặng lẽ đi về lớp học.
....
Những người đó vẫn như vậy, chẳng chút thay đổi. Chỉ có điều, họ và cô đang ngày càng cách xa. Xa rất xa. Đến nỗi như cô cảm thấy, họ là cảnh đẹp phương xa, cô nhìn theo mà mắt lệ nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com