Chap 30: Chạy trốn
(cảnh báo: 16+)
Sau hôm ấy, Yui chẳng cười chẳng nói, như một con búp bê rỗng tuếch vô hồn, mặc cho Carla ngày ngày đến, hút cạn máu cô, hút cạn cả sinh lực trong cô.
Con tim chịu quá nhiều tổn thương, giờ đây sắt đá lạ thường.
Đến một ngày...
Yui tỉnh dậy, thấy xích trên tay chân mình đã được mở khóa từ khi nào. Ngục sắt cũng mở toang cửa như mời gọi cô chạy trốn.
Mấy ngày qua cô ăn rất ít, hầu như không ăn, giờ đây thân thể này tái xanh gầy gò.
Cố gắng, cô nhổm dậy, chạy khỏi nơi ấy.
Chạy khỏi khu biệt thự tối tăm ấy.
Từ trên ban công, một bóng đen nhìn theo, từng bước chân của cô. Trên tay anh vắt vẻo chùm chìa khóa bạc.
" Xin lỗi em, đây là việc duy nhất ta có thể làm. "
...........
Yui chạy, chạy mải miết trên con đường trơn.
Mặc mưa rơi xối xả, xói và con tim lạnh buốt, mặc cho mưa lạnh lẽo rơi xuống người.
Cô chỉ cần biết, mình phải chạy.
Bỗng, cô va mạnh vào một người. Thể trạng đã yếu nay còn ngấm mưa, cô bỗng thấy, cả người nóng bừng bừng.
Không nhận thức được gì nữa, mắt cô nhắm nghiền, từ từ trượt xuống....
........
- Đây...đây là đâu?
Yui giật mình kêu lên, bật dậy. Nơi này thật quen thuộc...
- Nhà...nhà Sakamaki !
- Ồn ào quá. Im miệng ! - giọng nói trầm quen thuộc vang lên. Yui kinh ngạc quay sang, Shu đang ngồi tựa trên ghế, mắt nhắm hờ.
- Thả tôi ra! - Cô vùng vẫy, hoảng sợ nhận ra rằng, đây là căn phòng của Shu. Cô đang ở đây, một mình cùng với người đáng sợ này.
- Thế nào, bị kẻ đó đá rồi sao? - Shu bật cười.
- Anh im đi ! - Yui cố kéo sợi dây trói, nhưng nó chắc quá. Đôi mắt xanh biển của Shu tối lại, anh từ từ tiến lại gần, mang theo chút gì đó nguy hiểm. Mắt Yui mở to. Shu cắn mạnh răng nanh vào cổ cô. Mùi máu tanh nồng, đỏ thẫm.
Anh kéo mạnh áo cô ra, nằm đè lên người cô. Yui hét lớn, sợ hãi:
- Tha...Thả tôi ra !!!!!
- Haha, giọng nói cô nghe lọt tai thật đấy Yui. Không biết tên Shin đã sung sướng thế nào nhỉ?
Anh hôn mạnh, ngấu nghiến môi cô. Yui càng sợ hơn nữa, từ trước đến nay cô vẫn luôn là một tờ giấy trắng, chưa bao giờ bị vấy bẩn.
Shu mơ màng lướt tay qua cơ thể Yui. Anh say rồi.
- Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa... Tất cả đều đã bị tên đó chạm vào...
Anh không hề hay biết, đó là lần đầu của cô. Vì thế, anh làm cô đau như bị xé tan thành từng mảnh khi anh đẩy vào.
-Aaaaaaaaaaa...!
- Cô làm như mình còn nguyên vẹn nhỉ? Nực cười, đừng diễn kịch nữa.
Yui đau đớn đến tột cùng, cả về thể xác lẫn tinh thần. Shu say rồi, anh càng tức giận hơn nữa khi nghĩ về Shin, nên cô, rất đau. Anh rủa xả, lăng mạ cô. Một giọt nước mắt long lanh, chảy xuống trên khuôn mặt trắng ngần.
......................................................
Sáng hôm sau.
Yui tỉnh dậy, toàn thân đau nhức. Nhìn sang bên cạnh, Shu đang ngủ. Cô lặng lẽ khóc. Đối với anh, cô yêu nhiều vô cùng. Nhưng anh, không tin tưởng cô. Có lẽ, anh nghĩ cô còn trinh nguyên không cũng không quan trọng. Yui mỉm cười, hôn nhẹ lên trán anh.
- Tạm biệt, người em yêu! Gửi lời chào của em tới tất cả những người còn lại nhé. Giờ em đã bị vấy bẩn rồi, chẳng thể là thiên sứ trong trắng của mọi người được nữa.
Yui mặc lại quần áo rồi bước đi, nặng trĩu. Cô biết, cô không thể để bất cứ một ai làm tổn thương được mình một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com