Lovers 1: Bất ngờ xuyên không
Cái quái gì đang xảy ra thế này ?
Tư Hạ bàng hoàng nhìn xung quanh....Rõ ràng cô đang chạy deadline, rồi mệt quá nên chợp mắt một lúc. Mở mắt ra thế quái nào lại ngồi trên xe ôtô vậy.
What the f*ck ?
Lẽ nào là bắt cóc ? Không thể nào, nếu có ai vào nhà cô thì cô sẽ biết ngay vì nhà cô có lắp thiết bị bảo vệ. Ai xâm nhập bất hợp phát thì chuông báo sẽ kêu ngay.
Hay mình chạy deadline mệt quá nên die trong lúc ngủ luôn rồi ?
OMG !
Are You Kidding Me ? Cô mới sống được có 16 nồi bánh chưng thôi mà ! Chồng con chưa có ! Cô còn chưa kiếm đủ tiền để tận hưởng cuộc sống nữa !
Mà từ từ đã...nếu cô ngỏm thật rồi thì tại sao cô vẫn còn cảm nhận được tim mình đang đập nhỉ ?
Lẽ nào là xuyên không...?
"Chết mịa mình rồi." Tư Hạ mếu máo, cảm tưởng như cô chuẩn bị khóc đến nơi vậy.
"Tiểu...tiểu thư ?" Tái xế lái xe dè dặt hỏi. Tư Hạ đơ mặt ra, từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ lần đầu cô được gọi là tiểu thư đó. Sướng tai ghê !
Chờ đã....tiếng nhật sao ?
"À..à, có gì sao ?" Tư Hạ may mắn nhờ làm trong một công ty của Nhật nên cũng học được nhiều. May quá, chứ không bây giờ dùng ngôn ngữ cơ thể để nói thì toang rồi.
"Tôi chỉ muốn hỏi tiểu thư có chỗ nào không thoải mái ?"
"Tôi ổn, cảm ơn anh ! " Tư Hạ lịch sự đáp lại, cô mở cửa sổ ra nhìn xung quanh.
"Nè, chúng ta đang đi đâu vậy ?"
"Thưa tiểu thư, chúng ta đang đến biệt thụ của nhà Sakamaki."
Tư Hạ chính thức sốc toàn tập.
Sakamaki...chẳng phải là cái nhà vampire trong cái anime Diabolik Lovers đang hot hay sao ?
Xuyên vô đâu không xuyên, sao lại vào trúng cái chốn này chứ ! Vậy là bây giờ cô sẽ phải sống cùng với 6 anh chàng vampire đẹp trai nhưng biến thái, bệnh loạn ấy sao.
Ôi không, cái mạng cỏn con của tôi !
Tư Hạ xuống khỏi chiếc xe đang đỗ trước công nhà to đùng của căn biệt thụ rộng lớn. Thật kì lạ, cô lại không xuyên vào cơ thể của Komori Yui, nữ chính của bộ phim. Vậy có nghĩa là cô đã trở thành một nhân vật chưa từng tồn tại trong bộ anime này nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện rồi trở thành một phần của bộ phim sao ? Hay là một thứ gì đó vô tình rơi vô đây ? Nhưng nếu vậy tại sao cô lại ở trên chiếc xe đưa cô đến nhà Sakamaki làm chỉ ?
Rắc rối vậy trời ?
Nhưng nếu như bây giờ là thời điểm mà Komori Yui đến nhà Sakamaki thì tại sao Tư Hạ vẫn chưa thấy cô ấy nhỉ ?
Hay là cô đến trước ?
"Ahhhhh ! Kệ đi, đến đâu thì tính đến đó. Nghĩ nhiều...mệt người." Tư Hạ vò đầu rồi quyết định cầm chiếc vali xám đên của mình bước vào trong khuôn viên của biệt thự. Đến đài phun nước, cô ngó xuống mặt nước để soi.
Cơ thể cô thực sự xuyên không theo luôn rồi. Hoàn toàn không phải ảo giác.
Mái tóc xám khói dài đến mông, hơi rối vì lúc ở trên xe đã bị giói thổi. Đôi mắt xám tro vô hồn cùng vết sẹo nhỏ mờ nhạt bên mắt trái và đôi tai sói.
Tư Hạ vuốt ve đôi tai trên đầu mình. Cô thở dài chán nản, sao đôi tai này không biến mất luôn đi. Nhỡ vào đó mấy tên ma cà rồng đó tưởng cô đang cosplay thì chết à. Người ta lại nghĩ cô lập dị thì...
"Ngộ nha...6 anh em nhà họ ai mà chả lập dị. Giờ thêm một đứa con gái có tai sói mọc trên đầu chắc không sao đâu nhỉ ?" Tư Hạ nói vẩn vơ rồi từng bước đi vào cổng chính.
Thời khắc định mệnh đây rồi !
Chỉ cần mở cửa bước vào thì cuộc sống của cô sẽ thay đổi hoàn toàn.
*Ực*
Tư Hạ lo sợ nuốt nước bọt, liệu cô có vượt qua kiếp nạn này không đây ?
"Tỉnh táo lại Khổng Tư Hạ ! Mày nhất định vượt qua được !"
Tư Hạ hạ quyết tâm vững chắc, cô nhẹ nhàng đẩy cửa rồi bước vào.
Má ơi, nhà gì mà lạnh kinh hồn ! Rõ rành đang là mùa hè mà, sao lại lạnh vậy chứ ? Hay đây là nhà Vampire nên thế...?
Hàng vạn câu hỏi vì sao đang chạy quanh đầu Tư Hạ, nhưng chả có cái nào là cô nghĩ được ra câu trả lời thoả đáng cả. Tư Hạ đi đến gần cầu thanh thì phát hiện ra có anh chàng tóc đỏ nâu đang nằm trên ghế.
Xuất hiện rồi !
"Mình có nên đánh thức anh ta dậy không ?" Tư Hạ đắn đo nhìn nam thanh niên có gu thời trang quần què nhưng được cứu do có khuôn mặt vớt vát. Theo như cô nhớ thì, Yui đã suýt bị anh ta hút máu do cô ấy đã làm anh ta tỉnh giấc. Nếu bây giờ cô đánh thức anh ta thì liệu anh ta có đè cô ra đây luôn không ?
Từ lúc nào đây chẳng phải cô đã quyết định rồi sao ? Đắn đo làm chi nữa, với lại Khổng Tư Hạ cô đâu dễ bị nam nhân đè ra như vậy.
Lòng tự trọng không cho phép cô hạ mình dưới nam nhân ! Đã thế lại còn là một con quỷ !
"Này, anh gì ơi ! Tỉnh dậy dùm cái !" Tư Hạ nói nhỏ nhẹ hết cỡ để đánh thức thanh niên tóc đỏ nâu này dậy. Cô với chưa rõ anh ta mạnh đến mức nào. Cẩn thận vẫn hơn.
Thế nhưng, sau một lúc lâu anh ta không có động đậy gì cả. Bà bực mình rồi đấy nhá !
"Ê, tên kia ! Mê sảng rồi hả ? Tỉnh dậy dùm cái !" Tư Hạ lần này nói lớn hẳn, đủ để cả cái nhà này nghe thấy.
Sao cứ để một cô gái kawai như cô phải cục súc lên mới chịu nhở ?
"Chỗ này không phải nhà cô nên im lặng chút đi !" Cuối cùng hắn cũng chịu tỉnh lại.
"Ô, tỉnh rồi sao anh trai ! Tôi còn đang nghĩ là anh chết rồi cơ." Tư Hạ cười cợt nói.
"Vớ vẩn ! Bổn thiếu gia ta tất nhiên đang sống. Cô đang nghĩ ta là gì hả ?"
"Đừng giận chứ ! Tôi chỉ nhầm lẫn chút thôi."
Anh trai tóc đỏ nâu này đột nhiên luồn tay qua eo cô, Tư Hạ nghĩ chắc anh ta định vật cô xuống....nhưng đâu có dễ như vậy.
"Định làm gì vậy anh trai ? Không đứng nổi sao....cần tôi đỡ dậy không ?" Tự Hạ đứng chắc như đinh đóng cột. Cô đột nhiên cầm lấy tay anh chàng kia rồi dùng sức kéo anh ta đứng thẳng lên.
Đôi mắt thanh niên kia mở to ngạc nhiên. Cô ta sao khoẻ vậy ? Anh từ nãy đến giờ vẫn còn dùng sức, thế mà cô ta kéo nhẹ anh đã theo đà mà đứng lên rồi.
"Chuyện gì mà ồn ào vậy ?" Lại thêm một thanh niên nữa xuất hiện. Anh ta có mái tóc đen tím cùng một phần tóc xám tro ở cuối đuôi tóc và anh ta có đeo cặp mắt kính nữa.
Đây là dân tri thức sao ? Con nhà người ta trong truyền thuyết à ?
"Cô là ai ?" Anh ta nhìn cô và anh chàng tóc đỏ nâu kia bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Tôi là người từ nay sẽ sống ở đây." Tư Hạ đáp.
"Ayato, chuyện này là sao ?"
"Hả ? Tôi biết thế quái nào được ? Con nhỏ xấc xược này có nói gì đâu."
"Thứ nhất, anh không hỏi tôi nên tôi không nói là đúng rồi. Thứ hai, vừa nãy tôi đỡ anh dậy mà vẫn chưa nghe câu cảm ơn nào đâu. Thứ ba, tôi không phải là nhỏ xấc xược. Tôi có tên họ đàng hoàng nên hãy tôn trọng điều đó dùm. Nếu tôi còn nghe anh gọi tôi thế thêm lần nữa thì tôi không chắc anh còn răng để nhai cơm đâu !"
Tư Hạ nói tràng dài, tay cô nắm chặt lại đến mức nổi cả gân lên. Ánh mắt như muốn giết người hướng về thanh niên tóc đỏ nâu.
" Thật lạ, tôi chưa nghe thông báo gì về chuyện này ?"
Ngay khi cô và tên tóc đỏ nâu kia chuẩn bị nhảy bổ vào đánh nhau đến nơi thì anh chàng kia ngăn lại bằng cách nói chen vào.
"Chúng ta vào phòng khách nói chuyện. Cô đi theo tôi, hành lí sẽ có người cầm hộ." Anh chàng kia quay lưng bước đi, Tư Hạ cũng nhanh chóng theo xong. Cô chợt nảy ra ý tưởng hay ho.
"Đồ ngốc !"
"Cô nói tiếng gì vậy ? Không phải đang chửi bổn thiếu gia chứ ?" Tên tóc đỏ nâu nhăn mặt nói.
"Tôi nói gì không liên quan đến anh." Tư Hạ hất tóc quay đi. Tên kia liền tức giận nhưng chả nói thêm được gì.
"Cô....!"
Tư Hạ cười sung sướng trong lòng, sau này có gì bực mình thì có trò hay để chơi rồi.
---------------------------------------------
"Giờ thì....xin hãy bắt đầu bằng việc giới thiệu lai lịch và lí do cô tới nơi này."
"Tôi...etou..." Tư Hạ đang định nói thì có tên khác nhảy vào.
"Oya oya oya ~ Cái chốn khỉ ho cò gáy này lại xuất hiện một thiếu nữ dễ thương thế kia ? Lại còn có tai mèo nữa. " Một anh chàng đội mũ có ruy băng đỏ lên tiếng, anh ta bất tình lình xuống ngồi cạnh cô và tự nhiên xoa xoa tai sói của cô. Tư Hạ thẳng thừng hất tay anh ta ra và dùng chân đạp anh ta xuống đất.
"Em thật là mạnh bạo đấy...." Trước khi anh ta kịp gọi cô bằng cái biệt danh kì lạ nào đó thì Tư Hạ đã ngăn lại bằng cách cầm cái thanh sắt hay dùng để chỉnh củi trong lò sưởi chĩa thẳng vào cổ anh ta.
"Đó là tai sói, không phải mèo. Nó cũng chẳng phải đồ chơi, là đồ thật 100%. Cũng đừng tò mò vì sao tôi lại có thứ này trên đầu. Rõ chưa ?" Tư Hạ lạnh lùng nói. Anh chàng đội mũ kia cũng ngồi lại lên ghế sofa nhưng không có sát như vừa nãy.
Tư Hạ ngay lập tức dùng thanh sắt trên tay quất thẳng về đằng sau.
"Đau quá đi ! Teddy !"
Tư Hạ quay xuống thì thấy có cậu nhóc cao hơn cô khoảng 2 phân. Giọng nói khá trẻ con và quầng thâm trên mắt khiến cậu ta trông thật thảm.
"Cậu có ngủ đủ giấc không vậy ?"
"Anh vừa nãy bị em đạp xuống mà sao em chả quan tâm anh gì vậy Okami-chan ~ ?" Tên đội mũ kia liền nói.
"Đó là vì anh chọc tức tôi !" Tư Hạ lạnh lùng nói.
"Hai người, không thấy làm vậy với cô gái mới gặp lần đầu là quá bất lịch sự sao ?" Anh chàng tóc tím đậm cảnh cáo nhẹ.
"Tôi đã làm gì đâu. Thậm chí còn bị Okami-chan đạp xuống nữa chứ. Với lại ai chả muốn nếm thử món ngon trước mắt. Nhỉ Kanato-kun ?"
"Vâng."
"Hai đứa đừng mà lộn xộn. Bổn thiếu gia chấm....." Tên tóc đỏ nâu kia đang nói thì cô chen vào.
"Tôi không phải món đồ để dành đi dành lại hay đồ ăn, mà ngon với chả không ngon. Anh em các người thật bất lịch sự khi nói chuyện như này với một cô gái." Đôi mắt trái của Tư Hạ chợt hiện lên ánh đỏ nhưng ngay lập tức đã biến mất. Thế nhưng, thanh sắt trong tay cô thì bị bẻ cong từ lúc nào.
"Thứ lỗi, tôi sẽ sửa nó lại sau."
"Không sao, tôi sẽ kêu người sửa. Cô không cần đụng tay."
Tư Hạ đưa thanh sắt cho cô hầu gái bất ngờ xuống hiện từ bóng tối. Cùng lúc đó, có thêm anh chàng đẹp trai khác xuất hiện.
"Dở hơi. Tôi phát bệnh với cái bổn thiếu gia này bổn thiếu gia nọ của anh rồi." Anh ta có mái tóc màu trắng, khá giống màu của hoa oải hương trắng.
Đẹp trai ghê ! Trông cũng đáng yêu nhỉ ?
"Đang nghĩ không biết mùi con người từ đâu phát ra. Hóa ra là cô. Sao dám làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của ta hả ?"
"Anh là ai vậy ?" Tư Hạ hỏi.
"Trả lời câu hỏi của ta trước." Anh ta đột nhiên tức giận rồi đấm thủng cái tường.
Cô rút lại suy nghĩ sai lầm vừa nãy của mình.
Đáng yêu á ! Mơ đi !
"Chịu...ai biết được. Anh thông minh thì thử đoán đi !" Tư Hạ chầm chầm nói. Tông giọng nghe có chút lười biếng, như đang cố tình chọc tức vậy.
"Cô đang chọc tức ta đúng không ?"
"Anh gì ơi, tôi và anh còn chưa nhìn mặt nhau quá 10 giây. Tôi cũng không rảnh để mà làm phiền anh. Với lại anh hoàn toàn có thể lờ nó và ngủ tiếp mà." Tư Hạ nhướn lông mày rồi trả lời. Anh chàng kia thì chỉ nhìn cô bằng con mắt tức giận.
"Sao ? Nhìn gì ? Không ngủ được tiếp thì đi tìm việc mà làm đi."
"Cô...." Anh ta cứng họng chả biết nói gì thêm.
Tư Hạ thì sung sường vì đấu võ mồm thành công mĩ mãn.
"Có ai nhận được thông tin gì không ? Về chuyện cô gái này từ giờ sẽ sống ở đây í." Thanh niên tóc tím đậm đẩy nhẹ mắt kính mình lên rồi hỏi.
Khoảng không gian im lặng này thực ngột ngạt quá đi. Tại sao cô lại dính phải đống rắc rối này chứ ?
"Cô là một trong cô gái ông ta nhắc tới ?" Giọng lười biếng, mệt mỏi vang lên. Nhưng câu nói của anh ta đã nhận được sự chú ý của Tư Hạ.
Một trong những cô gái ?
Một người là Komori Yui vậy người còn lại là cô. Thì ra, người đưa cô đến là Karl Heizn. Nhưng ông ta đưa cô đến đây làm chi ?
"Cô đến từ thánh đường sao ?" Anh chàng tóc vàng hơi xoăn hỏi.
"Không phải !"
"Vậy cô là Guardian ?"
Tư Hạ lần đầu để lộ sự ngạc nhiên của mình. Thế quái nào Karl Heizn lại biết cô là Guardian ? Ông ta có thật là một nhân vật trong anime không vậy ?
"Đúng ! Thật bất ngờ khi người nào đó của các anh lại biết điều này ?"
Tư Hạ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nói. Guardian cái gì chứ ? Cô có chết cũng chả muốn mang cái danh ấy thêm lần nào nữa. Nhưng bây giờ thì đành chịu vậy.
"Guardian là gì vậy ?" Anh chàng đội mũ vừa nãy lên tiếng hỏi.
"Đừng có tò mò về cái này thì hơn. Tôi không muốn trả lời." Tư Hạ thẳng thừng từ chối.
"Shu, anh biết gì về cô gái này sao ?"
"Chắc thế." Đôi mắt anh ta nhắm lại. Lười biếng trả lời.
"Đừng có chắc thế. Bọn em cần lời giải thích." Cậu con trai trẻ con cùng con gấu bông có tên Teddy đang cầm trên tay nói.
"Ông ta...hôm bữa có liên lạc với tôi. Ổng nói: Sắp tới sẽ có một hai vị khách đến. Một vị khách sẽ đến từ thánh đường, một người còn lại là Guardian. Hãy đối xử với họ bằng tất cả sự tôn trọng. Đặc biệt là vị Guardian kia. Tốt hơn hết là đừng để cô ấy rút kiếm." Đôi mắt của anh ta giờ mới mở, đó là một đôi mắt đẹp. Màu xanh nhạt giống như bầu trời ngày hạ vậy.
"Hả? Tức anh nói con nhỏ xấc xượt này là hôn thê tương lai..." Tên tóc đỏ đang nói thì bị Tư Hạ ném viên đá nhỏ cô tháo ra từ vòng tay của mình. Viên đá không lớn để gây thương tích nhưng tốc độ mà cô ném đủ để làm thủng một lỗ trên trán anh chàng kia đó. Cũng may anh ta tránh kịp.
"Tôi đã nói là không được gọi như vậy nữa. Lần sau sẽ không trượt qua như vậy đâu. Còn nữa, tôi không phải là vị hôn thê. Tôi chỉ được lệnh là phải đến đây mà thôi." Tư Hạ đành bịa ra một chút vậy.
"Giống vật tế hơn là hôn thê ấy." Tên đội mũ nói.
"Cũng đúng, gọi hôn thê cho sang mồn thôi. Mấy Vampire như các anh thì gọi là con mồi nhỉ."
"Cô..." Bọn họ ngạc nhiên nhìn cô.
"Mấy anh tưởng tôi ngu mà không biết hả ? Từ khi tên đội mũ kia chạm vào tai tôi thì tôi đã biết rồi. Người thường chả ai có thân nhiệt thấp như vậy. Với lại...khứu giác nhạy bén cũng là một lợi thế đấy."
Khoảng không gian im lặng lại tiếp tục.
Gì đây ? Đơ luôn rồi hả ?
"Có vẻ như không có hiểu lầm gì ở đây rồi. Tôi xin phép được giới thiệu. Bên kia là trưởng nam, Shu. Tôi là thứ nam, Reiji. Tam thiếu, Ayato."
"Lần tới cô chạy không thoát đâu."
"Thử bắt được tôi đi rồi hẵng nói." Tư Hạ nhếch môi cười, khuôn mặt kiêu ngạo đầy sự thách thức hường về Ayato làm anh ta tức.
"Kanato..."
"Lần tới hãy cho tôi thử cô nhé."
"Đừng để tôi phải cắt lưỡi cậu." Tư Hạ đe doạ.
"Raito..."
"Giúp đỡ nhau nhé, Okami-chan ~"
"Cuối cùng là em út Subaru."
"Tch, phiền phức quá." Subaru tặc lưỡi nói.
"Như tôi đã nói vừa nãy, tôi được lệnh phải đến đây. Người ra lệnh cho tôi là ai thì không cần nói các anh cũng biết rồi. Tôi chẳng phải hôn thê hay vật tế nào cả, còn vài chuyện tôi vẫn còn thắc mắc nhưng để vị khách đến từ thánh đường kia đến rồi hẵng nói. Còn bây giờ thì...phòng tôi ở đâu ?"
"Người hầu sẽ đưa cô đi." Reiji nói rồi một cô người hầu với khuôn mặt vô cảm như hình nhân xuất hiện.
"Ok, tôi khá buồn ngủ rồi nên xin phép lên phòng trước." Tư Hạ mệt mỏi dụi mắt rồi xoay gót bước đi.
"Chờ đã, cô còn chưa nói tên." Reiji đẩy gọng kính rồi nói.
"Uhm....Sasaki Mika. Gọi Mika là được." Tư Hạ quyết định dùng tên thật của mình thay vì tên việt là Khổng Tư Hạ. Dù sao thì Mika cũng dễ đọc hơn, với lại tên nào thì cũng là tên. Chỉ khác mỗi chỗ một cái do cha đặt còn một cái do mẹ đặt thôi.
Mika rời khỏi phòng khách. Cô trước khi ra còn mỉn cười đầy ẩn ý, giọng nói nhẹ vang lên đủ để mấy tên Vampire kia nghe thấy. Nhưng mà chắc họ không hiểu cô nói gì đâu.
"Cuộc sống sau này sẽ rất thú vị đây."
Tên: Sasaki Mika / Tên việt: Khổng Tư Hạ.
Tuổi: 16
Chiều cao và cân nặng: 1m78, 47kg. Mika có chiều cao vượt trội như vậy 1 phần là do những loại thuốc mà cô bị tiêm vào người.
Gia đình: Mẹ: Sasaki Miya
: Bố : Khổng Minh Tiết
: Mẹ và bố đều là nhà khoa học. Mẹ là người Nhật còn bố là người Việt gốc Hoa. Một tên được đặt theo họ mẹ, một tên đặt theo họ bố. Cả gia đình cô đều sinh sống ở Việt Nam.
Quá khứ: Không rõ. Vào truyện rồi sẽ rõ.
Ngoại hình: Như trên ảnh á.
Tính cách: Hai từ thôi "Khó hiểu" và "Đàn ông". Sớm nắng chiều mưa, thay đổi không biết lối nào mà lần. Lúc thì dễ tính, đáng yêu, hơi ngốc ngốc. Lúc thì cục xúc, khó ở. Lúc thì lạnh lùng, bá đạo. Lúc thì trầm tính, nói ít và chả quan tâm chuyện trên trời dưới biển. Lúc nào đang bực mình thì bắt rap liên thanh.
Yêu: Tiền. Cô cũng rất thích hát. Mika có thể chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Như Piano, Violin, Đàn Tranh và Shamisen.Cô cũng rất thích mặc hán phục hoặc những trang phục truyền thống khác nhau. (vì nó đẹp)
Món ăn yêu thích: Cô rất thích đồ ngọt và bánh Okonomiyaki. Cô cũng thích mấy món cay, càng cay cô lại càng thích mặc dù nó có thể khiến dạ dày cô bị đau.
Món ăn không thích: Đồ ăn có mùi quá nồng và tanh, nhứng loại đồ ăn có vị đắng. Cô không thích ăn cá (tất cả loại cá trừ cà hồi).
Ghét: Những thứ quá rắc rối và phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com